28. Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa rồi sao... Bỏ cuộc bây giờ có lẽ là ổn rồi nhỉ..."

Seok Matthew dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt với những hạt mưa đang dần rơi xuống. Mưa rơi xuống như trời đang khóc trong cái tình của mình. Người buồn man mác đứng giữa tiếng nấc nghẹn ngào của trời cao mà bất chợt lăn dài trên má một dòng lệ lạnh buốt của bầu trời. Nước mưa rơi xuống mặt thực sự đem đến cho con người ta cảm giác đau, rất đau. Cái tình của người hòa vào cái tình của trời, một nỗi đau càng thêm bỏng rát.

Cậu từ từ mở chiếc ô đang cầm trên tay và cảm thấy thật may mắn vì mình đã mang theo chiếc ô này.

Mưa vốn chẳng phải thảm gai ngáng đường bước chân cậu, nhưng đến đây có lẽ là đủ rồi.

Viện vào cơn mưa để dừng lại con đường dang dở này, không hẳn là một điều tồi tệ. Seok Matthew giờ đây thực lòng không hiểu rõ được điều cậu muốn làm là gì. Với cậu, thời gian trôi thực chậm, không cần vội vàng, cứ như thế vô vọng đi trên con đường mà điểm cuối chỉ là ngõ cụt.

Ngay từ ban đầu lý trí đã ngăn cản cậu, thế nhưng những kẻ đã từng yêu có lý trí và trái tim vốn chẳng đồng điệu, và trái tim chính là thứ đã kéo cậu đi.

Tuy nhiên cuộc hành trình này cũng đã đến lúc phải kết thúc cho dù không trọn vẹn, bởi lẽ dừng chân tại đây sẽ ổn thôi và cậu sẽ không còn gì phải hối tiếc, Seok Matthew muốn nghĩ như vậy.

Bỗng nhiên, một con mèo vụt ngang qua và chạy vào công viên nhỏ ngay cạnh cậu. Seok Matthew không nghĩ gì nhiều mà chỉ vô thức đi theo nó.

Công viên nhỏ vốn đã ít người lại vì trời mưa nên mọi người cũng dần rời đi, chỉ còn lại hai đứa trẻ đang nghịch mưa chơi đùa với nhau.

Con mèo nhỏ trú mưa dưới chiếc cầu trượt màu xanh, nó lựa chọn chỗ kín đáo nhất như không muốn bộ lông mềm mại của mình bị nước mưa làm ướt.

"Mèo hoang à? Sao chỉ có một mình mày vậy, chắc là chúng ta cùng hội những kẻ cô đơn lạc lõng giữa trần đời bất tận rồi. " - Seok Matthew cười mà ngờ nghệch nói, cậu khẽ xoa đầu nó.

Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh con mèo nhỏ, dựa lưng vào chiếc cầu trượt kia trong khi ánh mắt hướng về phía hai đứa trẻ. Tắm mình dưới cơn mưa trong tiết trời mùa đông lạnh buốt thực sự không tốt cho sức khỏe nhưng Seok Matthew không có ý định ngăn chúng lại, bởi vì trước đây cậu cũng từng như thế.

"..."

"Mày biết không, trước đây tao với cậu ấy cũng có khoảng thời gian chơi dưới mưa vui lắm đó!" - Seok Matthew cứ vậy mà kể với con mèo nhỏ về chuyện của cậu trước đây.

/flashback/

Giữa một ngày mùa đông thời điểm khoảng X năm trước, dưới mái hiên một ngôi trường trung học, có hai cậu học sinh ủ rũ mà ngồi cạnh nhau.

Seok Matthew mặt mày buồn thiu tưởng chừng như không còn một chút năng lượng nào cả, hai tay cậu ôm lấy đầu gối mình, ánh mắt buồn hướng về phía màn mưa, trong khi cậu nhóc ngồi bên cạnh liên tục ra sức làm đủ trò để có thể khiến cậu vui lên.

"Aaa, Matthew-hyung đã buồn rồi mà trời lại còn mưa như là muốn anh cứ buồn tiếp vậy, đúng là ông trời cứ thích trêu đùa con người ta, ghét ghê!!"

"Đã vậy mình cùng chơi vui vẻ để cho ông trời tức chơi coi!" - Nói rồi cậu nhóc kéo Matthew-hyung của cậu ra ngoài màn mưa ảm đạm ấy.

"Matthew-hyung! Nhìn này!"

+-+-+-+-+-+

"Và mày biết cậu ấy đã làm gì không? Đương nhiên là không biết rồi, để tao kể cho nghe!" - Seok Matthew tiếp tục trò chuyện với con mèo nhỏ.

Nhớ lại chuyện đó khiến cậu phải lấy tay ôm mặt mà cười bất lực. Hai đứa trẻ đang chơi đùa kia cũng theo đó mà cảm thấy kì lạ khi cậu cứ vừa nói vừa tự cười như thế.

Thế nhưng những lúc hồi tưởng lại chuyện quá khứ chính là lúc gương mặt Seok Matthew trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

/tiếp tục flashback/

Cậu nhóc vênh bản mặt thách thức lên trời, tay cậu đưa lên cao và tặng cho ông trời một ngón giữa.

Tất cả những thứ gì tác động xấu đến Matthew-hyung của cậu, cậu nhóc sẽ không bao giờ bỏ qua.

"Này Matthew-hyung! Giờ em có một trò chơi, anh có muốn chơi không? Trò chơi nhỏ thôi nhưng sẽ có phần thưởng và hình phạt nhé!" - Cậu nhóc tươi cười làm vẻ mặt mong chờ với cặp mắt long lanh như chỉ chờ một cái gật đầu từ người anh trước mặt.

Nhìn vẻ mặt cậu nhóc Seok Matthew khó lòng mà từ chối được.

"Đ-Được, nhưng mà trò gì thế?"

Cậu nhóc buông bàn tay đang níu lấy áo Seok Matthew ra, đi lại trước mặt cậu mà vui vẻ nói: "Như thế này nha, giờ anh đi trốn trong khuôn viên trường và em sẽ làm nhiệm vụ là đi tìm anh, nếu anh trốn kỹ và em không tìm được, thì em sẽ bao anh đồ ăn vặt!"

"Còn nếu em tìm được anh thì~"

".."

"Đoạn đường về nhà lát nữa em phải được nắm tay anh đó!"

Cậu nhóc híp mắt cười nhìn thẳng vào Seok Matthew, ánh mắt cậu nhóc tràn ngập hình ảnh của người đối diện.

Seok Matthew trước giờ vốn chơi trốn tìm giỏi nên cậu đương nhiên rất tự tin trong trò chơi này, không khó cho cậu để tìm được một chỗ trốn kín đáo trong bụi cây, người ngoài nhìn vào sẽ khó lòng mà tìm thấy được.

Thế nhưng mới chỉ vài phút trôi qua, phía sau lưng Seok Matthew đã bị một vòng tay ôm trọn.

"Tìm thấy anh rồi!"

Cậu nhóc vui quá bất ngờ ôm lấy Seok Matthew đang ngồi trong bụi cây khiến cậu suýt chút nữa mất thăng bằng mà chúi mặt xuống đất.

Một cái ôm ấm áp giữa cơn mưa đông lạnh buốt, một cái ôm xua đi cảm giác phiền muộn. Không khó để hiểu tại sao cậu nhóc lại vui mừng đến thế, bởi lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cậu được đường đường chính chính nắm tay người anh mình thích đi trên con đường quen thuộc đã gắn bó với họ từ lâu, nắm tay sẽ là một bước tiến kết nối hai người, giúp cho hai trái tim đang đập mãnh liệt gần nhau thêm một chút.

/kết thúc flashback/

".."

"Tuy hồi đó cậu ấy hay bị trêu là trẻ trâu nhưng tao thực sự rất yêu quý dáng vẻ hồn nhiên của cậu ấy!"

"Rất thích, thích đến mức nào mày cũng không thể hiểu được đâu."

"Mà dù sao câu chuyện của tao mày cũng không thể hiểu được mà" - Seok Matthew cười nhìn con mèo nhỏ.

Rồi cậu rời đi mà không quên chào tạm biệt và xoa đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro