20. Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng quay lần thứ tư lại bắt đầu khởi động.

Khách mời may mắn lần này là Chương Hạo.

Anh cẩn thận chọn một chiếc que và mở khóa một thẻ hành động.

[Hãy hôn trán khách mời ở chính giữa trong phía đối diện của bạn.]

Người ngồi đối diện Chương Hạo là Han Yujin.

Chương Hạo lập tức hướng ánh mắt của mình về phía cậu.

Han Yujin như một thói quen, cậu luôn lảng tránh ánh mắt của người khác nếu như người đó nhìn chằm chằm vào mình. Và cứ như thế Han Yujin liền ngay lập tức lảng tránh ánh mắt của Chương Hạo.

Hôm nay đã là ngày thứ tư ở ngôi biệt thự này, tuy nhiên Han Yujin và Chương Hạo chưa thực sự giao tiếp với nhau dù chỉ một lần. Vì cả hai thường chỉ ở trong phòng, cơ hội chạm mặt hiếm hoi là vào những bữa ăn buổi tối.

Hai hôm trước Han Yujin có cơ hội đối diện với Chương Hạo trong trò nối duyên, nhưng cậu chỉ nhìn anh một cách thoáng qua mà không giao tiếp gì cả, vì cho rằng hai người không hề quen biết.

Chương Hạo lặng lẽ tiến lại gần Han Yujin.

Khi anh định chạm vào cậu thì Han Yujin bất giác đưa một cánh tay lên trước như một phản ứng để tự vệ.

Han Yujin có hơi sợ người lạ.

Tuy nhiên cậu đã nhanh chóng thu hồi tay lại.

Phản ứng của Han Yujin làm Chương Hạo có hơi buồn một chút.

Chương Hạo đưa hai bàn tay mình nhẹ nhàng chạm lên mặt Han Yujin.

Ánh mắt anh dịu dàng mà man mác buồn.

"Yujin à, đừng sợ."

"Nhìn anh."

Nghe vậy Han Yujin cũng gượng gạo mà quay lại nhìn Chương Hạo, cậu không lảng tránh anh nữa.

Đây là lần đầu tiên Han Yujin nhìn Chương Hạo ở khoảng cách gần như thế này kể từ khi đến đây.

Gương mặt Chương Hạo thực sự quá đỗi xinh đẹp.

Nhưng đó không phải điều mà Han Yujin nghĩ.

Chỉ là trong giây phút này cậu nhận ra rằng ánh mắt và đặc biệt là nốt ruồi lệ ở dưới mắt phải của Chương Hạo cậu đã nhìn thấy ở đâu đó.

Một khoảng lặng thoáng qua.

Chương Hạo nhẹ nhàng đặt lên trán Han Yujin một nụ hôn.

Những mạnh vụn kí ức tưởng chừng như đã bị chôn vùi bấy lâu nay giờ đây bỗng nhiên sống dậy trong cậu.

Han Yujin muốn ôm chặt lấy Chương Hạo.

Để anh không thể đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của cậu lần nữa.

Nhưng sau khi thực hiện hành động Chương Hạo cũng nhanh chóng rời đi.

Lúc Chương Hạo quay lưng lại để trở về vị trí ngồi của mình cũng là lúc Han Yujin rơi nước mắt.

Nhưng Han Yujin cũng nhanh chóng lau đi.

Nhanh đến mức chỉ có những người đã luôn nhìn Han Yujin mới có thể nhìn thấy được.

Han Yujin và Chương Hạo đã từng gặp nhau rất nhiều năm về trước.

Lâu đến mức Han Yujin cũng dần quên mất Chương Hạo.

Lượt thứ năm tiếp tục bắt đầu trong sự hồi hộp của tất cả mọi người.

Park Gunwook là khách mời may mắn lần này.

Nhưng lần này là cậu thực sự may mắn, vì hành động mà Park Gunwook phải thực hiện ở mức nhẹ hơn nhiều nếu so với những tấm thẻ hành động đã xuất hiện trước đó.

[Hãy nắm tay mười ngón đan xen với khách mời đầu tiên bên tay phải của bạn trong 1 phút.]

Người đầu tiên bên tay phải của Park Gunwook là Seok Matthew.

Park Gunwook lén nhìn sang Seok Matthew thì trùng hợp là Seok Matthew cũng quay sang nhìn cậu.

Bốn mắt chạm nhau, Park Gunwook có vẻ hơi ngượng ngùng một chút còn Seok Matthew liền nhanh chóng đưa hai tay ra trước mặt trong khi nhìn cậu mà cười tươi.

Tay Seok Matthew nhỏ lắm, thực sự nhỏ hơn rất nhiều khi so với bàn tay to lớn của cậu.

Park Gunwook cảm giác rằng cậu thực sự có thể nắm trọn bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình.

Seok Matthew và cậu bắt đầu chạm tay vào nhau và đan xen lại. Nắm tay như này thực sự có thể tạo ra giữa hai người một sự liên kết nào đó.

Mặt Park Gunwook ngày càng đỏ lên còn Seok Matthew cứ luôn nhìn cậu mà mỉm cười.

Cứ như vậy cho đến khi một phút trôi qua.

Vòng quay tiếp theo lại bắt đầu chạy.

Nó quay chầm chậm và dừng lại ở tên của Thẩm Tuyền Duệ, người có vẻ như rất căm ghét trò chơi này ngay từ đầu.

Tấm thẻ hành động của Thẩm Tuyền Duệ khiến mọi người vô cùng bàng hoàng và sửng sốt.

Đến Thẩm Tuyền Duệ cũng không tin nổi vào mắt mình.

Là một hành động hết sức táo bạo.

Mọi người nghĩ rằng Thẩm Tuyền Duệ sẽ lập tức cầm lấy chai bia và uống sau khi nhìn thấy tấm thẻ này.

Nhưng sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, cậu đã quyết định sẽ thực hiện hành động.

Thẩm Tuyền Duệ quay sang nhìn Chương Hạo.

Chương Hạo đang run rẩy, anh vô cùng sợ hãi.

Tuy nhiên một khi Thẩm Tuyền Duệ đã quyết định, sẽ không một ai có thể ngăn cản cậu.

Có thể Chương Hạo sẽ ghét Thẩm Tuyền Duệ sau khi cậu làm như vậy.

Nhưng đối với Thẩm Tuyền Duệ, chuyện đó không đáng để tâm. Vì cậu có đủ tự tin để khiến Chương Hạo nhìn về phía mình.

Thẩm Tuyền Duệ tiến lại gần Chương Hạo mặc cho anh đang vô cùng sợ hãi.

Rồi cậu dứt khoát vạch cổ áo của Chương Hạo ra.

Làn da trắng nõn nà cùng với xương quai xanh của Chương Hạo thực sự rất quyến rũ.

Giờ đây trên làn da trắng ấy sẽ in lại dấu răng của Thẩm Tuyền Duệ.

Bản tính chiếm hữu của Thẩm Tuyền Duệ vô cùng mạnh, cậu muốn Chương Hạo chỉ thuộc về riêng mình.

Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu mà cắn vào da của Chương Hạo, ánh mắt cậu hướng về phía Sung Hanbin.

Ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ nhìn Sung Hanbin trong bóng tối hệt như một con thú dữ.

[Hãy cắn vai khách mời đầu tiên bên tay trái của bạn.]

Ngay sau khi Thẩm Tuyền Duệ thực hiện hành động và bầu không khí kỳ quái dường như đã bao trùm cả căn phòng, vòng quay tiếp theo lại tiếp tục khởi động.

Ollie là khách mời may mắn lần này.

Thẻ hành động của cậu có vẻ như là một loại mới.

[Ôm từ phía sau một khách mời tự chọn trong vòng 2 phút. Trong quá trình tất cả các khách mời khác sẽ nhắm mắt.]

Ngay khi Ollie quyết định sẽ thực hiện hành động, mọi người liền nhắm mắt lại.

Cậu đứng dậy và lặng lẽ đi về hướng bên tay trái của mình.

Ollie lướt qua Seok Matthew.

Đi qua Park Gunwook.

Và dừng lại ở sau lưng của Thẩm Tuyền Duệ.

Nói là ôm từ phía sau nhưng Ollie chỉ quàng hai tay ra bên sườn eo của Thẩm Tuyền Duệ mà ra sức cào vào da thịt cậu.

Và cậu vùi đầu vào tấm lưng to lớn kia.

Ollie cào đau đến mức Thẩm Tuyền Duệ tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi.

Nhưng cậu cũng không kêu lên một tiếng.

Chỉ là một lúc sau Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy sau lưng mình hơi ươn ướt.

Thẩm Tuyền Duệ có thể đau về mặt thể xác.

Nhưng Ollie thì đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro