Chap 3: Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa nào rồi cũng tàn, tình nào rồi cũng chia ly. Thương thay cho An, tình yêu đối với cậu mà nói chỉ là một cơn gió thoảng qua, An cỏn chưa cảm nhận được mùi vị của nó thì đã vụt tắt

Sau cái buổi chiều định mệnh hôm ấy, An như người vô hồn, vốn trước đây đã là người sống nội tâm, ít nói, nay cậu càng tự cô lập mình hơn. Hằng ngày đến trường với vẻ thẩn thờ, đờ đẫn, không ai nói đến mình, cậu cũng chả buồn động đến ai, học xong 5 tiết rồi cứ thế trở về nhà. Ngay lúc này đây, có lẽ đôi mắt là thứ thể hiện rõ nhất tâm trạng của An bấy giờ, một đôi mắt ươn ướt lúc nào cũng nhìn xuống. Bình thường, thay vì phải chịu sức nặng của hàng mi dày, giờ đây nó còn như gánh thêm nỗi đau trong lòng An, một ánh mắt đượm buồn, đầy sự mệt mõi.

Trừ lúc đi học, tất cả thời gian còn lại An đều tự nhốt mình trong phòng. Tâm trạng của An ngập tràn trong sự chán chường, cậu không muốn làm gì mà chỉ nằm đó một góc trong căn phòng tối om, An là thế, cứ mỗi khi buồn là cậu thường tắt hết đèn trong phòng đi

Cậu nằm đó, mọi chuyện cứ thế ùa về, có gì đó chợt nhói lên từ phía bên trái lồng ngực của cậu. Rồi từ khoé mi, ứa ra từng giọt nước mắt lăn dài xuống má An. Một giọt, hai giọt, ba giọt,...đến ướt nhoà cả chiếc gối mà cậu đang nằm.

Rồi An khóc nấc lên thành tiếng, như muốn xé tan không gian chật hẹp nơi đây. Cậu lê chân đến cạnh chiếc rèm cửa sổ, kéo chiếc rèm dạt qua hai bên, mắt cậu nhìn xa xăm ra ngoài. Tựa người vào tường mà nước mắt không ngừng rơi, An nghĩ đến chuyện mỗi ngày khi đi học sẽ được ăn sáng cùng người mình yêu thương, ra chơi lại có người tâm sự, lúc đi về cũng không phải đứng một mình...

Nhưng...chợt An quay qua nắm lấy sợi dây kéo chiếc rèm đóng lại một cái "xoạc".

Kéo rèm, cũng chính là An tự kéo mình trở về thực tại, một sự thật dẫu cho phũ phàng nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc mãnh mẽ và đối mặt với nó.

An giận lòng vì nghĩ đến những chuyện hoang tưởng rồi khiến bản thân mình đau khỗ thêm...Thế nhưng, không biết vì điều gì, có một thứ gì đó khiến An vừa đóng rèm thì giờ lại mở ra, cậu tiếp tục mong ngóng,...

Rồi cứ thế đóng lại, mở ra, đóng lại trong vô thức...

Nếu ngoài kia là một thế giới ảo mộng tràn đầy hạnh phúc, thì bên trong căn phòng lại chứa đựng một sự ảm đạm, buồn bã đến não lòng...

Và hôm nay cũng thế, nhưng chỉ khác là trời đang mưa

An vừa được mẹ rước từ trường về

*Ầm* - An dập sầm cửa bước vào nhà

-An! Làm gì mà đóng cửa ầm ầm vậy!

-Mẹ...con lỡ tay mà!

-Mày á, xạo sự riết quen à. Mà bữa giờ có gì không, lại đây tao biểu coi.

-Dạ có gì đâu mẹ...

-Có gì đâu? Không có sao bữa giờ mặt mày chù ụ quài vậy. Sao có chuyện gì kể mẹ nghe

-Vậy...nếu mẹ không được bên cạnh người mình yêu mẹ sẽ cảm thấy thế nào

-Nít quỷ à, đơn phương nhỏ nào rồi phải không?

-Mẹ này, con nói thiệt mà...

-Ờ thì...cái này mẹ cũng không rành nữa. Tại hồi đó lúc còn con gái, mẹ mày nhiều người theo đuổi lắm, rồi từ lúc theo ba mày về tới giờ, ổng cũng xác định là tới chết cũng chỉ có mình tao thôi. Mà nếu là mẹ thì mẹ cũng buồn lắm, nhìn mặt mày là tao đủ hiểu ra sao rồi...

-Phải chi con được một góc của mẹ thì hay biết mấy...hơisss...

-Thằng này, chưa gì đã thở dài rồi. Con của mẹ cũng thuộc dạng đẹp trai cao ráo sáng lạng chứ vừa gì. Mày cứ lo xa, sau này thế nào cũng núi đứa theo mày...

-Con thì chắc còn lâu...

-Thôi, đi lên tắm rửa thay đồ đi, tao bắt nồi cơm cái

-Dạ

Nói rồi, An rảo bước lên phòng. Khóa chốt cửa, cậu quăng cặp qua một xó, rồi nằm phè ra nệm

-Hmm...mưa lớn thiệt

*Hắt xì*

-Tự nhiên nay người ớn ớn vậy ta, chắc phải đi lấy thuốc uống thôi, không mai bị cảm thì mệt

An ngồi dậy, mò cái tủ đầu giường, lục lạo tìm kiếm:

-Để coi...thuốc ho, thuốc sổ mũi,...Ah Panadol đây rồi

Lấy một viên bỏ vào miệng, An chồm qua chợp lấy chai nước và nốc một ngụm

-Hơiss...đã khát ghê, chiều giờ bận bịu cũng quên luôn uống nước

An để chai nước về chỗ cũ, cậu quay qua định đẩy cửa tủ vào thì:

-Ủa? Cái gì mà vỏ đỏ đỏ kia, thuốc gì lạ nhỉ?

Thế là, An cầm vật đó lên, vừa nhìn vào An chỉ thở dài một cái:

-Lại là mày, thanh kitkat lì lợm, đã cố không muốn nhìn thấy mày, mà giờ mày lại chường ra cho tao thấy

-Tính ra cũng vài tháng rồi nhỉ, mà...coi bộ mày là thanh kitkat bất hạnh nhất từ trước tới giờ đó. Cũng như bao thanh chocolate đồng loại khác, đều được sản xuất cùng một quy trình, nhưng mỗi thanh lại có một số phận khác nhau. Đến được tay của người ăn là may mắn rồi, kế tiếp khi ăn xong, nếu người đó cảm thấy phấn khích thì mày đã quá mãn nguyện vì đã làm tròn vai trò của một thanh chocolate. Còn nếu người đó chê là mày dỡ, thì mày cũng đừng vội buồn vì chí ít mày cũng đã được ăn còn hơn là bị bỏ một xó đến khi hết hạn.

-Giống như chủ nhân trước đó của mày, tao và người đó đã có duyên gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại không được bên cạnh nhau...Mà thôi, nay tao sẽ cho mày toại nguyện, tao sẽ tiễn mày vào bụng tao một cách êm ái nhất, chứ để đó sớm muộn gì mày cũng hư, tao lại mắc công đem đi bỏ.

Mở lớp vỏ bên ngoài, An từ tốn cắn từng miếng chocolate:

-Việt ơi, không biết ông có nghe thấy không? Nhưng mà...kitkat ông tặng tôi ngọt lắm. Tôi..tôi thích lắm, cảm ơn ông nhiều nha

-Vị ngọt đó làm tôi nhớ ông lắm, tôi nhớ lúc ông nói ông thích tôi, lúc mà ông chợt hôn môi tôi. Hic, dù là chớp nhoáng, nhưng tôi cứ nhớ mãi giây phút đó

-Tôi thấy...sao mà hạnh phúc của tụi mình ngắn ngủi quá, nó còn ngắn hơn cả hạn sử dụng của thanh kitkat kia. Giá như chúng ta có thể bên nhau nhiều hơn chút nữa, thì chắc có lẽ giờ tôi đã phát phì ra gần chục ký bởi những thứ ngọt ngào mà ông dành cho tôi rồi...

*ào..ào*

-Mà Việt nè, tôi có chuyện gì này muốn với ông lâu rồi mà chưa có cơ hội

-Sẵn..mưa đang lớn, tiếng mưa rơi ồn ào, tôi sẽ không thấy ngại nữa.

-Tôi muốn nói với ông là Việt ơi, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!!

Không nén nỗi cảm xúc, An bật khóc nức nở

*Hức..hức*

-Trời mưa, em lạnh lắm, lúc này em chỉ muốn trong vòng tay ấm áp của anh thôi...

Rồi cứ thế, An co vào một góc nệm, khóc và cứ khóc. Không biết đến khi nào, vết thương lòng của An sẽ được chữa khỏi, để cậu lại là một chàng trai tươi cười như trước.

"Tình yêu như món quà

Khi có nhau đừng quên là

Từng vui khóc cùng nhau mà

Cớ sao ta vội muốn cách xa

Tình yêu vỡ tan

Cứ quay đầu lại phía sau

Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đầu

Tình yêu sao khác thường

Đôi lúc ta thật kiên cường

Nhiều người trách mình điên cuồng

Cứ lao theo dù không lối ra

Một khi đã yêu

Trái tim bằng lòng thứ tha

Cho quá khứ hai ta từng đi qua" – tiếng chuông điện thoại của An

-Haizz...là ai nữa đây?

*Alo*

-An hả, tôi Thùy Minh nè

-Ừ, có gì không mà giờ này gọi tôi vậy má

-Thì tính nói chuyện với ông, mà đợi quài không thấy on facebook nên thôi tôi gọi luôn cho xong

-Vậy hả? Trời, sao không nhắn tin SMS bình thường nói tôi một tiếng là được rồi. Thôi tắt lẹ đi má, tôi on face cho, gọi này tốn tiền lắm

-Bộ ông nghĩ trước khi gọi tôi không đăng ký chắc..kaka

-Vậy nói luôn trên đây cho lẹ

-Ủa mà khoan? Nãy giờ giọng lạc lạc sao vậy ba? Khóc nữa hả?

*Im lặng* - An chỉ thút thít

-Rồi thôi, tôi biết rồi. Chắc đang deep rồi tôi gọi nên tụt mood phải hôm?

-Quỷ này á!

-Giỡn thôi ba, mà giờ tính sao, chuyện cũng qua rồi, buồn vậy quài cũng mệt lắm

-Thì đó, tôi định inbox cho bà nói nè, chưa gì cái gọi luôn

-Rồi, sao sao?

-*tặc lưỡi* Thì giống bà nói đó, tôi quyết định rồi, chuyện nó qua thì cho nó qua luôn đi, níu kéo cũng chẳng được gì. Từ giờ chắc tôi cũng tập cách quên nó.

-Ê ba, nghe "Quên cách yêu" của Lương Bích Hữu đi, hợp tâm trạng lúc này lắm á

-Ừ, lát rảnh bật nghe.

-Mà thôi thấy ông nghĩ vậy là quá đúng đắn, biết là khó nhưng cũng phải gáng vượt qua thôi. Thi cuối kỳ II cũng sắp tới rồi, tốt nhất là tập trung vào ôn thi cho đàng hoàng

-Ừa, bữa giờ tôi cũng chủ quan, hồi học kì I tôi nhất lớp rồi. Lần này cố nhất khối coi sao

-Ờ, đi ngủ đi ba

-Gì vậy má, mới 8h mấy thôi ngủ nghê gì?

-Ý là ngủ rồi mơ á

-Trời...Mà tự nhiên gọi tôi chỉ để nói chuyện này thôi hả, bữa giờ trên trường có gì hot không? Mấy nay tâm trạng không được tốt nên tôi cũng ít để ý

-Cũng không biết nữa. Ra chơi tôi cũng toàn trên lớp không à, làm biếng đi lân la nhiều chuyện. Ê mà nghe loáng thoáng con bí thư lớp tôi nói là cuối năm có cuộc thi văn nghệ á, nếu đạt giải sẽ được diễn trước toàn trường vào buổi lễ tổng kết

-Gì đã vậy, nhắc vụ văn nghệ mới nhớ lại, hồi đó cấp 2 mong thi đậu vào trường này cũng vì đam mê nhảy nhót, mà ngặt cái chưa gì đã yêu đương..haha

-Ý..An cười lại rồi kìa

-Thì cũng buồn đủ rồi, giờ phải cười cho đời tươi hơn chứ má

-Mà thôi tôi cúp gấp nha! Má mới la, tới giờ cơm rồi

-Nay cơm trễ vậy?

-Tại đợi ba tôi làm về rồi ăn chung luôn á mà. Thôi cúp á

-Ừ, bye

Tắt máy, An nói lẩm bẩm một mình:

-Con nhỏ này, lần nào đang nói cũng cắt ngang...

-Haizz...còn vụ thi văn nghê, nhớ lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu là hồi 20/11 năm ngoái. Chắc phải thử tham gia xem sao, cũng lâu rồi mình chưa động đậy tay chân, lần này phải hâm nóng lại niềm đam mê mới được

-Sẵn khẳng định cá tính bản thân trước toàn trường luôn kaka...Mình sẽ cho mọi người biết, Tường An này không phải là đứa chỉ biết ngồi một chỗ học bài, mà còn biết nhảy, biết hát, biết rap,...

An mở Youtube lên và bắt đầu lướt:

-Để xem, cover bài của BigBang hay 2NE1 đây ta...Hmm, nhiều bài hay quá. Ah, 1 Million mới vừa ra clip mới,...

Và rồi, cứ như thế mà An bị cuốn vào cái điện thoại...

Mấy ngày sau tại sân tập thể dục của trường

"Been a bad girl. I know I am

And I'm so hot. I need a fan

I don't want a boy. I need a man" – tiếng nhạc vang cả một khoảng sân

Là Tường An, cậu ấy đang tích cực tập luyện cho cuộc thi văn nghệ lần này, từ khâu lên ý tưởng, chọn nhạc, tập luyện cho đến việc mix nhạc, chọn phục trang cũng là một tay cậu ấy chuẩn bị

Tuy rằng mang trong mình là thân xác của một người con trai, nhưng mỗi động tác mà cậu thể hiện đều rất mượt mà, nếu không muốn nói là dẻo, An còn là người rất cầu toàn, khúc nào cậu nhảy còn vấp thì An cứ tập đi tập lại cho đến khi thuần thục mới thôi, dù là một chi tiết nhỏ.

Từ xa, Đỗ Phương cùng Ngọc Mai đang đi về phía An:

-Đu, nay tập Bom-bay-qua luôn, ghê ghê..kaka – Đỗ Phương lên tiếng trước

Nghe tiếng Phương, An quay lại:

-Ủa, mấy bà tới hồi nào vậy?

-Mai: À, tụi tui cũng mới vừa tới thôi

-Ờh, ê mà nhảy không, vô đây tôi tập luôn cho. Đội tụi tui đang thiếu nhân lực trầm trọng nè

Mai liền xua xua tay, cười đáp:

-Thôi thôi ông ơi, tôi với con Phương mà nhảy gì, lên sân khấu cà thọt cà thọt mắc công người ta cười xỉu..kaka

Phương cũng có vẻ đồng tình:

-Đúng rồi á, tôi không biết nhảy

*Bĩu môi*, An nói tiếp:

-Có gì đâu, thấy nhảy lẹ thì khó vậy đó, chứ lúc tập, tôi tách từng động tác nhỏ, nhảy chậm dễ lắm

*Mai cười, đi gần lại nói khe khẽ với An*

-Thật ra thì tụi tui cũng muốn nhảy chung với ông cho vui, mà..mà...lên sân khấu mắc cỡ lắm ông

-Àhh, hiểu rồi, ra là ngại chứ gì...

-Ừa, hihi...

-An: Ê xuống căn tin chung với tôi không, nãy giờ tập mệt khát nước quá.

-Phương: Chắc...ông đi một mình đi, tôi với Mai mắc đi này xíu rồi.

-An: Hả? Đi đâu?

-Phương: Ờ..ờ không có gì

Rồi Phương khều Mai qua một bên xì xầm to nhỏ:

-Sao rồi? Anh đó học lớp mấy?

-Trời ơi...nãy tôi chưa kịp dòm ngó gì nữa là bà kéo tôi đi lia lịa rồi

-Hời ơi! Sao nãy bà không nói...rồi giờ biết kiếm ảnh ở đâu

-Gì? Bà còn hỏi tôi nữa, lúc đó bà quắn quéo cả lên, tôi hỏi chắc gì bà trả lời

-Ơ? Ít ra bà cũng phải hỏi tôi một tiếng chứ. Mà bà làm như bà không quắn quéo vậy

-Cái bà n...

Mai chưa kịp dứt lời, An đã *cặp vai* hai người họ từ phía sau:

-Ủa? Mấy bà đi đâu mà quắn với cả quéo vậy?...

*Hết hồn!* - Cả Phương và Mai đều giật mình:

-Mai: An! Tôi tưởng ông đi nãy giờ rồi chứ

-An: Có đâu...tôi mới vừa quay lưng lại thôi, định đi thì nghe mấy bà tranh nhau chuyện gì đó...Rồi tôi cố nghe thử, mà chỉ toàn nghe được là quắn với quéo thôi

Phương *tặc lưỡi*:

-Là vầy...Hồi nãy lúc tôi với Mai đi ngang qua hội trường thì tụi tui có thấy một anh, nhìn đẹp trai lắm luôn đó

-Ừa đúng rồi, người gì mà soái quá chừng luôn – Mai hồ hỡi, mắt sáng rỡ

-Phương: Mà coi bộ, anh đó chắc cũng con nhà người ta, tôi thấy xung quanh ngoài ảnh ra thì còn có vài người mặc áo đen nhìn như vệ sĩ vậy á

Vừa nghe Phương nói "người mặc áo đen nhìn như vệ sĩ", An không khỏi ngạc nhiên:

-Sao? Vệ sĩ? Áo đen?

An nghĩ thầm trong bụng: "Sao mà quen thế, có khi nào là cái bạn hôm bữa không?"

-Phương: Ahhh! Ảnh kìa! Ảnh kìa! Mai! Mai nhìn lẹ lên!

-Mai: Đâu đâu đâu đâu?

Nhìn theo phía Phương chỉ, không ngờ đúng như những gì An nghĩ, cậu "mắt chữ A miệng chữ O" khi nhìn thấy người đó: "Đúng rồi, không sai vào đâu được"

-An: Nè! Người đó là bạn, chứ không phải là anh đâu

-Phương: Chắc không đó?...Sao ông biết?

Bỗng Mai vồ vập đập tay vào vai Phương kêu rối lên:

-Ý! Ảnh đang đi về phía mình kìa

"Ôi trời lại chuyện gì nữa đây" – An lo lắng nghĩ

-Anh gì ơi!...Áhhh

Nhỏ Mai, nó phấn khích quá nên chợt chân ngã nhào về phía trước

-Nè em gái? Em phải cẩn thận tí chứ, xém nữa thì ngã trúng công tử nhà ta rồi

-Úh! Công tử à? Đích thị là con nhà người ta rồi..kaka... – Phương cũng hào hứng không kém

Thấy có va chạm phía trước, người đó gạt tay tên vệ sĩ ấy bước lên:

-Triển, anh lại vậy nữa rồi. Tôi đã nói với anh như thế nào?

-Ơ? Nhưng mà em đó đã...? Dạ thưa công tử, tôi biết rồi...

-Xin lỗi bạn nha, thất lễ rồi!

Trông thấy người ấy, Mai không còn giữ được bình tĩnh, miệng lắp ba lắp bắp:

-Dạ..dạ, em không...không sao. Là em ngã trước mà. Không sao, không sao. Hì...

Nhìn sang bên cạnh thấy An đứng đó, người ấy liền thầm cười...

Lướt qua phù hiệu của người đó, Phương vô cùng hào hứng quay qua nói với Mai:

-Tụi mình đúng rồi, là anh, không phải là bạn. Ảnh tên là Tuấn Vũ học 11A8 đó

*Hả?* - An và Vũ đồng thanh nói

-Vũ: Bạn nói vậy là sao, mình không hiểu?

-Mai:Thì bọn em học lớp 10, nên phải xưng em chứ anh

An nghĩ đâm chiêu: "Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Không ngờ mình lại..."

-Vũ: Nói vậy là...À mà, cái bạn đó... *chỉ tay vào An*

Mai chen vào:

-Dạ, là Tường An, bạn cùng lớp với tụi em

*Vũ có vẻ lực bất tòng tâm đặt tay lên trán*

-Vũ: Vậy là giống như mình nghĩ...

-Thôi rồi... – An *tặc lưỡi*

Rồi An và Vũ, hai người nhìn nhau nói một cách bất ngờ:

-Vũ:Thì ra mình là anh, bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình

-An: Còn mình thì là em, vậy mà hôm đó...hơisss...

.........

-------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn đã đọc đến đây thì hãy tặng mình 1 vote để mình có động lực viết tiếp tập kế nhé

Hoặc nếu bạn yêu thích truyện của mình, hãy "share on facebook"để mọi người có thể cùng đọc

Bên cạnh đó, mình cũng vô cùng cảm ơn khi bạn nhận ra sai sót của mình và comment góp ý bên dưới để mình khắc phục về sau ^^

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro