1. nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang jusoo là một thiếu nữ đang trong độ tuổi 18, cái độ tuổi được coi là đẹp nhất của tuổi trẻ, hay cả của một đời người. cô vừa tốt nghiệp cấp ba và đang đi tìm kiếm công việc làm thêm cho bản thân. jusoo luôn ao ước được học cao hơn, thậm chí học lên thạc sĩ bởi thời cấp hai hay cấp ba cô đều học rất tốt, thành tích học tập luôn đứng trong top đầu của lớp. thế nhưng không được may mắn như những người bạn của cô, cha mẹ cô li hôn, nhưng họ bạc bẽo đến mức chẳng nhận trách nhiệm nuôi con của mình. jusoo may mắn được một gia đình nghèo họ jang (1 đôi vợ chồng và một đứa con trai) nhận nuôi, thế nhưng gia đình ấy cũng chẳng thoát khỏi tình trạng nợ nần chồng chất.
.
.
.
buổi chiều hôm ấy, hwang jusoo vui vẻ trở về nhà sau khi thành công tìm được một công việc phù hợp với bản thân.
"con chào ba mẹ, con về rồi đâ-"
chào đón cô không phải sự ấm cúng thường ngày mà lại là một mớ hỗn độn
"CÁC NGƯỜI DỪNG TAY LẠI CHO TÔI, AI CHO CÁC NGƯỜI CÁI QUYỀN ĐẬP PHÁ NHÀ CỦA NGƯỜI KHÁC VẬY HẢ?"
"mày đi mà hỏi ông bà già của mày ý, xem ông bà nợ bọn tao mấy trăm triệu rồi?"
jusoo ngỡ ngàng, bởi từ trước đến nay, cô vẫn không nghĩ bố mẹ mình lại nợ nhiều đến như vậy
"sao? mấy trăm triệu? các người có nhầm không vậy?"
"c-các anh cho nhà tôi xin vài ngày nữa để xoay sở, chúng tôi hứa sẽ trả các anh đầy đủ mà. làm ơn đừng đập phá nữa, chúng tôi biết phải sống làm sao đây"- ông jang lên tiếng
"mấy ngày nữa, mấy ngày nữa, ông nói với tôi câu này bao nhiêu lần rồi hả ông già?" tên đòi nợ đứng đầu giở giọng mỉa mai, liếc mắt khinh bỉ nhìn ông jang
"tôi hứa! lần này là thật, tôi sẽ trả đầy đủ cho các người!"
đột nhiên, một tên đàn em để ý tới jusoo, một ý nghĩ xấu xa lóe lên khiến hắn ta lên tiếng: "ha-, tôi quá chán với cảnh nghe ông thề thốt rồi. chi bằng ông bán đứa con gái này đi. haha, trông như này cũng được bội tiền đấy"
"CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CON GÁI TÔI, TÔI SẼ TRẢ ĐỦ, MIỄN LÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO CON GÁI TÔI!"- bà jang hét lên với vẻ căm phẫn.
thật cay đắng cho số phận của gia đình bà, ngày này qua năm khác bị dồn đến đường cùng, thiếu điều mất hết tất cả. hai ông bà luôn cố gắng giữ bí mật việc nợ nần này để 2 đứa con yên tâm học hành. đến hiện tại đã có jusoo là đứa con cả ra trường, nhưng còn chungkai- đứa con trai út vẫn đang học lớp 11. nỗi lo sợ lẫn uất ức dâng lên khiến cổ họng bà nghẹn ứ. sở dĩ gia đình jang không nợ nhiều đến vậy, chỉ là bị chơi xấu, cộng thêm làm ăn kinh doanh mà lỗ lại nhiều hơn lãi, nên mới thành ra như vậy.
"mời các anh về cho! chúng tôi đã nói sẽ trả là sẽ trả. lần này sẽ không kì kèo các cậu thêm nữa, bảo với ông chủ của các anh như vậy đi!"
"được thôi, tôi sẽ các người xoay sở thế nào"
.
.
.
"sao, nhà jang có một đứa con gái rất đẹp? ha, tại sao đi đòi nợ ở đó bao nhiêu lần mà không biết có sự hiện diện của con nhỏ đó?(...) một miếng mồi ngon. được rồi, chúng mày làm mọi cách cho ông bà già đó vỡ nợ, rồi bắt bằng được con nhỏ đó thay cho trả nợ đi!"

_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro