26. Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời màu xám bạc chẳng mấy chốc đã dần chuyển thành màu đen, từng vệt sáng yếu ớt của mặt trời dần tắt hẳn để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Cảnh tượng thay đổi báo hiệu rằng thời gian đang không ngừng chảy trôi, nó vẫn luôn hối hả chạy trên từng giây từng phút.

Kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Một tiếng đồng hồ không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đối với các khách mời ở đây, khoảng thời gian đó dường như chỉ mới chớp mắt vài lần là đã thoáng qua vậy.

Chớp mắt lần đầu, không thấy người ấy đâu.

Chớp mắt lần thứ hai, người ấy cũng không đột nhiên mà xuất hiện.

Nhưng có một sự trùng hợp, đó là cả con người và thời gian đều hối hả như nhau.

Gió nổi lên rồi.

Kim Gyuvin không ngừng đạp xe trên con đường ngược gió. Gió trong thời điểm trước cơn mưa không dịu dàng như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua làn da, nó chỉ lạnh lùng mà dứt khoát hất văng từng sợi tóc cậu làm nó trở nên rối bù.

Nhưng Kim Gyuvin không phải là người hay quan tâm đến thời tiết cho lắm. Cậu chỉ một mạch mà tiến thẳng lên phía trước, bởi Kim Gyuvin giờ đây chỉ có một quyết tâm to lớn này thôi, những tác động bên ngoài không mảy may ảnh hưởng đến cậu.

Trái ngược với Kim Gyuvin, Han Yujin vẫn chỉ ngồi bất động ở chỗ cũ.

Nhưng thực ra, Han Yujin không phải là không có người mình muốn gặp. Vào thời điểm bắt đầu nhiệm vụ, Han Yujin vẫn di chuyển dọc theo đường bờ sông. Nếu chỉ được chọn một người mà mình muốn gặp, Han Yujin nghĩ rằng mình sẽ thử đi tìm Chương Hạo.

Chỉ là cuộc gọi kia đã kìm hãm bước chân cậu.

[Quay trở lại thời gian khi nhiệm vụ đã bắt đầu được 15 phút.]

《Yujin à, em đang ở đâu vậy?》

《...》

《Bờ sông phía nam trên bản đồ.》

《Tiếc là anh không mang theo tiền rồi, đi bộ ra chỗ em có lẽ sẽ hơi lâu một chút.》

《Em cứ ngồi chờ ở đó nhé. Anh nghĩ rằng chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.》

Han Yujin chỉ thở dài mà đồng ý đề nghị của người kia. Dù sao giải quyết dứt khoát mọi vấn đề còn sót lại có lẽ cũng là việc cần làm.

Chương Hạo thì Han Yujin cũng đã gặp được rồi, giờ đây cậu chỉ cần ngồi một mình mà chờ đợi người đó.

Han Yujin ngả người ra sau mà nhớ đến chuyện trước đây. Vẫn luôn là Han Yujin phải chờ đợi, nhưng lần này người kia chắc hẳn sẽ đến. Còn những ngày trước đó cho dù cậu có chờ đợi bao lâu, người kia cũng sẽ không xuất hiện.

Suốt khoảng thời gian chạy ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ, mặc cho mồ hôi không ngừng toát ra giữa tiết trời lạnh buốt của mùa đông, bước chân Kim Taerae mới có thể chậm dần lại khi trông thấy bóng hình quen thuộc thuở trước.

Nhưng nói là quen thuộc có lẽ cũng không đúng lắm, bởi giờ đây Park Gunwook đã thay đổi rất nhiều, nếu không muốn nói là thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

[Thời gian còn lại: 6 giờ 51 phút.]

Park Gunwook với một chiếc áo len cao cổ màu đen đang khoanh tay mà đứng dựa lưng vào một bức tường phía bên trên vỉa hè. Sự xuất hiện của Kim Taerae cũng không làm cho cậu để tâm dù chỉ một chút. Cậu chỉ thoáng liếc nhìn rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại.

Không cảm xúc, không một sự bất ngờ.

Kim Taerae cũng không vội vã nữa, bởi người kia dường như cũng không hề có ý định di chuyển. Trông còn có vẻ như đã đứng ở đây từ lâu.

Với tâm trạng trong lòng như một mớ dây thừng thắt chặt đến ngạt thở, Kim Taerae từng bước một lặng lẽ mà tiến lại gần Park Gunwook.

Từng bước chân của Kim Taerae chỉ làm bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn, sự chạm mặt trực tiếp của hai con người này tưởng chừng như còn có thể làm cho một cơn mưa nhỏ ngay lập tức bùng lên mà trở thành một cơn bão lớn, cuốn trôi tất cả mọi thứ.

Mỗi khi trông thấy Park Gunwook, Kim Taerae đều có cảm giác cổ họng mình như muốn nghẹn lại. Tuy nhiên Kim Taerae đến đây không phải vì cậu hi vọng một điều gì cả, Kim Taerae chỉ muốn biết rằng tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

"..."

"Park Gunwook, tôi đã làm gì sai để mà cậu phải căm ghét tôi như vậy?"

Kim Taerae thực sự muốn hét lớn lên mà hỏi cho ra với Park Gunwook, muốn bộc lộ hết thảy những nỗi uất hận đã chất chứa và dồn nén trong lòng cậu bấy lâu nay. Nhưng Kim Taerae không thể, bởi cổ họng cậu đau quá. Cổ họng cậu giờ đây dù có ra sức mà gào thét đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ mà thôi.

Quả nhiên, đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến tuyệt đối. Kim Taerae có cảm giác rằng sự tồn tại của cậu đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Park Gunwook. Mặc dù cậu đã đứng ngay trước mặt người kia, nhưng dường như giữa hai người còn có một sự tồn tại khác, đó là một bức tường vô hình kiên cố và vững chắc mà sẽ không thể nào phá hủy được.

Kim Taerae cúi đầu mà cười rỗng tuếch, cậu tiếp tục nói mặc cho chỉ có cậu là người để tâm.

"..."

"Park Gunwook, những bức thư đó... có lẽ cậu cũng không còn giữ nữa nhỉ?"

Park Gunwook cứ thế đứng đó như một bức tượng, không đáp lại dù chỉ một câu.

Kim Taerae cảm giác như mình không thể nhịn nổi nữa, trong một phút bốc đồng, cậu nhào vào mà túm chặt lấy cổ áo của người kia.

"PARK GUNWOOK, NHÌN THẲNG VÀO MẮT TÔI!!!"

Kim Taerae trừng mắt nhìn người đối diện mình nhưng ánh mắt cậu trông như sắp khóc.

Bầu trời đã trở nên đen kịt.

Và cũng bắt đầu đổ mưa.

Park Gunwook nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của Kim Taerae làm nó hằn vết và ửng đỏ, sức lực của Kim Taerae không là gì so với cậu cả.

Cậu cũng trừng mắt mà nhìn Kim Taerae, ánh mắt cậu như dưới cương vị của một kẻ bề trên vậy.

"Phiền phức."

"Đống giấy vụn đó, nếu anh muốn lấy lại thì..."

"Cứ ôm niềm hi vọng đó rồi tìm ở bãi rác, nếu may mắn có lẽ sẽ tìm thấy đấy."

Từng lời nói của Park Gunwook như những nhát dao trực tiếp đâm vào trái tim của Kim Taerae vậy.

Những bức thư mà cậu đã dành hết tình cảm của mình để viết, vậy mà đối với Park Gunwook chúng chỉ xứng đáng là một đống giấy vụn thôi sao?

Tuy nhiên trông thấy Kim Taerae vẫn không có dấu hiệu rời đi, Park Gunwook thô bạo mà dứt khoát giật lấy chiếc kính Kim Taerae đang đeo mà ném ra đằng xa làm nó vỡ thành nhiều mảnh.

Thấy vậy Kim Taerae liền ngay lập tức chạy lại mà nhặt lấy chiếc kính của mình, nhưng kính đã vỡ rồi, không thể dùng được nữa.

Cậu cắn chặt môi, không quay đầu lại mà bỏ cuộc rời đi.

Khóc vì một người như Park Gunwook, liệu có đáng không? Kim Taerae quyết định sẽ không khóc nữa, cậu không muốn mình trông thật yếu đuối và thảm hại như trước đây.

Cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của Park Gunwook, Kim Taerae mới bắt đầu chạy xuyên vào màn mưa kia.

Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Kim Taerae cũng không biết nữa.

Kim Taerae không có bố mẹ. Người mà cậu trân quý nhất giờ đây cũng đã thật sự bỏ cậu đi.

Bây giờ trở về, nơi duy nhất chào đón Kim Taerae là căn nhà chật hẹp, lạnh lẽo và cô đơn mà cậu đã dành dụm số tiền ít ỏi mình kiếm được để thuê.

Mặc dù là nhà của mình, nhưng trong lòng Kim Taerae thực sự không muốn trở về nơi đó một chút nào.

Chạy một hồi, cậu cũng quay trở lại con đường đất mà cậu đã từng băng qua để kiếm tìm hình bóng Park Gunwook.

Kim Taerae cắm đầu chạy mà không để ý gì cả, bàn chân cậu theo đó không may vấp phải một hòn đá lớn làm cậu ngã nhào. Cú ngã đó làm Kim Taerae rách gối quần mà đầu gối cậu bật máu.

Những vết trầy xước cọ xát vào nền đất đá ẩm ướt và lạnh lẽo, cảm giác đau rát đến tận xương tủy.

Sự trống rỗng bao trùm trong giây phút, Kim Taerae nằm bất động.

...

Nếu có thể sống đơn độc một mình... thì Kim Taerae đã không đem lòng yêu bất kì ai.

Tuy nhiên thật kì lạ, mặc dù bị ngã mạnh như vậy, nhưng Kim Taerae lại không thấy đau dù chỉ một chút, cậu nhanh chóng đứng dậy mà tức giận đá vào hòn đá kia.

Nhưng hòn đá không di chuyển, vì nó đã cắm sâu vào lòng đất.

Kim Taerae cảm tưởng rằng hòn đá đó giống như thân phận thấp hèn và thảm hại của cậu trước kia vậy, dù cậu có chối bỏ quá khứ bao nhiêu lần, thì nó vẫn luôn ở đó mà không thể xóa bỏ đi sự tồn tại.

"..."

"Này... tại sao mày lại ở đây vậy chứ?!!"

Kim Taerae cứ vậy mà chửi rủa hòn đá, những giọt nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi.

Là do hòn đá kia đã làm Kim Taerae khóc.

Chỉ do hòn đá thôi.

Ngay sau khi Kim Taerae đi mất cũng là lúc Park Gunwook thất thần ngồi sụp xuống.

Ước mơ hồi nhỏ của Park Gunwook là trở thành một siêu anh hùng.

Nhưng thật thất vọng, giờ đây cậu chỉ là một kẻ phản diện xấu xa không hơn không kém.

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Rơi cả vào khóe mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro