Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Vương Mộ Hàn khẽ cười, nói: "Điện hạ.......Cơm trưa của Điện hạ cũng sắp xong rồi, nô tài đi kiểm tra xem."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, Vương Mộ Hàn lui ra ngoài đóng cửa lại, bản thân đứng bên ngoài canh cửa.

Sắc mặt Vệ Kích vẫn đang trắng bệch, không ngờ nổi Chử Thiệu Lăng lại tới phòng mình, càng không ngờ bức tranh mình vẫn giấu kín kia lại bị Chử Thiệu Lăng phát hiện, nhất thời Vệ Kích không biết nên làm gì cho tốt, cứ sững sờ đứng ở cửa.

Vốn là do Chử Thiệu Lăng tới phòng Vệ Kích rồi nhìn ngó lục lọi khắp nơi, ấy vậy mà giờ lại thành Vệ Kích xấu hổ, Chử Thiệu Lăng ngồi xuống mở giấy vẽ ra, cười khẽ: "Thứ này là của ngươi sao?"

Vệ Kích cắn môi, quỳ xuống đáp: "Bẩm Điện hạ......là của thuộc hạ."

Chử Thiệu Lăng cười cười: "Nhưng rõ ràng là ta vẽ, sao lại thành của ngươi?"

Vệ Kích hơi sốt ruột, tư tàng bút tích của hoàng tử chính là tội lớn, dù sao Vệ Kích cũng mới có mười bốn tuổi thôi, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì nói: "Điện hạ.....Đây là của thuộc hạ, cầu xin Điện hạ.....trả lại cho ta."

Sắc mặt Vệ Kích trắng bệch, tay đang cầm bao giấy nhỏ cũng run lên, Chử Thiệu Lăng thầm hối hận, chỉ là một đứa bé mà thôi, sao mình cứ trêu y làm gì, liền nhẹ giọng nói: "Ngươi thích tranh thủy mặc sao? Ta vẽ cho ngươi một bức nhé? Thích cái gì?"

Nghe vậy, Vệ Kích không khỏi ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, sửng sốt nói: "Thuộc hạ......thuộc hạ không dám làm phiền Điện hạ, Điện hạ có thể trả lại thuộc hạ bức tranh này......là được rồi." Nói là nói vậy, nhưng Chử Thiệu Lăng nhìn mặt Vệ Kích có hơi đỏ lên, y đang ngượng sao?

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, lại gần nâng người dậy, mới vừa rồi còn tự trách mình không nên trêu y, nhưng giờ nhìn Vệ Kích như thế, Chử Thiệu Lăng vẫn không nhịn được, hắn dùng lực kéo Vệ Kích lại gần, Vệ Kích vô thức muốn trốn nhưng nhìn một tay kia Chử Thiệu Lăng vẫn đang cầm tranh liền cố gắng nhịn xuống, Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích trêu đùa: "Ngươi quả thực rất coi trọng món đồ này, ngày ấy không biết tình thú như vậy, thế mà giờ chỉ vì một tờ giấy lại nghe lời như thế."

Vệ Kích mím môi cúi đầu không nói chuyện, tâm tình Chử Thiệu Lăng lại càng vui vẻ, khai ân trả bức tranh lại cho y, Vệ Kích vừa cầm được tranh đã lập tức tránh thoát khỏi tay Chử Thiệu Lăng, y lùi ra sau vài bước, cẩn thận gấp giấy ôm vào ngực, còn cảnh giác nhìn Chử Thiệu Lăng, dáng vẻ như gặp quân địch, miệng lẩm bẩm: "Thuộc hạ......không dám mạo phạm Điện hạ."

"Ngươi trốn làm gì? Chẳng lẽ ta lại cướp về sao?" Chử Thiệu Lăng bật cười bước tới án thư, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Vệ Kích: "Thất thần gì nữa? Lại đây mài mực."

Vệ Kích thực sự không biết Chử Thiệu Lăng muốn làm gì, cũng không dám hỏi, chỉ đành cẩn thận bước tới mài mực, Chử Thiệu Lăng tìm mãi mới được một mảnh lụa có thể sử dụng, lại tìm một cây bút thích hợp rồi chấm chấm mực nước vẽ tranh.

Cth nghĩ nghĩ rồi đề bút vẽ vách núi, vách núi dựng đứng, một vầng trăng treo trên đỉnh núi, vài tầng mây mỏng lượn lờ, Chử Thiệu Lăng lại đổi bút khác vẽ người trong tranh, lần này không phải là hắn cùng Chử Thiệu Dương nữa, bút pháp của hắn trác tuyệt, chỉ vài nét đã họa ra hình dáng Vệ Kích.....

Vệ Kích ngồi bên vách núi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, Chử Thiệu Lăng lười biếng ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn Vệ Kích, khóe miệng mỉm cười như đang nói gì đó, trong tay hai người còn cầm một vò rượu, khung cảnh yên tĩnh lại ấm áp.

Chử Thiệu Lăng lại đổi bút, gần một canh giờ mới hoàn thành bức họa, còn cẩn thận hơn cả bức tranh hắn đã vẽ cho Chử Thiệu Dương, sau đó hắn lại chấm mực, viết lời tự: "Tặng Vệ Kích, mùa đông năm Thiên Khải thứ mười ba."

Chử Thiệu Lăng dùng tư ấn của mình ấn xuống phần lời tự, sau đó hắn cất ấn đi rồi khẽ cười: "Cho ngươi đó, còn đẹp hơn bức kia nhiều đúng không?"

Chử Thiệu Lăng quay lại nhìn Vệ Kích, mắt Vệ Kích đã đỏ lên tự bao giờ, Chử Thiệu Lăng bật cười: "Sao thế này? Không phải ngươi thích tranh sao, ta đã vẽ cho ngươi một bức rồi, sao ngươi vẫn không vui?"

Vệ Kích cúi đầu, giọng khàn khàn: "Thuộc hạ không thể nhận ưu ái của Điện hạ."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ thở dài, tính tình Vệ Kích hắn cũng đã thăm dò được đại khái rồi, tốt tính lại thành thật, chỉ tội quá nề nếp, chỉ biết đứng một bên nhìn, nếu không làm sao đời trước hắn lại không biết người lặng lẽ canh giữ bên mình mười lăm năm lại mang tâm tình đó, với những thứ mình muốn, Chử Thiệu Lăng trước giờ luôn tranh đấu để giành lấy, giờ thấy Vệ Kích như vậy thật khiến hắn vừa bối rối vừa đau lòng.

Chử Thiệu Lăng đặt bức vẽ trên án thư rồi kéo Vệ Kích ngồi xuống cùng mình, Vệ Kích xấu hổ lau mắt, Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Ta đã biết tâm ý của ngươi đối với ta, ngươi lại không ngốc, đã nhiều ngày nay ta đối với ngươi như vậy, ngươi cũng nên hiểu tâm ý của ta chứ."

Đương nhiên Vệ Kích hiểu, mấy ngày nay Chử Thiệu Lăng vẫn luôn săn sóc y, còn luôn nói những lời khiến y đỏ mặt, Vương công công cũng rất quan tâm y, tất nhiên là nhận lệnh của Chử Thiệu Lăng.

Vệ Kích hơi mím môi, khóe mắt vẫn ướt, Chử Thiệu Lăng thực sự không hiểu, thấp giọng nói: "Ngày ấy vốn định thân cận với em rồi, ai ngờ em lại trốn, hại ta còn nghĩ em không có tâm tư này, hôm nay thấy em lén giấu tranh của ta, như vậy xem ra cũng có tâm ý với ta rồi, vậy em còn chỗ nào không hài lòng sao, nói ta nghe xem."

Vệ Kích cúi thấp đầu, một lúc sau đột nhiên quỳ xuống khàn giọng nói: "Mang tâm tư không nên có với Điện hạ, là thuộc hạ đáng chết......Thuộc hạ không dám mong cầu gì nhiều hơn, chỉ hy vọng có thể luôn trung thành canh giữ bên người Điện hạ, đến chết mới thôi."

Một câu "Đến chết mới thôi" khiến Chử Thiệu Lăng còn đang muốn trêu cho y vui vẻ đột nhiên ngưng bặt, vách núi mà hắn vừa vẽ chính là nơi đáy vực cách phía Tây hoàng thành ba mươi dặm, Chử Thiệu Lăng nghĩ đến hình ảnh Vệ Kích mình đầy thương tích kiếp trước, lại nhìn đứa bé còn chưa lớn hẳn trước mặt mình, trong lòng buồn khổ.

Chử Thiệu Lăng trầm giọng hỏi: "Em cứ cam tâm làm một thị vệ như vậy sao? Nếu một ngày nào đó ta đón dâu, sinh con thì sao?"

Vệ Kích cúi đầu: "Thuộc hạ nguyện trung thành với Vương phi cùng Thế tử như trung thành với Điện hạ......Thuộc hạ thân là nam tử, chẳng có gia thế hiển hách gì có thể phò trợ người, chỉ có thể......"

"Đừng nói nữa......" Đứa bé này chính là khắc tinh của mình đây mà, nghe Vệ Kích nói, Chử Thiệu Lăng chẳng thể nhịn được đau đớn trong lòng, hắn kéo Vệ Kích vào lòng, nhẹ giọng nói, "Ta sẽ không nghênh thú Vương phi."

Nếu có thể bên nhau suốt kiếp, vậy không vợ không con cũng có sao?

Vệ Kích ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng, ấp úng: "Điện hạ......"

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Ta biết đột nhiên đối xử với em như vậy, em sẽ bất ngờ, nhưng em chỉ cần biết, ta không phải nhất thời mới mẻ mà đùa bỡn em, em yên tâm, ta không coi em như luyến đồng, ngày đó là do ta đường đột, em đừng nghĩ nhiều, về sau cứ yên tâm ở bên cạnh ta."

Chử Thiệu Lăng cười nhẹ: "Hôm nay sẽ thăng em làm nhất đẳng thị vệ của Bích Đào Uyển, mỗi ngày đều sẽ đi theo ta, em có thích không?"

Chử Thiệu Lăng chẳng thể ngờ có ngày bản thân hắn sẽ để ý tới một người như vậy, vốn sau khi sống lại, hắn chỉ muốn đối tốt với y, thành toàn tâm ý của y, lại đề bạt gia thế, coi như báo đáp tấm lòng trung thành đến chết của Vệ Kích trong kiếp trước, nhưng mấy ngày nay bên nhau, Chử Thiệu Lăng biết, bản thân hắn có tình cảm với người này.

Sẽ lo lắng khi y thay ca có bị lạnh không, đã ăn no hay chưa.....Chử Thiệu Lăng trời sinh lãnh đạm, trừ Lăng Hoàng hậu cùng Chử Thiệu Dương trước kia, hắn chưa từng quan tâm ai như vậy.

Nhưng kể cả sau khi thăng Vệ Kích lên làm tam đẳng thị vệ rồi thì Chử Thiệu Lăng vẫn chưa yên tâm, lại lo lắng liệu có thị vệ khác bắt nạt y không, Vệ Kích của hắn còn bé như vậy, tính tình lại lương thiện, sao có thể yên tâm được?

Nghĩ sao cũng phải đặt người trong tầm mắt mới ổn được.

Vệ Kích còn chưa phản ứng kịp, khẽ nói: "Điện hạ......thuộc hạ không đủ tuổi, cũng chẳng có công trạng gì, giờ vượt cấp thăng lên làm nhất đẳng thị vệ sẽ khiến người ta bàn tán về Điện hạ....."

"Điện hạ nhà em trước nay có bao giờ sợ kẻ khác nói đâu." Chử Thiệu Lăng bật cười ngắt lời y, "Ta thật sự muốn đối tốt với em cả đời.....chỉ sợ bây giờ có nói em cũng không tin, Vệ Kích, em cứ chờ sau này đi."

Mắt Vệ Kích lại càng đỏ hơn, vốn tưởng chỉ có thể luyến mộ trong vô vọng, nhưng không ngờ nổi ngày này lại tới, nói trong lòng không cảm động là giả, nhưng Vệ Kích đã quen đứng yên lặng một bên, nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ách giọng đáp: "Vì sao.....Điện hạ lại đối tốt với thuộc hạ như vậy?"

Tại sao lại đối tốt với Vệ Kích như vậy, những năm tháng về sau, có rất nhiều người từng hỏi Chử Thiệu Lăng vấn đề này, Hoàng đế hỏi, Thái hậu hỏi, Chử Thiệu Dương hỏi, đại ca của Vệ Kích – Vệ Chiến cũng hỏi..... Với từng người hỏi khác nhau, Chử Thiệu Lăng cũng trả lời khác nhau.

Tất cả mọi người đều không hiểu, rõ ràng diện mạo Vệ Kích cũng chỉ có thể xếp vào hàng trung thượng, tính tình trầm ổn chất phác, không biết những thủ đoạn lấy lòng, nhưng Chử Thiệu Lăng vẫn cứ đối tốt với y, tốt tới mức tất cả mọi người đều không hiểu.

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, nhẹ giọng nói: "Vậy ta hỏi em, nếu có một ngày ta không còn thân phận hậu duệ hoàng tộc như hiện tại, nếu ta lưu lạc đến mức còn không bằng cả dân chúng bình thường, người từng thân cận nhất cũng chỉ mong ta chết đi, vậy em sẽ làm gì?"

Vệ Kích sửng sốt, đáp luôn không cần nghĩ ngợi: "Thuộc hạ sẽ ở lại bên Điện hạ, dù muôn lần chết cũng phải bảo vệ tính mạng người."

Một câu trả lời rất tốt, trong hoàng cung này, Chử Thiệu Lăng là con trưởng, mẫu thân lại là chính thất, dù hắn có hỏi ai thì kẻ đó cũng sẽ trả lời tương tự như vậy, nhưng kiếp trước, khi hắn khốn đốn nhất, khi chính hắn cũng đã quyết định từ bỏ bản thân mình, nhưng chính là Vệ Kích, cũng chỉ có Vệ Kích, y ôm quyết tâm phải chết, liều mạng dùng thân mình chắn mọi đao thương đưa hắn ra khỏi Tần Vương phủ, cũng chỉ có Vệ Kích không hề sợ hãi cùng hắn đối mặt với ba nghìn cấm quân, vì hắn mà chịu cảnh một mình một đao chém giết với họ, cuối cùng trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn mà chết đi.

Thiên hạ rộng lớn, chỉ có một người như vậy thôi.

Chính là người này, dù ở giây phút cuối cùng của cuối cùng, đứng giữa tuyệt cảnh cũng vẫn kiên trì bảo vệ hắn, muốn hắn sống sót.

Kiếp trước của Chử Thiệu Lăng ngắn ngủi, tình nghĩa này trừ Lăng Hoàng hậu, hắn cũng chỉ có thể nhận từ Vệ Kích, chỉ một lần đó nhưng đã khiến hắn không quên nổi, Chử Thiệu Lăng trước nay vẫn là kẻ ích kỷ tham lam, hắn muốn vĩnh viễn giữ Vệ Kích ở bên người, tùy thời tùy khắc có thể hưởng tình cảm ấm áp đó của Vệ Kích.

Chử Thiệu Lăng nhìn vẻ mặt Vệ Kích vẫn hơi non nớt lại ngơ ngác liền khẽ bật cười: "Dưới hoàn cảnh đó, chắc chắn sẽ chỉ còn em lưu lại bên ta thôi, đó mới chính là nguyên nhân ta thích em."

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1