25. Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo thoáng ngạc nhiên, nhưng anh hái nốt bông hoa cuối cùng rồi nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Thẩm Tuyền Duệ.

"Xin lỗi nhé, giờ tôi có việc phải đi rồi."

Nói rồi Chương Hạo quay lưng lại định đi luôn.

Thẩm Tuyền Duệ vội vàng giữ lại cổ tay anh, bàn tay to lớn của cậu chỉ dùng một chút ít sức lực để níu kéo cổ tay gầy gò của người kia, vì sợ làm anh đau.

"..."

"Chương Hạo... cậu có người mà mình muốn gặp sao?"

Chương Hạo hơi quay người lại, anh cười nói.

"Không biết nữa, cậu đoán xem?"

Rồi không bỏ lỡ một giây phút nào, anh tiếp tục quay lưng lại với Thẩm Tuyền Duệ mà vẫy tay chào.

Thẩm Tuyền Duệ không biết làm gì hơn, chỉ biết ngẩn người đứng đó nhìn đóa hồng kiêu sa mà tuyệt đẹp kia lặng lẽ bay theo gió, nhưng không phải là cơn gió hướng về phía cậu.

Kim Gyuvin đang chạy như bay trên đường thì chợt đi chậm lại khi trông thấy Ollie ở phía đối diện mình.

[Thời gian còn lại: 8 giờ 22 phút.]

Cậu nhảy lên, vẫy tay cao hết mức có thể để Ollie nhìn thấy mình trong đám đông.

"Này nhóc con! Có muốn đi gặp ai không?"

"Có vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là tui đang đi tìm Han Yujin rồi."

"Đúng lúc anh cũng đang đi tìm thỏ con đây, thi xem ai tìm được thỏ con trước không?" - Kim Gyuvin vênh mặt lên mà thách thức.

"Sợ gì!" - Ollie cũng hiếu chiến không kém.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, hai người lại đường ai nấy đi.

Kim Gyuvin đi một lúc nữa thì thấy một cửa hàng cho thuê xe đạp, cậu không do dự mà lấy số tiền ít ỏi mà mình mang theo để thuê một chiếc.

Kim Gyuvin cứ vậy mà hớn hở phóng đi.

Từ khi thời gian bắt đầu chạy, Kim Taerae ngay lập tức vội vã rời khỏi điểm xuất phát của mình mà đi tìm người cậu muốn gặp.

[Thời gian còn lại: 8 giờ 15 phút.]

Chỉ trừ lúc đọc thông báo đầu tiên, Kim Taerae sau đó không động đến điện thoại dù chỉ một lần vì cậu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

Và cậu cũng biết rằng người kia sẽ không đời nào chịu nghe máy.

Kim Taerae chạy suốt nãy giờ đến vã cả mồ hôi, cậu không bỏ qua nơi nào mình đã đi qua dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ. Bởi vì Kim Taerae có cảm tưởng rằng người kia sẽ không chỉ đi lang thang đâu đó, mà sẽ tìm cách để tránh mặt cậu.

Cứ như thế, Kim Taerae liên tục chạy không ngừng nghỉ, cậu chạy xuyên qua đám đông, và xuyên qua cả những con đường vắng.

Không lâu sau khi gặp được Thẩm Tuyền Duệ, Chương Hạo lại tình cờ gặp được một khách mời khác.

[Thời gian còn lại: 7 giờ 54 phút.]

Han Yujin đang ngồi khom mình ở bên cạnh bờ sông.

Một chú thỏ con cô độc.

Nhưng lần này Han Yujin không đem theo bên mình một thứ gì cả, chỉ thu mình lại ngồi một góc mà hướng ánh mắt về phía dòng nước sông đang chảy xiết kia.

Cuộc gặp gỡ lần này, thật trùng hợp lại giống như cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ vào mười năm trước.

Nhưng Han Yujin giờ đây đã lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ có Chương Hạo là không thay đổi gì cả, có chăng là sự thay đổi về phong cách ăn mặc của anh.

Trước đây Han Yujin từng thấy Chương Hạo nhiều lần mặc cây đen từ đầu đến chân, còn xỏ khuyên tai và có lần còn nhuộm tóc đỏ nữa, khiến cậu không khỏi nghi ngờ về thân phận của anh.

Nhưng giờ đây Chương Hạo thường mặc đồ có phần tươi sáng hơn một chút, giống như bây giờ anh đang mặc một chiếc áo màu xanh da trời nhạt, tạo cho anh một dáng vẻ có phần thanh thoát hơn.

Chương Hạo lặng lẽ đi về phía bên bờ sông.

Anh đứng bên cạnh cậu bé nhỏ con mười tuổi năm nào mà giờ đây đã cao gần bằng mình.

"..."

"Yujin à, em không có người mà mình muốn gặp sao?"

Han Yujin im lặng, cậu chỉ khẽ lắc đầu.

Chương Hạo ngồi xuống bên cạnh Han Yujin, chọn một bông hoa xinh đẹp nhất và cài lên mái tóc cậu.

Một bông hoa màu trắng tinh khiết, trong sáng như vẻ đẹp của Han Yujin vậy.

"Rất hợp với em đó."

Chương Hạo cũng liền đưa bó hoa xinh đẹp mà anh đã lựa chọn kỹ càng về phía trước mặt Han Yujin.

Anh mỉm cười.

"Tặng em."

Han Yujin thoáng ngạc nhiên, cậu cũng khẽ nhận lấy bó hoa và cảm ơn anh. Dù không biểu lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài nhưng Chương Hạo cũng có thể nhận ra rằng Han Yujin thực sự rất thích bó hoa này.

"Yujin à, cuộc sống của em dạo này ổn chứ?"

Han Yujin ngồi khom mình, cậu khẽ gật đầu mà hơi mỉm cười.

"Vâng ạ, không lâu sau đó mẹ em đã ly hôn."

"May mắn là mẹ em đã tìm được người thực sự yêu thương mình, cuộc sống hiện tại của hai mẹ con em không quá giàu sang, nhưng em thực sự rất hạnh phúc."

Chương Hạo thực lòng cảm thấy mừng cho Han Yujin, anh khẽ đưa bàn tay mình lên mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"..."

"Chương Hạo, anh biết chơi violin ạ, vậy mà lúc trước em không đoán ra... trong khi anh lại đoán được em."

"À chuyện đó sao, em không đoán được cũng là chuyện bình thường mà, anh không những chơi được mà còn chơi giỏi là đằng khác đó!" - Chương Hạo cũng nhân tiện khoe về tài nghệ chơi violin của mình để bầu không khí không bị trùng xuống.

Vốn dĩ cả Chương Hạo và Han Yujin đều không ngờ rằng mình có thể gặp lại đối phương khi đến nơi này. Quả nhiên giữa thế gian rộng lớn, với trái đất hình tròn, hay hình cầu, hay bất cứ hình dạng gì đi chăng nữa, nếu có cơ duyên thì sẽ gặp lại nhau.

Cuộc trò chuyện mang lại cảm giác bồi hồi trong lòng cả hai sau những tháng ngày xa cách, đi kèm theo đó là cảm giác thoải mái, và vô cùng dễ chịu.

Cho đến khi Han Yujin hỏi anh.

"Chương Hạo, anh có người mà mình muốn gặp không ạ?"

Chương Hạo thoáng giật mình một chút, nhưng vì anh không muốn nói dối cậu nên chỉ khẽ gật đầu.

Han Yujin sau khi biết câu trả lời của anh liền thu hồi ánh mắt của mình lại mà nhìn xuống đất.

"..."

"Người đó... có đối xử tốt với anh không ạ?"

Chương Hạo cười nhưng ẩn sâu trong đôi mắt anh phảng phất một nỗi buồn nào đó.

"..."

"Từ khi đến đây, em ấy vẫn luôn đối xử tốt với anh."

"Nhưng đó là vì em ấy luôn đối tốt với tất cả mọi người."

Chương Hạo ngập ngừng.

Rồi sau đó nghẹn ngào mà kể với Han Yujin những chuyện mình đã luôn chôn giấu trong lòng kể từ khi đến đây.

Anh cố hết sức lực mà kìm nén nước mắt để nó không chảy ra khỏi đôi mắt đang dần ngấn lệ của mình.

"..."

"Anh đã gây nên một chuyện vô cùng tồi tệ với em ấy, một chuyện mà khó lòng có thể tha thứ được."

"Nhiều lúc anh tự hỏi rằng những lần em ấy cười với anh, liệu đó có phải là thật lòng hay không nữa..."

"Em ấy là vậy mà, những lúc gặp khó khăn hay buồn phiền gì đều sẽ không bao giờ biểu lộ ra ngoài, mà sẽ luôn tươi cười tỏ ra là mình ổn."

"Nhưng chính điều đó lại khiến anh đau lòng."

Han Yujin hỏi rằng Chương Hạo có muốn gặp người đó không, Chương Hạo trả lời rằng anh rất muốn.

Cậu cũng khuyên anh nên đi gặp người đó ngay khi còn có thể.

Chương Hạo nắm tay Han Yujin và dẫn cậu lại một mái hiên gần đó, vì có vẻ như trời sắp mưa nên nếu cứ ngồi ngoài trời như vậy thì sẽ bị ướt, anh không muốn cậu bị cảm lạnh.

Sau đó, Chương Hạo tạm biệt Han Yujin và hứa rằng nếu có thời gian sẽ quay lại để gặp cậu.

Cho đến khi Chương Hạo rời đi, Han Yujin chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng lưng của anh đang dần xa khuất.

Tuy nhiên điều mà cậu muốn biết nhất, rằng lúc đó tại sao anh lại rời đi, Han Yujin không có đủ can đảm để hỏi.

Có lẽ Han Yujin cũng tự có cho mình một câu trả lời.

Rằng cậu chỉ là một cơn gió nhỏ thoáng qua trong cuộc đời vô vàn cơn gió của Chương Hạo. Cơn gió thoáng qua rồi chỉ đơn giản vụt tắt, chẳng đáng nhận được một chút gì đó như một lời chào tạm biệt.

Thế nhưng Han Yujin cũng chẳng muốn mình trở thành một cơn gió lớn mà ngáng đường Chương Hạo.

Chỉ cần là một cánh gió heo may nhè nhẹ chớm se của mùa thu, nhẹ nhàng góp sức giúp anh từ đằng sau để anh có thể thuận tiện hơn trên con đường phía trước.

Mặc dù thực lòng muốn vậy, nhưng Han Yujin vẫn bất giác mải mê ngắm nhìn bó hoa xinh đẹp đang cầm trên tay mà anh đã tặng cậu.

Han Yujin vẫn rất thích bó hoa này, cho dù những bông hoa đó vốn dĩ không phải là dành cho cậu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro