Chap 5: Qua nhà An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa trút xối xả, hai người An và Vũ đều ướt như chuột lột, sau nửa giờ phóng ngoài mưa, cuối cùng Vũ cũng đưa An về đến nhà

Nhanh chân bước xuống xe, An sốc vội chiếc cặp kiếm chìa khóa rồi mở cửa. Đứng dưới mưa, An gọi lớn về phía Vũ vì tiếng mưa khá lớn:

-Anh Vũ, vào nhà em đụt mưa đi! Mưa lớn chạy xe nguy hiểm lắm!

-Thôi mưa sắp tạnh rồi để anh chạy về luôn

-Mưa này dai lắm anh! Vào đi anh!

-Anh về đó, vô nhà đi nhóc, đứng đó hồi bị cảm lạnh bây giờ

-Vào đi em còn nấu ăn tạ lỗi với anh nữa - *Hắt xì*

Đập tay vào đầu xe, Vũ lẩm bẩm trong miệng: "Cái thằng nhóc này! Bướng thiệt!"

-Thôi thôi được rồi, anh vô!

Dắt chiếc mô tô vào sân, An hí hửng chạy ra sau phụ đẩy vào cùng

Vào đến nhà, nước còn đọng trên quần áo họ vương vãi đầy ra sàn:

-Cảm ơn anh nha, cũng tại đưa em về mà anh bị ướt

-Có gì đâu nhóc, không đưa em về thì trời vẫn mưa thôi. Mà...sao nhà em yên tịnh vậy? Mọi người đi đâu hết rồi à?

-À như lúc nãy em nói ở trường đó, mẹ em có chuyện phải lên nhà ngoại gấp. Ba em thì nay tăng ca tới sáng mai mới về. Còn thằng em của em chắc mẹ đem nó lên nhà nội gửi luôn rồi.

-Ra là vậy...

-Ờ mà anh, em lên lầu tắm rửa đây, mình mẩy ướt nhẹp rích chịch khó chịu quá. Đúng rồi, dưới này còn một cái nhà tắm sau bếp, có sầu bông đầy đủ, anh cứ vào đó tắm đi, lát nữa ăn đồ em nấu mà người ướt thì mất ngon..hihi...

-Ơ nhưng mà...

-Anh cứ tự nhiên đi! Em đi tắm trước đây

Mặc cho Vũ dưới nhà một mình, An thẳng chân đi lên lầu trên.

Bước vào phòng tắm, An nhanh chóng trút bỏ bộ đồng phục ướt trên người. Đưa tay bật công tắc vòi sen, cậu không quên chỉnh sang chế độ nước nóng. Những tia nước ấm áp bắt đầu chảy ra, bao suy tư phiền muộn trong ngày như theo dòng nước cuốn trôi hết tất cả

Lan tỏa khắp người An bây giờ là cảm giác khoan khái, vô cùng dễ chịu. Làn da như được tiếp thêm độ ẩm. Tắm xong, trông An tươi tắn hẳn lên

Với lấy chiếc khăn tắm, An chậm nhẹ những giọt nước còn sót lại trên da

Vào phòng, cậu mở tủ đồ chọn cho mình một bộ quần áo mới rồi thay vào

*cộc cộc*

-Ai đó?

-Em giỡn đó hả, còn ai ngoài anh nữa đây

-Ờ ha!...

Ra mở cửa, vừa nhìn ra ngoài, An ngượng đến chín cả mặt khi thấy Vũ đi lên chỉ quấn mỗi một chiếc khăn ngang phần hạ bộ...

Quay mặt lại, An lắp bắp nói:

-Sao..sao anh không mặc...mặc đồ vô?

-Anh nghĩ là đi học rồi về luôn nên đem đồ theo làm chi. Nãy đang tắm anh mới chợt nhớ, kêu em quá trời mà em có nghe đâu. Đành quấn khăn đi lên luôn

-Thôi chết, anh nói em mới nhớ. Để em lấy đồ em cho anh mặc

Mở tủ đồ lần nữa, An chọn lấy cái áo sơ mi rộng nhất của mình cùng chiếc quần ngắn đưa cho Vũ

-Nè anh, size lớn nhất của em rồi đó.

-Hì..cảm ơn em nha! Hy vọng là mặc vừa

-Êh êh! Anh làm gì vậy?

-Anh thay đồ...Ủa nhóc sao vậy?

-Dạ..dạ không có gì, để em ra ngoài cho anh thay

-Trời đất! Con trai với nhau mà ngại gì không biết. Coi mặt nhóc đỏ hết rồi kìa! Kkk

-Anh Vũ chọc em quài! Thôi em ra ngoài đây

-Vậy em gáng chờ xíu, anh thay nhanh lắm.

-Dạ!

-Nhóc này lạ thiệt

Đứng ngoài phòng, An vẫn chưa hết bối rối, tim cậu đập thình thịch

-Ôi trời! Ngại muốn chết đi được...May là chuồn ra kịp

-Mà giờ mới để ý, tuy lớn hơn mình có một tuổi mà tướng tá ảnh ngon thiệt. Mình đã cao 1m7, ảnh còn cao hơn mình một cái đầu, vai thì rộng, da dẻ lại ngăm ngăm, đứng kế không sợ bị tương phản...kkk

-Không biết anh có tập tành gì không...mà trông đô con phết, bắp tay to, ngực nở nang, bụng rắn chắc, cơ nào ra cơ nấy. Gương mặt thì góc cạnh, đặc biệt là cánh tay nổi gân trông quyến rũ chết đi được. Đúng là mẫu người khỏe khoắn mình đang tìm kiếm...hì

-Không được..không được! Phải tự nhủ trai đẹp là của người ta! Anh Vũ thẳng vậy cơ mà, không chừng ảnh đã có bạn gái. An ơi, mày phải phải tém tém vô thôi!

Say sưa với trí tưởng tượng, An chợt giật mình khi có tiếng Vũ gọi:

-Xong rồi, em vào đi An!

-Dạ..dạ!

Mở cửa phòng bước vào, như ánh hào quang lướt qua, mắt An sáng rỡ khi nhìn thấy Vũ, cậu cứ ngắm nhìn không thôi

"Anh ăn gì mà to con vậy Vũ? Cái áo đó em mặc vô không khéo làm đầm ngủ luôn cũng được...Vậy mà anh mặc còn không vừa! Từng nếp áo như bó sát lấy người anh, uốn lượn theo đường cơ bắp. Chắc có lẽ vì chật mà anh cởi 2 cái nút áo ngay ngực. Ôi cái kiểu kín kín hở hở này đúng là giết người không cần dao mà...Huhu, anh muốn em sống sao đây Vũ?"

-An! An! Làm gì nhìn anh chằm chằm vậy, mặt anh dính gì hả?

-Dạ! Em..em, không có gì anh! Hì...

-Nhiều lúc anh thấy em lạ thiệt

-Có gì lạ đâu anh...đó giờ em hay vậy, anh đừng để ý

-Em cứ làm trước mặt anh rồi nói anh đừng để ý. Ranh con!

-Kaka...Mà anh em mình kiếm gì chơi đi, ngồi không vậy chán lắm

-Được đó, nhà em chắc có máy tính hay laptop gì phải không?

-Dạ có máy tính để bàn, anh định chơi game hả?

-Ừa, em có chơi "Liên Minh" không?

-Dạ em có nghe qua, mà em không thích thể loại đó lắm, với lại máy nhà em mua lâu rồi, đâu chừng hồi em học lớp 4 lớp 5 gì đó, cấu hình yếu lắm, có tải về chơi cũng bị giật "lag" thôi

-Haizz..chán vậy?

-Ah! Đúng rồi, xém nữa là quên mất vụ nấu cho anh ăn

-Ăn hả? Ừm em nói cái tự nhiên anh thấy bụng mình cồn cào ghê

-Vậy tụi mình xuống dưới nhà đi, em nấu gì cho anh ăn lót bụng.

-Ok

Rồi An cùng Vũ đi xuống:

-Lát anh ra ngoài trước nhà ngồi chờ nha, ngoài đó có bàn ghế mình ngồi ăn tiện hơn.

-Ừ anh biết rồi. Nhóc làm anh tò mò quá

-Anh yên tâm, đảm bảo không ngon không lấy tiền..hihi

Xuống đến dưới, An rẽ vào bếp, còn Vũ thì ra ngoài ngồi như An đã nói khi nãy

Bật đèn nhà bếp lên, An bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ...

15 phút sau...

-Vũ ơi, xuống phụ em bưng lên nè!

-Lẹ vậy em! Được rồi, để anh xuống!

-Nóng nha..nóng nha, coi chừng phỏng đó anh

Đặt hai cái tô đồ ăn được đậy chiếc dĩa trên mặt xuống bàn, An lau sơ qua muỗng đũa rồi đưa cho Vũ:

-Có ăn được không đó nhóc? Sao anh nghi quá

-Chội, anh này, em có chứng nhận đàng hoàng

-Gì? Nhóc ranh mà cũng đòi chứng nhận

-Thì là chứng nhận của mẹ em, vậy không được sao?

-Haha..anh giỡn thôi, giờ để anh ăn thử coi tay nghề em ra sao

Đặt chiếc dĩa xuống bàn, khói từ tô thức ăn bốc lên nghi ngút:

-Chà nhìn hấp dẫn đây! Em nấu gì cho anh thế?

-Hmm...mì gói mà anh cũng không biết à?

Gấp thử một đũa, trông Vũ thật ngạc nhiên khi ăn vào:

-Ngon quá! Sợi mì mềm dẻo, nước súp lại chua chua cay cay. Chắc em nấu kì công lắm phải không?

-Dạ kì công gì đâu anh, xé gói mì bỏ vào tô rồi châm nước nóng vào thôi. Dễ mua, dễ làm, lại còn ngon, nó là cứu tinh mỗi khi em đói đó.

*Sột sột* - An kéo sợi mì một cách ngon lành

-Coi nó ăn kìa. Như này mà trong hoàng cung là em bị khiển trách chết

-Ơ? Tụi mình đang ăn ở nhà ba mẹ em mà, anh lo gì. Ủa chứ trong trỏng ăn kiểu cách lắm hả anh?

-Ừ, trong cung người ta ăn từ tốn lắm, nhất là phụ nữ lúc ăn phải hạn chế tối đa phát ra tiếng nhốp nhép, với không lộ răng nữa. Mấy đứa con thuộc hoàng tộc ngay từ nhỏ đã được dạy những lễ nghi như vậy rồi. Anh nói cho em biết vậy thôi chứ em thoải mái đi..Hì...

-Nghe có vẻ khó khăn nhỉ? Em thấy yên phận sống ở ngoại thành như này là tốt nhất

-Mà cái món mì gói là thứ mà thường d...

-Dạ thường gì anh?

-À à...ý anh là bình thường em hay ăn cái này hả?

-Cũng không hẳn, lâu lâu mẹ em bận không nấu ăn được hay em làm biếng đi mua đồ ăn thì mới ăn thôi. À đúng rồi, ngày mai anh có đi Nha Trang với trường không?

-Đương nhiên là có rồi! Em cũng đi hả?

-Dĩ nhiên, em là "Quán quân" khối 10 mà..kk

-Nhóc này nhìn vậy mà học ghê nha. Mai đi em có ngồi chung với ai không?

-Em cũng chưa biết nữa? Định là mai đi thấy đứa nào hợp thì bay vào ngồi luôn à..kk

-Hay mai nhóc ngồi với anh đi. Thú thật là đầu năm tới giờ nhóc là người đầu tiên trong trường anh nói chuyện nhiều đến vậy đó

Vừa được Vũ ngỏ lời, mặt An sáng rỡ lên: "Không uổng cho mọi ngày mày ăn ở tốt. Nay ông trời đã nhìn thấy rồi, mày giỏi lắm An. Ôi trời vui quá!"

-Có được không An? Sao em im re vậy? - *quắc quắc*

-Dạ được, được chứ anh

Chưa đầy 10 phút, hai tô mì đã được An và Vũ ăn sạch bách

-Tô bưng xuống bếp phải không? Để anh phụ em rửa nha

-Dạ thôi thôi, có hai cái tô à, để em tự rửa được rồi.

-Cảm ơn em nha

-Dạ không có gì

Nhìn ra phía cửa sổ:

-Trời cũng tạnh mưa rồi, chắc anh về đây

-Dạ, anh về sớm nghỉ ngơi mai còn sức mà quẫy

-Ừa, để anh vô phòng tắm thay đồ lại

-Thôi anh mặc về đi, mai trả em cũng được

-Đồ anh phơi nãy giờ chắc cũng khô rồi, anh vào thay rồi trả em luôn cho tiện

-Dạ vậy cũng được

Nói rồi, An cùng vũ ra sau bếp, An thì rửa bát, còn Vũ thì vào phòng tắm

Lát sau...

-Áo em đây, cảm ơn vì bữa ăn nha

-Dạ, anh lại khách sáo nữa rồi

-Anh về nha nhóc! Bye em

-Dạ, ngày mai gặp lại

Tạm biệt An, Vũ lên xe nộ ra chạy đi. An thì đóng cửa nhà rồi lên phòng

Nằm xuống giường, An cầm chiếc áo Vũ mặc khi nãy lên:

-Ơ? Cởi ra nãy giờ mà vẫn còn âm ấm, nếu ngày mai đi chơi vô tình mình dựa vai ảnh thì sao đây ta? Ahh, ngại quá!

-Hmm...không biết là...

Chợt An đưa áo lên mũi ngửi: "Đúng là mùi trai mới lớn, ngây dại làm sao. Trong đó, vừa là hương the the mát lạnh của sầu bông tắm, còn có mùi mồ hôi của anh. Chắc khi nãy lúc ăn mì nóng quá nên mới toát cả mồ hôi thế này. Nhất là phần gần cánh tay...Hic, càng ngửi lại càng nghiện thế nào ấy!"

-Ahh! Mày đúng là biến thái mà An! Mới là cái áo thôi mà mày còn vậy...Nhưng nói gì thì nói, nhỏ tới lớn, nay mới biết thế nào là mùi con trai.

-Thôi thôi, từ giờ phải kiềm chế thú tính lại mới được! Lố quá lỡ ảnh bật chế độ "xanh lá" với mình thôi coi như xong...

Gấp chiếc áo ngay ngắn, An cẩn thận cất vào tủ đồ lại.

-Nôn quá, ngày mai được đi biển, được đi cáp treo rồi.

-Ôi mau tới sáng nhanh đi nào! Sao thời gian trôi chậm thế...

Mệt lã người, An đặt lưng xuống nệm chưa bao lâu thì mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ...

.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro