2. đánh đổi hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jang chungkai vừa đi học về đã phải chứng kiến cảnh bàn ghế, bát đĩa đổ nát. dự cảm không lành, cậu nhanh chóng xông vào nhà và bắt gặp cảnh bà jang khóc lóc đến sắp lịm đi, ông jang vò đầu bứt tóc, còn cô chị gái jusoo lại ngồi thẫn thờ một góc
"ba mẹ, có chuyện gì vậy ạ, sao nhà mình bừa bộn vậy?"
không một ai trả lời, có hay chăng là không một ai đủ can đảm trả lời
"chị hai? chị nói gì đi chứ?"
"..."
"tại sao không ai nói gì với con vậy? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà không ai có thể nói dù chỉ một câu vậ-"
"nhà mình nợ quá nhiều con à..."- bà jang cay đắng nói trong nghẹn ngào
"ba mẹ đã cố gắng hết sức để các con được ăn học đàng hoàng đến khi ra trường, vậy mà nhà ta bị lừa, lại làm ăn thua lỗ, số tiền nợ sắp lên đến hàng tỷ rồi con ơi..hức...."
chungkai ngã khuỵu, hoàn toàn không tin vào tai mình: "sao...sao có thể?..."
"tại sao ba mẹ không nói với con từ sớm? con có thể đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ ngay cả trong lúc đi học cơ mà..."
"jusoo à, ba mẹ nỡ để các con vất vả như vậy sao? một mình ba mẹ vất vả là đủ rồi mà"
"rồi đến bây giờ nhà mình sắp vỡ nợ rồi mẹ ơi? bây giờ kiếm đâu ra mấy trăm triệu đây hả mẹ?"
"THÔI ĐỦ RỒI, IM LẶNG HẾT ĐI"- ông jang tức giận quát lên
cả căn nhà nhỏ lại chìm vào yên lặng, xen lẫn vào đó vẫn là tiếng khóc của bà jang, khung cảnh thật quá đỗi hỗn loạn
"ba mẹ, con nghỉ học để phụ giúp ba mẹ kiếm tiền!"
"KHÔNG ĐƯỢC, em đang nghĩ cái gì vậy kai, con đường phía trước của em vẫn rất xán lạn, tại sao em lại bỏ dở như thế? nếu có sự đánh đổi ở đây, thì con sẽ là người đánh đổi! con đã nợ gia đình này quá nhiều mà chưa thể bù đắp một thứ gì. vậy thì để con đi, con đi với họ cũng giống như ba mẹ trả đủ nợ thôi!"
"CON NÓI GÌ VẬY JUSOO? BA KHÔNG MUỐN GIAO CON CHO HỌ CON HIỂU KHÔNG? SAO BA MẸ NỠ LÒNG NÀO LÀM VẬY ĐƯỢC"
"mọi người không thấy ánh mắt của mấy tên đó khi nhìn con sao? rõ ràng kiểu gì bọn chúng cũng sẽ làm mọi cách để nhà mình bán con đi thôi, chi bằng con đi luôn từ bây giờ, để nhà mình được yên ổn sống không phải sao?"- cô gái nhỏ tức giận nói
bầu không khí trong nhà lại tiếp tục rơi vào im ắng, dường như ai cũng mang trong mình những tâm tư trĩu nặng, khó có thể nói ra. nhưng chắc hẳn, tất cả đều không muốn bất kì ai phải đứng ra đánh đổi cả...

_end chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro