Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi fanmeeting mọi người cũng đều thấm mệt lên chỉ chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng đấy. Nhưng riêng có một người lại vô cùng vui vẻ phấn chấn muốn về thật nhanh trở về căn phòng ấm cúng của anh và cậu để có thể ôm hôn anh người yêu của mình. Lưu Vũ cùng đành bất lực với cái cậu người yêu nhỏ này của mình, khi vừa mở của ra bản thân bỗng nhiên chân không chạm đất lên cũng hơi hoảng nhưng sau đó thì bình tĩnh lại do đã quá quen với việc này.
Châu Kha Vũ tiện tay khoá luôn cửa vào rồi nhấc anh người yêu của mình lên. Trong đầu lại hiện lên ý muốn trêu chọc anh một chút.
"Ơ Tiểu Vũ sao mỗi lần em nhấc anh lên cứ có cảm giác anh nhỏ lại vậy."
"Kha Vũ em nói cái gì vậy hả anh đâu có nhỏ đi anh là mãnh nam nhỏ thế nào được có mà em càng ngày càng cao lớn chuẩn bị hít thở không khí không thông rồi." Lưu Vũ phùng miệng khuôn mặt giận dữ quay lại nói dám bảo anh mày nhỏ vậy anh mày cũng sẽ sát tí muối vào mong ước không muốn cao nữa của mày vì cái tội trêu chọc anh.
Châu kha vũ nhìn thấy khuôn mặt này của anh chỉ muốn lao vào rồi ngấu nghiến anh mà thôi sao lại dễ thương đến thế. Thế nhưng cái ý nghĩ vữa mới hiện lên thì bản thân đã cúi xuống mà hôn anh, một nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang thành một nụ hôn sâu mãnh liệt. Đôi bàn tay cũng không chịu để yên một tay ôm anh tay còn lại bắt đầu luồn vào áo anh mơn trớn từng lớp da láng mịn rồi lại đưa tay chạm lên đôi cherry nhỏ đỏ mọng đang lấp ló phía sau chiếc áo trắng mà lúc này cậu chỉ muốn vứt phăng cái áo đi.
     Lưu Vũ như phát giác được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo anh liền thoát khỏi cơn mê man do nụ hôn đem lại, giọng nói yếu ớt pha chút như làm lũng.
"Ưm...đừng mà Kha Tử anh mệt lắm anh muốn nghỉ sớm."
Nghe được vậy Châu Kha Vũ dừng lại động tác mình đang làm đành chấp nhận yêu cầu của anh đưa anh đi tắm rửa rồi quay trở lại giường ngủ.
"Được rồi vậy chúng ta đi tắm rồi đi ngủ ha."
...
Trên chiếc giường ấm áp cậu ôm anh vào lòng nhìn anh người yêu của mình lọt thỏm vào bên trong khoé miệng cậu tự giác cong lên hạnh phúc ấm áp đến lạ kì.
"Này Lưu Vũ vừa nãy bế anh em thấy nhẹ lắm có phải anh lại không ăn uống đầy đủ đúng không?"
Nghe được câu hỏi anh bất giác giật mình bởi Châu Kha Vũ luôn muốn anh phải béo lên một chút cậu mà phát hiện anh bỏ ăn thì sẽ cằn nhằn anh cho coi. Anh đành nói dối vậy rồi lại tiếp tục ôm chặt cậu vùi mình vào nói.
"Anh không có mà chỉ là dạo này có luyện tập nhiều hơn mọi khi lên bị tụt cân thôi."
Anh nói vậy cậu cũng biết rằng là anh cũng có bỏ bữa nhưng thôi không lỡ vạch trần anh lần này coi như bỏ qua cho anh vậy nhắc anh ăn uống đầy đủ là được.
Chuẩn bị định nói thêm gì đó với Lưu Vũ thì cậu nghe thấy tiếng thở đều của anh người yêu trong lòng mình, sao lúc ngủ Lưu Vũ cũng có thể dễ thương đến thế muốn nuốt chọn anh vào bụng luôn quá.
"Hôm nay cũng mệt rồi ngủ ngon nha Tiểu Vũ em yêu anh."
     Ánh trăng sáng soi chiếu qua ô cửa kính một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ bình yên, hạnh phúc thời gian như muốn dừng lại nhưng đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao chỉ cần có anh/em mọi thứ đều sẽ vượt qua.

"Dù có ra sao chỉ cần có anh/em bên cạnh đã đủ hạnh phúc rồi"
...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

_______________Hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro