4. Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phòng 101><Sung Hanbin - Chương Hạo>

Vừa vào phòng, Sung Hanbin đã lôi chiếc laptop của mình ra để làm việc.

"Cậu đang làm việc à?" - "Ừ."

"Công việc của cậu có vất vả lắm không?"

"Cũng không vất vả cho lắm, ngược lại tôi còn thấy công việc này còn có vẻ rất phù hợp với mình."

"Vậy sao."

Chương Hạo nói xong thì liền nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

"Đêm qua cậu ngủ không đủ giấc sao?"

Chương Hạo nằm, đặt tay lên mặt sao cho đối phương không nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Thực ra... tôi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được."

"Mỗi lần tôi sắp ngủ thì hình ảnh cậu ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi, tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều."

"Tôi thực sự... rất nhớ cậu ấy."

Sung Hanbin chỉ im lặng nhìn anh.

[Phụ đề: Có vẻ sắp tới phòng 101 sẽ khá yên lặng.]

<Phòng 102><Kim Taerae - Yoo Seungeon>

"Taerae à, cậu biết chơi guitar sao?" - Yoo Seungeon mắt lấp lánh nhìn Kim Taerae, cậu đang chờ đợi câu trả lời.

Kim Taerae hơi ngạc nhiên với phản ứng của Yoo Seungeon, cậu mỉm cười dịu dàng nhìn cây guitar đang cầm trên tay.

"Đúng vậy, có thể nói guitar là người bạn tốt nhất và quan trọng nhất của mình đó."

"Mình sẽ không thể thư giãn được nếu như không có guitar ở bên cạnh. Thực sự chỉ cần ngồi im và được đeo guitar thôi mình cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi."

Kim Taerae thực sự đã nói với tấm lòng chân thành mà cậu ấy dành cho người bạn của mình.

Yoo Seungeon chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể nhận thấy tình cảm của Kim Taerae đối với guitar nhiều đến nhường nào.

"Ồ, mình cảm thấy những người có niềm đam mê lớn trong cuộc đời thật sự là những người rất tuyệt vời đó!" - Yoo Seungeon cười tít mắt nói với Kim Taerae.

"Seungeon à, vậy cậu có đam mê một thứ gì đó không?"

Yoo Seungeon ngại ngùng nói: "Thực ra thì... mình cũng khá thích hát. Nhưng có điều mình hát không được hay cho lắm."

"Hát hay không bằng hay hát mà, để mình đánh đàn cho cậu hát nhé."

[Phụ đề: Phòng 102 có vẻ sẽ khá sôi động đây.]

<Phòng 103><Thẩm Tuyền Duệ - Park Gunwook>

"Mà kể ra cũng may, được cái tổ sản xuất vẫn nhân từ cho chúng ta ngủ riêng ở giường đơn chứ không cần ngủ chung ở giường đôi."

"Suỵt, cẩn thận họ nghe thấy đấy."

[Phụ đề: Chúng tôi nghe thấy hết đó.]

Một lúc sau.

"Ầy, ở trong phòng chán quá, xuống tầng một xem ti vi với tôi không?"

"Nói mới nhớ, ti vi ở tầng một cũng to không kém cái màn hình kia. Mà không hiểu sao họ phải chuẩn bị hai cái phòng khách riêng biệt làm gì nhỉ? Đúng kì lạ."

Nói rồi Thẩm Tuyền Duệ và Park Gunwook cùng nhau xuống tầng một xem ti vi.

[Phụ đề: Căn phòng trở lại dáng vẻ ban đầu của nó, yên tĩnh không một tiếng động.]

<Phòng 104><Kim Gyuvin - Han Yujin>

"Hả?! Cậu vừa gọi tôi là gì cơ? Thỏ con?!!"

"À, nhóc mang cả đống kẹo đào đến đây thế này hay để anh gọi nhóc là "đào con" nhỉ?"

"Cậu đùa tôi đấy à, không chừng tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy."

"Ầy, nhìn kiểu gì cũng thấy giống em bé mà."

Kim Gyuvin vừa nói trong khi hai cái tay của cậu vô thức đưa ra nựng mặt Han Yujin. Mặt Han Yujin nhỏ lắm, nhưng má của cậu lại rất mềm, nựng rất thích. Thích thế này khéo nó lại trở thành thói quen mới của Kim Gyuvin thì chết dở.

Kim Gyuvin cười cười nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, tựa như ánh mắt của người mẹ nhìn đứa con thơ vậy.

Han Yujin quyết định không cãi nữa mà lặng lẽ tặng Kim Gyuvin một cái lườm sắc lẹm và lấy chân mình dí dí lên chân cậu.

A, chú thỏ con này đúng là đanh đá quá đi mất. Nhưng đó là một chuyện, dễ thương thì vẫn là dễ thương.

[Phụ đề: Phòng 104 có vẻ không thuận lợi cho lắm, liệu hai khách mời có thể sống hòa thuận với nhau được không đây?]

<Phòng 105><Ollie - Seok Matthew>

"Anh đến từ Canada ạ?"

"Đúng rồi đó."

"Vậy chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh nhé ạ, nói tiếng Hàn đúng là khó quá mà."

Ollie vừa nói vừa nằm ngửa xuống chiếc giường êm kia, người cậu hơi nảy lên một chút.

*Từ đoạn này bắt đầu nói bằng tiếng Anh.

"Anh còn có một cái tên nữa là Seok Woohyun đó. Em có thể gọi anh là Woohyun oppa." - Seok Matthew cười, nói đùa với Ollie.

"WOOHYUN ỘP PAAA" - Ollie nói rất to và rõ ràng.

Hai người cười lớn thành tiếng.

[Phụ đề: Phòng 105 có vẻ khá hòa thuận với nhau.]

Căn biệt thự rộng lớn yên bình trong sáng sớm.

Hôm nay là Chủ Nhật nên hầu như các khách mời đều được nghỉ, những ai không được nghỉ thì cũng đã xin nghỉ phép một ngày. Nên đây có lẽ sẽ là ngày hiếm hoi mà các khách mời có thể cùng tụ họp vào cả hai bữa ăn trưa và tối.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Vì nay là ngày đầu tiên các khách mời đến ngôi biệt thự nên ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho họ nhiều món ngon, chứ các ngày khác thì không có đâu đó. À quên mất, tối nay cũng không có luôn.

"Xin mời các khách mời xuống phòng ăn tầng một để dùng cơm trưa."

Park Gunwook và Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang xem ti vi ở tầng một nên nhanh chân lại chọn chỗ. Các khách mời khác cũng lần lượt xuống tầng.

"Oa, nhiều món ngon quá, sáng nay tui chưa ăn gì cả, cái bụng của tui đã sẵn sàng để chiến rồi đây!!!" - Kim Gyuvin chạy như bay xuống và chọn chỗ ngồi bên cạnh Park Gunwook.

"Đừng ăn hết phần của mọi người đó."

Nói rồi Han Yujin chọn góc bàn đối diện để tránh xa hai con người ồn ào này.

Cứ như vậy sơ đồ chỗ ngồi được xếp như sau:

Quả nhiên Kim Gyuvin ăn rất khỏe, Park Gunwook bên cạnh cũng ăn khỏe không kém. Ăn khỏe như vậy cũng tốt nhưng có điều hai người vừa ăn vừa nói liên mồm với đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng còn làm cơm văng tung tóe.

Seok Matthew ngồi bên cạnh thấy vậy liền lấy khăn giấy lau hộ Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin cũng ồ lên một cái rồi cảm ơn cậu, không quên gắp thêm đồ ăn vào bát Seok Matthew.

"Ăn nhiều vào cho chóng lớn." - Kim Gyuvin cười tít mắt bảo cậu.

"Haha cảm ơn cậu." - Seok Matthew cười nói.

"Nhưng lần sau cậu nhớ hãy nuốt thức ăn xong rồi mới nói nhé."

Mọi người thấy vậy liền bật cười, nhưng cũng nhờ vậy mà không khí bữa ăn trở nên thoải mái hơn, tránh sự gượng gạo không đáng có. Mọi người cũng bắt đầu nói chuyện rôm rả với nhau.

"Yujin à, em gầy quá, em ăn thêm rau vào nhé."

Nói rồi Yoo Seungeon gắp rau vào bát Han Yujin.

"À, dạ vâng... cảm ơn anh ạ."

Han Yujin cảm ơn cậu, nhưng chỉ ăn một chút rồi thôi. Bởi cậu thực sự không thích ăn rau.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi đối diện cũng có thể thấy rõ điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro