17. Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, tất cả các khách mời đã trở về ngôi biệt thự thân quen.

<Phòng 105>

Ollie vừa về đã nằm ngay xuống giường.

"Vừa về mà lát nữa đã phải bắt tay vào làm bữa tối rồi, chán quá Matthew-hyunggg."

"Vậy để anh làm cùng với em nhé."

"Nhưng mà hôm qua anh đã làm rồi mà ạ?"

"Không sao đâu, ba người làm sẽ nhanh hơn mà!"

"Cảm ơn anh nha Matthew-hyung!" - Ollie cảm ơn cậu trong khi quay sang mà tít mắt cười.

"Mà em được xếp cặp với ai đó?"

"Kim Gyuvin đó anh."

"À, là vậy sao."

Nói rồi Ollie liền dắt tay Seok Matthew đi ra ngoài.

Cậu nhanh chân chạy sang <phòng 104> và tự động mở toang cánh cửa.

"Này Kim Gyuvin! Matthew-hyung bảo là sẽ làm bữa tối cùng chúng ta đó!"

Nhưng vừa đập vào mắt cậu là cảnh tượng Kim Gyuvin đang ngồi trên giường mà ôm chặt lấy Han Yujin trong lòng.

Thấy vậy, Ollie không ngần ngại mà chạy ngay tới bóp cổ Kim Gyuvin, đẩy cậu ra ngoài.

Han Yujin bây giờ mới có thể thoải mái cử động.

"Cuối cùng cũng được cứu, tên ngốc này vừa về đã ôm chặt lấy tôi xong còn bảo nhớ lắm với chả nhớ nhiều."

Sau đó Ollie liền kéo Kim Gyuvin ra khỏi phòng. Cuối cùng Han Yujin mới có thể có khoảng thời gian yên tĩnh một mình.

Vậy là Kim Gyuvin, Ollie và Seok Matthew cùng làm bữa tối trong nhà bếp.

Đang nói chuyện khá vui vẻ, bỗng nhiên ánh mắt Seok Matthew có hơi buồn một chút, nhưng cậu vẫn cười mà nói chuyện với Kim Gyuvin.

"Gyuvin à, nghe nói cậu mang rất nhiều đồ ăn vặt."

"Thỉnh thoảng tôi có thể sang xin một ít không, vì ăn vặt có lẽ sẽ giúp cải thiện tâm trạng."

Thấy Seok Matthew có vẻ hơi buồn, Kim Gyuvin liền đi lại quàng lấy vai cậu mà cười tươi nói.

"Một ít gì chứ, cậu thích bao nhiêu tui cũng sẽ cho cậu!"

+++

Sau bữa tối, Chương Hạo lặng lẽ ra ngoài khuôn viên một mình.

Khuôn viên ngôi biệt thự vẫn luôn đẹp như thế với đủ loại cây xanh và những loài hoa khác nhau. Nhưng vì đang là mùa đông, những chiếc lá xanh mơn mởn đã không chịu nổi cái lạnh mà lặng lẽ rơi xuống, vì thế giờ đây những cây xanh đã phần nào trụi lá, tạo nên một khung cảnh có đôi chút xơ xác, cô liêu.

Nhưng thật kì lạ, khung cảnh này kết hợp với màn đêm lại phù hợp với tâm trạng con người nơi đây. Tất cả những khách mời, dù ít hay nhiều cũng mang trong mình những suy tư. Chỉ là họ muốn bộc lộ, hay muốn chôn giấu kĩ trong lòng.

Những ánh đèn lấp ló nhưng vẫn đủ để soi sáng một góc nhỏ.

Chương Hạo lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế đá, anh thu đôi chân mình lên ghế, hai bàn tay khẽ cọ xát vào nhau để tự sưởi ấm cho chính mình.

Ánh mắt anh lại lặng lẽ mà hướng lên bầu trời đen kịt kia.

Có lẽ Chương Hạo đã đổi địa điểm, vì nếu ở trong phòng, Sung Hanbin sẽ nhất quyết không cho anh ra ngoài ban công.

Có người lặng lẽ đến gần anh. Nhưng Chương Hạo không có vẻ gì là ngạc nhiên, vì anh biết có người đã đi theo mình.

"Sao cậu lại ra ngoài này?"

"Tôi đang ngắm sao."

"Nhưng... bầu trời làm gì có ngôi sao nào."

"Dù không thể nhìn thấy, nhưng những ngôi sao vẫn luôn ở đó."

Một sự im lặng thoáng qua.

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người mà đưa cho Chương Hạo.

"Cậu mặc vào đi, ngoài này lạnh lắm."

Chương Hạo thoáng ngạc nhiên.

Rồi Thẩm Tuyền Duệ liền đi lại mà ngồi bên cạnh anh.

"Tôi sẽ ở đây ngắm sao với cậu."

Hai con người trong đêm tối, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm đen kịt.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không tập trung ngắm sao, mà thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Chương Hạo.

Gương mặt của Chương Hạo, thực sự quá đỗi xinh đẹp, khi nhìn vào sẽ chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu, thật lâu.

"..."

"Tôi... có thể hỏi tại sao cậu lại ngắm sao không?"

Chương Hạo khẽ ghé gương mặt xinh đẹp của mình vào đầu gối, anh im lặng một lúc, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

"..."

"Bầu trời sao... là thứ duy nhất liên kết tôi với cậu ấy."

"Đêm nào tôi cũng ngắm nhìn bầu trời, và tự hỏi rằng liệu cậu ấy cũng có đang ngắm sao giống mình hay không."

"Ngày qua ngày, tôi cứ một mình mà hướng ánh mắt lên bầu trời đêm."

"Đến lúc tôi nhận ra, thì nó cũng đã trở thành thói quen mất rồi."

Có lẽ bát cháo nóng đã khiến Chương Hạo mở lòng với Thẩm Tuyền Duệ hơn.

Thẩm Tuyền Duệ cứ vậy mà ngắm nhìn anh.

Chương Hạo khẽ nhắm mắt.

"..."

"Nhiều khi tôi luôn nghĩ rằng người bị bỏ rơi là mình..."

"Nhưng thật ra tôi mới chính là người đã bỏ rơi cậu ấy."

Một sự im lặng dài lâu.

Có người đã đi ra để gọi hai người vào, vì ngoài này rất lạnh.

Nhưng sau khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện, người ấy lại quay về.

+++

[Phụ đề: Đã đến giờ gửi tin nhắn rung động. Ngày hôm nay đã có ai khiến trái tim bạn loạn nhịp hay chưa, hãy để lại lời nhắn. Tin nhắn sẽ được gửi đi dưới hình thức ẩn danh.]

Chương Hạo nhận được ba tin nhắn.

<Chương Hạo à...>

<Hao-hyung...>

<Hãy cười nhiều lên nhé.>

X đã chọn bạn.

Sung Hanbin không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Thẩm Tuyền Duệ không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Ollie không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Yoo Seungeon không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Seok Matthew nhận được hai tin nhắn.

<Ở cạnh cậu rất thoải mái.>

<Matthew à, nếu những ngày sau tôi không nhắn cho cậu thì cậu cũng đừng buồn vì điều đó nhé. Tôi không muốn cậu buồn.>

X đã chọn bạn.

Park Gunwook nhận được một tin nhắn.

<Tôi thực sự không còn cơ hội nữa sao?>

X đã chọn bạn.

Kim Taerae không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Kim Gyuvin nhận được hai tin nhắn.

<Lát nữa tôi sẽ sang lấy đồ ăn vặt.>

<Gửi bừa, nhưng hôm nay có lẽ là một ngày vui.>

X không chọn bạn.

Han Yujin nhận được hai tin nhắn.

<Thỏ con, hôm nay em vui chứ?>

<Han Yujin à, lát nữa cho tui sang ôm thỏ bông với nhé.>

X đã chọn bạn.

Ngoài tin nhắn rung động, Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin còn nhận thêm một tin nhắn khác đến từ tổ sản xuất.

[Chúc mừng bạn đã nhận được phúc lợi từ chương trình. Chọn một khách mời, bạn sẽ biết được X của người đó đã nhắn tin cho ai trong ba ngày qua.]

Han Yujin cho rằng đây là điều không cần thiết nên đã bỏ qua phúc lợi này.

Còn Thẩm Tuyền Duệ không do dự mà chọn ngay một cái tên.

<Chương Hạo>
.
.
.
.
.
[Kim Gyuvin Kim Gyuvin Chương Hạo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro