Phần 18. Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn Lưu Vũ sẽ chạy đến nhà của mình ngay lập tức, cảm xúc đầu tiên của Châu Kha Vũ không phải là vui sướng, không phải là bất ngờ, không phải là cảm động, những thứ cảm xúc này đều bị xếp ra sau hết. Lần đầu Châu Kha Vũ thấy hoảng loạn vì Lưu Vũ sắp đến đây. Hắn chỉ vừa bịa ra một lý do củ chuối để tránh gặp mặt anh thôi, không ngờ lại là anh chạy đến nhà hắn, vậy nên bây giờ hắn phải cảm thấy hạnh phúc có đúng không ? Crush đến nhà thì còn gì bằng nữa, nhất Châu Kha Vũ là ta đây rồi còn gì.

Trời ơi đừng có tự lừa dối bản thân nữa, Châu Kha Vũ tự tay tát mình một cái để trở nên bình tĩnh hơn. Nếu Lưu Vũ mà biết được hắn lừa anh chạy đến rồi bỏ luyện tập cho ngày diễn chắc sẽ bóp cổ anh tại đây luôn quá. Bây giờ phải làm sao đây ? Châu Kha Vũ vừa đi đi lại lại vừa vò đầu bức tóc.

"Từ lúc biết bản thân thích anh ấy thì cuộc sống mình cứ hề hước làm sao ấy nhỉ ?" Châu Kha Vũ sầu não.

.

"Anh nghĩ mình đang làm gì thế ?"

Lưu Vũ bất lực bị kéo đến một góc của phòng thay đồ mà chặn lại, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận đối với người đối diện. Vừa rồi cậu vừa bước vào phòng thay đồ dành cho nam, cửa tủ cá nhân chỉ vừa mở ra đã bị một cánh tay to đập mạnh vào giữa ngăn tủ , ngăn cho việc Lưu Vũ chuẩn bị rời đi, cậu theo phản xạ quay người về phía sau ngay lập tức liền bị một cánh tay còn lại kéo đến một góc khuất trong phòng mà không ai để ý, cả hai cánh tay người nọ giơ lên cao chắn hai bên người không cho Lưu Vũ chạy mất.

"Có thể đừng đi có được không ?" Người đối diện cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lần nào anh cũng cưỡng ép tôi nhỉ ?" Lưu Vũ đưa mắt lên nhìn cái người cao lớn kia, cười nhạt.

Người đối diện bắt đầu trầm xuống, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Được một lúc sau, Lưu Vũ dường như mất kiên nhẫn, cậu dứt khoát đẩy cánh tay đang ngăn cản việc cậu muốn rời đi ra một phía, hai chân nhanh chóng chạy khỏi cái không gian khiến bản thân cậu cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức cánh tay nhỏ bị kéo lại, lần này hắn dùng lực vô cùng mạnh mà đè ép cậu vào tường, hai cánh tay bị khóa chặt ép vào không cách nào cử động được. Lần này người kia dứt khoát tiến đến áp sát vào, Lưu Vũ ngay lập tức quay mặt tránh sang một bên nhưng không ngờ được, người kia không hề cưỡng hôn cậu như lần trước, ngược lại mục tiêu mà hắn nhắm đến la chiếc cần cổ trắng ngần xinh đẹp của cậu.

Hắn tiến đến liếm nhẹ vào cần cổ trắng mịn, nhẹ nhàng lướt qua một lượt rồi buông ra. Tuy nhiên hành động kế tiếp của hắn khiến Lưu Vũ giật mình mà run rẩy, hắn cứ thế mà cắn cậu một cái, cố tình để lại một dấu ấn trên cổ của cậu, một vị trí dễ thấy hơn bao giờ hết. Lưu Vũ tức giận đến đỉnh điểm, dùng hết lực mà đá một phát vào bụng hắn, cơn đau truyền đến khiến Santa phải thả người mà lùi về sau mấy bước.

"Chát-"

Cơn đau truyền đến bên một bên má khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, chẳng có một lời giải thích nào cả, Lưu Vũ giận đến run người. Hắn biết rõ cậu sắp đến gặp người kia nhưng lại cố ý để lại dấu hôn khiến cậu cảm thấy khó xử. Lưu Vũ một tay che đi dấu hôn đỏ hỏn, một tay còn lại vớ lấy chiếc khăn choàng mà quấn quanh cổ, không một cái liếc mắt mà rời đi.

"Tiết mục kia tôi không diễn nữa, trách nhiệm tôi tự chịu."

"Sầm-"

Tiếng cửa phòng vang lên để lại một thân ảnh đứng chồng ngồng trong góc khuất mà ánh sáng khó khăn chiếu vào, hắn vẫn đứng đấy, vẫn cúi thấp người, lưng tựa vào phần phía sau của mấy ngăn tủ, hai tay vô lực mà thả lơ lửng đung đưa giữa không gian, trên khóe môi điểm lên một nụ cười nhè nhẹ, giống như thật sự buông bỏ được rồi.

"Dù gì cũng không quay lại như trước được, vậy thì làm khó em ấy một chút vậy."

.

Lưu Vũ đã đứng trước cửa nhà Châu Kha Vũ được 15 phút rồi, quả thật là không có dám bấm chuông nữa. Nghĩ đến cảnh tượng Châu Kha Vũ thấy được cái dấu hôn trên cổ của cậu thì lại chùn bước mà không dám vào, nhưng em ấy đang bệnh kia mà. Thật là đau đầu quá.

Khoảng khắc cậu vừa vươn tay định bấm chuông cửa, cánh cửa đột nhiên bị mở ra khiến Lưu Vũ giật mình mà lùi ra phía sau vài bước, là Châu Kha Vũ. Thứ khiến Lưu Vũ ngạc nhiên sau đó là biểu hiện trên khuôn mặt của Châu Kha Vũ khiến cậu để ý hơn là cái mở cửa bất chợt kia, vô cùng ảm đạm, lại bình thản, không giống hắn thường ngày cho lắm.

"Sao anh không vào mà lại đứng đây ?"

"Ừm...anh vừa định vào..."

Giọng nói trầm khàn quyến rũ cất lên, mang theo chút dư vị giận dỗi. Là vì anh đến hơi muộn sao ? Chắc là vậy rồi. Hứa với hắn sẽ đến ngay, không ngờ bị vướng chút rắc rối, lại còn đứng đợi mà không vào, em ấy giận là đúng. Lưu Vũ nương theo lén nhìn khuôn mặt ủ não của Châu Kha Vũ mà từ từ bước vào, anh cũng không nói thêm câu gì khác mà chỉ chậm chạp bước theo sau.

Châu Kha Vũ không phải là bất ngờ đẩy cửa mà bước ra, là hắn cố tình, vì không đợi được nữa. Cách đây 15 phút trước hắn định ra ngoài để đổ rác, vừa bước đến cửa thì nhìn vào màn hình nhỏ trong nhà mà biết được Lưu Vũ đã đứng bên ngoài, hắn liền cảm thấy vui vẻ, không ngờ là anh đến thật. Nhưng điều khiến Châu Kha Vũ bận lòng là Lưu Vũ không hề có ý bước vào, anh đứng bên ngoài cửa, hắn cũng cam lòng đứng đấy đợi anh.

Nhưng phải đợi đến khi nào đây ?

Anh ấy đang do dự. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Đi vào nhà được vài bước, Châu Kha Vũ bất ngờ quay lại phía sau khiến Lưu Vũ không lường được mà vô tình nằm trọn trong bờ ngực của hắn. Như có gì đó chột dạ, anh liền giơ tay che đi dấu hôn đang hiện rõ mồn một bên trên cần cổ của mình mặc dù đang có khăn choàng giúp cậu che đậy, hai mắt Lưu Vũ chỉ một đường mà cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ. Một màn này lọt hoàn toàn vào tầm mắt của Châu Kha Vũ, đương nhiên là người tinh ý khi thấy cảnh này đều sẽ nhận ra được điều gì đó khác thường từ Lưu Vũ.

Hắn giương mắt nhìn theo chuyển động của cổ tay nhỏ nhắn đang cố gắng che đi phần cổ trắng mịn, mi mắt rũ xuống có phần nhíu lại mà nhìn chằm chằm vào nơi đó. Hắn dần đưa tay lên, chầm chậm chạm vào bàn tay của Lưu Vũ, khẽ gỡ từng ngón tay đang cố gắng giấu chặt cái nơi mà hắn vẫn thường hay dụi vào mỗi khi mệt mỏi. Lưu Vũ lúc này mới có hơi giật mình mà nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ như tỏ ý không muốn. Nhưng khi anh nhìn thấy được biểu cảm đau lòng của người kia, anh vô thức không kiềm được lòng mình mà khẽ rưng rưng nước mắt, anh quả thật không muốn Châu Kha Vũ biết đến dấu vết người khác để lại trên người anh. Mấy ngón tay nhẹ nhàng nương theo ý muốn của người kia mà buông nhẹ khỏi phần cổ, anh nhắm chặt mắt lại như không muốn nhìn thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ khi nhìn thấy thứ này, cơ thể của anh theo đó cũng khẽ run lên vài phần, anh bắt đầu nén chặt hơi thở bên trong mình mà không dám thở mạnh.

"...." Châu Kha Vũ im lặng.

"Anh không lường trước được chuyện này..." Âm giọng trong trẻo cất lên xóa tan đi khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ đang diễn ra ở trước cửa chính.

Đôi tay anh bắt đầu đổi chiều mà nắm chặt lấy mấy ngón tay thon dài đang vuốt ve cái nơi sưng lên vì bị cắn, quá đỗi dịu dàng, những cái va chạm nhẹ nhàng như đang an ủi thân ảnh cao lớn đang đứng đối diện mà trầm ngâm. Từ lúc thấy cái vệt đỏ đó, hắn không nói tiếp lời nào.

"Tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ cất lời.

Anh giương đôi mắt to tròn mà nhìn hắn đầy mong chờ, cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện rồi.

"Từ trước đến nay em chưa từng cảm thấy sợ hãi sẽ đánh mất điều gì cả, có cũng được, không có cũng chả sao, dù gì thì mấy người đó cũng sẽ tìm đến em thôi nên em cảm thấy mình không cần thiết phải nhọc lòng bỏ sức để giành lấy một thứ gì đó...cho đến khi em biết được mình đã yêu anh rồi." Châu Kha Vũ chầm chậm nói ra tâm tư của mình, âm điệu vô cùng bình tĩnh. Lưu Vũ cũng ngầm hiểu ý của người kia mà chỉ siết lấy bàn tay to lớn mà yên lặng lắng nghe phần tâm tư hắn luôn cất giấu.

"Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, về nhiều chuyện, đặc biệt là về chúng ta, về cái hôm em thấy anh hôn tên đó ở phía sau cánh tường ở cần nơi em bắt gặp hai người trước văn phòng thầy Trương..." Châu Kha Vũ vẫn đang chậm rãi mà nói tiếp.

Lưu Vũ tròn xoe hai mắt, nhưng cũng chỉ bất ngờ mà đứng im lặng, anh phải nghe cậu nói hết đã.

"Cả về hôm nay nữa...cái dấu hôn đó là của anh ta có đúng không ?"

"Ừm..." Lưu Vũ không muốn bao biện, mặc dù là cậu bị người kia ép buộc.

"Nếu anh không có tình cảm với em thì có thể nói mà, đừng khiến em trở nên như một tên hề như này chứ..." Giọng nói dần trở nên nặng trĩu, Châu Kha Vũ nghẹn ngào, hắn cuối cùng cũng khộng nhịn được nữa.

"Anh xin lỗi."

Châu Kha Vũ dần buông lỏng bàn tay đang vuốt ve cần cổ của Lưu Vũ, nếu anh thật sự không có tình cảm gì với hắn thì vẫn nên buông xuôi thì hơn.

Bàn tay đang buông lỏng dần được nắm chặt lại, nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt mà áp vào, dịu dàng mà cảm thụ. Châu Kha Vũ vì một màn này của Lưu Vũ mà ngớ người, hắn thực sự không hiểu được Lưu Vũ.

"Anh không muốn bao biện, mặc dù anh là bị ép buộc nhưng phần lỗi của anh chắc chắn không thể không có, anh không muốn vì chút chuyện này mà khiến em lo lắng, nên đã đồng ý cùng anh ta hợp tác. Chỉ là anh không ngờ được, cả cái nụ hôn bị cưỡng ép hay cái dấu hôn bị lưu lại mặc dù chống cự vô ích này lại khiến em đau lòng đến vậy. Là anh xem nhẹ tình cảm của em, cũng tự cho rằng mình có thể giải quyết tất cả nên mới không cho em biết. Anh xin lỗi."

Chất giọng trong trẻo có chút khàn đặc vang lên đều đều, chậm rãi quanh căn nhà khiến Châu Kha Vũ cứ như bị câu hồn đi mất, ánh mắt hắn dán chặt vào từng câu chữ của Lưu Vũ mà mơ màng nghe theo, bàn tay vẫn đang bị anh ấy giữ chặt áp lên bên má.

"Vậy nên anh mong em đừng nói mấy lời giống như anh không có tình cảm với em, anh không có như vậy đâu...hức."

Vẫn là Lưu Vũ không nhịn được, đôi mắt đang rưng rưng cuối cùng cũng rơi xuống bên má một giọt lệ, giọng nói nghẹn ngào vì uất ức cuối cùng cũng giải bày với em ấy được rồi, cả hai bên má đều phồng lên vì nhịn tiếng nấc cục, đôi môi lại hơi chu ra nữa, trông anh bây giờ rất giống chuột Hamster đang ăn một cái lá nhỏ vậy.

Châu Kha Vũ nhìn anh, một giây cũng không chịu dời mắt, hắn muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt cũng như biểu cảm đáng yêu này của Lưu Vũ, muốn đem nó cất vào tim chôn giữ, không cho ai nhìn ngắm. Bàn tay thuận thế đang đặt trên má, ngón cái của hắn khẽ nâng nhẹ cằm của anh lên, vuốt ve chầm chậm như đùa nghịch đôi môi hồng nhuận quyến rũ này của Lưu Vũ. Được một lúc sau, hắn chầm chậm cúi đầu, đôi mắt Lưu Vũ nhắm lại, đôi tay cố định khuôn mặt nhỏ nhắn tại một nơi, hạ đôi môi mỏng của hắn áp lên đôi môi đầy đặn của anh.
Cả hai cứ thế trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay. Nụ hôn không nhuốm chút dục vọng, nụ hôn của sự hạnh phúc.

.

"Vậy bây giờ chúng ta chính thức ở bên nhau rồi có đúng không ?" Châu Kha Vũ một thân trần trụi nằm trên giường, cánh tay ôm chặt lấy người yêu đang mệt lã đang nằm bên cạnh mà nghỉ ngơi.

"Em còn hỏi như này thì có ích gì cơ chứ, chi bằng ta lại làm nhau thêm một lần." Lưu Vũ mệt mỏi nhắm nghiền mắt, song cả người nhỏ nhắn vẫn đang dán chặt lên con cún to xác vừa hành hạ anh mấy đợt liền.

"Em phải chắc chắn chứ, để còn phải tìm tên kia tính sổ một lượt. Dám cưỡng hôn bảo bối nhà em, lại còn để lại "ấn kí" hắn khiến em phát điên lên ấy chứ." Hắn vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ mà hít lấy tinh hương Violet trên người Lưu Vũ - hương thơm của anh khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Hả ??? Em nói thật à ?" Lưu Vũ giật thót mà mở to hai mắt, rướn người lên nhìn cái tên đang ghen tuông đến đỏ mắt nằm bên cạnh.

"Aiya em đùa thôi, em đâu phải kiểu người hẹp hòi thế. Mà lúc nãy anh bảo gì ấy nhỉ ?" Châu Kha Vũ cười ranh mãnh mà nhìn anh.

"Anh bảo gì cơ ?" Lưu Vũ nghi hoặc.

"Muốn - làm - một - lần - nữa."

"Ấy ấy ấy anh đùa thôi mà em định làm thật đấy à ? Không chịu nổi nữa đâu."

"Em không biết đâu."















______________________

Tác giả:
Hai bạn đúm nhau gòi
Còn mỗi mấy chương cuối nữa là end luôn nhaaa🥺🥺
Sắp tạm biệt mọi người gòi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro