8. Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin là người thứ bảy đọc thư. Cậu tiến lại gần bàn lấy bức thư ghi tên mình và bắt đầu đọc nó.

"Kim Gyuvin có thể hơi ồn ào một chút, nhưng cậu ấy thực sự là một người tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Cậu ấy luôn quan tâm và để ý đến những điều tôi nói dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Vì vậy khi có Kim Gyuvin bên cạnh, bạn sẽ không cần lo lắng về việc mình không được quan tâm hay bị cậu ấy thờ ơ với mình. Tôi vẫn còn nhớ rằng, trong các bữa ăn khi chúng tôi đi ăn cùng nhau, cậu ấy sẽ luôn để dành cho tôi những món mà tôi thích và lặng lẽ ăn phần còn lại trong khi nhìn tôi mà híp mắt cười.

Cậu ấy cũng là người mặc kệ trời mưa to mà đạp xe đến nhà tôi để chăm sóc tôi khi tôi bị ốm. Cũng sẽ không bao giờ để tôi đi một mình vào trời tối mà sẽ luôn luôn đưa tôi về đến tận nhà. Sẽ không bao giờ làm tôi cảm thấy cô đơn, thật sự là một người bạn trai tuyệt vời đó!"

"G-Gì vậy chứ... những chuyện này thật sự rất nhỏ nhặt và cũng lâu lắm rồi, vậy mà cậu ấy vẫn còn nhớ sao?"

Nói rồi Kim Gyuvin lấy tay dụi dụi mắt mình.

Thẩm Tuyền Duệ lấy khuỷu tay mình đập đập nhẹ vào Kim Gyuvin. Cậu cười cười.

"Ồ, Kim Gyuvin luôn vui vẻ và ồn ào vậy mà cũng biết cảm động rồi sao?"

"T-Tui không có khóc, là do bụi bay vào mắt thôi!"

Ollie liếc mắt nhìn Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ một chút rồi bắt đầu cầm lấy bức thư của mình.

"Ollie bé nhỏ à, là của tôi.

Sẽ không ai có thể cướp cậu ấy khỏi tay tôi được đâu ㅋㅋㅋ"

Đọc xong, Ollie không nói gì cả, cậu chỉ lặng lẽ nắm chặt bức thư trong tay.

Đến lượt Han Yujin, cậu bình tĩnh cầm lấy bức thư có ghi tên mình và bắt đầu đọc.

"Han Yujin, một chú thỏ con dễ thương.

Chú thỏ con này có hơi nhút nhát và rụt rè nhưng luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Yujin là người sống khép kín nhưng em ấy luôn nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì đôi khi bạn có thể sẽ cảm thấy Yujin có đôi chút lạnh lùng nhưng em ấy thực sự là một người có trái tim nhân hậu."

Đọc xong thư, ánh mắt của Han Yujin có hơi buồn một chút.

Người cuối cùng là Yoo Seungeon.

Bức thư của cậu là bức thư ngắn nhất, trên đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ.

"Yoo Seungeon, một người chăm chỉ."

Đọc xong bức thư, Yoo Seungeon chỉ biết cười trừ.

Sau đó các khách mời lần lượt trở về phòng của mình. Riêng Sung Hanbin và Kim Taerae lại bắt đầu công việc dọn dẹp.

Thẩm Tuyền Duệ vừa bước lên cầu thang tầng một thì Chương Hạo nhẹ nhàng lướt qua cậu, anh mang theo một mùi hương nhè nhẹ. Đôi mắt anh vẫn đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.

"Người này... vẫn luôn đẹp như vậy sao?" Thẩm Tuyền Duệ thầm nghĩ.

Rồi cậu chỉ lặng lẽ đi sau tấm lưng nhỏ bé kia.

+++

Ollie và Seok Matthew đang đứng trước cửa <Phòng 104>

"Cố lên nào Ollie, em đã nói là sau bữa tối sẽ đi xin lỗi cậu ấy về chuyện lúc trưa mà."

"Aaa, nhưng mà em hồi hộp quá Matthew-hyunggg"

Ollie hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Cậu không tự nhiên xông vào như lúc trưa nữa mà lịch sự gõ cửa.

"Ai đó?"

Có người ra mở cửa, nhưng không phải Han Yujin mà là Kim Gyuvin.

"Ồ, nhóc con đến tìm thỏ con sao?" - Kim Gyuvin tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Để anh gọi thỏ con ra cho nhóc nhé."

"T-Tui..."

Ollie lắp bắp mãi.

Chưa kịp để Ollie nói hết câu, Kim Gyuvin như nảy ra điều gì đó, đôi mắt to tròn của cậu bỗng sáng lên.

"Àaa, lẽ nào nhóc con đến tìm anh sao?"

Nói rồi Kim Gyuvin dí sát mặt mình vào mặt Ollie, cậu cười tươi.

Gần quá.

"Mới ngày đầu mà anh đã làm nhóc con rung động rồi đúng không?"

Mặt Ollie lại bắt đầu đỏ lên. Cậu dứt khoát đẩy Kim Gyuvin ra.

"K-Không phải, anh đi ra đi!"

Nói rồi Ollie nhanh chân chạy về phòng mình, Seok Matthew liền đuổi theo cậu.

Kim Gyuvin đứng đấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Vậy là vẫn chưa xin lỗi được.

<Phòng 101>

Sung Hanbin trở về phòng sau khi dọn dẹp xong.

Chương Hạo không có trong phòng.

Anh đến gần cửa ban công đang đóng kia, thì ra Chương Hạo đang ngồi ngoài đó.

Chương Hạo ngồi thu mình lại trong góc. Anh ôm đầu gối mà hướng đôi mắt đang ầng ậc nước của mình lên bầu trời đen kịt kia. Nhưng anh đã quyết định không khóc nữa rồi, anh sẽ cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống nữa.

Cứ như vậy, một mình và đơn độc.

Sung Hanbin đã đặt bàn tay của mình lên tay nắm cửa, anh định mở cửa, nhưng cuối cùng lại thôi.

Vì anh nghĩ rằng để cậu ấy một mình có lẽ sẽ tốt hơn.

Đúng lúc đó, chuông báo từ chiếc điện thoại nhỏ màu hồng của tất cả các khách mời đồng loạt reo lên, là tin nhắn từ tổ sản xuất.

[Phụ đề: Đã đến giờ gửi tin nhắn rung động. Ngày hôm nay đã có ai khiến trái tim bạn loạn nhịp hay chưa, hãy để lại lời nhắn. Tin nhắn sẽ được gửi đi dưới hình thức ẩn danh.]

"Aaa, mới ngày đầu mà đã bắt người ta phải gửi tin nhắn rồi sao?! Thôi gửi bừa vậy." - Kim Gyuvin nằm bò ra giường than thở với Han Yujin, nhưng có vẻ như cậu tự nói tự nghe thì đúng hơn.

Chương Hạo nhận được một tin nhắn.

<Xinh đẹp à, đừng khóc.>

X không chọn bạn.

Sung Hanbin nhận được một tin nhắn.

<Cảm ơn cậu đã đồng ý... để tôi có thể nhìn thấy cậu lần nữa.>

X đã chọn bạn.

Thẩm Tuyền Duệ không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Ollie nhận được một tin nhắn

<Em ngủ ngon nhé.>

X không chọn bạn.

Yoo Seungeon nhận được một tin nhắn.

<Đã lâu không gặp.>

X đã chọn bạn.

Seok Matthew không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Park Gunwook nhận được một tin nhắn.

<Tôi đã... rất nhớ cậu.>

X đã chọn bạn.

Kim Taerae nhận được một tin nhắn.

<Xin lỗi. Cố lên.>

X đã chọn bạn.

Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn.

<Buổi tối tốt lành, xin lỗi tôi gửi bừa, chúc cậu ngủ ngon.>

X không chọn bạn.

Han Yujin nhận được ba tin nhắn.

<Han Yujin à, tui xin lỗi về chuyện lúc trưa nhé.>

<Em không thích ăn rau sao?>

<Đào con hay thỏ con đây ㅋㅋㅋ>

X đã chọn bạn.

-----------------------

Xin chào mọi người, mình là carmisato đâyyy. Vậy là đã kết thúc ngày đầu tiên ở căn biệt thự rồi nè, nếu cậu đã đọc đến dòng này thì mình muốn chúc cậu một ngày vui vẻ và cảm ơn cậu đã ghé thăm chiếc fic nhỏ của mình nhoaaa. Kh biết mng đã đoán được các cặp X chưa nhỉ, cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro