Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Những ngày gần đây, Lệ quý phi quả thực không ổn.

Vốn tưởng Lăng hoàng hậu đã mất, bản thân bà ta được tấn phong quý phi đứng đầu hậu cung, lại được tạm thời quản lý phượng ấn, Lệ quý phi tưởng mình từ nay đã hết khổ, chỉ kém hậu vị có một bước nữa thôi, nào ngờ lại thành ra như vậy.

Chử Thiệu Nguyễn tan học ở Hối Tín Viện liền đến thẳng Lân Chỉ Cung của Lệ quý phi, Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn năm nay mười bảy tuổi, đang lúc thanh xuân nở rộ, Chử Thiệu Nguyễn thỉnh an Lệ quý phi, Lệ quý phi vội vàng kéo con trai mình lên, hỏi thăm việc học hành hôm nay.

Chử Thiệu Nguyễn cười cười: "Vẫn ổn, thái phó nói trừ đại ca, văn chương của ta tốt nhất."

"Đại hoàng tử......" Nhắc tới Chử Thiệu Lăng, Lệ quý phi lại thấy tức ngực, "Văn chương hắn viết, đương nhiên đám thái phó sao dám nói không tốt được."

Chử Thiệu Nguyễn vừa nghe câu này đã không cười nổi nữa, chuyện này đương nhiên hắn ta biết, hắn ta chỉ nhỏ hơn Chử Thiệu Lăng có hai tháng, hơn nữa vì không phải do Hoàng hậu sinh ra nên từ nhỏ tới lớn vẫn luôn cách biệt nhau như trời với đất.

"Mẫu phi đừng như vậy......" Chử Thiệu Nguyễn cười lạnh, "Giờ tiên Hoàng hậu đã đi, đợi mẫu phi lên làm Hoàng hậu, đương nhiên ta sẽ không thua kém đại ca nữa."

Lệ quý phi khẽ vuốt trán, thở dài: "Nào có dễ như vậy, Hoàng hậu đã đi rồi, nhưng Thái hậu vẫn còn, Hoàng tổ mẫu của ngươi......Lúc nào cũng bênh vực Đại hoàng tử, lúc bảo hắn đáng thương vì không còn mẹ ruột chăm sóc, muốn ta tăng gấp đôi những thứ phân cho Bích Đào Uyển, lúc lại bảo Đại hoàng tử từ nhỏ đã yếu ớt, phải cần đồ bổ dược thiện......"

Lệ quý phi càng nói càng tức, giọng điệu cũng chua ngoa: "Hắn mà yếu ớt?! Chẳng qua lúc nhỏ bị Hoàng hậu nuông chiều quá mức mới ốm vặt vài lần! Thái hậu bây giờ cũng làm theo Hoàng hậu khi xưa, thân thể hắn so với bất cứ hoàng tử nào cũng tốt hơn. Sao cứ phải thiên kiều vạn sủng, không sợ hắn chịu không nổi giống mẫu hậu hắn sao......"

"Mẫu phi!" Chử Thiệu Nguyễn đúng lúc ngắt lời bà ta, "Nói nhiều tất sai, mẫu phi bớt nói những lời này lại chút, tránh việc có lúc lại lỡ lời trước mặt người khác."

Lệ quý phi hít sâu một hơi, gật gật đầu, châu ngọc trên trán cũng lay động theo, bà ta khẽ vuốt trán: "Yên tâm, mẫu phi dù ghét bỏ ra sao cũng không để người khác bắt gặp đâu, mỗi khi Hoàng tổ mẫu ngươi nói gì, mẫu phi vẫn luôn tươi cười đáp ứng."

Chử Thiệu Nguyễn khuyên Lệ quý phi: "Mẫu phi, chúng ta không vội......Lăng hoàng hậu là cháu gái của Thái hậu, đương nhiên Thái hậu sẽ thiên vị họ hơn, nhưng giờ địa vị của mẫu phi là tôn quý nhất, trong triều đình, ngoại tổ phụ cũng đã có được thánh tâm, địa vị của người đã không thể dễ dàng lay động nữa, việc người được tấn phong Hoàng hậu sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Chử Thiệu Nguyễn đạm mạc cười cười: "Dù sao Thái hậu cũng đã lớn tuổi rồi."

Nghe con mình nói xong, trong lòng Lệ quý phi đã tốt hơn không ít, bà ta gật gật đầu: "Vẫn là con ta suy tính sâu xa, con ngoan, những gì mẫu phi chịu đựng cũng đều là vì ngươi, còn Thái hậu nương nương......chúng ta cứ xem xem ai sống lâu hơn đi."

Lệ quý phi thở ra một hơi, ngoài điện, một nội thị đang bước nhanh vào, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Lệ quý phi mấy câu, sắc mặt bà ta bỗng thay đổi, hỏi lại: "Chuyện này là thật?!"

Nội thị cúi đầu: "Sau khi nô tài nghe được tiếng gió liền phái người để ý Bích Đào Uyển, liên tiếp mấy ngày nay, mỗi đêm Đại hoàng tử đều ngủ muộn, chỉ ở thiên điện một mình, đầu tiên là tắm gội dâng hương, sau đó thì viết viết vẽ vẽ, ngày nào cũng lặng lẽ làm tới nửa đêm, sau đó mới đích thân khóa cửa thiên điện, không cho phép kẻ nào đi vào."

Chử Thiệu Nguyễn ngồi cạnh nghe mà không hiểu ra sao: "Mẫu phi.....có chuyện gì vậy?"

"Được lắm, Chử Thiệu Lăng quả là vội vàng muốn tìm đường chết." Lệ quý phi khẽ cắn đôi môi đỏ, cười lạnh, "Đại hoàng tử dùng vu cổ thuật trong cung, muốn nguyền rủ mẫu tử chúng ta......Chử Thiệu Lăng, ngươi thật quá âm độc, để ta xem xem.....lần này Thái hậu nương nương làm cách nào để bao che cho hắn!"

Lần này Lệ quý phi lại bình tĩnh hiếm có, chỉ sai thái giám truyền lời nói tối nay Lệ quý phi tự mình xuống bếp, mời Hoàng thượng đến Lân Chỉ Cung dùng bữa.

Tối hôm đó, quả nhiên Hoàng đế tới Lân Chỉ Cung, Lệ quý phi đã chờ từ sớm, vừa thấy Hoàng đế tất nhiên là dùng thái độ vô cùng dịu dàng hiểu chuyện tiếp đón, Hoàng đế sủng ái Lệ quý phi nhiều năm cũng không phải không có nguyên nhân, năm nay Lệ quý phi ba mươi tư tuổi, nhưng vì bảo dưỡng thích đáng, lại là mỹ nhân trời sinh nên nhìn cũng không già đi, vẫn khuynh quốc khuynh thành như cũ, hơn nữa người phụ nữ này rất biết nghiền ngẫm tâm tư đàn ông, Hoàng đế muốn bà ta nói gì làm gì, bà ta sẽ làm đúng như vậy.

"Hoàng thượng......" Lệ quý phi vẫy lui toàn bộ người hầu, vẻ mặt do dự, một lúc sau mới thở dài, "Mấy ngày nay thần thiếp luôn cảm thấy không khỏe, uống thuốc gì cũng không đỡ, nhũ mẫu của thần thiếp ở bên ngoài lên chùa xin xăm, đại sư nói......vận số của thần thiếp năm nay không được may mắn, có tiểu nhân quấy phá."

Hoàng đế nhắm mắt, nhẹ nhàng xoa xoa giữa lông mày: "Ái phi quá lo rồi....."

Lệ quý phi cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng đế, rồi đỏ mắt: "Vâng, thần thiếp phụng dưỡng Bệ hạ, có long khí che chở, sao có thể có tiểu nhân quấy phá được, thần thiếp cũng đã dạy dỗ vú nuôi rồi, thần thiếp biết Hoàng thượng không muốn nghe những chuyện quái lực loạn thần này, thần thiếp cũng không tin......nhưng đêm qua, thần thiếp nghe nói.....mỗi đêm Đại hoàng tử đều dâng hương nguyền rủa ở Bích Đào Uyển, chuyện này....."

Hoàng đế mở mắt ra, lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi nói thật sao?"

Lệ quý phi gật đầu, lau nước mắt: "Thần thiếp không dám đặt điều cho hoàng tử, nhưng hai việc này quá trùng hợp, thần thiếp thực sự không biết làm sao, giờ tuy thần thiếp quản lý mọi việc trong cung, nhưng Đại hoàng tử là con trưởng mà Lăng hoàng hậu sinh ra, thần thiếp vẫn luôn kính sợ Đại hoàng tử, thần thiếp chỉ dám nói cho Hoàng thượng, xin Hoàng thượng đưa ra chủ ý cho thần thiếp, dù người nói gì thần thiếp cũng nghe theo...."

Lệ quý phi khóc lóc như thể gặp chuyện tủi thân ghê lắm, nói xong liền bật khóc, mà mỹ nhân dù khóc cũng vẫn đẹp khiến tim Hoàng đế cũng mềm đi, sau khi khuyên nhủ một phen, Hoàng đế trầm tư nói: "Thôi, đêm nay trẫm sẽ cùng ngươi đi xem xem, nếu Lăng nhi thực sự hồ đồ, tất nhiên trẫm sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Lệ quý phi cúi đầu: "Thần thiếp xin nghe Hoàng thượng."

Nửa đêm, Chử Thiệu Lăng tắm rửa dâng hương như thường lệ, sau đó thay một bộ đồ thuần trắng, một mình vào thiên điện.

Hắn mở lư hương, cho chút đàn hương vào, sau khi tĩnh tâm một lát rồi bắt đầu viết chữ.....

Chưa được bao lâu, bên ngoài chợt có tiếng ồn, Chử Thiệu Lăng cười lạnh, vẫn cứ viết không ngừng, một lúc sau, Vương Mộ Hàn gõ cửa la lên: "Điện hạ! Hoàng thượng dẫn theo người tới!"

Chử Thiệu Lăng không chút hoang mang buông bút, xoay người mở cửa, ha! Bày trận lớn thật đấy.

Hoàng đế dẫn theo Lệ quý phi cùng một nhóm thị vệ thân cận tới, Chử Thiệu Lăng sửa lại vạt áo rồi bước tới hành lễ với Hoàng đế, Hoàng đế khẽ cau mày: "Miễn lễ."

Chử Thiệu Lăng đứng thẳng dậy, khẽ liếc sang Lệ quý phi rồi nói: "Lệ quý phi mạnh khỏe."

Lệ quý phi giờ đang đắc ý, cũng chẳng thèm chấp việc Chử Thiệu Lăng vẫn luôn không coi bà ta ra gì, chỉ cười cười gật đầu, âm dương quái khí nói: "Đại hoàng tử mạnh khỏe, giờ đã là buổi tối, Đại hoàng tử không ngủ ở tẩm điện, lại ở đây làm gì?"

Vẻ mặt Chử Thiệu Lăng hơi chần chừ, do dự một lúc mới nói: "Cũng có có gì, chẳng qua là.....Ta thực không dám kinh động đến phụ hoàng, thực sự không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì là sao! Đêm khuya ngươi còn định làm gì?!" Thấy Chử Thiệu Lăng chột dạ, Hoàng đế càng có cảm giác như Lệ quý phi nói đúng, bắt đâu không kiên nhẫn, dù sao ông ta cũng ghét nhất những chuyện như vu cổ, Đại hoàng tử trước giờ lại không hề thân thiết với ông ta, hôm nay hắn dám dùng vu thuật hại Lệ quý phi, biết đâu một ngày nào đó sẽ hại luôn cả mình? Hoàng đế nhìn vào trong thiên điện, quả thực thấy ánh đèn lắc lư, "Trẫm tự mình vào xem!"

"Phụ hoàng!" Chử Thiệu Lăng còn muốn ngăn cản, nhưng sao có thể ngăn được, Hoàng đế cùng Lệ quý phi dẫn theo thị vệ vào thiên điện, Chử Thiệu Lăng cũng vội vàng theo vào, bước qua bình phong, mọi người đều sửng sốt khi thấy những đồ vật đang bày ra trên án thư.

Trong thiên điện không có chu sa không có bùa, càng không có uế vật gì cả, chỉ có một lư hương dùng đàn hương cháy nhẹ, không gian vô cùng tao nhã, chỉ có một mảnh vải màu xanh đậm, trên đó có vô số chữ Thọ được viết bằng kim phấn, nét chữ vô cùng mạnh mẽ.

Lệ quý phi lập tức ngây người, cứng họng nói: "Chuyện này......ngươi mỗi đêm cứ ở đây viết cái này làm gì?!"

Hoàng đế cũng không ngờ sự tình là như vậy, quay người nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng khom người, chậm rãi nói: "Tháng sau là sinh thần của Hoàng tổ mẫu, nhi thần không có gì để hiếu kính, chỉ đành noi gương cổ nhân, mỗi ngày tắm gội dâng hương, sau đó viết trăm chữ Thọ để cầu phúc cho Hoàng tổ mẫu."

Hoàng đế cảm thấy mình như vừa bị tát vào mặt, ánh mắt nhìn Lệ quý phi cũng mang theo tia sắc bén, ông ta im lặng một lát mới miễn cưỡng cười nói: "Con ngoan, ngươi thực có tâm.....nhưng cũng không thể ngày nào cũng ngủ muộn như vậy, ngươi từ nhỏ đã yếu ớt, như vậy sẽ không chịu nổi."

Chử Thiệu Lăng cúi đầu thưa vâng, rồi nhàn nhạt nói: "Ban ngày nhi thần có quá nhiều việc vặt vãnh, hơn nữa người tới người đi, thực sự không thể tĩnh tâm, hơn nữa......" Chử Thiệu Lăng nhướng mày liếc qua Lệ quý phi, "Nhi thần cầu phúc cho Hoàng tổ mẫu cũng không cần để người người đều biết......Phụ hoàng dạy rất phải, cũng may hôm nay nhi thần đã viết xong, sau này cũng không cần thức muộn nữa."

Hoàng đế gật gật đầu, chung quy vẫn cảm thấy mất hứng, chỉ an ủi khuyên giải Chử Thiệu Lăng thêm vài câu liền rời đi, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn Lệ quý phi.

Chử Thiệu Lăng tiễn người ra khỏi Bích Đào Uyển, sau đó về tẩm điện, Vương Mộ Hàn vẫn luôn theo sau, ông không biết tình hình thực tế, chỉ cho là Chử Thiệu Lăng cầu phúc cho Thái hậu lại bị Hoàng đế hiểu lầm nên lạnh tâm, vào đến tẩm điện, Vãn Thúy giúp Chử Thiệu Lăng cởi áo choàng, Vương Mộ Hàn đứng bên cạnh thấp giọng khuyên: "Điện hạ cũng thấy đó, tất nhiên việc hôm nay là do Lệ quý phi xúi giục, Hoàng thượng sao có thể nghi ngờ Điện hạ, chẳng qua là vì thổi gió bên gối, lão nô thấy....."

"Công công lo lắng rồi." Chử Thiệu Lăng khẽ cười, Vương Mộ Hàn vốn là thái giám hầu hạ Hoàng hậu, năm đó theo hắn từ Phượng Hoa Cung ra, Hoàng hậu sợ bên người hắn không có người hầu hạ vừa ý nên mới đem thái giám đã theo hầu mình nửa đời người cho Chử Thiệu Lăng, mấy năm nay Vương Mộ Hàn vẫn luôn trung thành tận tâm, đối với Chử Thiệu Lăng mà nói, ông đã không đơn thuần chỉ là nô tài, "Ta không suy nghĩ chuyện này........Thôi, ta đi ngủ."

Chử Thiệu Lăng nằm một mình trên giường gỗ hoa lê, hắn cười lạnh nhìn tầng tầng màn giường, cung nhân ở Bích Đào Uyển đều biết mỗi đêm hắn tới thiên điện, nhưng hắn đã nghiêm lệnh không được nói ra bên ngoài, mỗi người bên người hắn đều đã từng đi theo Lăng Hoàng hậu, lại có Vương Mộ Hàn trấn giữ, họ sẽ không nói lung tung. Hơn nữa cho dù họ có thực sự nói ra thì Lệ quý phi cũng chỉ biết hắn đang cầu phúc cho Thái hậu, chuyện vu cổ, hắn chỉ nói duy nhất với một mình Chử Thiệu Dương.

Chử Thiệu Lăng nhận ra, thì ra đệ đệ tốt của hắn đã phản lại hắn từ sớm như vậy rồi, trong lòng cười lạnh, hóa ra Chử Thiệu Dương đã coi mình là kẻ phải đối đầu từ sớm, được, ngày tháng trong cung còn rất dài, cứ từ từ mà đấu.

HẾT CHƯƠNG 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1