Chap 4: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ vì sự chênh lệch về độ tuổi, cả An và Vũ đều tỏ ra lúng túng, Vũ thì tủm tỉm cười, còn An thì đứng ngớ cả người ra.

-Ủa? Nói vậy là hai người quen nhau à? – *Mai khều nhẹ An hỏi*

-À, ừ...

Nghe thế nhỏ Phương cuống lên:

-Ếh, vậy mà giấu nha, không kể với tụi tui nha, được lắm...

-Đâu đâu..có, mà thôi chuyện dài lắm, mốt tôi kể sau nha.

-À mà nè mấy em, anh đang có chuyện gấp, nên là lúc khác mình nói chuyện sau nha

-Dạ không sao, anh có chuyện gấp thì đi đi, bọn em cũng xuống căn tin đây

-Ừ, anh đi đây

Thấy có vẻ mình đã bỏ lỡ cơ hội, nhỏ Mai lí nhí trong miệng:

-Chưa kịp gì hết trơn, tiếc ghê á!

-Nè bà Mai, nói nhỏ nhỏ chứ tôi nghe hết đó nha..kaka

-Con nhỏ này tai thính thiệt!

-Chứ sao! Mà tôi nói bà nghe, mình gặp được trai đẹp đã là một diễm phúc, đằng này lại còn biết được "info", được nói chuyện thì tôi đây đã quá mạn nguyện..hí hí - *Phương nói với vẻ mặt tự mãn*

-*Sức*, con mê trai

-Chắc bà không mê quá...

-Nè nè! Mấy bà có định xuống căn tin nữa không, sắp hết giờ ra chơi rồi đó

Nghe An gọi, Mai và Phương mới chợt nhớ lại là mình đang định xuống căn tin, hai người họ chạy về phía An:

-Nãy giờ lo tám quên mất! Hì - *Mai cười*

-An sao ông biết anh Vũ vậy, kể tụi tui nghe đi

-Thôi lúc khác đi

Nhỏ Phương *nài nỉ* An:

-Đi mà, năn nỉ đó, tôi không muốn đợi chờ nữa, lâu lắm

-*Chíc*, thôi thôi, tôi mệt mấy bà ghê, để tôi kể luôn cho rồi. Nôm na là vầy nè...

Căn tin

-Mai: Công nhận ông nhọ ghê, mới đầu năm đầu tháng mà đã vậy...

-Phương: Mà theo tôi thấy trong cái rủi cũng có cái may, gặp được một người đẹp trai như anh Vũ.

-An: May với mấy bà thôi, chứ bữa đó tôi sợ muốn lọt tim ra ngoài. Ai dè đâu, chỉ là ảnh muốn nhắc tôi trên mặt còn dính mứt dâu

-Mai: Mà tự nhiên mới gặp, ai lại đi để ý kĩ vậy

-Phương: Có gian tình, có gian tình!

-An: Uissh, mấy bà nghĩ gì đâu không, nó dính chần dần trước mặt, cần gì để ý mới thấy

-Phương: Ờ ha...

*Reng!!!*

-Mai: Chết, còn một đống chưa uống hết, giờ sao?

-An: Uống lẹ đi bà!

-Phương: Thôi mấy người ở lại uống vui vẻ nha, tôi đi trước

-Mai: Êhhh! Cái con kia, đợi tôi với!

An ngán ngẫm, *lắc đầu* chỉ biết cười trừ...

Lên đến lớp

*Học sinh, nghiêm!*

Cô chủ nhiệm bước vào:

-Thôi được rồi, mấy con ngồi xuống đi

-An, con lên lấy sổ đầu bài chốt điểm trong lúc cô sinh hoạt đi, lát ra về khỏi ở lại.

-Dạ cô.

*Cạch..cạch* - tiếng thước gõ xuống bàn

-Mấy bạn tập trung nghe cô nói nè, sinh hoạt xong sớm, mình về sớm

*Yeahhh* - vừa nghe được về sớm, cả lớp hò reo vỗ tay ríu rít

-Hôm nay, chúng ta sẽ có hai chuyện cần giải quyết. Thứ nhất, để tạo động lực học tập mùa thi, cũng như một phần thưởng để khích lệ tinh thần nỗ lực, nhà trường đã phát động phong trào dành cho các bạn học sinh đạt được thành tích giỏi trong năm học vừa qua sẽ được tham gia miễn phí buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm tại Nha Trang. Do đó là các bạn cố gắng ôn thi nha

-Cô ơi, mình đi bằng gì vậy cô? Có đi máy bay không cô?

-Mình tới đó, ngoài tắm biển, mình còn đi ra đảo, hay mấy khu giải trí gì không cô

-Mà cô ơi, em không biết bơi thì sao cô?

-Rồi rồi, để cô trả lời từng bạn,...

Trong lúc cô cùng các bạn thảo luận, An khều vai Mai cùng Phương quay xuống nói chuyện:

-An: Tự nhiên nghe cô nói cái tôi nôn quá mấy bà ơi. Đó giờ tôi chưa được đi Nha Trang lần nào

-Mai: Ông thì còn thấy nôn, chứ tôi chắc là không được đi rồi. Hồi học kỳ I tôi học sinh trung bình...

-Phương: Tôi cũng như bà thôi...

-Mai: Ủa gì? Học kỳ I bà học sinh khá mà, học kỳ II này tôi thấy bà học còn tốt hơn, chắc bà được giỏi mà

-An: Haizz...Sao mà nghe não nề ghê...

-Còn bạn nào thắc mắc gì không? Lẹ, cô còn qua chuyện khác

An *giơ tay* ra hiệu cho cô

-An, sao con muốn hỏi gì hả?

-Dạ, nếu có vài bạn học không giỏi lắm, nhưng bạn đó rất muốn đi thì sao cô?

-Được rồi, con ngồi xuống đi. Chuyện thứ hai cô sắp nói, nó cũng liên quan tới vấn đề mà con vừa hỏi

-Cô biết, tuy thực hiện vào giai đoạn này có hơi trễ, đáng lẽ ra cô nên làm chuyện này vào đầu học kỳ nhưng cô lại không nghĩ tới, mặc dầu vậy có còn hơn không. Đó là các bạn sẽ bắt cặp với nhau để thực hiện "đôi bạn cùng tiến", cùng giúp đỡ nhau vượt qua kỳ thi học kỳ II này, cô tin là dù ít hay nhiều thì đoàn kết phấn đấu sẽ đem lại kết quả tốt nhất

-Nếu cuối năm cặp nào mà cả hai bạn cùng đi lên, hay chí ít là một trong hai bạn có người tiến bộ, và người kia không thụt lùi thì cô sẽ có thưởng vào ngày tổng kết năm học.

-Ủa vậy là phải đổi chỗ hả cô?

-Cuối năm rồi mà cô!

-Đương nhiên là phải đổi rồi con, mà cũng còn có 2 3 tuần nữa thôi nên là gáng lên

Theo sự sắp xếp của cô, từng bạn từng bạn được ghép đôi với nhau ngồi vào vị trí mới, đến lượt An:

-Để cô xem, nãy giờ đã được 21 cặp, lớp mình sỉ số là 45, vậy là còn An, với lớp trưởng và một bạn nữa.

Chợt từ dưới lớp, giọng lớp trưởng vang lên:

-Dạ cô ơi, con muốn ngồi kế An

-Lớp trưởng à? Cô thấy con học cũng được mà

-Dạ..bình thường thì ổn cô, nhưng mà gần thi rồi, con tự thấy con còn yếu vài chỗ, nên là hơi áp lực, con muốn ngồi kế lớp phó cho yên tâm hơn thôi cô.

-Vậy còn bạn kia, con ngồi một mình có sao không?

-Dạ không sao cô, con ngồi một mình đó giờ rồi.

-Được không đó...thôi vầy đi, ba môn toán, lý, hóa có khó khăn gì thì hỏi trực tiếp cô, cô sẽ kèm con ba môn đó.

Nghe thế, cả lớp ồ lên vì ghen tị:

-Chội, bạn đó sướng quá vậy cô

-Thôi đi, mấy em có đôi có cặp, còn bạn nó ngồi một mình nên phải ưu tiên chứ

-Vậy lớp trưởng, con chuyển lên ngồi cạnh lớp phó được rồi đó

-Hôm nay sinh hoạt tới đây là hết, *nhìn đồng hồ*, còn 15 phút nữa mới hết giờ, cô cho các bạn về sớm, nhớ đi trật tự, không được ồn ào ảnh hưởng lớp khác nghe chưa

*Dạ!!!* - cả lớp đồng thanh rồi ra về

Bỏ tập vở vào cặp, Tường An cẩn thận kiểm tra hộc bàn, trước khi ra khỏi lớp còn không quên cúp cầu dao điện. Quay lưng đi được vài bước, có vẻ An nhớ ra điều gì đó:

-Thôi chết, hôm nay là ngày mình trực nhật mà. May là kịp nhớ.

Trở lại lớp, An nhanh chóng gấp vội chiếc khăn trải bàn, đóng nắp hộp phấn, thu dọn bình hoa rồi ra về. Đi ngoài hành lang, An có vẻ chật vật vì phải mang trên người nhiều thứ, một tay xách cặp, tay kia thì cầm cuốn sổ đầu bài, không chỉ thế cậu còn co vòng hai tay vào người để ôm thêm mớ đồ trực kia.

-Số mình khổ thiệt mà, trực nhật ngay ngày thằng bạn cùng bàn nghỉ. Bạn bè thì ngoài con Thùy Minh ra chả có ai thân thiết để đi chung lúc ra về, mà ngặt nỗi vừa reng luôn là nhỏ đó phải ba chân bốn cẳng chạy ra bắt xe buýt. Giờ thì để lại mình với đống đồ trực bê từ tầng 2 xuống sân trường haizz... - *An than thân trách phận*

-Tường An, đợi tôi với!

Ngoảnh mặt lại, ra là cậu lớp trưởng Chí Thành đây mà

(Chí Thành là con trai của một vị quan khá có tiếng ở thành tỉnh Liêu Dương này, dưới trướng của Triệu Vương. Với sự thông minh, cơ trí, biết cách ứng phó trong mọi tình huống, không bao giờ chịu từ bỏ, có thể nói Thành là một phúc hắc công chính hiệu. Thế nhưng tính chiếm hữu lại là một điểm trừ ở Thành, như ăn sâu vào máu huyết, một khi thứ gì đã lọt vào tầm ngắm của cậu, Thành sẽ tìm cách chiếm lấy và giữ riêng cho mình bằng mọi giá)

-Thành hả? Tôi thấy mọi ngày ông hay đi cầu thang kia mà

-Ờ thì...tự nhiên hôm nay tôi muốn đi cầu thang bên đây...À, để tôi xách phụ ông vài thứ nha

-Thôi không sao đâu, tôi...

Không đợi An nói hết, Thành quay qua xách cặp cho cậu

-Cảm ơn nha, thật ra cũng không nặng gì lắm, chỉ là hơi lỉnh kỉnh nhiều thứ

-Có gì đâu...mà thằng Tài thật biết lựa ngày nghỉ, nghỉ ngay lúc ông với nó trực nhật, thiệt là...

-Chắc là nó bệnh hay có việc gì đó thôi

-Nó không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết - *Thành cười, đùa với An*

-Ông làm như tôi là con gái chân yếu tay mềm không bằng vậy á...Ơ?

Vừa xuống đến sân, cái hộp phấn bỗng trượt khỏi tay An rơi xuống đất.

An cuối người đưa tay định lụm thì Thành cũng cuối theo, tay An vừa chạm vào hộp phấn, cũng là lúc tay Thành đặt lên.

-Tay ông mềm thiệt đó.

Bối rối, An vội thụt tay lại, cậu cặm cụi lụm hết mấy viên phấn rơi vãi ra sàn vào lại hộp.

-An à...Tôi thích ông

Đứng dậy, An đơ người ra vì câu nói của Thành, rồi cậu từ tốn đáp:

-Ông nói gì?

-Tôi nói là tôi thực sự thích ông. Thích ông ngay từ cái ngày đầu tiên vào nhận lớp ông có biết không?

-Ra là vậy, chắc đó cũng là lý do mà ông muốn bắt cặp với tôi?

-Ừ, tôi muốn ngồi kế An để có thể gần gũi với An hơn, nói chuyện với An nhiều hơn.

-Nhưng...tôi có gì mà ông thích tôi chứ?

-An dễ thương lắm, nói chuyện lại nhẹ nhàng nữa, có vài lần trong lớp được bắt chuyện với An là tối đó về, cái giọng ngọt ngào của An cứ văng vẳng trong đầu tôi

"Trời ạ, không ngờ lớp trưởng mọi ngày lại có lúc sến rện như vậy. Chắc là nó chưa bắt gặp những lúc mình lầy lội với con Thùy Minh đây mà. Không uổng công thường ngày mình giữ hình tượng đoan trang hiền thục trước mặt mọi người..kaka..." – ngẫm nghĩ, An thở nhẹ một cái rồi đáp

-Ông có chắc không đó?

-Tôi nói thật mà, An có thể cho tôi một cơ hội không?

Đặt một tay lên vai Thành, như thể hiện sự an ủi, An nhỏ nhẹ nói với cậu:

-Thành à, tôi rất là cảm kích tình cảm của ông dành cho tôi. Nhưng mà...tôi nghĩ đây chưa phải lúc mình tính tới chuyện đó, không phải tụi mình sắp thi rồi sao

-Không sao, tôi có thể đợi...

-À, còn nữa, tôi nghĩ cũng không có gì phải giấu diếm, nói ra sớm thì ông sẽ đỡ tổn thương hơn, là tôi..tôi vốn dĩ không có tình cảm với ông. Trong tình yêu mà miễn cưỡng thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì, nên là đành xin lỗi ông vậy

Thành không nói gì, chỉ cúi gằm xuống

-Thôi cũng trễ rồi, tôi phải dẹp đồ rồi về đây

Nói rồi, An nhanh chóng rời đi, ở lại cậu chỉ càng thêm khó xử.

-Thành: Tôi nhất định sẽ có được ông, Tường An! – *nhoẻn cười*

3 tuần sau

-Xin chúc mừng em Trương Tường An đã đạt được thành tích "Quán quân" khối 10 năm học 2016-2017. Mời em bước lên lễ đài để nhận phần thưởng cũng như giấy khen của mình - *lời tuyên dương của thầy hiệu phó vang lên một cách trịnh trọng trước toàn trường*

(Quán quân: Là tước hiệu dành cho học sinh có điểm trung bình cả năm cao nhất khối)

"Chà hồi hộp quá...đây là năm đầu tiên trong 10 năm qua mình được nhất khối, run quá run quá" - *An vui như mở cờ trong bụng*

Khoác trên mình chiếc áo choàng đen viền tím được nhà trường trao cho Quán quân để mặc vào buổi lễ khi lên nhận thưởng, An vinh dự bước lên lễ đài.

-Thầy hiệu phó: Đây là phần thưởng của em. Cố gắng tiếp tục phát huy vào năm sau nhé em.

Cuối người lễ phép, An đáp:

-Dạ, con cảm ơn thầy

Cầm trên tay tờ giấy khen cùng món quà mà phải bỏ biết bao sự cố gắng, nỗ lực mới có được, An nở một nụ cười đầy mãn nguyện, tự hào về chính bản thân mình

Trở về chỗ ngồi, An không giấu được sự vui sướng, mặt cậu hớn hở cả ra. Và rồi, giây phút cậu mong chờ nhất cũng đến. Cô MC bước ra sân khấu:

-Vừa rồi là phần phát thưởng cho các em học sinh đã được những thành tích trong năm 2016-2017

-Trước khi khép lại buổi lễ của ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với tiết mục nhảy hiện đại của bạn Tường An lớp 10A10. Và cũng bật mí với các em, đây là tiết mục đã đạt được giải nhất trong cuộc thi văn nghệ vừa qua

-Nào bây giờ chúng ta cùng đón xem nhé!

May là An thay đồ kịp lúc, bước lên sân khấu, ổn định đội hình. Nhạc bắt đầu vang lên

"Bombayah!

Yah yah yah Bombayah

Yah yah yah Bombayah

Yah yah yah yah Boom Boom Ba Boom Boom Ba Oppa

..."

Tiếng nhạc, rồi tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của mọi người hòa vào nhau như tiếp thêm lửa cho An. Không khí ngay tại sân trường bây giờ nhiệt hơn bao giờ hết.

Năng lượng, nhiệt huyết từ con người An tỏa ra khiến cho mọi người đứng ngồi không yên và nhảy cùng cậu. Tiếng cổ vũ nồng hậu như muốn đốt cháy cả khoảng không

Màn trình diễn kết thúc, An mệt lã người bước xuống sân khấu, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa.

Phía trên thì cô MC thông báo buổi lễ kết thúc, mọi người phía dưới cũng bắt đầu ra về. Xa xa trong đám đông tấp nập, Thùy Minh hào hứng chạy đến:

-Nay nhảy chất nha ba!

-Hơiss...hơisss...Mệt quá má ơi

-Như ý nguyện rồi muốn gì nữa..kaka

-Nhưng mà, tôi thấy hơi fail, lúc tập tốt hơn giờ. Nhờ nhiều người cổ vũ mà tôi bớt run á

-Rồi sung hơn chứ gì, nhiều chỗ lố lắm nha ba

-Ờ thì nhảy sung sung mới đã chứ má. 

-Lần sau tém tém vào :))

-Ê năm sau tôi với bà solo không?

-Nhảy bài gì? Tôi là tôi không có nhảy mấy bài ẹo ẹo đâu à nha

-Biết rồi, Good boy của GD với Teayang thấy sao?

-Ê được đó. Hè này tập đi, năm sau vô bung lụa

-Ừ, hè có gì qua nhà tôi tập. Mà...lát có đi đâu không, đi uống trà sữa với tôi.

-Có, tụi tổ 4 nó rủ đi coi phim phòng từ trước thi tới giờ rồi. Giờ đi nè

-Gì kì vậy má? Ủa vậy là không đi được á hả?

-Ừ, thôi bữa khác đi bù cho, giờ tôi đi nha

-Ờ, đi đi, bà không đi chung chắc tôi cũng về luôn, uống có một mình không ai nói chuyện chán lắm.

-Thì kiếm đại anh nào hốt vô quất luôn

-Má này làm như dễ kiếm lắm vậy á

-Thôi đi á

-Ừhhh, nó nói nó đi nãy giờ mà còn gáng đứng lại nói thêm vài câu hà.

-Há há

Thùy Minh đi, An quảy cái ba lô chứa bộ đồng phục thay ra khi nãy cùng chồng tập lãnh thưởng về phía cổng trường:

-Haizz...đông quá, chắc phải kiếm chỗ ngồi đỡ chút.

Rồi cậu tựa người vào chiếc ghế đá gần đó:

-Ôi...thiệt là đã. - *vừa nói An vừa đấm nhẹ vào lưng mình*

*Ting*

-Tin nhắn của mẹ?

"An, mày coi ai bạn mày có xe, xin người ta cho có giang về nhà, hay bắt Grab cũng được. Nay mẹ phải lên nhà ngoại gấp"

-Aishh! Mẹ này, có ai gần nhà mình đâu mà có giang...Haizz..chắc bắt Grab cho rồi.

Bỗng An dựng đứng cả người, một bàn tay quen thuộc vừa đặt lên vai cậu ấy, một giọng nói thân quen:

-Nhóc chưa về hả? Sao còn ngồi đây?

-Ơ? Anh Vũ làm em hết hồn...

*Mỉm cười*, Vũ đáp:

-Anh chỉ khều vai em thôi mà, coi kìa...da gà nổi lên hết trơn

-Dạ..dạ...

-Bộ hồi Tết, bị bọn vệ sĩ của anh hù, đến giờ gặp anh cũng còn sợ hả?

-Dạ đâu có!

-Nhìn em cứ ngại ngại sao ấy? Tự nhiên đi, nay anh đi một mình, không có vệ sĩ theo đâu mà em lo

-Tại đó giờ em ít tiếp xúc với người lạ, có gì anh thông cảm

-Mà công nhận hồi nãy em nhảy đẹp thật, có những đoạn uốn người, nhìn em gợi...

-Hả? Gợi gì anh?

-À ý anh là sexy đó mà.

-Con trai như anh cũng thích xem mấy thứ này hả? Trước giờ chỉ có bọn con gái khen em thôi, anh là người đầu tiên đó

-Vậy chứ em không phải con trai à?..kaka...Giỡn thôi, anh thấy nghệ thuật đâu có phân biệt giới tính, chỉ là anh thấy đẹp thì thích thôi

-Phải chi tụi con trai nghĩ được tí xíu như anh thì hay biết mấy. Em diễn ở trên nhìn xuống, thấy đa số tụi nó, không nhại thì cũng bỡn cợt kiểu gì đó, nhìn khó chịu lắm anh.

-Họ sao thì kệ họ, miễn em không làm gì sai, thỏa niềm đam mê sở thích của mình là được.

-Dạ

-Ủa em đợi ai hả? Sao chưa về nữa?

-Không có, thường ngày mẹ hay đưa em về, mà nay mẹ bận nên em định bắt Grab về

-"Gáp" là gì em, nghe như taxi vậy?

-Anh lạ thiệt, Grab mà cũng không biết. Grab là một ứng dụng dùng để đặt và điều phối xe taxi hoặc là xe máy theo hợp đồng điện tử, xe ôm trên smart phone đó anh.

-Do là anh ở trong hoàng...À không không, ở nhà ít đi đâu nên không tìm hiểu thôi mà. Nhà em gần đây không?

-Dạ không, từ trường em về tới nhà cũng khoảng 30 phút lận

-Chà, hơi xa đó, đi Grab chắc cũng tốn tiền đây. Hay anh chở em về nha

-Được không đó anh, mà anh có bận gì không. Thôi để em bắt Grab tự về được rồi anh, vậy phiền anh lắm

-Có sao đâu mà, anh chạy xe rành lắm, với giờ về nhà anh cũng không làm gì, nên để anh đưa em về cho

-Nhưng mà...

-Nhưng nhị gì nữa, trời sắp mưa rồi đó. Anh còn học ở đây một năm nữa lận, em yên tâm, anh không có chở em đi bán đâu..kaka...

-Dạ thôi vậy cũng được. Dù gì hồi tết em cũng có nói nếu gặp lại em sẽ tạ lỗi sau

-Đến giờ em còn để bụng chuyện đó à? Không cần đâu

-Về nhà em, em sẽ nấu vài món cho anh ăn

-Thôi được rồi, theo ý em vậy. Giờ mình về thôi!

Ra đến trước cổng:

*Ụn..ụn*

-Wow! Xe của anh hả?

-Chứ của ai, trong trường ngoài anh ra thì có ai chạy chiếc này đâu

-Xe mượn của ai phải không? Chứ trường nào có cho gửi mô tô, quá lắm là xe máy, xe tay ga đồ thôi

-Nhóc này ngốc thiệt, không cho thì anh gửi ở ngoài cũng được vậy? Mà cần gì khỗ thế, riêng anh được ngoại lệ, cho dù có gửi ô tô cũng chả sao

Nghe thế, An lẩm bẩm: "Đúng là con nhà người ta có khác, chả bù cho mình đến giờ vẫn còn mẹ đưa đưa rước rước"

-Nè nhóc! Mưa lâm râm rồi đó, định đứng đó nhìn anh quài sao?

Chụp chiếc nón bảo hiểm do Vũ thẩy, An ngồi lên yên. Vũ ghim chìa khóa, khởi động xe và lên ga vọt thật nhanh

 Ông trời như đang đùa giỡn với An, xe chạy chưa bao xa, mưa cành nặng hạt hơn, những giọt nước cứ thế trút ào ào xuống mọi vật

-An à, ngồi xích lại anh đi em. Mưa lớn rồi, không lát nữa em ướt hết người đó

-Anh không đem áo mưa hả?

-Không, anh thấy hồi sáng nắng còn tốt, đâu ngờ giờ mưa ào ào vậy

-Dự báo thời tiết bữa giờ, anh thiệt là...

*Áh* - Vũ gồ ra, khiến người An ôm chầm lấy cậu

-Ôm chặt anh vào, anh tăng tốc đó

-Hả? Anh nói gì? Đừng mà...đừng mà anh, em sợ tốc độ nhanh lắm

-Thích mô tô mà sợ tốc độ. Nhóc khó hiểu thật

Mặc cho An kêu rào. Vũ vẫn phóng ga nhanh về phía trước. An không còn cách nào khác ngoài ôm chặt lấy Vũ trên suốt đường về.........

-------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn đã đọc đến đây thì hãy tặng mình 1 vote để mình có động lực viết tiếp tập kế nhé

Hoặc nếu bạn yêu thích truyện của mình, hãy "share on facebook"để mọi người có thể cùng đọc

Bên cạnh đó, mình cũng vô cùng cảm ơn khi bạn nhận ra sai sót của mình và comment góp ý bên dưới để mình khắc phục về sau ^^

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro