24. Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm ở ngôi biệt thự, hôm nay, tuyết vẫn rơi.

Chiều nay, các khách mời đồng loạt nhận được thông báo đến từ tổ sản xuất rằng tất cả mọi người sẽ ra ngoài, có thể mang theo tư trang hoặc không, chỉ trừ điện thoại di động cá nhân.

Thẩm Tuyền Duệ ngay lập tức mang theo tấm thẻ của mình.

Còn Chương Hạo chỉ mang theo một chiếc ô trắng.

"Chương Hạo, cậu chỉ mang theo ô thôi sao?"

Seok Matthew đi lại gần Chương Hạo đang đứng bên cửa sổ.

Chương Hạo hơi mỉm cười đáp lại cậu.

"Ừm, vì có lẽ hôm nay trời sẽ mưa."

"Mưa sao? Vậy mà tớ nghĩ rằng cậu mang theo ô để che tuyết vì đang là mùa tuyết rơi mà."

Seok Matthew cười mà chỉ tay ra khung cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

"Không biết nữa, là do linh cảm mách bảo chăng?" - Chương Hạo hướng ánh mắt mình về phía bầu trời xa xăm.

Khi tất cả các khách mời đã tụ họp đông đủ ở phòng khách tầng hai, tổ sản xuất liền phát cho mỗi người một chiếc điện thoại chuyên dụng đến từ chương trình. Nhưng có vẻ chiếc điện thoại hiện giờ vẫn chưa thể dùng được.

Sau đó mọi người bị nhân viên bịt mắt lại, tổ sản xuất còn yêu cầu tất cả các khách mời trong quá trình di chuyển không được nói chuyện hay phát ra tiếng động gì cả.

Cứ như thế, họ bắt đầu lên đường mà không tránh khỏi hoang mang.

Những chiếc xe chở các khách mời đang ngày càng xa dần ngôi biệt thự tráng lệ kia.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, bao trùm lên Kim Gyuvin chỉ là một sự im lặng đến tuyệt đối làm cho cậu dường như không thể nhịn được nữa mà vung vẩy tay chân.

Nhưng nhân viên bên cạnh ngay lập tức giữ cậu lại và ra hiệu cho cậu phải im lặng.

Quãng thời gian đi trên đường quá dài, Kim Gyuvin tưởng chừng như đã mấy ngày trôi qua vậy. Giờ đây bụng cậu cũng đang kêu lên từng tiếng một.

Đã có mấy lần chiếc xe dừng lại, Kim Gyuvin tưởng rằng mình đã có thể thoát khỏi tình cảnh này nhưng không, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Kim Gyuvin tự hỏi rằng mình phải tiếp tục tình trạng này đến bao giờ đây.

Khoảng mấy tiếng sau nữa, khi cậu đang ngủ ngon lành thì bị nhân viên bất ngờ gọi dậy.

Nhận được sự cho phép từ nhân viên, Kim Gyuvin không chần chừ mà ngay lập tức cởi bỏ chiếc bịt mắt phiền phức kia ra.

Cậu vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.

Trời đã chập tối, và trước mắt cậu giờ đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ với những ánh đèn sáng lấp lánh dọc hai bên đường.

Và ở nơi đây, có vẻ như chưa đến mùa tuyết rơi.

Kim Gyuvin vừa ngồi dậy trên một chiếc ghế đá, xung quanh cậu không có các khách mời còn lại mà chỉ có một nhân viên đứng ở đó.

Cậu ngơ ngác hỏi nhân viên đây là đâu, thì nhân viên chỉ trả lời rằng đây là địa điểm được chọn cho nhiệm vụ sắp tới mà không nói cho cậu thêm một chút thông tin gì cả.

Nhân lúc Kim Gyuvin vẫn chưa tỉnh ngủ và vẫn còn hoang mang, chiếc điện thoại chuyên dụng của chương trình bất ngờ đưa ra thông báo.

[Tại khu vực được khoanh vùng trên màn hình điện thoại của bạn, hãy tìm người mà bạn muốn gặp.

Bạn có thể trò chuyện hay mời đối phương hẹn hò trong khoảng thời gian cho phép.

Mỗi khách mời chỉ có một lần nghe hoặc gọi điện thoại. Lần gọi được tính là đã sử dụng chỉ khi đối phương bắt máy.

Lưu ý: Các cặp X chỉ có thể nói chuyện thoải mái với nhau khi ở riêng.

Chúc các khách mời có thể tìm được người mà mình muốn gặp!]

Ngay khi đọc xong thông báo, trên màn hình của Kim Gyuvin hiện một dòng chữ với thời gian đang chạy.

[Thời gian còn lại: 8 giờ 59 phút.]

Trên chiếc điện thoại của Kim Gyuvin giờ đây chỉ có ba nút, nút xem bản đồ, nút gọi và nút xem thời gian.

Nói là bản đồ nhưng thực sự không phải như vậy, đúng hơn chỉ là một khu vực được khoanh vùng trên đó chỉ có một chấm đỏ duy nhất tượng trưng cho vị trí hiện tại của Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin ngay lập tức chạy đi nhưng thấy nhân viên kia không đi theo mình nên cậu liền khựng lại một chút.

"Chị không đi cùng em ạ?"

Nhân viên chỉ lắc đầu và không quên tự hào rằng tổ sản xuất có cách ghi hình bí mật để đảm bảo sự riêng tư cho các khách mời nên cậu không cần lo về vấn đề này.

Kim Gyuvin cũng không quan tâm về vấn đề này lắm nên chỉ chào chị nhân viên rồi chạy đi mất.

Tìm người mình muốn gặp trong khu phố rộng lớn này với khoảng thời gian như vậy, liệu có khả thi không đây?

Thẩm Tuyền Duệ sau khi mua một chiếc xe mô tô và đi quanh vài vòng thì đến được một cánh đồng hoa.

[Thời gian còn lại: 8 giờ 26 phút.]

Một cánh đồng hoa với nhiều loài hoa xinh đẹp tràn đầy sức sống.

Nhưng đối với Thẩm Tuyền Duệ, muôn vàn bông hoa đó chỉ xứng đáng là cỏ dại bởi trong mắt cậu giờ đây chỉ nhìn thấy một bông hoa duy nhất.

Phía xa xa, Chương Hạo đang khẽ cúi người và nhặt nhạnh một vài bông hoa. Từng cơn gió thoảng nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bồng bềnh mang sắc nâu hạt dẻ ấy.

Đối với Thẩm Tuyền Duệ, Chương Hạo như một đóa hoa hồng kiêu sa và tuyệt đẹp, loài hoa mang trên mình nhiều gai nhọn nên khó có thể với tới được.

Nhưng chính điều đó lại khiến Chương Hạo thu hút Thẩm Tuyền Duệ.

Vị trí xuất phát của Chương Hạo là ở cánh đồng hoa, có vẻ như cánh đồng hoa này không thuộc quyền sở hữu của ai nên Chương Hạo quyết định sẽ ở lại và hái một vài bông hoa xinh đẹp ấy.

Không biết Chương Hạo nghĩ gì khi nhìn những bông hoa đó, chỉ biết là giờ đây anh đang hái hoa với nụ cười ở trên môi.

Cảnh đẹp, và người cũng vô cùng xinh đẹp. Thẩm Tuyền Duệ muốn chụp lại cho Chương Hạo một vài tấm ảnh, nhưng tiếc là cậu không mang theo máy ảnh mất rồi.

Vậy thì, hãy để Thẩm Tuyền Duệ ghi lại khoảnh khắc này ở sâu bên trong tâm trí.

Chương Hạo đang đắm chìm vào những bông hoa xinh xắn kia, nhưng anh liền khựng lại khi phát hiện có người đang tiến lại gần mình.

"..."

"Những bông hoa cậu đang hái, có thể tặng tôi không?"

Thẩm Tuyền Duệ đang say mê ngắm nhìn Chương Hạo nhưng khi thấy anh quay sang nhìn mình, cậu không kịp suy nghĩ mà chỉ buột miệng nói ra.

Chương Hạo bật cười.

"Cậu là đồ ngốc hả, nếu cậu thích thì có thể tự hái mà."

Thẩm Tuyền Duệ ngại ngùng gãi đầu mà thấy xấu hổ về câu nói của mình.

Chương Hạo lại tiếp tục quay lại nhìn những bông hoa kia, một vài nét đăm chiêu ánh lên trong đôi mắt.

"Cậu có người mình muốn gặp không? Nếu cậu không đi sớm thì có thể sẽ không đủ thời gian đâu." - Anh vừa nói vừa lựa những bông hoa xinh đẹp nhất.

"..."

"Chương Hạo..."

"Đi ăn tối cùng tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro