27. Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời, Thẩm Tuyền Duệ ghét nhất là những ngày mưa, ghét những con đường đất nhầy nhụa và bẩn thỉu, ghét những âm thanh mưa rơi ồn ào mà người ta thường cho là hay đó. Cơn mưa còn mang lại cho cậu cảm giác ướt át khó chịu đến cùng cực.

Vậy mà giờ đây cậu lại phải khổ sở chạy xe trên con đường đất ẩm ướt giữa cơn mưa trong tiết trời mùa đông lạnh buốt. Cũng đã lâu rồi Thẩm Tuyền Duệ không gặp tình cảnh dính mưa như này, bởi lẽ cuộc đời cậu chỉ biết ngồi trong những chiếc xe hơi sang trọng và xa xỉ, nào có mấy khi biết đến cảm giác hòa mình vào cơn mưa.

Cũng chỉ tại nhiệm vụ chết tiệt này đã đẩy cậu vào tình cảnh tồi tệ như thế này đây. Thẩm Tuyền Duệ hết sức khinh bỉ chương trình, khinh bỉ cơn mưa.

Mưa cứ vậy mà ngày càng nặng hạt, nó mạnh bạo tạt vào lớp kính mũ, để lại những giọt mưa lớp lớp rơi xuống che khuất tầm nhìn của cậu.

Cũng chính vì vậy mà khi Kim Taerae ở phía đối diện lướt qua, Thẩm Tuyền Duệ cũng không hề hay biết.

Giờ đây cậu chỉ muốn nhanh chóng về lại trung tâm khu phố, vào một nhà hàng sang trọng nào đó và từ từ thưởng thức bữa tối của mình.

Đúng vậy, thưởng thức bữa tối ngon lành một cách yên tĩnh, và một mình.

Một mình. Một mình. Một mình. Đây cũng chính là từ ngữ xuất hiện nhiều nhất trong đầu cậu giờ phút này.

Và mặc dù ghét mưa, nhưng Thẩm Tuyền Duệ phải công nhận rằng chính cơn mưa kia đã đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng suốt mấy tiếng đồng hồ qua.

Cuộc đời Thẩm Tuyền Duệ chưa lần nào được nếm trải cảm giác bị từ chối, cũng vì vậy mà khi Chương Hạo từ chối lời mời của Thẩm Tuyền Duệ, anh đã thành công để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng. Và cũng chưa lần nào Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy rằng đường tình duyên của mình lại bi thảm đến thế. Thẩm Tuyền Duệ với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cứ vừa đi mà cảm thấy mông lung về cuộc đời mình.

Park Gunwook ngồi thẫn thờ, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên vỉa hè. Khu phố vốn sầm uất mà trong cơn mưa cũng không mấy ai còn lui tới.

Giờ đây cậu chẳng còn tâm trạng gì mà để tâm đến thời tiết nữa, Park Gunwook cứ ngồi bất động, mặc cho người mình ướt sũng.

Dù vậy nhưng trong lòng Park Gunwook vẫn còn một chút hi vọng. Cậu tự hỏi rằng, nếu cậu vẫn cứ ngồi đây, thì liệu cơn mưa lớn này sẽ có thể rửa trôi mọi tội lỗi của cậu được chứ?

Tất nhiên là không rồi. Cứ nghĩ đến chuyện hồi nãy, và cả những chuyện trước đây nữa, khóe miệng Park Gunwook lại cong xuống. Nhưng cậu cũng nhanh chóng trấn an lại bản thân mình, bởi không phải đây là điều mà cậu muốn hay sao. Nhất định là sau chuyện này Kim Taerae sẽ có thể dứt khoát mà rời xa cậu.

Và khi đã rời xa cậu rồi, anh sẽ không thể nào biết được bí mật đó.

Bí mật mà cho dù có chết đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra.

Cậu sợ rằng nếu anh cứ ngoan cố như vậy, cứ ở gần cậu như thế, thì chẳng mấy chốc bí mật đó sẽ bị bại lộ. Cũng đã bốn năm rồi kể từ khi cậu giấu anh, chỉ cần cố một chút nữa thôi, bí mật ấy sẽ bị chôn vùi hoàn toàn.

Mỗi người có những cách riêng để bảo toàn bí mật của mình, và Park Gunwook không nghĩ rằng cách của cậu là điều sai trái. Chỉ là ngày qua ngày, cảm giác tội lỗi ngày càng lớn lên, đè nặng trên đôi vai của cậu.

Những bức thư mà anh đã gửi cậu trong suốt những năm tháng qua, Park Gunwook vẫn luôn nâng niu, giữ gìn cẩn thận. Cậu để nó vào ngăn tủ mà cậu có thể lấy ra đọc bất cứ lúc nào.

Park Gunwook nhớ từng dòng chữ trong hàng trăm bức thư mà Kim Taerae viết. Cứ vừa đọc vừa tủm tỉm cười, nhưng rồi lại khóc.

Để lừa dối anh, Park Gunwook cũng phải lừa dối chính mình.

Đưa hai tay lên mặt mình, Park Gunwook thở hắt ra một tiếng. Để cho người khác nhìn thấy bộ dạng khóc nhè giữa đường của cậu như thế này thì thật xấu hổ.

Nhưng chưa kịp để cậu lo lắng, một bóng đen lù lù lặng lẽ tiến đến.

"Này đồ to xác, khóc đấy à?"

Park Gunwook giờ đây chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt mình mà hướng sang bên trái.

"Tên đầu vàng kia, cậu nhìn mà không biết à, là do nước mưa rơi vào mắt tôi!!" - Cậu làm ra vẻ trông như ấm ức lắm.

"Mà cậu lấy cái ô ở đâu ra đấy?" - Quay lại dáng vẻ thường ngày, Park Gunwook thản nhiên mà hỏi.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ tay vào một cửa hàng gần đó, rồi không ngừng phàn nàn về hoàn cảnh của mình. Sau một hồi, hai người cũng quyết định đi ăn tối.

Hai con người to lớn đã ướt sũng chen chúc nhau trong một chiếc ô. Một cảnh tượng kì lạ, nhưng mà thôi kệ, có vẫn hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro