5. Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, có người về phòng, có người lại xem ti vi.

Nay là ngày dọn dẹp của Sung Hanbin và Kim Taerae.

"Cậu tên là Kim Taerae đúng không, trông cậu có vẻ vẫn còn trẻ, chắc là nhỏ hơn tôi nhỉ?"

Kim Taerae đang rửa bát, cậu quay sang nhìn nhanh Sung Hanbin một lượt để chắc chắn người bên cạnh lớn tuổi hơn mình.

"Chắc là vậy rồi, vậy em gọi anh là hyung nhé ạ." - Kim Taerae cười nói.

"Ừm, cứ tạm như vậy đã."

Cuộc trò chuyện ngưng hẳn tại đây.

[Phụ đề: Có một sự gượng gạo nhất định, là do chưa quen hay là...]

<Phòng 104>

Han Yujin đang ngồi một mình trong góc phòng nghe nhạc. May mà Kim Gyuvin đi xem ti vi nên cậu mới có khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này.

Nhưng quả nhiên không được bao lâu, cánh cửa đột nhiên mở toang ra.

Là Ollie.

"HAN YUJIN! TUI ĐẾN ĐÂY!!!"

Han Yujin thoáng giật mình, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu đang làm gì thế?" - Ollie tươi cười hỏi.

Tuy nhiên, chưa kịp để thời gian cho Han Yujin trả lời, Ollie đã phát hiện ra một thứ.

Là túi kẹo đào.

"Oa, cậu mang nhiều kẹo đào vậy, cho tui vài cái nha!"

Han Yujin ngồi với tư thế ôm đầu gối.

"Vài của cậu là bao nhiêu chứ!? M-Một cái thôi đó!"

"Ồ!" - Ollie mắt sáng lên, cậu lại phát hiện ra một thứ nữa.

"A, cái đó..."

"Không được!!!"

Ollie vừa cầm vào món đồ đặt ở trên cửa sổ thì đã bị Han Yujin nhanh tay giành lấy.

"G-Gì vậy, tui chỉ xem một tí thôi mà!"

Hành động của Han Yujin càng làm cho Ollie thêm tò mò. Cậu tiến lại gần Han Yujin.

Thực ra, Ollie chỉ định nhoài người ra với để trêu Han Yujin tí thôi. Ai ngờ, cậu vấp phải cái túi mà Kim Gyuvin tùy tiện để trên sàn, ngã ngả người ra trước.

Ngã vào Han Yujin.

Người nằm trên, người nằm dưới.

Đúng vậy, là cái tình tiết hay thấy trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc đó.

Căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Han Yujin mong rằng căn phòng hãy ồn ào lên. Làm ơn thứ gì đó hãy phát ra tiếng động đi.

Để nó có thể... lấn át đi tiếng nhịp tim đang đập nhanh trong cậu.

Ollie mặt mũi đỏ tía tai vội vàng đứng bật dậy.

"Thôi, tui về nhá!!"

Xong cậu nhanh chân rời đi và đóng cửa lại.

Để lại Han Yujin nằm ngơ ngác một mình.

<Phòng 105>

Ollie vội đóng cửa lại. Cái đầu cậu có vẻ như sắp trở thành quả gấc luôn rồi. Không, nói đúng hơn, đầu cậu giờ đây như quả gấc mà đội thêm một bộ tóc vậy.

"Matthew hyunggg"

Cậu ỉu xìu gọi Seok Matthew, nằm phịch xuống úp mặt xuống giường.

Seok Matthew đang đọc sách, cậu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Ollie.

"Đừng nhìn em, Ollie đang biến thành quả gấc luôn rồi!"

Ollie cầm lấy cái gối, liên tục giãy giụa trên giường.

"Aaa, em chỉ định sang kết bạn với cậu ấy thôi. Ai ngờ chuyện lại thành ra như thế này chứ!"

"Aaa, xấu hổ quá đi mất! Cứ như này chắc em không dám ra khỏi phòng luôn quá."

"Ollie à, em bình tĩnh đi, có chuyện gì sao?"

Ollie hơi dịch chuyển chiếc gối đang che mặt mình lại, ỉu xìu nhìn Seok Matthew.

"Chuyện là..."

Quay trở lại <Phòng 104>

Sau khi Ollie rời đi được tầm một phút, Han Yujin nằm trên giường mới hoàn hồn trở lại.

Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ lồng ngực.

"Tim à, đừng đập nữa."

Hình như có gì đó sai sai. Mà thôi kệ đi, thứ Han Yujin quan tâm bây giờ là món đồ cậu đang cầm trên tay kìa.

"Aaa, nguy hiểm quá. Mới lôi ra xem một tí quên cất thôi mà chuyện thành ra như này. Tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, đúng hết hồn!"

"May mà cậu ấy không nhìn thấy."

Món đồ gì mà có thể làm cho Han Yujin hốt hoảng như vậy?

Han Yujin cẩn thận cất lại món đồ vào trong túi.

Là một chiếc hộp nhạc hình con thỏ.

Bên trong còn chứa một tấm ảnh.

Một tấm ảnh nhỏ, không nhìn rõ, nhưng có vẻ là một tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm của Han Yujin... và X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro