Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

Thái hậu đã trút được lửa giận, Chử Thiệu Lăng cũng vậy, lúc hắn đi Hối Tín Viện còn gặp Chử Thiệu Nguyễn, sau khi chào hỏi lẫn nhau, Chử Thiệu Nguyễn liền đi luôn, chẳng muốn nhiều lời thêm một câu.

Vương Mộ Hàn khẽ nói: "Có lẽ Điện hạ còn chưa biết......Lệ phi nương nương bị phạt, Nhị hoàng tử cũng không còn mặt mũi, giờ trừ khi đi Hối Tín Viện và đi thỉnh an Hoàng thượng Thái hậu thì đều không ra khỏi cửa cung."

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, vậy mới nói gặp thời cũng đừng quá làm càn, kẻo trước đắc ý bao nhiêu thì sau nhục nhã bấy nhiêu.

Trước nay khi nghe Thái phó giảng bài, Chử Thiệu Lăng đều không thích có người khác xung quanh, cho nên hiện tại trong phòng chỉ có hắn và Phó Kinh Luân, giảng xong một bài, Phó Kinh Luân buông sách, khẽ nói: "Xin chúc mừng Điện hạ, hôm qua lúc thượng triều, Hoàng thượng đã chuẩn tấu cho Vệ Chiến đảm nhiệm chức Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh, thừa dịp Hoàng thượng chán ghét Chân gia, tưởng niệm Hoàng hậu mà để Tử Quân Hầu đề cử Vệ Chiến quả thật là một ý kiến rất hay, nhưng Tứ hoàng tử......Thần dốt nát, nhưng quả thực không ngờ Tứ hoàng tử lại mang dị tâm với Điện hạ."

Phó Kinh Luân là mưu sĩ thân tín của hắn, việc lần này, quả thực ông có biết, Chử Thiệu Lăng nói: "Có lẽ gần đây Thái hậu đối xử với ta quá tốt cho nên nó sốt ruột, muốn mượn tay Lệ phi hại ta, quả là thứ ngu xuẩn."

Phó Kinh Luân lắc đầu, có hơi thổn thức, ban đầu ông không sao tin được Chử Thiệu Dương sẽ bán đứng Chử Thiệu Lăng, dù sao cũng do cùng một mẹ sinh ra, hơn nữa hắn ta luôn biểu hiện mình chỉ là một hoàng tử nhỏ ngây thơ. Phó Kinh Luân nghĩ nghĩ rồi lại không nhịn được mà thở dài: "Chỉ tiếc Điện hạ không chịu nghe thần, nếu khi ấy ngài trả lời là cầu phúc cho Hoàng thượng không phải càng tốt sao, tuy có thể mượn chuyện này chèn ép Lệ phi và Chân gia, nhưng quan hệ giữa ngài và Hoàng thượng cũng không mấy cải thiện, không có thánh sủng, ngài vẫn sẽ chịu thiệt hơn chút."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Vốn chỉ là diễn trò, tốt quá sẽ hóa dở, ai cũng biết ta với Phụ hoàng chẳng mấy thân thiết, giờ đột nhiên lại ngày đêm cầu phúc cho ông ta, đến bản thân ta còn không tin nổi nữa là Phụ hoàng, ông ta vốn đa nghi, tới lúc đó lại chữa lợn lành thành lợn què, còn thánh sủng, haha......ta cần thánh sủng để làm gì?"

Phó Kinh Luân bật cười, gật đầu: "Điện hạ vẫn luôn thông tuệ, thần đã hiểu, nhưng còn Tứ hoàng tử.....Điện hạ định xử trí ra sao?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Nó đã có tâm phản ta, đương nhiên không thể giữ lại.....Lần này Lệ phi không biết lão Tứ bắn tin, ta sẽ nghĩ cách để bà ta biết, khi đó bà ta nhất định sẽ nghĩ ta cùng Chử Thiệu Dương liên thủ chơi xỏ mình, dựa theo tính tình Lệ phi, nhất định bà ta sẽ không để yên, khi đó chúng ta chỉ cần xem chó cắn chó là được."

Phó Kinh Luân không ngờ Chử Thiệu Lăng tàn nhẫn như vậy, ông nghĩ một lúc rồi vẫn khuyên nhủ: "Điện hạ chỉ có duy nhất một người đệ đệ ruột thịt, Tứ hoàng tử lại còn nhỏ, không biết có bị ai kích động lừa gạt không, nếu không Điện hạ làm rõ sự tình, lại an ủi một phen, từ đó thuyết phục Tứ điện hạ không phải tốt hơn sao? Lấy ơn báo oán, đương nhiên Tứ hoàng tử sẽ cảm động."

Chử Thiệu Lăng nghe xong mà cảm giác như nghe truyện cười, ánh mắt hắn đầy lệ khí, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ thầy đang dỗ dành ta? Lấy ơn báo oán, vậy lấy gì mà báo ơn? Người khác không hại ta, ta còn muốn hại người, càng đừng nói những kẻ đã hại ta, hại người của ta, vậy không kẻ nào có thể trốn thoát......"

Trong lòng Phó Kinh Luân thầm kinh ngạc, Chử Thiệu Lăng vẫn luôn rất yêu thương đệ đệ mình là Chử Thiệu Dương, không hiểu sao gần đây tính tình hắn lại thay đổi lớn như vậy, hành sự càng thêm độc ác, nhưng Phó Kinh Luân vẫn rất thưởng thức hắn, chỉ gật đầu: "Điện hạ xử sự dứt khoát quyết đoán, hạ thần bội phục."

Tan học, Chử Thiệu Lăng rời khỏi Hối Tín Viện liền gặp Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Dương vội vàng chạy tới chỗ hắn, cười nói: "Đại ca! Ta xin chúc mừng ngươi."

Chử Thiệu Dương phải tỏ vẻ vui sướng như vậy cũng là làm khó hắn ta rồi, vẻ mặt Chử Thiệu Lăng cũng treo ý cười: "Chúc mừng gì chứ? Đã nói với ngươi từ sớm rồi, ta đây tự có biện pháp."

Hai huynh đệ để đám cung nhân lùi ra xa, vừa đi vừa nói chuyện, Chử Thiệu Dương thấp giọng: "Đại ca, giờ ta vẫn còn lo lắng đây, ngày ấy Phụ hoàng cùng Lệ phi tới, sao ngươi có thể hóa nguy thành an vậy? Ta nghe nói tình huống khi đó rất nguy hiểm, sợ vu......sợ chuyện đó bại lộ."

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Đều là chuyện đã qua rồi, cho qua đi, ta chỉ có một việc nghĩ mãi không ra....làm sao Lệ phi lại biết chuyện này?"

"Có lẽ đám nô tài có dị tâm." Chử Thiệu Dương đã nghĩ xong lý do từ sớm, còn ra vẻ lo lắng nói: "Đại ca làm những thứ kia......Nhất định đám nô tài sẽ phải chuẩn bị đồ vật gì đó, đám cung nhân Bích Đào Uyển biết có phải hoàn toàn trung thành không, kể cả Vương Mộ Hàn, đại ca cũng đừng hoàn toàn tin tưởng ông ta, đám nô tài nhìn thấy thứ kia sao có thể không nghĩ lung tung, đại ca nhớ kiểm tra kỹ lại, đừng để đám lòng dạ hiểm độc đó hại mình."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Đương nhiên, đã có gan hại ta, ta sẽ không tha cho kẻ đó."

Đi qua hồ cá chép, Chử Thiệu Dương rẽ hướng Tây đi về Chiêu Dương Điện, Chử Thiệu Lăng rẽ hướng Đông đi về Bích Đào Uyển, nhìn bóng dáng đệ đệ, trong lòng Chử Thiệu Lăng cười nhạt, có lẽ Chử Thiệu Dương nghĩ bản thân đã chạy tội rất tốt, đáng tiếc hắn không biết trước giờ Chử Thiệu Lăng nào có làm mấy trò vu cổ gì, càng không ra lệnh cho ai chuẩn bị chu sa lá bùa, từ đầu tới cuối, việc này chỉ có một mình Chử Thiệu Dương biết.

Chử Thiệu Lăng không nói rõ được cảm giác trong lòng hắn lúc này, nếu nói buồn lòng thất vọng thì tâm hắn đã lạnh thấu từ đời trước, Chử Thiệu Dương đã sớm không còn là đệ đệ nhỏ lúc nào cũng quấn lấy mẫu hậu và đại ca nữa rồi.

Tuyết rơi nhè nhẹ, Chử Thiệu Lăng không ngồi bộ liễn, chậm rãi đi bộ về Bích Đào Uyển, vào tới chính điện, Vãn Thúy dẫn theo các cung nữ tới cởi áo choàng cho Chử Thiệu Lăng, Vãn Thúy lại nhận lò sưởi cung nhân đưa lên, đặt lên tay thử thử rồi mới đưa cho Chử Thiệu Lăng, lại có cung nhân dâng trà nóng lên, Chử Thiệu Lăng uống ngụm trà, nhìn quanh không thấy Vệ Kích liền quay sang hỏi Vương Mộ Hàn: "Vệ Kích đâu?"

Vương Mộ Hàn cúi đầu thưa: "Ca trực của Vệ Kích vào giờ Mùi, một canh giờ nữa mới có thể quay lại, nếu Điện hạ cần, bây giờ nô tài sẽ đi gọi y." Vương Mộ Hàn biết Chử Thiệu Lăng thích dẫn theo Vệ Kích bên người, vì buổi sáng Chử Thiệu Lăng còn phải đến Hối Tín Viện nên Vương Mộ Hàn đã cố gắng sắp xếp cho Vệ Kích buổi chiều và tối đều ở đây, nhưng không ngờ chỉ không thấy y trong chốc lát mà Chử Thiệu Lăng đã hỏi rồi.

Chử Thiệu Lăng xuất thần nhìn bên ngoài, rồi không hiểu nghĩ tới chuyện mà gì khẽ cười, nói: "Đưa ta đến phòng y nhìn một lát, đừng kinh động tới y."

Vương công công hơi sửng sốt, nhưng cũng không dám hỏi thêm điều gì, giờ Vệ Kích đã là tam đẳng thị vệ, không cần ở bên ngoài mà là ở luôn trong Bích Đào Uyển, có tới nhìn cũng rất tiện, Vương Mộ Hàn khom người đưa Chử Thiệu Lăng ra khỏi tẩm điện, đi dọc theo hành lang, phòng thị vệ trực ban ở ngay đối diện phía trước, nhờ có Vương công công chiếu cố mà hiện tại Vệ Kích cũng đã có một phòng riêng.

Trong phòng không có ai, Chử Thiệu Lăng chậm rãi bước đến, phòng của Vệ Kích rất sạch sẽ, đồ đạc cũng sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, Chử Thiệu Lăng đến gần sờ sờ lên giường chăn, vẫn hơi ấm.

Chử Thiệu Lăng còn mở tủ sách và tủ quần áo của Vệ Kích ra xem, tủ quần áo của Vệ Kích chỉ có vài bộ áo bông và áo gấm của thị vệ, phía dưới có chút đồ mặc trong, cũng đã giặt giũ sạch sẽ, Chử Thiệu Lăng khẽ bật cười, nhân lúc không có ai mà lấy vài món đồ mặc trong đi, dựa theo tính tình của y, chắc chắn sẽ vừa cuống vừa ngượng.

Tủ sách của Vệ Kích chỉ có chút binh thư, mấy thứ đó Chử Thiệu Lăng đã thuộc lòng từ lâu, chỉ tiện tay lật xem, đang muốn cất vào lại thì thấy trong góc tủ sách có một chiếc hộp hình vuông.

Chử Thiệu Lăng chẳng hề khách khí mở luôn, trong đó có một tờ giấy Tuyên Thành, vừa mở ra hắn đã ngây người, đây chính là bức họa năm xưa mình vẽ hỏng rồi ném đi.

Bức tranh vẽ cảnh trăng sáng treo trên ngọn cây, phía dưới tàng cây có hai người đang uống rượu, trông rất vui vẻ, Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ, đây chính là bức tranh năm ngoái hắn vẽ định tặng sinh nhật Chử Thiệu Dương, nhưng khi đó vẽ hỏng nên tiện tay ném đi, không biết Vệ Kích nhặt lại giấu đi từ lúc nào.

Nơi nào đó trong lòng Chử Thiệu Lăng chợt nhói đau, hắn ôm ngực mình, cảm thấy vừa đau khổ vừa bức bách.

Vương công công thấy Chử Thiệu Lăng xuất thần, cũng ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi vội vàng thú tội: "Sao bút tích của Điện hạ lại có thể lọt ra ngoài? Là nô tài không trông giữ cẩn thận...."

"Không sao, chỉ là một bức vẽ hỏng mà thôi, ai sẽ để ý chứ." Thứ chẳng ai để ý nhưng Vệ Kích lại coi như bảo bối mà giấu đi.

Vệ Kích đi thiện thực phòng nhận cơm trưa, bốn chiếc bánh bao, hai chay hai thịt gói thành một gói nhỏ, Vệ Kích cầm đồ về phòng, nhưng không ngờ Chử Thiệu Lăng cùng Vương Mộ Hàn lại ở đó.

Trong tay Chử Thiệu Lăng còn đang cầm bức vẽ kia, Vệ Kích vừa ngẩng đầu thấy đã trắng cả mặt, lắp bắp nói: "Điện.....Điện hạ......"

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1