Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Sau ngày đó, Chử Thiệu Lăng cũng không nói gì thêm với Vệ Kích nữa, hắn chỉ dẫn theo Vệ Kích mỗi ngày, Vệ Kích cũng thành thật, vốn y đã ái mộ Chử Thiệu Lăng nên luôn suy nghĩ cho hắn, thấy Chử Thiệu Lăng đối với mình như vậy là càng không dám để lộ ra ngoài, sợ những kẻ khác biết được mà tính kế mưu hại hắn.

"Điện hạ, sáng nay Tôn ma ma trong cung Thái hậu tới." Vương công công Vương Mộ Hàn đặt một chiếc bát men sứ trắng mạ vàng lên án thư, "Bà ấy mang tới mấy hộp tổ yến dát vàng, dặn dò chúng nô tài mỗi ngày hầm lên cho Điện hạ dùng, đây là tổ yến vừa hầm xong, nhân lúc còn nóng, xin Điện hạ nhanh dùng."

Chử Thiệu Lăng mới vừa đi nghị sự về, giờ hắn là Hoàng tử đã trưởng thành nên ngày nào cũng phải đi nghe chính sự và học cách xem tấu chương, rất vất vả, hắn nghe Vương công công nói vậy liền tiện tay mở bát ra rồi cười đáp, "Đã khiến Hoàng tổ mẫu phải lo lắng rồi, các ngươi lui cả đi, Vệ Kích ở lại."

Gần đây Chử Thiệu Lăng thường xuyên bảo Vệ Kích ở lại một mình hầu hạ, Vương Mộ Hàn cũng cúi đầu nhận lệnh rồi khom lưng dẫn toàn bộ người hầu ra ngoài.

Vệ Kích nghe Chử Thiệu Lăng nói có hơi mất tự nhiên, nhưng y vẫn thành thật cúi đầu đứng bên án thư, Chử Thiệu Lăng bưng bát lên mở ra ngửi thử rồi nói với Vệ Kích, "Giúp ta nếm thử."

Vệ Kích sửng sốt, đồ ăn trước khi dâng cho Chử Thiệu Lăng đều sẽ do Vương công công thử độc, sao giờ lại bảo y nếm thử?

Thấy Vệ Kích cứ đứng yên, Chử Thiệu Lăng cười khẽ, "Không nói được ngươi phải không? Giúp ta nếm thử nào, xem có nóng hay không."

Vệ Kích vẫn hơi do dự, đây là việc của cung nữ, mình nếm thử thì có tác dụng gì, hơn nữa đồ mình đã nếm rồi sao Điện hạ ăn được? Nhưng tuy do dự trong lòng, Vệ Kích cũng không dám cãi lệnh Chử Thiệu Lăng, y mở bát ra, tổ yến hầm rất đặc, mùi hương bay ra khiến người ta thèm, Vệ Kích cầm muỗng bạc nhỏ nếm thử một ngụm, không nóng không lạnh, rất vừa miệng, sau đó lại lấy khăn lụa trên chiếc khay chạm trổ vốn dùng cho Chử Thiệu Lăng lau tay kia lau sạch chiếc thìa bạc, sau đó mới đặt bát lại tới trước mặt Chử Thiệu Lăng, cúi đầu nói, "Bẩm Điện hạ, đã vừa miệng."

Chử Thiệu Lăng vẫn luôn mỉm cười nhìn động tác của Vệ Kích, nghe vậy liền cười cười nếm một miếng rồi bỏ lại, "Hôm nay tổ yến hầm bị tanh, không ngon, ngươi ăn đi."

Vệ Kích sửng sốt, tổ yến tuy quý hiếm nhưng ở nhà y cũng đã từng ăn rồi, vừa rồi chỉ nếm thử một ngụm đã biết là loại ngon hơn ở nhà rất nhiều, hơn nữa không hề có mùi tanh.

Chử Thiệu Lăng ra lệnh xong liền cầm một quyển sách lên đọc, không để ý tới Vệ Kích nữa, Vệ Kích chẳng còn cách nào, do dự nói: "Điện hạ......."

Chử Thiệu Lăng chỉ ngẩng đầu liếc Vệ Kích một cái rồi nói: "Thưởng cho ngươi thì ngươi ăn đi." Dứt lời cũng không nhìn Vệ Kích nữa, chỉ chậm rãi lật xem thoại bản trong tay, Vệ Kích không có cách nào, đành cầm muỗng ăn từng miếng nhỏ, lúc nãy y phải trực nên không ăn cơm đúng giờ, bây giờ quả thực có hơi đói, ăn một bát tổ yến ấm áp xong đã thấy thoải mái hơn nhiều, Vệ Kích mím môi, nhẹ nhàng đặt chiếc bát không lên án thư.

Chử Thiệu Lăng vẫn luôn liếc nhìn Vệ Kích, không biết tại sao nhưng mỗi khi thấy Vệ Kích ăn đồ do hắn thưởng, trong lòng Chử Thiệu Lăng đều vô cùng hưởng thụ, ở chung mấy ngày, Chử Thiệu Lăng cũng đã hiểu đại khái sở thích ăn uống của Vệ Kích rồi, thích thức ăn mặn, thích ăn đồ ngọt, cháo nóng như vừa rồi cũng thích, hơn nữa Vệ Kích cũng không phải người kén chọn, những thứ đồ ăn được thưởng dù chỉ là đồ Chử Thiệu Lăng ăn thừa thì y cũng sẽ chậm rãi ăn, không hề lãng phí đồ vật, Chử Thiệu Lăng giờ mới ngẩng lên mỉm cười nhìn Vệ Kích, "Tạm no chưa? Lúc nãy vào đây còn thấy bụng ngươi kêu!"

Vệ Kích nghe vậy liền đỏ mặt, lại hổ thẹn vì mình đã thất lễ trước mặt Điện hạ, còn cả cảm động vì Chử Thiệu Lăng biết y đói, nhất thời chẳng biết nói gì, cứ ấp úng, "Thuộc hạ....."

Chử Thiệu Lăng cười cười, nhớ tới hôm nay mình xuất thần trong lúc nghị sự, một lúc lâu mới nói, "Đại ca ngươi.....chính là người nhậm chức ở Phiêu Kỵ Doanh kia, tên là....."

Vệ Kích cúi đầu thưa: "Gia huynh Vệ Chiến."

"Đúng, Vệ Chiến." Chử Thiệu Lăng gật đầu, "Đại ca ngươi bao nhiêu tuổi?"

Vệ Kích thưa: "Gia huynh năm nay mười bảy, tuổi Rồng."

Chử Thiệu Lăng cười: "Vậy thì cùng tuổi với ta...." Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích hơi nghi hoặc nhìn mình liền giải thích, "Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng có tính toán, tuy còn chưa xác định được mối quan hệ giữa mình và Vệ Kích sau này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn là hắn muốn báo đáp Vệ Kích, giờ thân phận của Vệ Kích không cao, mình dốc sức cất nhắc cũng không phải không được, nhưng Vệ Kích nặng tâm, làm vậy hiển nhiên y sẽ không vui vẻ gì, hơn nữa không có công trạng mà thăng chức cũng là mang họa tới cho y, biện pháp tốt nhất chính là đề bạt gia thế của Vệ Kích.

Chử Thiệu Lăng đã điều tra rõ gia thế Vệ Kích từ lâu, phụ thân Vệ Kích – Vệ Minh là một kẻ khá tầm thường, tập tước mười mấy năm rồi cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có một chức vụ hữu danh vô thực ở Lại bộ, muốn cất nhắc cũng không nổi, Vệ Kích không có tỷ muội gì, chỉ có một vị đại ca, thực ra thì Chử Thiệu Lăng có hứng thú với Vệ Chiến này hơn, Phiêu Kỵ Doanh không phải nơi tốt đẹp gì, Vệ gia lại không có chút tiếng nói nào giữa đám cấm vệ quân, nhưng Vệ Chiến mới mười bảy lại có thể thăng đến Phó thủ của Phiêu Kỵ Doanh, vậy chắc chắn kẻ đó không hề tầm thường.

Hôm nay lúc nghị sự, Binh bộ Thượng thư có báo việc Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh trình tấu chương xin về để tang, năm nay Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh đã năm mươi hai tuổi, vốn cũng đã nên cáo lão, ấn theo lệ cũ, sau khi để tang thì sẽ được ban một chức quan nhàn tản để an hưởng tuổi già, Hoàng đế phê chuẩn tấu chương để tang của ông ta, nhưng chưa chỉ định Thống lĩnh mới.

Nếu là bình thường thì đương nhiên Thống lĩnh tiếp theo sẽ do Phó thống lĩnh làm, nhưng gia thế người này không tốt, xuất thân quân nô, có thể làm Phó thống lĩnh đã là cao nhất rồi, trong nhất thời cũng không biết nên điều ai làm, Chử Thiệu Lăng chợt nghĩ tới Vệ Chiến.

Nhưng mình đề cử Vệ Chiến thì không tiện, không lẽ để ông ngoại nói? Sợ là sẽ càng khiến Hoàng đế kiêng kị, còn để người khác nói......

Trong lòng Chử Thiệu Lăng chậm rãi tính toán, khóe mắt lơ đãng liếc qua Vệ Kích, Vệ Kích đang lặng lẽ cúi đầu xoa xoa khóe miệng, động tác nhỏ như vậy nhưng Chử Thiệu Lăng bỗng cảm thấy vô cùng đáng yêu, Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng nhìn mình thì vội vã buông tay, nghiêm chỉnh đứng thẳng lại.

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, đang định nói gì thì Vương Mộ Hàn tiến vào thông truyền: "Điện hạ, Tứ hoàng tử tới."

Nụ cười của Chử Thiệu Lăng khẽ ngưng lại, một lát sau mới nói "Mời vào" rồi quay đầu bảo Vệ Kích đi xuống trước.

Trước giờ Chử Thiệu Dương vẫn tùy ý tới nơi này của Chử Thiệu Lăng, hơn nữa lại ỷ vào ca ca sủng ái nên lễ nghĩa cũng không chu toàn, vừa tiến vào đã ngồi xuống trước rồi cười nói, "Sao hôm nay đại ca ngủ muộn vậy, ta còn đang lo không gặp được ngươi."

"Sao có thể." Chử Thiệu Lăng lệnh cho người rót trà, nhàn nhạt nói, "Muộn như vậy, ngươi tới là có chuyện gì?"

Chử Thiệu Dương cười khẽ, "Ta nghe nói hôm nay Hoàng tổ mẫu gửi không ít tổ yến tới đây nên muốn tới ăn chực."

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, "Ngươi cũng hiếm lạ thứ này sao? Không lẽ trong Chiêu Dương điện không có tổ yến?"

"Có thì cũng có, nhưng nào có quý hiếm như của đại ca." Chử Thiệu Dương cười cười, "Hoàng tổ mẫu chỉ thưởng cho mình đại ca, ta nghe xong cũng còn không vui nữa là vị trong Lân Chỉ Cung kia, không khéo hôm nay lại tái phát chứng đau ngực cũng nên."

Chử Thiệu Dương tiến sát lại gần Chử Thiệu Lăng, thấp giọng nói, "Hoàng tổ mẫu quả thực nên cảnh cáo Lệ quý phi, bằng không nếu bà ta thực sự lên làm Hoàng hậu, trong Hoàng cung này nào còn chỗ cho huynh đệ chúng ta sống, may mà còn có Thái hậu nương nương, đại ca....ta hy vọng tương lai ngươi sẽ trở thành Hoàng đế."

Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt, "Không thể vọng ngôn."

"Đây chỉ là lời nói riêng giữa huynh đệ chúng ta mà thôi." Ánh mắt Chử Thiệu Dương toàn là tình cảm với người đại ca ruột thịt này của mình, "Giờ Thái hậu tốt với đại ca như vậy, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn đại ca có thể trở thành Thái tử, chỉ cần đại ca có thể làm Hoàng đế, vậy thì chúng ta muốn làm gì cũng có thể."

Chử Thiệu Lăng sửng sốt, nhẹ giọng nói, "Chuyện này ngươi yên tâm, ta đã sớm nghĩ ra cách đối phó với Lệ quý phi cùng Chử Thiệu Nguyễn rồi, không quá ba tháng, hai kẻ đó chắc chắn phải chết."

Chử Thiệu Dương lập tức có hứng thú, hắn ta nhìn xung quanh, xác định toàn bộ cửa sổ đều đã đóng mới nói nhỏ, "Đại ca có biện pháp gì tốt vậy?"

Chử Thiệu Lăng ôn hòa cười, "Cách nào vô cùng thâm độc, ngươi không cần biết."

"Đại ca cứ nói đi, ta cũng có thể giúp ngươi tham khảo mà!" Ánh mắt Chử Thiệu Dương như đang phát sáng, "Rốt cuộc là cách gì?!"

Chử Thiệu Lăng do dự, rốt cuộc bị Chử Thiệu Dương quấn lấy hồi lâu mới khẽ đáp, "Thuật vu cổ."

"Đại.....đại ca." Chử Thiệu Dương vô cùng kinh ngạc, "Sao ngươi lại tin những thứ này? Trước nay vu cổ vẫn là chuyện vô căn cứ, chỉ sợ sẽ không thể động tới họ."

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, "Vậy thì ngươi không biết rồi......Hôm trước Phó Kinh Luân vừa mới tìm giúp ta một phương pháp vô cùng kỳ diệu, chỉ cần lấy sinh thần bát tự rồi dùng chu sa viết trên bùa, mỗi ngày đốt một trăm lá bùa vào lúc nửa đêm, không tới trăm ngày, người bị nguyền rủa chắc chắn phải chết."

Phó Kinh Luân là Thái phó của Thái tử, hiện tại vừa là thầy vừa là mưu sĩ bên người Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Dương cau mày, "Vậy mỗi ngày đại ca đều làm vậy.....nếu bị phát hiện thì biết làm sao?"

Chử Thiệu Lăng lại cười, "Dù phát hiện thì sao, kẻ ta nguyền rủa chẳng qua chỉ là một phi tần mà thôi. Có Thái hậu ở đây, Phụ hoàng tất nhiên sẽ không trừng phạt ta, chẳng lẽ còn thực sự giết ta sao? Nhưng nếu thành công, vậy không phải đã nhổ được một cây đinh trong mắt huynh đệ chúng ta sao?"

Chử Thiệu Dương vẫn hơi do dự, ấp úng nói: "Đại ca....."

"Yên tâm đi." Chử Thiệu Lăng đứng dậy vỗ vỗ vai Chử Thiệu Dương, "Ngươi cứ coi như chưa từng nghe là được."

Chử Thiệu Dương gật gật đầu, lại như đang suy tư gì đó.

HẾT CHƯƠNG 6.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1