Phần 19. Nơi không ai biết được (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tụi nó đi hẹn hò."

Lâm Mặc vừa đi vừa nhai nhóp nhép chiếc bánh mì mà Nine vừa đem đến. Hôm nay cả hai cùng hẹn nhau đến một quán cafe gần trường, cũng đi hẹn hò nốt.

"Vậy là chính thức yêu đương rồi hả ?"

Nine sải bước đi bên cạnh cũng bồi thêm vài câu hưởng ứng.

"Thấy hai bạn vờn nhau mà mệt dùm, yêu đương thì yêu đương, lắm chuyện quá." Nine gật gù bàn thêm.

"Ừm ừm, yêu đương phải nhanh gọn lẹ chứ, giống hai đứa mình nè." Lâm Mặc đáp.

"Có vẻ thuộc kịch bản rồi đó." Nine vừa đi vừa nhìn vào đồng hồ.

.

Đi được một đoạn đường ngắn, Lâm Mặc quay sang khều khều vào khủy tay của Nine mà nói tiếp.

"Vậy giờ tụi mình cũng đi hẹn hò à ? Không có khả năng đâu bạn trẻ."

"Mày đừng tưởng tượng nhiều quá, nếu không theo đuôi được thì đi về, còn bám được thì phải bám cho tới." Nine một phát chặt đứt suy nghĩ sâu xa kia của Lâm Mặc.

" Xía, ai mà thèm. Mà tao bảo này..."

"Hửm ?"

"Sao tự nhiên đòi đi xem thử thế ?" Lâm Mặc thắc mắc.

"Có người bảo tên họ Châu không đáng tin, tao đi xem thử, dù gì vẫn chưa tiếp xúc nhiều mà, đề phòng nhóc đó lừa bảo bối nhà tao." Nine bình thản đáp lại nghi vấn của Lâm Mặc.

"Ò."

"Thắc mắc vậy thôi hả ?"

"Dù gì mày cũng đâu có muốn nói, thôi để đấy đi."

"..."

.

"Tới rồi kìa." Lâm Mặc và tiểu Cửu ngồi trong một quán cafe đối diện mặt đường, đủ để quan sát được chỗ gặp mặt mà hai con cá hẹn nhau.

"Có mỗi Châu Kha Vũ thế. Củ cải trắng bảo mấy giờ đi chơi ?" Tiểu Cửu ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng kèm theo chút bánh ngọt mà nhìn ra ngoài theo lời dẫn của Lâm Mặc.

" 3 giờ chiều. Sắp rồi đó."

"Mà tao bảo này, cái tên nhóc này mặc cái gì cũng đẹp thế. Ghen tị chít mất." Lâm Mặc bồi thêm.

Nine vẫn đang quan sát Châu Kha Vũ từ lúc trông thấy hắn, tính ra đây chỉ mới là lần thứ hai anh gặp trực tiếp được tên nhóc này thôi, trước đó tiếng tăm của hắn còn vang danh khắp trường mà, một tên nhóc thích chơi đùa tình cảm là tất cả Nine còn nhớ được lúc nghe tin hắn kéo Lưu Vũ ra khỏi quán Bar vào cái đêm đó.

"Thường ngày nghe đâu nhóc đó ăn mặc kiểu người lớn trưởng thành lắm, hôm nay style trông khác hẳn nhỉ ?" Lâm Mặc cảm thán.

"Sao tao biết được, nhưng mà đẹp trai." Nine ung dung tiếp tục xử lý chiếc bánh nhỏ mà phục vụ vừa đặt trên bàn.

.

Châu Kha Vũ hôm nay chính là đang mặc đồ đôi với Lưu Vũ. Hôm qua hắn có nói qua với anh về trang phục hẹn hò hôm nay, bình thường hắn sẽ diện một cây toàn màu đen, vì tủ đồ của hắn toàn trắng đen thôi à. Ấy thế mà sau khi nghe hắn nói xong, Lưu Vũ liền đặt một chiếc áo cặp với anh được giao ngay đến trong ngày khiến Châu Kha Vũ ngơ ngác. Một phần vì hắn không nghĩ anh lại mua áo được ship ngay trước hôm đi chơi, phần còn lại chắc chắn là màu của chiếc áo len kia rồi, màu chủ đạo là xanh dương có thêm một ít họa tiết màu trắng, đúng chuẩn màu mà Lưu Vũ thích nhất rồi. Nhưng đây cũng là phong cách hắn chưa thử bao giờ. Một chiếc áo len mỏng màu xanh lam nhạt pha chút họa tiết hoa tuyết và vài đường kẻ sọc màu trắng càng tôn lên phần sáng sủa cũng như thẩm mỹ của chiếc áo mà Lưu Vũ chọn cho hắn, phối cùng là chiếc quần baggy màu trắng tinh khôi cùng với đôi giày sneaker năng động. Càng suy ngẫm càng không giống Châu Kha Vũ thường ngày, nhưng đồ anh chọn rồi phối cùng đều rất hợp với dáng người của hắn, càng nhìn càng hút mắt, bao nhiêu cô gái đi ngang đều không tiếc lời mà cảm thán nhưng không ai dám lại xin add wechat của hắn cả.

.

"Ấy tiểu Vũ kìa, ui trông con cá xanh dương kìa." Lâm Mặc ngồi bên cạnh vỗ vỗ mạnh vào lưng khiến Nine suýt chút nữa nôn phải bánh nước ra ngoài.

"Khụ khụ...Ui cha bảo bối nhà ai mà xinh đẹp thế kia, phải bắt về thôi không gả nữa. "

Lâm Mặc vì một câu mất liêm sĩ của Nine kia mà ôm bụng cười bất lực, không quên đánh tiếp vào lưng mấy cái nữa.

"Mày nói xem, xinh đẹp thế kia mà sao không yêu tao nhỉ ?" Nine bâng quơ buông ra một câu bông đùa.

"0 với 0 làm sao mà lăn giường." Lâm Mặc hiểu ý mà trêu chọc.

"Pạn tồi." Nine đỏng đảnh mà đáp lại.

Nói rồi cả hai lại không hẹn mà chăm chú ngắm nhìn Lưu Vũ đang cười toe toét sau khi chạy đến phi thẳng lên người của Châu Kha Vũ, còn không ngừng dụi đầu vào mà không chịu buông ra dù là một khắc, như muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng mình vậy.

Lưu Vũ hôm nay chính là mặc đồ đôi cùng Châu Kha Vũ. Nhưng không hẳn là giống kiểu áo, đơn thuần là màu sắc giống nhau. Lưu Vũ diện cho mình một chiếc sơ mi màu trắng, một chiếc ghile màu xanh da trời kèm với vài họa tiết nhỏ nhắn trên áo vô cùng dễ thương, phối cùng cũng là một chiếc quần baggy màu trắng, cũng là một đôi sneaker đầy năng động, trông giống hệt Châu Kha Vũ.

"May nhỉ..." Nine mở lời.

"Ừm..." Lâm Mặc vô cùng hiểu ý mà đáp lại.

"Cuối cùng cũng tìm được nửa kia thật lòng yêu mình rồi, trông em ấy hạnh phúc ghê."

Nine vừa nói vừa nhìn hai thân ảnh vẫn đang ôm nhau rồi dần dần buông ra, hai bàn tay đan xen mười ngón nắm chặt lấy nhau, khóe miệng cả hai không ngừng cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, đôi mắt long lanh nhìn ngắm người mình yêu không dời, hai bên má bắt đầu ửng hồng rõ rệt do tiết trời se lạnh, đôi tai phản chủ của người nhỏ hơn từ lúc trông thấy người yêu đều đỏ hỏn một mảng chưa dập hết được, hai con người tuy chênh lệnh chiều cao rất nhiều nhưng người nọ vẫn cố ý đi chậm lại để đợi người kia vừa mỉm cười vừa lon ton chạy đến, khóe mắt cong lên, em ấy quả thật có một đôi mắt biết cười.

Hi vọng em sau này đều có thể cảm thấy hạnh phúc như thế cùng với người mà em yêu...không phải tôi.

"Aiya hai nó đi rồi kìa, vậy mình cũng về thôi nhỉ. Dù gì cũng xem được thứ muốn xem rồi mà. Có đúng không ?" Lâm Mặc vừa gãi gãi vành tai mà nói một câu như hiểu được toàn bộ tâm tư mà người bên cạnh luôn cất giấu.

Nine khẽ khép mí mắt, cười khổ một câu, sau đó đứng dậy mà đi thanh toán.

"Về nhà thôi."









___________________

Tác giả: Lâu rồi mới gặp mọi người, dạo này em bị deadline ghê quá nên quên béng đi mất phải viết chương mới 🥺

Mọi người đọc xong chương này chắc cũng hiểu cái tiêu đề rồi ha, chương này em viết về góc nhìn của hai người bạn thân nhất của Lưu Vũ là tiểu Cửu và Lâm Mặc. Cũng như phần tâm tư mà tiểu Cửu cất giấu cuối cùng cũng được buông bỏ rồi. Mấy chương trước không có nhiều yếu tố để Cửu đánh giá Khơ nên êm để trong chương này luôn nè. Tình yêu đơn phương quả thật là khó khăn mà 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro