3. Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì hiện tại tuổi của các nhân vật chưa được tiết lộ nên mình sẽ chủ yếu để xưng hô là tôi-cậu nhe.

+++

"Khách mời Chương Hạo đã lựa chọn xong, xin mời khách mời tiếp theo."

Sung Hanbin chính là người thứ hai.

Trái với Chương Hạo trước đó, anh không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi cả. Khi đi đến vị trí chính giữa hai căn phòng, anh không do dự mà chọn ngay căn phòng bên trái.

《Thông báo: Đã ghép đôi một cặp bạn cùng phòng thành công. Hiện phòng 101 đã đủ người.》

Mọi người vô cùng bất ngờ và kinh ngạc.

"Cái gì?!!!" - Kim Gyuvin và Park Gunwook há hốc mồm, mở to mắt quay lại nhìn nhau.

"Hai người họ là định mệnh hả trời?!" - Kim Taerae cười nói.

"Mà nói nhỏ nè, có khi nào hai người họ là X không, tôi thấy họ chưa nói chuyện với nhau lần nào, mà có vẻ còn có ý lảng tránh nhau." - Park Gunwook suy đoán.

"Ồ, Gunwook à, cậu suy đoán khá thế, có vẻ cậu là một người thông minh nhỉ?"
Kim Gyuvin cười nói trong khi cái tay dường như không thể nghỉ ngơi của cậu liên tục đập đập vào vai Gunwook.

"Haha đương nhiên rồi." - Park Gunwook cười đắc chí.

"Mà dựa theo cảm giác cá nhân đã nghĩ họ là X của nhau có vẻ hơi sớm quá." - Han Yujin im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

<Phòng 101>

Chương Hạo ngồi bệt xuống giường, anh lo lắng, sợ hãi bấu víu lấy tấm ga trải giường, cúi gằm mặt xuống. Người anh run lên.

"Liệu người ấy có bước vào căn phòng này hay không?". Từ lúc nhiệm vụ bắt đầu, Chương Hạo luôn lo lắng về chuyện đó.

Tại sao anh phải lo lắng về việc chạm mặt X như vậy? Trong quá khứ hai người đã từng xảy ra chuyện gì hay sao? Liệu đây là cảm giác sợ hãi hay là một loại cảm xúc khác... Chương Hạo dường như sắp khóc...

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy sự lo lắng đến sắp khóc của anh lặng lẽ hướng về phía người ở cửa.

[Phụ đề: Sung Hanbin và Chương Hạo, liệu họ có phải là X hay không?]

Người thứ ba là Seok Matthew.

Cậu nghĩ chuyện này có vẻ cũng không quan trọng lắm nên đã lựa chọn theo tháng sinh của mình. Là tháng 5 nên cậu sẽ bước vào căn phòng 105 kia. Thực sự chỉ đơn giản vậy thôi.

Sau đó Thẩm Tuyền Duệ và Park Gunwook với số thứ tự lần lượt là 4 và 5 đã chọn cùng một căn phòng.

《Thông báo: Đã ghép đôi một cặp bạn cùng phòng thành công. Hiện phòng 103 đã đủ người.》

Kim Taerae là người thứ sáu. Cậu cũng hơi do dự, cậu đi lên tầng 4 nhưng cuối cùng lại đi xuống và chọn căn phòng số 102.

Đến lượt Kim Gyuvin, cậu dự định sẽ lựa chọn căn phòng vẫn còn trống cũng như chưa có người chọn. Cậu quyết định sẽ đi từng căn phòng một và nghe ngóng xem trong đó có tiếng động hay không. Cậu chọn rất lâu, đi đi lại lại giữa ba căn phòng chưa thông báo đủ người trước đó, cậu chọn lâu đến mức khiến tổ sản xuất phải thông báo qua loa.

"Khách mời Kim Gyuvin, xin cậu hãy chọn nhanh hơn một chút."

"Cái cậu này, có chọn phòng thôi mà cũng lề mề ghê." - Ollie thở dài.

Kim Gyuvin cuối cùng cũng chọn được căn phòng ưng ý nhất, cậu dứt khoát mở toang cánh cửa ra, quả nhiên vẫn chưa có người. Kim Gyuvin chống tay và cảm giác tự hào về đôi tai thính này mỗi lúc một dâng lên trong cậu.

Người tiếp theo là Ollie, Ollie sinh tháng tư nên cậu đã định chọn căn phòng số 104, nơi có Kim Gyuvin bên trong. Nhưng cuối cùng cậu lại thôi, cậu quyết định chọn căn phòng bên cạnh.

《Thông báo: Đã ghép đôi một cặp bạn cùng phòng thành công. Hiện phòng 105 đã đủ người.》

Han Yujin là người thích sự yên tĩnh, cậu thực sự không thích những nơi ồn ào. Vì vậy, nếu có thể, cậu muốn né Park Gunwook và Kim Gyuvin, bởi theo cậu đó là hai con người ồn ào nhất kể từ khi cậu đến đây. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn thuận theo ý cậu.

Vừa mở cánh cửa ra, Kim Gyuvin đang ở trên giường đã lập tức phóng như bay lại quàng vai bá cổ Han Yujin. Anh nở một nụ cười lớn chào mừng cậu em cùng phòng này.

Han Yujin lộ rõ vẻ mặt bất lực.

《Thông báo: Đã ghép đôi một cặp bạn cùng phòng thành công. Hiện phòng 104 đã đủ người.》

Và cứ như thế Yoo Seungeon với số thứ tự thứ mười được tự động chung phòng với Kim Taerae.

《Thông báo: Đã ghép đôi một cặp bạn cùng phòng thành công. Hiện phòng 102 đã đủ người.》

"Các cặp bạn cùng phòng đã được ghép xong, sau đây chúng tôi xin thông báo chi tiết các cặp bạn cùng phòng để các khách mời có thể nắm được."

《Phòng 101: Sung Hanbin - Chương Hạo.
Phòng 102: Kim Taerae - Yoo Seungeon.
Phòng 103: Thẩm Tuyền Duệ - Park Gunwook.
Phòng 104: Kim Gyuvin - Han Yujin.
Phòng 105: Ollie - Seok Matthew.》

"Thêm vào đó, cho tới trước giờ ăn tối hôm nay, các quý khách mời hãy chọn ra năm cặp để nấu cơm và dọn dẹp cố định theo ngày. Mỗi cặp sẽ phụ trách cả nấu ăn và dọn dẹp trong cùng ngày hôm đó. Cách thức chia cặp sẽ do các khách mời tự do lựa chọn."

"Aaa, phiền phức quá, chia cặp theo bạn cùng phòng như này không phải tiện hơn sao?" - Thẩm Tuyền Duệ nói trong trạng thái ngồi ngửa ra trên ghế sofa.

Vừa chia phòng xong, mọi người lại ngay lập tức tụ họp ở phòng khách tầng một để chờ xe tải chở hành lí đến.

"Không... không được đâu." - Một giọng nói lên tiếng.

"Vậy tôi có ý này." - Sung Hanbin nói.

"Ở đây mọi người có những ai biết nấu ăn?"

Sáu cánh tay giơ lên, là Sung Hanbin, Kim Taerae, Thẩm Tuyền Duệ, Park Gunwook, Kim Gyuvin và Seok Matthew.

"Tôi nghĩ là mỗi người biết nấu ăn nên bắt cặp với một người kém trong khoản nấu ăn để hai người có thể hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau."

"Em đồng ý!" - Ollie giơ cao tay tán thành.

"Chứ ví dụ như em và Han Yujin đều không biết nấu ăn mà bắt cặp với nhau thì cả ngày hôm đó chúng ta chắc sẽ chết đói mất." - Ollie ôm bụng để lời nói thêm phần sinh động.

"N-Này, tôi không biết nấu ăn hồi nào chứ, chỉ là... nấu hơi dở một chút thôi."

Thấy vậy, Ollie được đà chạy lại vỗ vai Han Yujin đang đứng ở cửa.

"Cậu không cần phải ngại đâu, tui cũng không biết nấu ăn mà." - Ollie nhìn thẳng vào mắt cậu, tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Mọi người thấy vậy liền bật cười, đúng là mấy cậu nhóc hay thích làm quá mà.

"Quyết định như vậy nhé." - Sung Hanbin nói.

Sau khi thảo luận, các cặp được phân công như sau:
Ngày 1: Sung Hanbin - Kim Taerae.
Ngày 2: Seok Matthew - Chương Hạo.
Ngày 3: Kim Gyuvin - Ollie.
Ngày 4: Thẩm Tuyền Duệ - Han Yujin.
Ngày 5: Park Gunwook - Yoo Seungeon.

Mọi người chia cặp xong thì đúng lúc xe chở hành lí đến nơi.

Chương Hạo vừa vươn tay ra lấy túi hành lí của mình thì đã chạm vào một bàn tay khác, anh liền rụt tay lại.

Là tay của Sung Hanbin.

"Để tôi giúp cậu." - Sung Hanbin cười nói.

"À... ừm."

Chương Hạo thoáng đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt của anh.

Cứ như vậy Chương Hạo đi sau Sung Hanbin về phòng, tai anh đỏ hơn một chút.

Chứng kiến cảnh người ta phát cơm cún ngay trước mặt mình, Kim Gyuvin đang xách đồ chuẩn bị lên cầu thang tầng một, quay lại thì thấy Han Yujin đang chật vật với túi đồ của mình.

"Ha, có vậy mà cũng không xách nổi, để anh đây mang hộ bé."

Kim Gyuvin với vẻ mặt cười cười tự tin lại mang đồ giúp Han Yujin.

Lết được lên tầng 4, cậu thở dốc, nằm bò ra sàn than:

"Bộ nhóc bỏ mười cục tạ vào túi hay sao mà nặng quá vậy."

Han Yujin nghe thấy vậy liền nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ:

"Ha, đã yếu còn thích tỏ vẻ."

Kim Gyuvin đang nằm bò dưới sàn nghe thấy vậy cũng phải bật ngay dậy. Cậu lấy hai tay mình vò tóc Han Yujin:

"Cái thằng nhóc này mặt thì dễ thương mà sao ăn nói khó nghe vậy hảaa?"

"Á, tóc tôi." - Han Yujin dùng sức cầm lấy cổ tay Kim Gyuvin đẩy ra nhưng không thành vì cậu ta khỏe quá.

Đã vậy thì cậu liền cấu mạnh anh ta một cái, Kim Gyuvin đau quá cũng phải bỏ ra. Cậu ngồi bệt xuống ôm lấy cổ tay mình.

"Bắt đền nhóc, tay anh sắp chảy máu đến nơi rồi đây này."

Han Yujin chạy nhanh vào phòng, mở hé cửa sao cho chỉ đủ đề thò cái đầu của cậu với mái tóc bị rối tung do thành quả của Kim Gyuvin gây ra. Cậu cười tươi, không quên lè lưỡi trêu Kim Gyuvin:

"Đáng đời, lêu lêu đồ ngốc."

Xong rồi Han Yujin liền đóng sầm cửa lại, để lại Kim Gyuvin ngồi một mình ngơ ngác ở đấy.

Đau thì cũng có đau, nhưng chỉ đau một chút như kiến cắn vậy, Kim Gyuvin híp mắt cười thành tiếng.

Có lẽ, Han Yujin chính là chú thỏ con đanh đá nhưng đáng yêu nhất mà Kim Gyuvin từng thấy trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro