Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Lưu bạn trai người máy mẫu đầu tiên mang mã số 27 được đưa ra thử nghiệm đã hoàn thành."

"Được đưa ra đây cho tôi, tôi sẽ là người sử dụng thử nghiệm bạn trai người máy số 27 này."

"Giáo sư liệu như vậy có được không, dù gì đây cũng là mẫu thử nghiệm đầu tiên còn phải chỉnh sửa rất nhiều sợ làm phiền giáo sư hay là tôi kêu người khác đến sử dụng thử nghiệm."

"Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi đến vậy sao dù gì tôi cũng là người đưa ra bản thiết kế của mẫu mã này tôi muốn là người đầu tiên được sử dụng nó."

"Đương nhiên tôi tin tưởng giáo sư rồi tôi sẽ thông báo với mọi người sau. Thời gian thử nghiệm là 27 ngày, trong đó mỗi ngày giáo sư đều phải viết báo cáo về tình hình của người máy để chúng tôi cải thiện sản phẩm."

"Nhớ bảo Lâm Mặc gửi cho tôi bảng số liệu thống kê đấy."

"Vâng thưa giáo sư."

      Tại thành phố K nơi có nền khoa học - công nghệ hiện đại bậc nhất cả nước. Học viện khoa học - công nghệ International là nơi trung tâm chủ chốt để phát triển, học viện đã ra mắt rất nhiều sản phẩm về người máy có trí tuệ thông minh tuyệt vời giống hệt với con người. Ở đây người máy chiếm một phần không hề nhỏ chúng giúp con người làm việc nhưng cũng giúp con người giải toả cảm xúc. Thành phố K đã được biết đến với cái tên "Thành phố công nghệ."

Lưu Vũ cũng là một giáo sư của học viện này, anh cũng nhiều lần cho ra mắt sản phẩm và đã đạt nhiều thành tựu mà bao nhiêu người mong muốn trở thành người trẻ tuổi nhất đạt danh hiệu giáo sư của học viện. Năm 2027 trên đỉnh cao của sự nghiệp Lưu Vũ cho ra mắt một bạn trai người máy mang mã số 27. Đây là mẫu thử nghiệm bạn trai người máy đầu tiên anh phát minh, trong vài tháng tới người máy được thử nghiệm sẽ được khắc phục những lỗi sai thì sản phẩm bạn trai người máy sẽ được sản xuất lớn và tuôn ra thị trường để tiêu thụ.
...
"Ây Lưu Vũ."

"Cậu tới rồi."

"Cậu đã xem bản thống kê tớ gửi chưa? Có gì bất thường không?"

"Tớ xem rồi và không có gì bất thường."

"Vậy sau đây sẽ ra mắt cho giáo sư Lưu của chúng ta bạn trai người máy mã số 27."

*phật (âm thanh miếng vải được bỏ ra.)
"Cậu thấy thế nào? Quá tuyệt có đúng không."

"Wow!!! Lâm Mặc cậu tuyệt thật đấy, mặc dù là người đưa ra mẫu của bản thiết kế nhưng tớ cũng nghĩ nó chỉ ưa nhìn thôi không ngờ cậu lại biến nó trở thành đẹp trai như vậy."

"Tớ là ai chứ đương nhiên là tiến sĩ Lâm Mặc rồi hehe."

"Nhưng mà sao cậu lại làm nó cao như vậy hả còn nữa nhìn mặt cực kì trẻ luôn kiểu trẻ vị thành niên 18, 19 tuổi ấy, mà gương mặt nhìn rất quen."

"À bản mẫu của cậu tớ chỉ thiết kế lại chút nhìn không quen mới lạ. Cao 1m88 tuổi 19 cậu nghĩ xem ai mà chả muốn có một người bạn trai có ngoại hình như vậy."

"Nhưng mà có cần cao đến vậy không, cậu nhìn tớ với số 27 xem cao hơn tớ gần một cái đầu luôn á."

"Xin lỗi mà, tớ cũng đâu nghĩ rằng cậu sẽ là người sử dụng thử nghiệm đâu chứ."

"A thôi bỏ đi. Nhờ cậu chuyển số 27 đến phòng tớ hộ nha."

"Không thành vấn đề."
...
     Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính của căn phòng chiếu lên người con trai đang say giấc tạo lên bức tranh hoàng hôn dưới ánh chiều tà vô cùng mỹ lệ. Tiếng chuông cửa vang lên, anh lười nhác dậy khỏi giường đi ra mở cửa trên người vẫn còn mặc bộ pịama cá heo.

"Cậu là giáo sư Lưu phải không? Lâm Mặc nhờ tôi chuyển cái này cho cậu."

"À phải là tôi, cảm ơn cậu đã chuyển đến. Mà cậu là..."

"Tôi là Trương Gia Nguyên trợ lý của Lâm Mặc."

"Rất vui được gặp anh."

"Tôi cũng vậy. Vậy tôi xin đi trước công việc còn rất nhiều."

"Anh đi thong thả. Một lần nữa cảm ơn anh đã chuyển nó đến giúp tôi."

"Không có gì. "

Lưu Vũ kéo cái hộp to đùng kia vào nhà. Mở hộp ra bản thân vẫn ngắm nhìn đến ngây ngốc, sao lại có thể đẹp trai thế kia ôi còn cái đôi chân kia nữa sao mà vừa dài vừa thon thật sự là thon đến không chịu nổi.

"Bây giờ phải đem cậu ta đi sạc, xong đi ăn mình thật sự đói lắm rồi."
...

"Chủ nhân anh dậy đi, chủ nhân."

"Ưm...Mocha yên nào để anh ngủ." Lưu Vũ xoay người sang một bên trợt nghĩ: khoan đã Mocha mình đưa cho mẹ giữ rồi mà sao nó lại ở đây được. Còn nữa lại còn gọi mình là chủ nhân, rối cuộc là ai.

Anh giật mình tỉnh giậy bản thân cố gắng lùi sát đầu giường giọng ngái ngủ vang lên.
"Cậu là ai sao lại ở nhà tôi."

"Là tôi số 27 bạn trai người máy số 27."

Lưu Vũ bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm số 27 .

"Khoan chẳng phải cậu vẫn đang sạc sao sao có thể chạy ra đây được. Tôi nhớ là trong bản thiết kế là người dùng phải tự ra rút dây sạc mà."

"Tiến sĩ Lâm đã thay đổi một chút, anh ấy nghĩ rằng khi nào sạc đầy 100% người máy sẽ tự rút dây sạc của mình cho tiện sợ rằng người dùng sẽ quên rút sạc."

Lưu Vũ thầm chửi Lâm mặc thay đổi kết cấu mà không báo với anh.

"Cậu đừng gọi tôi là chủ nhân tôi thấy kì lắm gọi tôi Tiểu Vũ là được."

"Vậy Tiểu Vũ anh cũng không thể mãi gọi tôi là số 27 được hãy cho tôi một cái tên."

"Ừm...tên à...ừm... Châu Kha Vũ được không ? Cậu thấy nó thế nào?"

"Được chỉ cần là tên anh cho tôi tôi đều nhận."

Lưu Vũ: sao cái tên này nó cũng quen quen là thế nào nhỉ haizzz thôi kệ đi.

Vì là người dùng thử nghiệm lên anh được nghỉ phép 27 ngày ở nhà để quan sát xem sản phẩm có lỗi gì không, nhưng ngày ngày anh đều phải viết báo cáo để gửi đi.

Ngày đầu tiên, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ làm quen với nhau anh bắt đầu kể cho cậu nghe những sở thích, những thói quen mà anh hay làm, những thứ xoay quanh cuộc sống của anh.

     Màn đêm buông xuống tới lúc anh phải viết báo cáo gửi cho Lâm Mặc rồi.

"Lưu Vũ sao báo cáo ngắn thế."

"Thì có gì tớ viết đó. Mà báo cáo càng ngắn thì đồng nghĩa là Kha Vũ không bị lỗi gì cả."

"Hửm Kha Vũ là ai vậy? Là số 27 hả."

"Phải, cũng không thể mãi gọi cậu ấy là số 27
được lên đặt tên là Châu Kha Vũ."

"Thế cũng hay. Vậy tớ đi ngủ đây."

"Chờ đã Lâm Mặc cậu thay đổi cảm biến sạc của Kha Vũ mà không nói với tớ tiếng nào."

"Tớ quên mất ấy mà xin lỗi nha."

"Có cái gì là cậu không thay đổi nữa không."

"Không có hết rồi tớ thề luôn á."

     Tiếng đánh máy tính không ngừng vang lên lúc này Châu Kha Vũ bước đến nhắc anh.

"Tiểu Vũ muộn rồi đi ngủ thôi đừng nhắn nữa."

"Hả muộn vậy rồi sao?"

"Ừm muộn lắm rồi mai có gì làm tiếp đi ngủ thôi không hại sức khoẻ đấy."

"Được rồi chờ tôi tí."

"Lâm Mặc muộn rồi chúc cậu ngủ ngon."

"Lưu Vũ ngủ ngon."

     Rời bàn làm việc anh trở về phòng ngủ, quay lại vẫn thấy Châu Kha Vũ đi theo mình.

"Châu Kha Vũ cậu đi theo tôi làm gì?"

"Đi ngủ không lẽ anh cho tôi ngủ ngoài phòng khách."

    Lưu Vũ nhận ra cái căn hộ này của anh cũng chỉ có một phòng ngủ không có phòng cho khách thôi thì đành để cậu ấy ngủ ở phòng mình vậy.

"Nhưng tướng ngủ của tôi xấu lắm, nhỡ tôi đạp cậu xuống đất thì sao."

"Không sao có chỗ ngủ là được."

     Vừa leo lên giường anh liền đắp chăn kín người không hiểu sao bản thân lại có cảm giác ngượng đến đỏ mặt.

"Kha Vũ chúc cậu ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon."

      Không khí liền rơi vào không gian tĩnh mịch. Lưu Vũ lại bắt đầu nghĩ linh tinh nhưng chưa được bao lâu thì đã lăn ra ngủ mất rồi. Ngày đầu tiên trôi qua.

     Buổi sáng ngày thứ hai bắt đầu, Lưu Vũ thức dậy quay sang bên cạnh thì không thấy Châu Kha Vũ đâu chỉ thấy có một mùi thơm đang cuốn hút cái bụng đói meo của anh.

     Đi theo mùi hương xuống dưới bếp anh ngạc nhiên thấy Châu Kha Vũ đang mặc tạp dề nấu bữa sáng cho anh.

"Lưu Vũ anh dậy rồi thì chuẩn bị xong ra ăn sáng."

"Châu Kha Vũ cậu biết nấu ăn sao?"

"Anh là người tạo ra tôi mà lại không nhớ sao."

"Tôi quên mất."

"Thôi chuẩn bị ra ăn sáng đi."

"Ừm."
...

"Sáng nay tôi muốn đưa cậu ra ngoài mua quần áo, dù sao thì cũng không thể để cậu mặc mãi bộ này được trong tủ quần áo của tôi bộ này to nhất rồi đó."

"Được nhưng có tốn tiền của anh lắm không."

"Không sao nhìn cậu mặc đồ đẹp tôi rất thích."

       Căn hộ của Lưu Vũ khá gần trung tâm thành phố lên đi bộ khoảng 15 phút là tới khu trung tâm thương mại. Trên đường đi có rất nhiều lời bàn tán và ánh mắt hướng về phía hai người họ chủ yếu đều nói về Châu Kha Vũ.

"Này cậu nhìn anh chàng bên cạnh giáo sư Lưu đi đẹp trai lại còn cao nữa."

"Đúng đúng có khi nào cậu ấy là bạn trai giáo sư không."

"Thế thì phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn."
...
    Những lời nói đó hai người đều nghe được nhưng chẳng ai để ý đến mà đi thẳng một mạch đến khu trung tâm thương mại.

"Đây vào cửa hàng này đi, tôi hay mua ở đây lắm thành ra trở thành khách quen hay được giảm giá mà đồ lại đẹp nữa."

"Được."

Đi vào bên trong một lần nữa những ánh mắt lại hướng về phía họ. Từ xa có một người con trai bước đến thân hình cao ráo lại cực kì đẹp trai đang tiến về phía hai người. Người này như có ý định muốn làm gì đó với Lưu Vũ cậu liền chắn ngang trước mặt anh thủ sẵn thế muốn đánh người.

"Tôi không làm gì cậu ấy đâu, cậu là ai? Sao lại đứng chắn cho Tiểu Vũ."

"Tôi là Châu Kha Vũ bạn trai của Lưu Vũ."

Lúc này Lưu Vũ mới đẩy cái người to lớn trước mặt mình sang một bên rồi vội can ngăn.

"A Châu Kha Vũ cậu đừng có đánh cậu ấy."

Người kia thấy được anh liền choàng cổ thì thầm to nhỏ.

"Tiểu Vũ cái cậu Châu Kha Vũ kia là ai?"

"Tí nói chuyện, cậu mau giới thiệu đi không cậu ấy đánh cho bây giờ và hơn hết đừng choàng cổ tôi nữa."

"À ừ xin lỗi giáo sư Lưu."

Cậu thấy hai người thì thầm to nhỏ lại còn choàng cổ nhau khiến cậu tức điên lên chỉ muốn tách hai người ra. Nghĩ là làm cậu liền kéo Lưu Vũ về phía mình rồi ôm chặt lấy anh. Lưu Vũ bất ngờ bị kéo về theo phản xạ ôm lấy người đằng trước. Châu Kha Vũ giọng giận giữ hỏi người trước mặt.

"Anh là ai? Sao anh lại thân mật với Tiểu Vũ như vậy?"

"Ôi tôi lỗ mãn rồi. Xin tự giới thiệu tôi là Danny một người máy người mẫu và cũng là quản lý của cái cửa hàng này và cái vị cậu đang ôm kia là người tạo ra tôi."

    Châu Kha Vũ cảm thấy người trước mặt không có gì nguy hiểm liền bỏ tay đang ôm khỏi người Lưu Vũ. Anh cũng ý thức được mình đang làm gì và chuyện gì xảy ra liền ngượng ngùng rời khỏi cái ôm.

"A chẳng phải chúng ta đến đây để mua quần áo cho cậu à, Danny cậu mau kêu người giúp cậu ấy chọn đồ đi."

"Được được để SaSa dẫn cậu ấy đi."

"Mời quý khách đi theo tôi."

"Kha Vũ đi theo chị ấy đi cậu cứ chọn thoải mái."

"Vậy còn anh?"

"Tiểu Vũ nói chuyện với tôi không sao đâu cậu cứ chọn thoải mái tôi giảm giá 50%." Châu Kha Vũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Danny.

"Tôi không làm gì cậu ấy đâu."

"Vậy Lưu Vũ tôi đi nha."

"Ừm."

Sau khi cậu rời đi Danny liền kéo Lưu Vũ sang một bên để hỏi chuyện về cậu.

"Giờ cậu ấy đi rồi. Nói cho tôi biết cái cậu Châu Kha Vũ kia là ai? Sao lại đi cùng cậu, lại còn mua quần áo cho nữa?"

"Tên Châu Kha Vũ một sản phẩm người máy mới của tôi. Hiện cậu ấy đang ở cùng tôi."

"Cậu ta là người máy!!! Không thể nào sao tôi không cảm biến được cậu ấy!!!"

"Cậu không cảm biến được Kha Vũ! Cậu xác định chuẩn chứ hay là bộ cảm biến bị viruss rồi."

"Không thể nào tôi vừa mới đi kiểm tra vào hôm qua sao có thể bị viruss được. Tôi chắc chắn với cậu tôi không thể cảm biến được cậu người máy Châu Kha Vũ kia."

Lưu Vũ bắt đầu nghi hoặc, rõ ràng chính anh là người đã lắp cho Danny bộ cảm biến người máy, cũng đã dặn cậu ấy kiểm tra 2 lần một tuần không có chuyện bị viruss hay bị hỏng được. Vậy thì có chuyện gì với Châu Kha Vũ vậy?

Nghi hoặc vẫn còn đó nhưng không giải thích được thì Châu Kha Vũ quay lại.

"Chọn xong rồi sao."

"Ừm."

"Quản lý Dan có người tới tìm anh."

"Không làm phiền cậu tiếp khách nữa, hôm nào rảnh thì chúng ta nói chuyện. Tôi xin về trước."

"Không tiễn đi thong thả."
...
Trên đường về nhà không ai nói một lời nào bởi ai cũng đang có khuất mắc trong lòng mình. Về đến nhà cánh cửa đột nhiên bị đóng rầm một cái khiến Lưu Vũ giật mình quay lại, Châu Kha Vũ bỗng bám chặt lấy vai anh hỏi với một cái giọng không thể nào chua hơn.

"Lưu Vũ anh và anh ta có quan hệ gì? Lúc hai người ở với nhau anh ta có làm gì anh không? Trả lời tôi."

"Kha Vũ đau."

"Trả lời tôi rồi tôi sẽ bỏ tay."

"Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường, lúc nãy cậu ta không có làm gì tôi cả chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện thôi."

"Có thật không?"

"Thật mà cậu bỏ tay ra đi vai anh đau lắm." Nghe được cậu trả lời ưng ý cậu bỏ tay khỏi vai anh, vai Lưu Vũ nhói lên.

"Không lẽ cậu ghen hả?"

"Phải tôi ghen, là tôi ghen đó."

"Thế thì hiệu ứng ghen này cũng hơi quá rồi sẽ ảnh hưởng đến người dùng mất, tôi phải cho cái này vào báo cáo để Lâm Mặc chỉnh lại mới được."

Châu Kha Vũ khuôn mặt bỗng đen đi vài tấc quay lưng cầm mấy túi đồ đi lên tầng.

"Chờ tôi với Kha Vũ sao lại..." rầm một cái cậu quay lại thấy Lưu Vũ nằm ra sàn khuôn mặt nhăn nhó ôm đầu.

"Aaa.....Kha Vũ đầu tôi đau quá...."

"Tiểu Vũ anh làm sao vậy?"

"Đầu tôi đau lắm....có những hình ảnh gì đó cứ xuất hiện trong đầu tôi" Những hình ảnh vụn vặt bắt đầu xuất hiện trong đầu Lưu Vũ, một khu căn hộ bị cháy, một người con trai xuất hiện cố gắng gọi tên anh.

Những hình ảnh cứ lập đi lặp lại. Có một lần anh cũng đã mơ phải một khu căn hộ bị cháy y như vậy nhưng anh không quá quan tâm, lần này một lần nữa nó lại xuất hiện còn có thêm hình ảnh người con trai đang cố gọi anh, giọng nói vô cùng quen thuộc. Khi đang cố gắng để nhìn kĩ người đó là ai nhưng cơn đau ngày một lớn cơ thể anh không chịu được nữa mà ngất đi.
...

"Anh ấy hình như đang bắt đầu nhớ lại rồi."

"Không thể nào tôi nhớ bác sĩ bảo là có lẽ
mảnh kí ức của cậu ấy sẽ không thể quay trở lại cơ mà."

"Anh lên nhớ là có lẽ và có lẽ anh không nên hồi sinh tôi, tôi sẽ nói toàn bộ sự thật với anh ấy."

"Đừng làm vậy, tôi xin cậu nếu cậu nói cho cậu ấy biết thì cậu ấy sẽ bị shock mà rơi vào trầm cảm nặng mất."

"Vậy thì tại sao anh lại hồi sinh tôi, tôi gần như đã chết anh lại đem tôi trở về!!!"

"Tôi...tôi chỉ muốn cậu ấy quay trở lại như trước kia luôn vui cười luôn hạnh phúc."

"Vậy tại sao anh không hỏi anh ấy liệu có muốn hồi sinh tôi hay không, 4 năm trôi qua có lẽ anh ấy đã buông bỏ được nhưng một lần nữa anh lại rạch vết sẹo đó ra bằng cách hồi sinh tôi!!!!"

"Tôi biết tôi sai nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy vui khi ở bên cậu, những kí ức trống rỗng đó sẽ được thay thế bằng những kí ức vui vẻ khi cậu ấy sống bên cậu tất cả chỉ vì câu ấy mà thôi. Xin cậu đừng nói cho cậu ấy biết tôi cầu xin cậu."

"Thôi được tôi đồng ý với anh nhưng với điều kiện sau khi kết thúc 27 ngày anh phải tự thân nói cho anh ấy biết sự thật."

"Tôi đồng ý tôi đồng ý."
...

     Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh giường nắm lấy tay anh rồi lau đi những giọt mồ hồi còn đang vương trên trán. Cậu nhìn anh mà sót sa, khuôn mặt anh vẫn nhăn nhó vì cơn đau vừa rồi, an ủi anh bằng một nụ hôn nhẹ trên trán cuối cùng thì mặt anh cũng giãn ra vài phần. Bước ra khỏi căn phòng Châu Kha Vũ đi xuống nhà bếp, cậu định làm gì đó cho Lưu Vũ ăn khi anh tỉnh dậy. Mở tủ lạnh ra cậu ngán ngẩm vì trong này không còn gì để nấu cả đành ra siêu thị mua một loạt thức ăn về.

Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn hơi choáng, cơ thể mệt mỏi khiến anh không còn chút sức lực. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ hiện giờ đang là buổi tối anh không nghĩ mình lại ngủ nhiều đến thế. Chiếc bụng nhỏ ọt ọt kêu lên anh ngửi thấy mùi cháo thịt bằm rất thơm, mà từ nãy đến giờ anh không thấy Châu Kha Vũ đâu có lẽ là đang ở dưới bếp nấu cháo rồi. Đành chiều cái bụng nhỏ của mình mà anh uể oải rời khỏi giường.

"Lưu Vũ tôi đang định đem lên cho anh nhưng anh đã xuống tận đây rồi thì vào ăn đi, ăn chút cháo cho cơ thể khoẻ lại dù gì cũng mới ngất dậy ăn cháo cho dễ tiêu hoá một chút."

Đây là lần thứ 2 Châu Kha Vũ nấu cho anh ăn, nhìn cậu ấy tất bật như vậy trong lòng anh có chút gì đó nhen nhóm của sự hạnh phúc lại vô cùng quen thuộc. Một hình ảnh xoẹt qua trong đầu anh vẫn là hình ảnh người con trai đó gọi anh xuống ăn cơm mỗi ngày nhưng có nhìn thế nào thì anh vẫn không biết người đó là ai, sao lại quen thuộc với anh đến thế. Chiếc bụng một lần nữa kêu lên kéo anh ra khỏi suy nghĩ, Lưu Vũ lắc lắc đầu để mấy cái hình ảnh kia sang một bên rồi ngồi vào bàn ăn. No bụng thì mới nghĩ được.

Châu Kha Vũ cứ ngồi nhìn anh ăn như vậy cũng khiến Lưu Vũ cảm thấy ngại muốn nói chuyện tạo chút không khí.

"Mặc dù mới ở đây được 2 ngày nhưng cậu thấy thế nào? Đã quen hơn chưa?"

"Mọi thứ đều ổn, độ thích nghi của tôi khá cao."

"Ừm. Vậy có bộ phận nào cậu thấy không ổn hay có chương trình nào bị vấn đề không?"

"Không có."

"Ừm."
....
—————————Tạm dừng—————————

Xin lỗi mọi người gần một tháng rồi tui vẫn không thể xong được cái chap này. Tui mở nó ra và nhìn chằm chằm vào nó mà không thêm được từ nào. Trong lúc viết chap này thì cốt truyện của nó xong hết rồi tui vạch sẵn ra giấy nháp và cứ thế viết thôi, nhưng khi mở nó lên thì tui thấy mình càng viết càng đi xa mạch mọi thứ bắt đầu bí, lên quyết định dừng để viết chap mới. Khi nào tui hết bí với cái chap này thì tôi sẽ hoàn thành nó, tui dự là hoàn thành cả chap sẽ đến khoảng 5000 từ hoặc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro