9. Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở căn biệt thự, một buổi sáng đẹp trời. Các khách mời lại bắt đầu với cuộc sống sinh hoạt thường ngày, có người đi học, có người đi làm hay chỉ đơn giản là có việc phải ra ngoài.

<6:00 AM, phòng 105>

Chuông báo thức reo, Seok Matthew thức dậy.

"Matthew-hyung, anh dậy sớm vậy, anh có việc gì phải ra ngoài sớm ạ?" - Ollie hỏi cậu trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.

"Đúng rồi anh có việc phải ra ngoài sớm á."

"Anh làm nghề gì vậy ạ?" - Ollie lại hỏi cậu trong khi nhắm mắt.

"Em quên mất là chuyện về nghề nghiệp chưa được tiết lộ sao?" - Seok Matthew cười nói.

"À đúng rồi ha, em quên mất."

Nói rồi Ollie lại chìm vào giấc ngủ.

Seok Matthew sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền vội vã ra ngoài mà không ăn sáng gì cả.

<8:00 AM>

Sung Hanbin với một bộ đồ đen đang đi ra khỏi cổng.

<8:30 AM>

Han Yujin với một chiếc ba lô trên lưng, nhưng chưa ra đến cổng thì cậu phát hiện ra điều gì đó.

<8:40 AM>

Không lâu sau Kim Gyuvin cũng đi ra ngoài, nhưng chưa kịp đi ra đến cổng thì cậu nghe thấy tiếng gọi từ trên đầu mình.

"N-Này, Kim Gyuvin, giúp tôi."

Kim Gyuvin ngước lên nhìn, cậu ồ lên một cái, đôi mắt to tròn của cậu càng mở to hơn để tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng chưa muốn giúp luôn, cậu lại nổi hứng muốn trêu người kia.

"Kim Gyuvin gì chứ, gọi Gyuvin-hyung đi rồi giúp!" - Kim Gyuvin nói trong khi khoanh tay và nhắm mắt cười cười.

"K-Không thích!" - Người kia tỏ vẻ phụng phịu.

Thôi thì cũng dễ thương nên Kim Gyuvin đây mới bỏ qua cho đó.

"Mà sao thỏ con lại ở trên cây vậy?"

Thì ra là Han Yujin. Cậu đang ở trên chiếc cây to trong khuôn viên căn biệt thự kia mà tay đang ôm một bé mèo nhỏ.

"C-Cậu đừng lắm chuyện nữa, mau trèo lên đây lấy giúp tôi thứ này ra đi! Cầm cự nãy giờ làm tôi muốn ngất luôn rồi!"

Là một con sâu. Một con sâu to đùng, to đến nỗi Kim Gyuvin đứng dưới cũng có thể nhìn thấy được, nó đang ngọ nguậy đằng sao áo Han Yujin và đang dần dần tiến lại gần chiếc cổ trắng nõn nà của cậu. Nhưng vì cả hai tay đều đang ôm bé mèo nên cậu không thể tự mình lấy ra được, vì thế nên mới phải loay hoay nãy giờ đây.

"Haha, thỏ con mà cũng sợ sâu sao?" - Kim Gyuvin lại tiếp tục trêu cậu.

"Trèo lên lấy hộ nhóc à. Không! Anh đây có cách này hay hơn!"

Nói rồi Kim Gyuvin lấy trong túi mình một quả bóng nhỏ. Không biết vì lí do gì mà cậu lại mang theo một quả bóng, chỉ biết là cậu mới móc một quả bóng ra từ trong túi.

Kim Gyuvin trong tư thế chuẩn bị ném bóng hướng về phía Han Yujin đang ở trên cây.

"N-Này, cậu tính làm cái gì vậy hả?!"

Quả bóng được ném với một tốc độ ổn định, trượt qua áo Han Yujin, làm hất văng con sâu ra, rồi nó đập vào bức tường đằng sau.

Con sâu dính bẹp dí ở trên đấy.

Han Yujin sững sờ, thì ra... cũng có thể lấy ra bằng cách này hay sao.

"Ha, quá ngầu! Nhóc đã thấy rung động chưa nào!" - Kim Gyuvin cười lớn tỏ vẻ thỏa mãn.

"Rồi, rồi, ngầu! Cậu giúp tôi xuống luôn với."

Kim Gyuvin hơi ngơ ngác. Cậu ngó qua ngó lại, hoang mang mãi rồi bỗng nhiên cậu dang tay ra.

Ánh mắt dịu dàng mà chân thành ngước lên nhìn Han Yujin. Kim Gyuvin híp mắt cười.

"Thỏ con nhảy xuống đi, anh đỡ."

Han Yujin thoáng đỏ mặt.

"C-Cậu là đồ ngốc hả?! Ý tôi là cậu trèo lên bế bé mèo rồi tôi sẽ tự xuống!!!"

+++

Cuối cùng cũng xuống được sau một khoảng thời gian loay hoay. Cả Han Yujin và Kim Gyuvin đều ngồi xuống nhìn bé mèo nhỏ mà yếu ớt kia. Bé mèo đang bị chảy máu rất nhiều ở chân.

"A, không biết vì sao mà chảy nhiều máu quá, chắc là đau lắm đây. Nãy tôi đang đi thì nghe thấy tiếng của nhóc con này, ngước lên thì đã thấy đang ở trên cây rồi." - Han Yujin nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo nhỏ, đôi mắt đẹp luôn lấp lánh như những vì sao của cậu giờ đây đang ngấn lệ mà mang vẻ trầm buồn.

Thấy Han Yujin ỉu xìu như vậy, Kim Gyuvin nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, để anh băng bó cho nhóc con này nhé."

Nói rồi Kim Gyuvin lại lấy trong túi ra một bộ đồ nghề. Không biết sao cậu có những thứ này, có lẽ là liên quan đến công việc của cậu.

Kim Gyuvin nhìn bé mèo nhỏ với ánh mắt trìu mến, cậu bắt đầu tiến hành công việc băng bó.

Suốt cả quá trình, Han Yujin không hề rời mắt khỏi cậu.

Thì ra... Kim Gyuvin ồn ào mà cũng có vẻ dịu dàng như này sao.

"Xong rồi đó! Để như này một thời gian là sẽ không sao nữa rồi."

Kim Gyuvin lại quay sang híp mắt mà cười với cậu.

"Nhìn kĩ lại thì nhóc con này cũng dễ thương đấy, nhưng mà vẫn không dễ thương bằng thỏ con của anh đâu!"

"T-Tôi là của cậu hồi nào chứ?!"

"Ơ kìa, ý anh là chú thỏ con ở nhà của anh cơ mà, nhóc con tưởng bở là mình hả?" - Kim Gyuvin nói trong khi hai cái tay của cậu lại vô thức đưa ra nựng mặt Han Yujin.

Nhưng lần này, cậu còn lấy trán mình áp vào trán Han Yujin.

Thực sự quá gần, giữa hai người gần như không hề có khoảng cách.

Mặt Han Yujin bỗng đỏ bừng.

Đang mùa đông mà, tại sao lại nóng như này vậy chứ.

"C-Cậu!! Thôi, tôi đi đây!!"

Nói rồi Han Yujin đứng bật dậy, vội vã đeo lại ba lô mà chạy nhanh ra khỏi cổng.

Kim Gyuvin đúng là, cứ thích trêu người ta. Đương nhiên là ở nhà Kim Gyuvin làm gì có chú thỏ con nào, cơ mà ai bảo thỏ con dễ thương quá, không trêu không chịu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro