19. Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm chính là thời điểm thích hợp để con người sạc lại năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi. Ngay khi vừa sấy khô mái tóc vàng óng ả của mình và đặt tấm lưng to lớn lên chiếc giường êm ái kia, Thẩm Tuyền Duệ không khỏi cảm thấy biết ơn vì một ngày yên bình đã diễn ra một cách trọn vẹn.

Thì bỗng nhiên có thông báo đến từ tổ sản xuất.

《Thông báo: Trò chơi đột xuất <Thời khắc rung động> sắp bắt đầu. Các khách mời hãy di chuyển đến phòng khách tầng hai.》

Vừa ra khỏi phòng, Thẩm Tuyền Duệ đã thấy Kim Gyuvin đang bước xuống từ tầng trên. Cậu ngay lập tức bước nhanh lại mà dúi đầu Kim Gyuvin.

"Này thì chán này!"

Nhưng sau đó lại nhanh tay quàng lấy vai Kim Gyuvin mà đi tiếp như những người anh em đã thân quen từ lâu vậy.

Tại phòng khách tầng hai, chiếc màn hình to lớn giờ đây đang hiện lên một vòng quay ngẫu nhiên với đầy đủ tên các khách mời.

Ở trên sàn nhà còn có một thùng bia lớn đã được chuẩn bị sẵn làm cho các khách mời không khỏi hoang mang. Bên cạnh đó còn có rất nhiều que giống như những lần trước.

《Thông báo: Các khách mời hãy ngồi thành một vòng tròn. Lưu ý vị trí ngồi sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong trò chơi lần này.》

Sau một thời gian cân nhắc kỹ càng, mọi người cũng đã chọn được chỗ ngồi của mình.

[Quy tắc <Thời khắc rung động>]
1. Quay ngẫu nhiên khách mời thực hiện hành động.
2. Khách mời được quay trúng sẽ rút que, số trên que tương ứng với số của thẻ hành động của chương trình.
3. Nếu không muốn thực hiện hành động có thể uống hết một chai bia và bỏ qua thẻ hành động lần này. Tuy nhiên mỗi khách mời chỉ có một cơ hội bỏ qua.
4. Trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo kết thúc.

"Đó là tất cả những điều cần lưu ý trong trò chơi lần này. Hi vọng trò chơi sẽ để lại cho các khách mời của chúng ta nhiều khoảnh khắc rung động và vui vẻ. Nhưng trên hết, mong rằng thông qua trò chơi các khách mời sẽ tìm được một nửa vĩnh cửu của đời mình!"

"Chỉ thấy cảm giác lo sợ đang ập đến chứ chưa thấy vui vẻ ở đâu luôn." - Thẩm Tuyền Duệ vừa nói vừa ôm lấy hai cánh tay của mình.

Park Gunwook thấy vậy liền quàng lấy vai cậu mà trêu.

"Có mỗi trò chơi đơn giản mà cũng sợ, thoải mái đi!" - Park Gunwook vừa cười vừa nói.

Nhưng khi đã chính thức đi vào trò chơi, nụ cười của cậu cũng phải dần biến mất.

Khi ánh điện dần được tắt hết và bóng tối bao trùm cũng là lúc trò chơi bắt đầu.

[Phụ đề: Trò chơi bắt đầu.]

Vòng quay may mắn đã bắt đầu khởi động. Ai sẽ là người đầu tiên được vinh dự thực hiện hành động mở đầu trò chơi đây?

Tất cả các khách mời đều hồi hộp nhìn lên màn hình lớn.

Vòng quay may mắn cứ vậy mà quay với tốc độ ổn định.

Khi đã dần kết thúc lượt quay, tốc độ quay ngày càng chậm lại.

Lướt qua tên của Thẩm Tuyền Duệ làm cậu thót tim.

Và dừng lại ở Han Yujin.

Han Yujin vốn tỏ ra không quan tâm đến trò chơi lắm nhưng cũng bắt đầu hơi đổ mồ hôi. Cậu cẩn thận rút một chiếc que.

Que mang số 12.

Thẻ hành động số 12 được mở khóa.

[Hãy ôm khách mời đầu tiên bên tay phải của bạn trong 30 giây.]

Người đầu tiên bên tay phải của Han Yujin chính là Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin thấy vậy chỉ lén nhìn biểu cảm của Han Yujin mà không nói gì cả.

Han Yujin suy nghĩ một lúc liền đứng dậy định lấy chai bia và uống.

Nhưng vừa đứng dậy và quay người đi thì Yoo Seungeon gần đó đã giữ lấy cổ tay cậu.

"Yujin à, chỉ là ôm thôi. Nếu lần này em bỏ qua thì lần sau sẽ không thể bỏ qua nữa."

Han Yujin không quay lại nhìn Yoo Seungeon.

Nhưng cảm nhận được bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay mình mà hơi run rẩy, cậu cũng quyết định không đi lấy bia nữa.

Kim Gyuvin lúc này mới nhìn Han Yujin mà mỉm cười dịu dàng, cậu dang tay ra mà ôm lấy Han Yujin trong lồng ngực.

Từ khi đến đây, Han Yujin luôn nghĩ rằng Kim Gyuvin là một đồ ngốc luôn thích skinship. Cậu cũng đã nhiều lần nhìn thấy thoáng qua cảnh Kim Gyuvin nắm tay hay ôm các khách mời khác. Vì vậy suy nghĩ Kim Gyuvin nắm tay hay ôm mình trong những ngày qua là thói quen của anh hay đơn giản là chỉ để trêu cậu luôn thường trực trong suy nghĩ của Han Yujin.

Tuy nhiên ở thời điểm này khi mà mọi tiếng động dường như đã biến mất, khoảng cách giữa hai người gần đến như vậy.

Chỉ là Han Yujin cảm nhận được...

Thì ra trái tim của Kim Gyuvin cũng đập nhanh như thế.

Hai tay đang buông lỏng của Han Yujin cũng dần ôm lại người anh luôn tỏ ra lớn tuổi hơn mình kia.

Nhưng đối với Han Yujin, Kim Gyuvin vẫn là đồ ngốc. Vậy mà giờ đây cậu lại hơi mỉm cười khi ôm đồ ngốc đó ư? Han Yujin có lẽ cũng không hiểu được bản thân mình nữa.

Tai Kim Gyuvin cứ thế mà ngày càng đỏ hơn. Nhưng chỉ ba mươi giây là không đủ với cậu. Nếu như được chọn một loại sức mạnh nào đó, Kim Gyuvin dường như sẽ không ngần ngại mà chọn sức mạnh có thể điều khiển thời gian, để cậu có thể ôm lấy chú thỏ con thật lâu, thật lâu trong lòng.

Nhưng ba mươi giây cuối cùng cũng kết thúc, Han Yujin cũng buông tay ra.

Mọi người lại bắt đầu hồi hộp chờ vòng quay lần thứ hai.

Khách mời may mắn lần này là Sung Hanbin.

Nhưng khi nội dung tấm thẻ hiện lên trên màn hình, anh liền ngay lập tức đứng dậy lấy một chai bia và uống trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

[Hãy hôn môi khách mời thứ hai bên tay phải của bạn.]

Người thứ hai bên tay phải của Sung Hanbin là Chương Hạo.

Chương Hạo ngồi trong tư thế ôm đầu gối, ánh mắt anh không hướng về phía Sung Hanbin mà hướng thẳng xuống tấm thảm trên sàn.

Thẩm Tuyền Duệ cũng lén nhìn biểu cảm của Chương Hạo. Cậu đã nghĩ rằng Chương Hạo sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Thẩm Tuyền Duệ cảm giác rằng ánh mắt anh lại phảng phất một chút buồn.

[Phụ đề: Sung Hanbin đã hết cơ hội bỏ qua.]

Vòng quay lần ba lại bắt đầu trong sự hồi hộp của tất cả các khách mời. Nhưng lần nay sự hồi hộp tăng lên đến một mức độ cao hơn nhiều sau khi chứng kiến nội dung tấm thẻ của Sung Hanbin.

Mọi người hơi đổ mồ hôi và pha thêm vào đó một chút cảm giác sợ hãi. Dù là ai cũng chỉ muốn tên của mình sẽ trôi qua thật nhanh.

Vòng quay may mắn chầm chậm quay sau đó dừng hẳn.

Thật trùng hợp, khách mời may mắn lần này tiếp tục là Sung Hanbin.

Ngay khi biết nội dung, Sung Hanbin liền cúi đầu xuống sao cho không ai nhìn thấy biểu cảm của mình.

"..."

"Thật sự không thể bỏ qua sao?"

Dù không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng Kim Taerae ngồi bên cạnh có thể thấy bàn tay Sung Hanbin đang ra sức mà nắm chặt lấy tấm thảm trên sàn.

Tuy nhiên, đáp lại Sung Hanbin chỉ là một sự chối bỏ thẳng thừng. Vì đó là luật.

[Hãy hôn cổ khách mời thứ hai bên tay phải của bạn.]

Khách mời thứ hai bên tay phải của Sung Hanbin, lại tiếp tục là Chương Hạo.

Chương Hạo im lặng, không ngẩng đầu lên lấy một lần.

Bầu không khí khó xử bao trùm.

Có người quyết định không nhìn cảnh này, Thẩm Tuyền Duệ cũng vậy mà quay mặt đi.

Sau một khoảng lặng dài, Sung Hanbin cũng tiến lại gần Chương Hạo. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên vai và cánh tay Chương Hạo. Sung Hanbin hơi nghiêng đầu.

Tai Chương Hạo hơi đỏ lên.

Kim Taerae cảm thấy rằng cử chỉ của Sung Hanbin rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao cậu lại nghĩ rằng nó có thể làm đau Chương Hạo.

Sau khi Sung Hanbin quay trở lại vị trí của mình, Chương Hạo cứ vậy mà chạm tay lên phía sau cổ.

Tuy nhiên, Sung Hanbin không thực sự hôn cổ Chương Hạo.

Anh chỉ lợi dụng góc khuất và bóng tối.

Chương Hạo không nói gì cả, điều này chỉ mình anh và Sung Hanbin biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro