16. Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển trong xanh và tuyệt đẹp, nhưng vì đang là mùa đông nên hầu như không có khách du lịch nào lui tới.

Chỉ có hai người đang dắt tay nhau đi dạo bên bờ biển kia. Họ đi chân trần trên bãi cát có đôi phần ẩm ướt.

Một hoạt động hết sức đơn giản, nhưng nó thực sự là một cách tốt để con người có thể tạm gác lại những phiền muộn sang một bên và cải thiện tâm trạng.

Là một liều thuốc tốt để chữa lành trái tim.

"Thỉnh thoảng đi dạo như này cũng tốt ha." - Seok Matthew cười nói.

"Ừm." - Chương Hạo khẽ gật đầu.

Đi được một lúc, bỗng Chương Hạo thoáng giật mình, làm lượng nước bên trong chiếc cốc đang cầm trên tay anh khẽ sóng sánh, chao đi, chao lại.

Chương Hạo bị một con cua cạp vào chân.

Thấy vậy, Seok Matthew liền ngồi xuống, nhanh tay bắt lấy không để con cua chạy mất.

"Oa, con cua này có vẻ ngon đó, cậu có thích ăn cua không, tớ mang con cua này về nấu cho cậu ăn nhé!"

Chương Hạo bỗng nhiên bật cười làm hai gò má có hơi nhô lên và ửng hồng.

Seok Matthew cũng quay sang mà cười tít mắt với anh.

"Cậu cười rồi kìa, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười kể từ khi đến đây đó!"

Chương Hạo cũng khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Về con cua này thì nói thật trông cũng ngon đó, bỏ vào cốc nước này xong đem về cũng hợp lí nè, nhưng mà đùa thôi, tớ sẽ trả nó về nhà!" - Nói rồi Seok Matthew liền thả con cua ra.

Chương Hạo cứ vậy mà nhìn Seok Matthew trong khi mỉm cười.

"Matthew à, xuống biển một chút không?"

Seok Matthew thoáng ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn anh.

"Nhưng mà lạnh lắm đó!"

"Không sao đâu."

Nói rồi Chương Hạo dắt tay cậu cùng xuống biển một chút, đương nhiên là chỉ ở chỗ nước biển gần bờ.

Nước biển mùa đông, lạnh buốt.

Nhưng hơi ấm từ mặt trời có lẽ đã phần nào xua tan cái lạnh.

Nhân dịp này, mượn cơn sóng để cuốn hết những muộn phiền đi.

+++

Kim Gyuvin và Ollie đang chơi tàu lượn siêu tốc.

Ollie thì đang khóc thét, còn Kim Gyuvin thì cứ vậy mà cười vào mặt cậu.

Lượn được vài vòng cuối cùng cũng đến lúc phải đi xuống.

"Này Kim Gyuvin! Tại anh cứ muốn đi tàu lượn siêu tốc nên hai mảnh giấy trên tay tui biến mất luôn rồi đây này!"

"Nhóc con nói anh mới nhớ, hai cái mảnh giấy trên tay anh cũng bay theo gió từ đời nào rồi. Thôi kệ đi, vui là được!"

Ollie trông như muốn nắm đầu Kim Gyuvin đến nơi nhưng có vẻ như cậu quyết định sẽ nhẫn nhịn mà không manh động.

"Giờ đi đâu tiếp nhỉ?" - Kim Gyuvin suy nghĩ về nơi tiếp theo hai người sẽ đi.

"Đi thủy cung đi, tui cũng muốn xem mấy con cá."

"Được, quyết định rồi, anh sẽ dẫn nhóc đi nhà ma!"

Vừa nhắc đến nhà ma, mặt Ollie liền trắng bệch.

"N-Này Kim Gyuvin, nhưng mà tui không thích đi nhà ma."

"Ủa sao vậy, nhóc sợ hả?"

Kim Gyuvin đang kéo cậu đi mà nghe cậu nói vậy liền dừng lại.

Chưa kịp để Ollie trả lời câu hỏi của mình, Kim Gyuvin bỗng quay lại mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Nhóc con đừng sợ, anh sẽ bảo vệ nhóc."

"Cứ nắm chặt lấy tay anh, không sao đâu, đi nhiều lần là sẽ hết sợ ấy mà!"

Nghe vậy, Ollie cũng khẽ nắm chặt lấy tay cậu hơn.

Rồi Kim Gyuvin cứ vậy hớn hở mà kéo cậu đi.

Còn cậu nhóc đằng sau luôn miệng chống đối cậu giờ đây tự nhiên lại ngoan ngoãn lạ thường.

Cậu nhóc hơi cúi đầu, tai cậu cũng hơi đỏ lên một chút.

+++

"Ôi, rốt cuộc là ngọn núi này cao chừng nào mà leo mãi không đến đỉnh vậy?!"

"Em nghĩ là chúng ta bị lừa rồi, đây đích thị là đi tập thể dục trá hình chứ không còn là đi hẹn hò nữa."

Sung Hanbin và Park Gunwook cứ vậy mà cầm cục đá trên tay, leo núi nãy giờ suốt cả tiếng đồng hồ.

"Ối, có người kìa anh, trốn sau cái cây này lẹ."

"Cái bộ dạng vừa đeo tai mèo vừa cầm cục đá trên tay mà bị người khác phát hiện có mà ngại chết."

Thế rồi Sung Hanbin và Park Gunwook liền trốn sau cái cây gần đó.

Hai người gần như không có khoảng cách.

Thực sự có thể nghe được tiếng nhịp đập con tim của đối phương.

"Ôi Hanbin-hyung, tim em đang đập thình thịch, có phải là do em đã rung động với anh rồi không?"

Sung Hanbin nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Không phải đâu, tim đập thình thịch là do lo sợ bị người ta phát hiện đấy."

Quả nhiên vẫn là không rung động nổi.

+++

Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin đang nắm tay nhau trên khu phố mua sắm.

"Em có thích gì không, anh sẽ mua cho em." - Thẩm Tuyền Duệ quay sang hỏi.

"Không cần đâu. Tôi không mang tiền, cũng không muốn phải tiêu tiền của cậu."

Han Yujin trả lời mà mắt hướng thẳng về phía trước, không quay sang nhìn cậu dù chỉ một lần.

Dù đang ở trên phố mua sắm, nhưng họ vẫn chưa mua một món đồ gì cả.

Đột nhiên đang nắm tay nhau, Han Yujin liền buông tay Thẩm Tuyền Duệ ra.

Thẩm Tuyền Duệ đi một đoạn nữa thì mới ngơ ngác nhận ra.

Quay lại thì đã thấy Han Yujin mắt sáng lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào một món đồ.

Là một con thỏ bông to đùng.

Thẩm Tuyền Duệ biết cơ hội của mình đã đến, không do dự mà xông thẳng vào bên trong.

"Ông chủ, con thỏ này bao nhiêu, tôi lấy."

Nhưng đó không phải là món đồ có thể mua được bằng tiền.

Đó là phần thưởng cho một cuộc thi vẽ trẻ em đang diễn ra ngay bây giờ.

"Bây giờ tham gia còn kịp không?" - Thẩm Tuyền Duệ hỏi.

"Nhưng đây là cuộc thi vẽ của trẻ em, người lớn không thể tham gia."

"Nhìn tôi to xác vậy thôi, nhưng tôi vẫn là trẻ em."

Người chủ trì hết sức nghi hoặc.

Sau khi nộp thêm một chút lệ phí, Thẩm Tuyền Duệ cũng đã thành công tham gia tranh tài trong cuộc thi vẽ trẻ em này.

Han Yujin cứ đứng ngoài cửa mà chờ cậu đi ra, cậu vẫn không hiểu sao Thẩm Tuyền Duệ vào trong đó để làm gì.

Một lúc sau, Thẩm Tuyền Duệ cũng đi ra.

"Tặng em."

Con thỏ bông to đùng giờ đây đã ở trên tay Han Yujin.

Thẩm Tuyền Duệ đã thắng giải nhất cuộc thi vẽ trẻ em.

Bức tranh đạt giải nhất đó.

Là bức tranh mà cậu vẽ Han Yujin với đôi mắt sáng lấp lánh.

Đôi mắt sáng lấp lánh của chú thỏ con kia giờ đây cũng đã hướng về phía cậu.

"Cảm ơn cậu!"

Han Yujin thực sự rất thích con thỏ bông này.

"Không phải là 'cậu', phải gọi 'hyung' mới đúng."

"Nhưng chúng ta còn không biết tuổi của nhau."

"Cứ gọi đi, anh cho phép."

Chú thỏ con hơi cúi đầu.

"R-Ricky-hyung."

Thẩm Tuyền Duệ liền bẹo má Han Yujin một cái.

"Cứ ngoan ngoãn thế này có phải là dễ thương hơn không."

+++

Kim Taerae đang ra sức kiễng chân lấy một quyển sách nhưng không thể với tới được. Yoo Seungeon cao hơn Kim Taerae, nên cậu chỉ cần hơi với thôi là đã có thể lấy được quyển sách xuống.

"Thật trùng hợp, đúng lúc mình cũng đang định đọc cuốn sách này, chúng ta đọc cùng nhau nhé."

Kim Taerae và Yoo Seungeon cùng đọc chung một cuốn sách.

Yên tĩnh, và cũng yên bình.

"Thực sự thì không cần gì nhiều, chỉ cần một buổi hẹn nhỏ yên bình như này thôi, cũng đã rất quý giá đối với mình rồi."

"Giá mà mình và cậu ấy cũng có thể quay lại khoảng thời gian yên bình này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro