7. Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư của Chương Hạo, là bức thư dài nhất. Không giống như bức thư của anh, thư giới thiệu của các khách mời khác thực sự ngắn hơn nhiều.

Sung Hanbin là người tiếp theo đọc thư. Anh bình tĩnh lấy bức thư ghi tên mình ở trên bàn, nhẹ nhàng mở nó ra.

Quả thật là một bức thư rất ngắn.

"Sung Hanbin... một ngôi sao tỏa sáng?

Không... đối với tôi, cậu ấy là mặt trời."

Sung Hanbin mỉm cười dịu dàng nhìn bức thư đang cầm trên tay.

Đến lượt Seok Matthew, cậu cũng bình tĩnh cầm lấy lá thư của mình. Cậu đọc nó với một tâm trạng thoải mái và nụ cười ở trên môi.

"Virus vui vẻ Seok Matthew.

Tin tôi đi, chỉ cần ở bên cạnh Matthew bạn sẽ luôn có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Cậu ấy sẽ là người luôn khiến bạn vui vẻ mỗi ngày."

"Ồ, có vẻ cho đến giờ X của mọi người đều nói điều tốt về nhau nhỉ." - Kim Taerae đặt tay lên vai Seok Matthew, cậu cười nói.

"Trời ơi chưa chắc đâu, tôi đang rất lo lắng đây. Thực sự mong là cậu ấy sẽ không nói xấu về tôi." - Thẩm Tuyền Duệ nói trong khi đang cầm bức thư của mình trên tay.

Cậu bắt đầu đọc nó.

"Thẩm Tuyền Duệ, là một đồ ngốc chính hiệu.

Có một điều phải công nhận rằng, đó là nếu nói về độ ngốc, cậu ấy phải ở một đẳng cấp khác. Cậu ấy cũng hơi vụng về trong cách bộc lộ cảm xúc của mình, vì vậy nên đôi khi có thể sẽ khiến người khác hiểu lầm.

Nhưng có một điều nữa cũng phải công nhận rằng, nếu như chịu khó tìm hiểu thêm về cậu ấy, nhất định bạn sẽ thấy cậu ấy là một người rất đáng tin cậy và có thể dựa dẫm vào. Cậu ấy là người sẽ có thể làm mọi điều vì người mà cậu ấy yêu thương."

Sau khi đọc xong bức thư, Thẩm Tuyền Duệ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Park Gunwook là người thứ năm. Cậu dứt khoát mở bức thư ra và bắt đầu đọc.

"Park Gunwook, là người ngầu nhất mà tôi từng biết.

Cậu ấy là anh hùng, là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt. Thực sự là một người rất ngầu luôn đó!"

"Quả nhiên là cậu ấy, luôn miệng khen tôi ngầu." Một bức thư với lời lẽ đẹp về cậu, nhưng không hiểu sao lại khiến Park Gunwook chạnh lòng một chút.

Đến lượt Kim Taerae.

Bức thư ấy... thực sự là một thảm họa.

Ngay từ đầu, Kim Taerae đã chuẩn bị tinh thần trước. Nhưng khi vừa cầm lấy bức thư, mặt cậu liền biến sắc, cậu mấp máy môi không nói nên lời, thực sự như có một thứ gì đó chặn ngang cổ họng vậy. Cậu bật khóc ngay khi nhìn thấy dòng chữ được ghi trên tờ giấy đó.

Kim Taerae vội vã chạy ra khỏi ngôi biệt thư, bức thư lặng lẽ rơi xuống sàn, chạm vào chân của Thẩm Tuyền Duệ.

Cậu cầm bức thư lên.

"Này, này, ghi như này không phải quá đáng lắm sao."

Ngay khi đọc bức thư, cả thế giới của Kim Taerae đã sụp đổ rồi.

Cậu thực sự muốn chạy trốn khỏi thực tại. Giờ đây cậu chỉ muốn chạy đến một nơi thật xa, thật xa nơi này. Cậu muốn chạy ra khỏi thế giới của người ấy. Nhưng biết đi đâu bây giờ...

Vừa ra đến cửa, thứ trực chờ trước mắt cậu chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Thực ra, trong sân ngôi biệt thự vẫn có những ánh đèn lấp ló. Nhưng Kim Taerae không nhìn thấy gì cả, do nước mắt... đã làm mờ mắt cậu mất rồi.

Kim Taerae dừng lại.

Tuyết cứ vậy mà ngày càng nặng hạt.

Có người đã kịp đuổi theo cậu.

Kim Taerae quay lại, nhưng mờ quá, cậu không thể biết được người trước mặt mình là ai.

Người đó cũng không vội vã nữa, anh bước từng bước một tiến lại gần cậu.

"Taerae à, về thôi nào."

Là giọng nói của Sung Hanbin. Ngay khi cậu vừa bắt đầu chạy anh đã đuổi theo cậu.

"Nhưng... nơi này đã không còn chỗ cho em nữa rồi."

Sung Hanbin im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Hanbin-hyung... thực ra anh đã sớm nhận ra rằng... điều ước vào ngày tuyết đầu mùa rơi, sẽ không bao giờ trở thành hiện thực... đúng không ạ?"

Kim Taerae dần lấy lại bình tĩnh.

"Thực ra chiều nay, em đã ước rằng... em và cậu ấy sẽ có thể làm hòa với nhau."

"Nhưng... đã không thể nữa rồi."

Sung Hanbin tiến lại gần, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đã lạnh buốt của cậu.

Tay anh rất ấm. Anh thực sự giống như mặt trời như bức thư kia đã nói vậy, không chỉ có ánh sáng như những ngôi sao, mà còn có cả sự ấm áp nữa. Thực sự là một con người vô cùng, vô cùng ấm áp. Kim Taerae đã nghĩ như vậy đó.

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Taerae à, quyết định như nào là ở em. Nhưng anh nghĩ rằng cậu ấy nói vậy là vì muốn em thực sự buông bỏ."

"Em có thể lựa chọn buông bỏ, và bắt đầu lại mà."

"Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, và em cũng vậy, Taerae à."

"Như vậy... cũng được sao ạ?"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ ở đây cổ vũ em."

Sung Hanbin lại một lần nữa giơ tay ra.

"Vậy, chúng ta về nhé."

Kim Taerae khẽ nắm lấy tay anh, cậu quyết định sẽ không chạy trốn nữa.

Sung Hanbin thực sự làm người khác yên tâm. Là người có thể mang lại cảm giác an toàn khi ở bên.

Thời điểm ấy có lẽ trái tim Kim Taerae... đã rung động một chút rồi.

+++

"Xin lỗi mọi người... là do mình không đủ tỉnh táo, đã làm mọi người lo lắng rồi."

"Taerae à, cậu đừng buồn quá nhé." - Seok Matthew nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Kim Taerae tiến đến cầm lấy bức thư đã được đặt lại trên bàn.

"X à, nếu cậu đã không cần tôi, thì tôi cũng không cần cậu nữa."

Rồi cậu dứt khoát đọc bức thư lên.

"Kim Taerae, một người yếu đuối và vô dụng.

Là người tôi ghét nhất."

"Thực sự ai là người viết bức thư này vậy chứ, đúng là độc ác mà." - Thẩm Tuyền Duệ tỏ vẻ tức giận, cậu phán xét người viết bức thư.

"Taerae à, nếu tui biết người này là ai, tui sẽ đấm nó cho cậu!" - Kim Gyuvin thể hiện sự quyết tâm của mình.

Kim Taerae bật cười trước sự chân thành của Kim Gyuvin.

"Haha, không sao đâu mà."

"V-Vậy lát nữa tui cho cậu đồ ăn vặt nha." - Kim Gyuvin nói tiếp.

"T-Tôi cũng sẽ cho cậu nhiều kẹo đào."

"Cảm ơn mọi người nha, nhưng thực sự tôi không sao nữa rồi."

Kim Taerae đã thấy tâm trạng vui hơn nhiều trước sự quan tâm của mọi người.

Bức thư kia, cũng không còn quan trọng đối với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro