18. Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối ngày thứ tư, hôm nay, tuyết lại rơi.

"Ầy, ngồi không xem ti vi chán quá, chơi game gì không?" - Kim Gyuvin nằm dài trên ghế sofa, bắt đầu than thở kêu chán.

"Này Kim Gyuvin! Suốt ngày than thở kêu chán xong tối tổ sản xuất lại làm trò gì hết hồn thì đừng có trách đấy." - Thẩm Tuyền Duệ vừa nói vừa tặng cho Kim Gyuvin một cái lườm.

"Mà công nhận tôi cũng hơi chán, chơi trò Son Byung Ho không?" - Park Gunwook có vẻ như đồng tình với Kim Gyuvin.

"Park Gunwook, cậu cũng giống nó rồi sao?! Ủa mà Son Byung Ho là trò gì?" - Thẩm Tuyền Duệ hơi tò mò về trò chơi.

"Cậu không biết sao, để tui giải thích cho cậu." - Kim Gyuvin hớn hở.

Son Byung Ho hay còn gọi là trò chơi năm ngón tay, là một trò chơi khá thú vị. Người mở đầu sẽ đưa ra một việc hay một điều gì đó, nếu thấy điều đó đúng với mình sẽ phải tự động hạ một ngón tay, người nào hạ hết năm ngón tay xuống là người thua cuộc.

Cuối cùng, cả ba cũng quyết định chơi, ba người cùng ngồi thành một vòng tròn trên tấm thảm lông được trải trên sàn nhà.

"Mà chơi bình thường thì chán lắm, lấy chủ đề tình yêu đi! Chỉ đưa ra những điều về tình yêu hay liên quan đến X thôi." - Kim Gyuvin có vẻ như rất quan tâm đến chuyện tình duyên.

Còn Thẩm Tuyền Duệ và Park Gunwook có hơi giật mình khi nghe Kim Gyuvin nói vậy, nhưng cả hai cũng không phản đối gì.

"Chơi thì chơi, sợ gì!"

"Tui sẽ tiêu diệt cả hai cậu cho coi, cứ chờ đấy!"

"Để tôi lên trước đi."

Vậy là bắt đầu từ Park Gunwook, có vẻ như cậu đã nghĩ ra điều mình định nói.

"..."

"Gập ngón tay lại nếu cậu đã để ý một người mới ở đây."

Park Gunwook vẫn giữ nguyên bàn tay của mình còn Kim Gyuvin thì ngay lập tức gập một ngón tay lại. Thẩm Tuyền Duệ sau khi do dự một hồi cũng lặng lẽ gập một ngón tay xuống.

[Park Gunwook: 5, Kim Gyuvin: 4, Thẩm Tuyền Duệ: 4.]

"Ủa Ricky, lúc trước thấy cậu kiểu sâu lắng lắm xong còn bảo muốn cậu ấy quay lại nhìn mình mà sao đã để ý một người mới rồi?" - Park Gunwook quay lại trêu Thẩm Tuyền Duệ.

Còn Kim Gyuvin cũng ngay lập tức mở to đôi mắt mình quay sang mà khịa cậu.

"Kim Ricky à, con người chỉ có một trái tim và chỉ nên dành trái tim đó cho một người duy nhất. Thích cả hai người cùng một lúc là xấu lắm đó~"

Thẩm Tuyền Duệ thấy phản ứng của hai cậu bạn liền ngay lập tức bác bỏ.

"Hai cậu hiểu lầm rồi, tôi đã bao giờ bảo là tôi còn tình cảm với X hay không đâu, với lại người mới thì cũng mới để ý chứ chắc là chưa có t-thích."

"Nói lắp bắp trông đáng nghi ghê."

"Thôi, đến lượt tôi!"

Tiếp theo là lượt của Thẩm Tuyền Duệ.

"..."

"Ban đầu tham gia chương trình vì muốn tìm một cơ hội mới."

Lần này chỉ có Kim Gyuvin gập ngón tay xuống.

[Park Gunwook: 5, Kim Gyuvin: 3, Thẩm Tuyền Duệ: 4.]

Đến lượt Kim Gyuvin, cậu cười rồi vênh mặt lên nhìn Park Gunwook.

"Gập ngón tay xuống nếu cậu nhỏ tuổi hơn X."

Park Gunwook thở dài nhẹ một cái đồng thời gập một ngón tay.

Kim Gyuvin cười đắc chí nhưng bỗng nhiên cậu nảy ra điều gì đó.

"Ối, tui cũng nhỏ tuổi hơn X."

"Haha, tự hủy khá đấy Kim Gyuvin." - Thẩm Tuyền Duệ quay sang cười vào mặt cậu.

Vậy là Kim Gyuvin cũng gập một ngón tay xuống.

[Park Gunwook: 4, Kim Gyuvin: 2, Thẩm Tuyền Duệ: 4.]

Quay trở lại Park Gunwook.

"..."

"Đến đây một phần vì cũng muốn biết dạo này cậu ấy thế nào."

Sau khi suy nghĩ một lúc, cả ba cũng tự thừa nhận và cùng gập một ngón tay lại.

[Park Gunwook: 3, Kim Gyuvin: 1, Thẩm Tuyền Duệ: 3.]

Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ một lúc.

"..."

"Gập ngón tay lại nếu cậu muốn quay lại với X."

Một khoảng dài im lặng.

Không một ai gập ngón tay xuống.

[Park Gunwook: 3, Kim Gyuvin: 1, Thẩm Tuyền Duệ: 3.]

Kim Gyuvin giờ đây bỗng dưng nghiêm túc hơn trước nhiều.

"..."

"Nếu cậu ghét X, hãy gập ngón tay lại."

Một lần nữa trong khoảng dài im lặng, không một ai gập ngón tay.

[Park Gunwook: 3, Kim Gyuvin: 1, Thẩm Tuyền Duệ 3.]

Park Gunwook suy nghĩ một hồi lâu.

Sự im lặng dài lại thoáng qua.

"..."

"Nếu cậu thấy có lỗi với X, hãy gập ngón tay lại."

Park Gunwook hơi gật đầu và mím chặt môi. Cậu tự động gập ngón tay mình lại.

[Park Gunwook: 2, Kim Gyuvin: 1, Thẩm Tuyền Duệ: 3.]

Thẩm Tuyền Duệ cũng suy nghĩ một hồi.

"..."

"Nếu có thể quay trở về quá khứ, cậu mong rằng mình và X chưa từng yêu nhau."

Lần này, Park Gunwook cũng hơi gật đầu, cậu lặng lẽ gập xuống một ngón tay.

[Park Gunwook: 1, Kim Gyuvin: 1, Thẩm Tuyền Duệ: 3.]

+++

Khi bầu trời đang dần chuyển màu và màn đêm chuẩn bị buông xuống, Han Yujin cùng chiếc ba lô trên lưng mới trở về ngôi biệt thự.

Hôm nay lạnh quá, bước chân của Han Yujin có đôi chút vội vã, cậu chỉ muốn đi về thật nhanh, trở về căn phòng ấm cúng của mình.

Đang vội vã là vậy nhưng bước chân của cậu bỗng nhiên chậm lại và chợt dừng hẳn khi trông thấy dáng vẻ một người cứ đứng yên ở ngoài khuôn viên mà lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết kia.

Sung Hanbin trong một bộ đồ đen giữa nền tuyết trắng.

Anh lặng lẽ hướng ánh mắt của mình vào những bông tuyết đang rơi. Thoạt nhìn thì sẽ nghĩ như vậy, nhưng Han Yujin lại có cảm giác rằng Sung Hanbin đang hướng ánh mắt về một điều gì đó xa xôi hơn mà cậu sẽ không thể nào biết được.

Han Yujin cứ vậy mà lặng lẽ tiến lại gần anh.

"..."

"Anh không vào nhà ạ?"

Sung Hanbin thoáng giật mình, gương mặt vô cảm khi ngắm nhìn tuyết của anh ngay lập tức quay sang nhìn cậu mà nở một nụ cười dịu dàng.

Sung Hanbin vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh đang ngắm tuyết được một chút thôi, lát nữa anh sẽ vào, em cứ vào trước đi nhé."

Han Yujin nghe vậy liền đi vào, nhưng trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ là cậu thấy nụ cười của Sung Hanbin thật giả tạo, và cậu ghét nó.

Sung Hanbin lại tiếp tục ngắm tuyết. Nhưng thực ra anh đã đứng đây từ rất lâu rồi, mái tóc đen cùng với bộ đồ đen của anh giờ đây đã điểm xuyết thêm nhiều đốm trắng nhỏ, nếu không muốn nói là nó sắp biến thành màu trắng đến nơi.

Có lẽ do suy nghĩ về nhiều chuyện nên anh đã không còn cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian nữa.

Sung Hanbin cứ vậy đứng dựa lưng vào tường mà nhìn những bông tuyết kia.

Khi gương mặt anh lại dần trở nên vô cảm, Sung Hanbin phát hiện ra có người lại gần và quàng khăn cho mình.

Không lâu sau, Han Yujin quay trở lại với một chiếc khăn trên tay, cậu lặng lẽ quàng nó lên cổ anh.

Rồi cậu đứng bên cạnh anh, dựa lưng vào bức tường.

"Em không phải đồ ngốc."

Han Yujin nói rất nhỏ nên Sung Hanbin không thể nghe thấy, anh hơi ngạc nhiên mà quay sang nhìn cậu.

"Em sẽ đứng đây cho đến khi nào anh vào mới thôi."

Sung Hanbin thoáng mỉm cười, nhưng không hiểu sao hình ảnh Han Yujin hiện ra trước mắt anh lại trở nên rõ ràng hơn hồi nãy.

Một sự im lặng dài lâu.

Từng bông tuyết trắng cứ vậy mà lặng lẽ rơi xuống.

Có lẽ nhận ra sự ngượng ngùng giữa cả hai, cả Sung Hanbin và Han Yujin đều muốn nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng này.

"..."

"Tuyết hôm nay đẹp quá ha."

Thật trùng hợp, câu nói của hai người lại giống y hệt nhau.

Sung Hanbin bật cười thành tiếng, đôi mắt của anh cũng theo đó mà híp lại.

Han Yujin thấy vậy cũng cười với anh.

"Hanbin-hyung, anh giống con hamster thật đó."

Rồi cậu đưa tay ra nhẹ nhàng chỉ lên đôi má đang ửng hồng của anh.

"Anh còn có cả ria luôn nè."

Là má lúm đồng tiền whisker của Sung Hanbin.

"Ồ vậy sao, còn em thì giống thỏ con nhỉ?"

Sung Hanbin tưởng chừng nghiêm túc mà cũng quay sang nựng mặt Han Yujin.

"Anh thấy em giống thỏ cũng được nhưng đừng gọi em là thỏ con nhé ạ, thêm anh gọi nữa là ba người khéo em biến thành con thỏ luôn mất."

"Vậy anh gọi em là Yujin nhé."

"Vâng, như vậy là được rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro