6. Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, cuối cùng cũng xong rồi. Mệt quá đi mất!" - Kim Taerae thở dài nhìn đống bát đĩa sạch bong mà cậu và Sung Hanbin vừa rửa xong.

"Tối nay lại có một đợt nữa đấy, cố lên nào." - Sung Hanbin vỗ vỗ vai Kim Taerae.

"Mà tối nay chúng ta lại còn phải chuẩn bị bữa tối nữa, để em xem trong tủ lạnh có sẵn những gì rồi."

Nói rồi Kim Taerae mở tủ lạnh ra để kiểm tra.

Quả nhiên, hoàn toàn trống không.

"Chương trình này... đúng là độc ác quá ha."

"Vậy tầm bốn giờ chiều nay chúng ta cùng đi mua đồ nhé."

<Phòng 101>

Quay trở lại phòng, Sung Hanbin thấy Chương Hạo vẫn nằm đó.

"Người ta nói vừa ăn xong đã lăn ra ngủ sẽ biến thành con bò đó."

Nói rồi Sung Hanbin lấy chăn lặng lẽ đắp lên người Chương Hạo.

Rồi anh lại tiếp tục với công việc của mình.

Nhưng Sung Hanbin nào có biết.

Từ đêm qua cho đến sáng nay, và đến tận bây giờ, Chương Hạo vẫn không thể nào ngủ được, dù chỉ là một giây.

Nhưng cũng may, là Chương Hạo đã quay mặt vào bức tường kia.

Cậu đã thành công giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của mình.

Cậu đã che giấu anh, một cách dễ dàng như vậy sao?

Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

"Chương Hạo... cậu vẫn chưa ngủ đúng chứ?"

Chương Hạo thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu chỉ im lặng.

Sung Hanbin ngừng công việc vẫn đang dang dở của mình lại.

Anh chậm rãi tiến lại gần, ngồi bên giường cậu.

"Hay để tôi... hát ru cho cậu nhé."

"Như vậy có lẽ sẽ dễ ngủ hơn một chút."

Đáp lại Sung Hanbin chỉ là một sự im lặng đến tuyệt đối.

Anh bắt đầu hát.

Người ngoài nhìn vào Sung Hanbin sẽ nghĩ anh là một người nghiêm túc, và sẽ không thích hát.

Nhưng giọng hát của Sung Hanbin, lại ngọt ngào đến lạ.

Anh đưa bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng xoa lưng Chương Hạo.

Bàn tay ấm áp, dịu dàng chạm vào chiếc lưng nhỏ bé kia.

Nó cũng lặng lẽ... khẽ chạm vào trái tim cậu.

Anh chỉ xoa nhẹ nhàng, vì sợ làm cậu đau.

"Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi."

"Để dồn nén trong lòng sẽ càng đau hơn đó."

Thực ra, Chương Hạo đã ngừng khóc được một lúc rồi. Nhưng nước mắt cậu lại tiếp tục ứa ra, nó lặng lẽ rơi xuống.

Chương Hạo ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

<Phòng khách tầng 1>

Thẩm Tuyền Duệ, Park Gunwook và Kim Gyuvin đang ngồi xem ti vi.

"Ầy, ngồi xem ti vi mãi cũng chán, tui có trò này hai cậu chơi không?"

Kim Gyuvin vừa nói, ánh mắt hai người kia liền lập tức hướng về phía cậu.

"Thử đoán X của mọi người đi."

"Ồ, nói vậy nghĩa là cậu đã có manh mối gì rồi sao?" - Park Gunwook tò mò hỏi.

"Ha, đương nhiên rồi!" - Kim Gyuvin tự tin vênh cái bản mặt của cậu lên.

"Ồ, tiết lộ chút xem nào." - Thẩm Tuyền Duệ tỏ vẻ phấn khích nói.

Kim Gyuvin vẫy vẫy cái tay của cậu, ý là muốn nhắc Thẩm Tuyền Duệ và Park Gunwook ghé tai lại gần mình.

"Nói nhỏ nè, tui biết một cặp X là ai rồi. Chính là thỏ con và Ollie!"

"Thỏ con? Ý cậu là Han Yujin hả?" - Thẩm Tuyền Duệ thắc mắc.

"Đúng rồi, là Han Yujin đó đó!" - Kim Gyuvin gật gật cái đầu, cậu rất tự tin về suy đoán của mình.

"Ồ, sao cậu lại nghĩ vậy?" - Park Gunwook hỏi.

"Thực ra, tui cũng không biết nữa. Nhưng mà hai người đấy không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của tui đâu!"

"Haha cậu suy đoán khá đấy." - Thẩm Tuyền Duệ cười, đập đập tay vào đùi Kim Gyuvin.

"Quá khen hihi."

"Ầy, vô tri quá rồi đó." - Park Gunwook cười, cậu thở dài nhẹ một cái.

Một lúc sau, Kim Gyuvin lại hỏi.

"Tại sao hai cậu lại tham gia chương trình này?"

Thẩm Tuyền Duệ và Park Gunwook hơi giật mình một chút.

"Nhưng mà nói về chuyện này có được không nhỉ?"

Nói rồi Park Gunwook nói vọng ra chiếc loa gần đó hỏi tổ sản xuất.

"Không tiết lộ nhiều thì vẫn được."

Khi được phép, Park Gunwook mới yên tâm trả lời câu hỏi của Kim Gyuvin.

"Trước khi bắt đầu chương trình, X đã viết thư để mời mình đúng không? Cậu ấy đã viết thư cho tôi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại đồng ý nữa."

"Còn lưu luyến sao... tôi cũng không chắc nữa."

Đến lượt Thẩm Tuyền Duệ.

"Còn tôi lại chính là người đã viết thư cho cậu ấy."

"Tôi muốn cậu ấy có thể quay lại nhìn tôi một lần... dù chỉ một chút thôi."

+++

<Phòng 102>

Kim Taerae đang ngồi chơi game trong phòng cùng với Yoo Seungeon thì cánh cửa hé mở.

"Taerae à, đi thôi."

Là Sung Hanbin, anh đến để gọi cậu cùng đi mua đồ.

"A, đã đến giờ rồi sao, anh chờ em một chút nhé ạ." - Kim Taerae nói, vội vàng mặc chiếc áo khoác vào và đi ra khỏi phòng.

Sung Hanbin nhìn xuống chiếc quần đỏ của cậu.

"Chiếc quần của em... có vẻ nổi bật nhỉ?" - Anh cười nói.

"Haha anh quá khen rồi ạ, quần này mặc thoải mái lắm nên em mới thay đó."

Sung Hanbin còn phải thông báo với tổ sản xuất nên Kim Taerae đã đi xuống trước.

Vừa xuống đến tầng 1, Kim Taerae đã nắm lấy cổ tay anh.

"Hanbin-hyung nhanh lên, ngoài đây có cái này hay lắm."

Cậu cười rất tươi.

Nói rồi cậu kéo tay Sung Hanbin, chạy nhanh ra khỏi cửa.

Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

"Ồ, là tuyết đầu mùa sao. Từ giờ có thể sẽ lạnh hơn đây."

"Hanbin-hyung, anh biết không, chuyện kể lại rằng nếu ta thành tâm ước một điều ước vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực đó."

Sung Hanbin sững sờ trước câu nói của Kim Taerae.

Nói rồi Kim Taerae nhắm mắt, cậu chắp hai tay lại với nhau. Cậu cười mỉm, thầm mong rằng điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Thực ra, Sung Hanbin đã từng nghe câu nói này từ... rất nhiều năm về trước.

Câu nói và hành động của Kim Taerae thực sự quá đỗi giống người ấy.

Anh đã từng rất tin tưởng vào câu chuyện này. Năm nào anh và người ấy cũng cùng ước một điều giống nhau vào ngày tuyết đầu mùa rơi, lặp đi lặp lại trong nhiều năm.

Nhưng tiếc rằng điều ước ấy...

...đã không thể trở thành sự thật.

Gương mặt anh thoáng đượm buồn khi nhớ lại những kỉ niệm xưa.

"Anh không ước sao ạ...?"

Kim Taerae quay sang nhìn anh.

"À, giờ anh ước liền."

Sung Hanbin cũng nhắm mắt, anh chắp hai tay lại, miệng hơi mỉm cười.

Cùng là một hành động giống hệt cậu, nhưng đem lại một cảm giác khác.

Gương mặt mỉm cười nhưng đượm buồn khi ước của Sung Hanbin trong ngày tuyết đầu mùa rơi đã thực sự in sâu vào tâm trí cậu.

+++

"Oa, anh Hanbin và anh Taerae nấu ăn ngon ghê đó!" - Ollie vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

"Vậy sao, cảm ơn em nhé Ollie." - Sung Hanbin cười nói.

Bữa tối cũng diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ.

Cho đến khi tất cả các khách mời đã ăn xong.

《Thông báo: Sau đây chúng tôi sẽ công bố thư giới thiệu 5 cặp X viết cho nhau.》

Bầu không khí liền im lặng.

Nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, Thẩm Tuyền Duệ gượng cười nói: "Haha... mong X sẽ không nói xấu về tôi."

Tuy nhiên nỗ lực của cậu là vô ích, tổ sản xuất tiếp tục thông báo:

"Như các bạn đã biết, trước khi bắt đầu chương trình chúng tôi đã yêu cầu mỗi người viết thư để giới thiệu X của mình với các khách mời còn lại. Sau đây mời các khách mời di chuyển lên khu vực phòng khách ở tầng hai."

Mọi người bắt đầu di chuyển.

"Trời ơi hồi hộp quá." - Seok Matthew thở dài.

"Chương trình này đúng là độc ác mà." - Kim Taerae tiếp chuyện.

Mọi người chưa kịp ngồi xuống ghế sofa thì một nhân viên đã mang tới hai chiếc hộp.

Một chiếc hộp đựng mười bức thư, chiếc hộp còn lại là mười thiết bị để gửi tin nhắn rung động mỗi tối.

Mỗi khách mời liền cầm lấy một chiếc điện thoại nhỏ màu hồng kia trước, và sau đó các bức thư được đặt thành vòng tròn trên bàn. Trên các bức thư có ghi tên của mỗi khách mời.

《Thông báo: Các khách mời hãy lần lượt đọc bức thư của mình lên cho mọi người cùng nghe, cách thức chia thứ tự đọc do các khách mời tự do lựa chọn.》

"Đúng là phiền phức mà, hay chúng ta cứ đọc theo thứ tự trên que lúc sáng nhé." - Thẩm Tuyền Duệ đưa ra ý kiến.

"Có lẽ vậy sẽ ổn hơn."

"Quyết định vậy nhé."

Người đầu tiên đọc thư lại là Chương Hạo.

Chương Hạo bắt đầu đổ mồ hôi. Tim anh bắt đầu đập mỗi lúc một nhanh hơn, tay anh run rẩy, từ từ cầm lấy lá thư ghi tên mình ở trên bàn.

Anh lo lắng, và có thể là cảm giác sợ hãi. Nhưng có thể thấy anh rất nâng niu, trân trọng bức thư này.

Cầm bức thư trên tay, anh nhìn nó một hồi lâu.

Bỗng anh cúi gằm mặt xuống, để tay cầm bức thư buông thả xuống đường chỉ quần. Cảm giác giống như anh muốn buông bỏ tất cả vậy.

"Tôi... không thể."

Mọi người ngạc nhiên nhìn anh.

"Tôi... không có đủ can đảm... để đọc bức thư này."

Anh nói rất nhỏ, phải thực sự đứng rất gần mới có thể nghe thấy giọng anh.

Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng anh.

Là tay của Sung Hanbin.

Sung Hanbin lắc đầu, anh nhìn Chương Hạo: "Không sao đâu."

Chỉ là một hành động nhỏ như vậy thôi, nhưng nó đã thực sự tiếp thêm sức mạnh cho Chương Hạo. Anh dần lấy lại bình tĩnh, cũng như sự can đảm để có thể đối diện với bức thư kia. Chương Hạo bắt đầu đọc.

Là nét chữ rất quen thuộc, nhưng từ lâu Chương Hạo đã không được nhìn thấy nữa.

"Chương Hạo ấy à, là người dịu dàng nhất thế gian.

Là người có thể sẽ luôn ở bên những lúc bạn yếu lòng nhất, những lúc linh hồn như bị mây mù bủa vây tưởng chừng như không thể thoát ra được, anh ấy sẽ là ánh sáng dịu dàng ôm lấy bạn, nhẹ nhàng kéo bạn ra khỏi đám mây mù xấu xa kia.

Chương Hạo dịu dàng với cả thế giới nhưng anh ấy đã không thể nhận được những gì mình xứng đáng được nhận. Tôi biết rằng anh ấy đã phải đi qua một con đường đầy gai, chịu đủ mọi thứ xấu xí mà thế gian đã nhẫn tâm đè nén lên đôi vai bé nhỏ của anh ấy, để từng bước một... chậm rãi chạm vào ước mơ của mình. Thực sự là một con người vô cùng, vô cùng kiên cường. Nhưng tiếc rằng tôi đã không thể cùng anh ấy cùng nhau đi trên con đường này.

Kiên cường là vậy nhưng cũng mỏng manh và cần được che chở. Thực sự mong rằng người yêu thương anh ấy có thể ở bên cạnh lắng nghe, chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Nhất định phải là một người luôn sẵn sàng bảo vệ anh ấy, có thể sẵn sàng thay anh ấy mà nhận lấy những mũi dao nhọn vô hình luôn không ngừng chĩa về phía anh."

Chương Hạo ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy bức thư trong lòng mà khóc.

Chương Hạo, đúng thật sự là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng người mạnh mẽ không có nghĩa là sẽ không khóc.

Anh cứ vậy mà khóc nấc lên.

Gương mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy nước mắt, nhăn nhó đến đau khổ đã khiến trái tim một người nhói đau, không theo sự điều khiển của lí trí mà đập nhanh hơn một chút.

Bầu không khí trùng xuống.

Có người chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nhất, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho anh.

Thẩm Tuyền Duệ đã cầm trên tay chiếc khăn cậu vừa rút ra khỏi túi áo.

Nhưng vì một giây do dự.

Sung Hanbin đã nhanh hơn cậu một bước mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro