Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Trong cung vốn chẳng có bí mật gì, sáng sớm hôm sau Thái hậu liền biết chuyện đêm qua, lập tức giận dữ, cho người mời Chử Thiệu Lăng đến Từ An Điện.

Chử Thiệu Lăng cùng ăn sáng với Thái hậu, Thái hậu nhìn Chử Thiệu Lăng mà đau lòng không chịu được, bà ôm cháu trai mình rồi rơi lệ: "Ngươi đúng là đứa nhỏ thành thực, đêm muộn rồi còn viết mấy thứ kia làm gì, ngươi bình an khỏe mạnh thì đương nhiên ai gia cũng khỏe, ngươi còn nhỏ, cứ như vậy làm sao chịu nổi......"

Chử Thiệu Lăng vội nhận khăn từ tay Tôn ma ma rồi lau nước mắt cho Thái hậu, cười nói: "Sao có thể yếu ớt như vậy được, chỉ có tối qua.....mới hơi muộn chút, may mà đã viết xong trăm chữ Thọ rồi, tôn nhi đã bảo Vương Mộ Hàn mang tới châm dệt cục, bảo họ ấn theo nét chữ của tôn nhi theo một trăm chữ Thọ lên gấm, sau khi làm xong sẽ dùng làm chăn cho Hoàng tổ mẫu."

Thái hậu nghe vậy lại càng thương: "Cháu ngoan của ta.....Hoàng tổ mẫu biết tối qua ngươi phải chịu thiệt thòi, yên tâm, hôm nay ta đương nhiên sẽ trút giận cho ngươi."

Chử Thiệu Lăng rũ mắt cười khẽ, Thái hậu thưởng cho hắn không ít đồ, lại an ủi hắn một lúc lâu.

Ăn sáng xong, Chử Thiệu Lăng đi Hối Tín Viện, nửa canh giờ sau, chúng phi lục tục tới Từ An Điện thỉnh an, Lệ quý phi cũng nơm nớp lo sợ tới, Thái hậu nhìn lướt qua mọi người rồi nhàn nhạt nói: "Ai gia nghe nói tối qua rất náo nhiệt?"

Thục phi cũng đã nghe nói đến trò hề tối qua, lúc này cũng nhịn không được muốn bỏ đá xuống giếng, cười khẽ: "Cũng không hắn ạ, nghe nói Đại hoàng tử vì muốn cầu phúc cho Thái hậu nương nương mà ngày ngày tắm gội dâng hương cầu khẩn, ngày ấy thần thiếp đã nói mà, Đại hoàng tử quả nhiên là tấm gương cho các hoàng tử khác noi theo, chỉ tiếc....."

Ánh mắt Thục phi đảo qua Lệ quý phi rồi thở dài: "Tối qua ồn ào như vậy, sợ là đã khiến Đại hoàng tử thương tâm rồi, vốn muốn yên lặng cầu phúc cho Thái hậu, không muốn lôi chuyện đó ra tranh công, thế mà lại bị người khác hiểu lầm thành vu cổ, tháng Sáu đổ tuyết cũng chỉ tới mức này thôi, đúng là đã làm khó cho Đại hoàng tử rồi....."

Thái hậu cười lạnh: "Đúng vậy, ta cũng mới nghe nói việc này, nhưng dù sao cũng không trực tiếp tới nên chẳng thể rõ ràng được, Lệ quý phi, ngươi nói ai gia nghe xem."

Lệ quý phi sớm đã toát mồ hôi lạnh, nghe vậy vội vàng quỳ xuống, run giọng nói: "Thần thiếp......thần thiếp cũng chỉ nghe vài tin đồn, e sợ Đại hoàng tử lạc đường, cho nên chỉ đề cập chút ít với Hoàng thượng, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại....."

"Không ngờ cái gì?! Ý ngươi nói tất cả là lỗi của Hoàng thượng sao?!" Thái hậu đương nhiên biết việc hôm qua cũng do Hoàng đế lỗ mãng, cho dù thực sự nghe lời đồn thì chỉ cần phái người đi là được, cứ phải tự mình đi rồi cuối cùng mất mặt như vậy, nhưng người làm mẹ đương nhiên sẽ thiên vị con mình, Hoàng đế sao có thể phạm sai lầm được, Thái hậu đổ toàn bộ những chuyện đó lên đầu Lệ quý phi, "Nếu không phải ngươi xúi giục, sao Hoàng đế có thể biết chuyện vu cổ được?! Giờ ngươi còn dám xảo biện!"

Sắc mặt Lệ quý phi tái mét, bà ta không ngờ Thái hậu sẽ trách cứ mình trước mặt chúng phi như vậy, nhưng giờ nói cũng sai mà không nói cũng sai, bà ta không nhịn được khóc lóc: "Thái hậu......Thần thiếp thực sự không cố ý......"

Thái hậu giễu cợt: "Được, ngươi không cố ý, ngươi không cố ý mà có thể nửa đêm xúi giục Hoàng đế đến Bích Đào Uyển, lại còn có thể vu hãm hoàng tử, may mắn Lăng nhi biết đúng mực nên vẫn chịu đựng, nếu nó nóng nảy, chỉ sợ đêm qua đã phạm tội chết rồi! Sao có thể để tiện phụ như ngươi làm nhục! Đến lúc đó ngươi lấy cái gì bồi thường cho ai gia? Tính mạng của đích hoàng tử, ngươi đền nổi sao?!"

Thái hậu càng nghĩ lại càng tức giận: "Ngươi còn dám nói ngươi không cố ý?! Ai biết có phải ngươi muốn ly gián Hoàng đế và Lăng nhi không? Trước nay ai gia vẫn nể tình ngươi hầu hạ Hoàng đế lâu năm, lại sinh hạ Nguyễn nhi, cho nên mọi chuyện đều để lại chút khoan dung cho ngươi, ai ngờ tâm địa ngươi độc ác như vậy!"

Lệ quý phi không ngừng dập đầu, khóc ròng nói: "Thần thiếp không dám, Thái hậu, người oan uổng chết thần thiếp......"

"Ai gia oan uổng ngươi?" Thái hậu cười nhạo, "Phải, đúng là ai gia oan uổng ngươi rồi, ai gia quên mất, ngươi nhất định đã sớm biết Lăng nhi cầu phúc cho ai gia, ngươi tức giận đến khó chịu nên mới cố tình phá hỏng!"

Bị Thái hậu chụp cho cái mũ lớn như vậy, trong lòng Lệ quý phi kêu khổ không thôi, nhưng quả thực chẳng có cách nào giải thích, chuyện tối hôm qua thực sự quá mất mặt, rời khỏi Bích Đào Uyển, Hoàng đế không hề để ý tới bà ta nữa, về thẳng Thừa Càn Cung, Lệ quý phi biết Hoàng đế đang tức giận, lúc này sẽ không nói đỡ cho bà ta.

Thái hậu lạnh lùng nói với tất cả mọi người: "Hoàng hậu đi rồi, việc hậu cung cũng không thể không có ai xử lý, cho nên mới tạm thời để Lệ quý phi giữ phương ấn, nhưng xem ra.....lại khiến một số kẻ sinh ra tâm tư không nên có, hôm nay ai gia nói thẳng, chưa xét đến hiện tại hậu cung còn chưa lập hậu, cho dù có lập cũng phải chọn một vị tài đức bao dung! Nếu công dung ngôn hạnh đều không có, vậy thì sớm buông tâm đi, trước kia ai gia luôn cho rằng các ngươi đều xuất thân từ các thế gia đại tộc, luôn tự mình hiểu lấy nên không muốn nói thẳng, nhưng xem ra ai gia nhầm rồi."

Thái hậu chán ghét liếc nhìn Lệ quý phi rồi nói: "Lệ quý phi Chân thị vô đức vô tài, ghen tỵ hiềm nghi, không thể cáng đáng nổi trọng trách, hôm nay sẽ tước phong hào quý phi, hàng về Lệ phi, thu hồi lại phượng ấn, việc trong hậu cung sẽ do Thục phi và Nhàn phi đồng thời quản lý."

Thục phi Nhàn phi vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, Thái hậu nhàn nhạt nói: "Ai gia để các ngươi quản lý lục cung là vì tin tưởng các ngươi làm người công chính, sẽ không bất công, ai gia không muốn xảy ra việc tương tự nữa."

Thục phi Nhàn phi vội vàng cúi đầu thụ giáo.

Thái hậu đã xả giận được rồi, nhìn nhìn Lệ phi đang run bần bật quỳ dưới đất, chỉ nói: "Nể tình Nguyễn nhi, ai gia chỉ trừng phạt ngươi như vậy thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt."

Vất vả lắm mới bò được lên vị trí quý phi, giờ lại bị tước vị, phượng ấn cũng bị thu hồi, Lệ phi đã sớm mềm nhũn người, dập đầu lẩm bẩm nói: "Thần thiếp chắc chắn sẽ đóng cửa ăn năn, không dám hành xử hồ đồ nữa."

Thái hậu gật đầu, lạnh lùng nói: "Được, vậy Lệ phi cứ ở trong Lân Chỉ Cung mà suy ngẫm đi, không có việc thì đừng ra ngoài, tránh chạm vào mầm họa, các ngươi cũng lui cả đi."

Chúng phi vội vàng đứng dậy cáo lui.

Trong lòng Thái hậu rất thống khoái, bà tức giận là thật, nhưng hôm nay cũng thực sự có ý tứ khác, trước đó bà đã không tán đồng việc tấn phong Lệ phi làm quý phi, nhưng khổ nỗi Hoàng đế thích bà ta, một hai phải cất nhắc, Chân gia lại đang được trọng dụng, Thái hậu cũng không nói được gì, nhưng giờ Lệ phi đã chẳng có công trạng gì, còn chọc giận Hoàng đế, đương nhiên Thái hậu muốn nhân cơ hội cảnh cáo người đàn bà này.

Lệ phi không thể độc đại, nếu Lệ phi độc đại, vậy thì sẽ khiến Chử Thiệu Nguyễn sinh ra suy nghĩ không thích hợp, Chân gia trước ngự tiền sẽ càng đắc thế, lúc đó mẫu gia của Thái hậu – phủ Tĩnh Quốc Công và nhà ngoại tổ phụ của Chử Thiệu Lăng – phủ Tử Quân Hầu chắc chắn sẽ thất thế. Mẫu gia của Thái hậu và mẫu gia của tiên Hoàng hậu lại không bằng nổi mẫu gia của một phi tần nho nhỏ, kẻ khác sẽ không nói Chân thị hùng mạnh, mà sẽ chỉ nói Vi Thái hậu vô năng.

Bình thường Thái hậu chỉ một lòng hướng Phật, nhưng tấm lòng vẫn như gương sáng, từ ngày lập quốc, Chử quốc đã truyền thừa xuống mười mấy đời Hoàng đế, Hoàng hậu đều phải xuất thân từ Vi gia phủ Tĩnh Quốc Công, Lăng gia phủ Tử Quân Hầu, Kinh gia phủ Túc Quốc Công, những gia tộc này có quan hệ thiên ti vạn lũ với Chử thị, là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, cùng vinh cùng tổn, bất kể là vì mẫu gia hay vì Chử Thiệu Lăng, hay thậm chí vì vinh quang của thế gia đại tộc, Thái hậu đều không thể để nữ nhân Chân gia lên làm Hoàng hậu được.

Quyền lực một khi đã tuột khỏi tay sẽ rất khó thu hồi, nếu để Lệ phi lên làm Hoàng hậu, sợ là chủ hậu cung của các thế hệ sau đều sẽ mang họ Chân hết.

Thái hậu lệnh cho Tôn ma ma mời Hoàng đế giữa trưa đến Từ An Điện dùng bữa, sáng nay bà đã trừng phạt Lệ phi, đương nhiên Hoàng đế cũng sẽ có lời muốn nói với bà.

Đến giờ cơm trưa, Hoàng đế tới như đã hẹn, sau khi thỉnh an chu toàn lễ nghĩa, Thái hậu vẫn mang dáng vẻ mẹ hiền như cũ, lúc dùng cơm trưa cũng không nói chuyện.

Sau khi cung nhân dọn chén đĩa rồi bưng trà lên, Thái hậu lệnh cho cung nhân lui hết, mẫu tử hai người nói chuyện riêng.

"Sáng nay ta đã tước phong hào quý phi của Lệ phi, có lẽ Hoàng đế đã biết." Thái hậu nhấp một ngụm trà, "Có trách mẫu hậu chuyên quyền hay không?"

"Không dám." Nếu là bình thường, chắc chắn Hoàng đế sẽ không vui, nhưng nhớ tới chuyện tối qua......Hoàng đế gật đầu, "Lệ phi hành sự hấp tấp, quả thực nên phạt."

Thái hậu đặt tách trà lên bàn, nhẹ giọng nói: "Không phải ai gia trách ngươi, nhưng ngay từ đầu, ai gia đã không tán thành chuyện ngươi đề bạt Lệ phi, ngươi không nghe, giờ thì..... Tâm tư Lệ phi quá nặng, lòng dạ lại hẹp hòi, sao có thể thích hợp làm chủ mẫu? Hành sự bất công, tính tình nóng nảy, cô ta có thể làm mẫu nghi thiên hạ sao?"

"Ai gia biết ngươi thích cô ta, cho nên ngươi liên tục đề bạt cô ta, đề bạt mẫu gia của cô ta nhưng ai gia vẫn không nói gì, nhưng chuyện gì cũng phải có mức độ, đức hạnh của Lệ phi không thể kham nổi trọng trách, nếu Hoàng đế cứ một mực đề bạt, e là sẽ làm hại cô ta thôi."

Hoàng đế im lặng lắng nghe, một lúc lâu mới nói: "Nhi tử đã hiểu, Lệ phi.....cứ cấm túc để nàng ấy nhìn lại bản thân."

Thái hậu gật gật đầu, chậm rãi nói: "Mấy năm nay ai gia cũng đã không còn minh mẫn, có nhiều việc chẳng thể chu đáo hết được, may mắn còn có Hoàng hậu, việc gì cũng có thể lo thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện mất mặt như vậy, đáng tiếc...... Chuyện hậu vị, Hoàng đế cứ tự mình suy xét đi."

Với việc mình thiên vị Lệ phi, trong lòng Hoàng đế cũng hiểu, từ khi giao phượng ấn cho Lệ phi, chuyện hậu cung đã không được ngăn nắp như xưa nữa, Hoàng đế không thích tiên Hoàng hậu, nhưng trong lĩnh vực quản lý hậu cung, Lăng hoàng hậu quả thực khiến ông ta bớt lo hơn nhiều.

"Còn một việc nữa." Thái hậu cười cười, "Đứa bé Lăng nhi kia thực sự rất hiếu thuận, chỉ là không thích nói ra miệng nên có thể không hợp tính ngươi, hôm qua quả thực đã khiến thằng bé chịu thiệt, ngươi trấn an nó đi, phụ tử thiên tính, có chuyện gì mà không nói được với nhau."

Hoàng đế gật đầu: "Sáng nay nhi tử đã phái người ban không ít trân bảo cho Bích Đào Uyển để khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của Đại hoàng tử."

Thái hậu mỉm cười: "Nên như vậy."

Hoàng đế lại tâm sự với Thái hậu thêm một lúc lâu, lúc nói chuyện chính sự còn nhắc tới chức vị thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh, Tử Quân Hầu đề cử Vệ Chiến thuộc Phiêu Kỵ Doanh, phụ thân của Lệ phi – Lại bộ thượng thư Chân Gia Hân đề cử Phùng Đức thuộc Vũ Lâm Quân, sau khi Hoàng đế xem xét rồi quyết định chọn Vệ Chiến.

HẾT CHƯƠNG 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1