Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Chử Thiệu Lăng dựa trên nệm giường lơ đãng đọc sách, hắn vừa hỏi Vương công công, tháng tám năm nay Lệ phi vừa được tấn phong thành quý phi, giờ trong cung chỉ mình bà ta độc đại, phụ thân Lệ quý phi, Chân Gia Hân giờ đang là Lại bộ thượng thư, là trọng thần Nội Các, bản thân được sủng ái, nhà mẹ đẻ lại có thế lực mạnh, lại sinh được con trai, cứ như vậy, việc Lệ quý phi được phong hậu chỉ là sớm muộn.

Đều là do Hoàng đế quá mức sủng ái thiếp thất....Chử Thiệu Lăng xoa xoa chân mày, quan hệ của hắn cùng Hoàng đế trước giờ đều không thân cận, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đại hôn mười mấy năm rồi mà vẫn tương kính như tân, không sủng ái cũng không coi trọng, nhưng Hoàng đế xử sự như hoa mắt ù tai, quá mức dung túng phi tần được sủng ái, rất nhiều lúc khiến Hoàng hậu vô cùng khó xử, khi đó Chử Thiệu Lăng còn nhỏ, mỗi khi thấy mẫu hậu yên lặng rơi lệ, trong lòng hắn cũng rất khó chịu, Lăng hoàng hậu xuất thân từ Tử Quân Hầu phủ, nữ nhi của thế gia đại tộc từ nhỏ luôn có tự tôn, không làm nổi những thủ đoạn tranh sủng kia, sau dáng vẻ đoan trang tôn quý là những đêm dài cô tịch, ngày đêm nhìn mẫu thân mình vì Hoàng đế bất công mà chịu khổ, Chử Thiệu Lăng thực sự không thể kính trọng nổi Hoàng đế.

Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là phải kéo Lệ quý phi ngã ngựa, bà ta mà tốt thì hắn sẽ không tốt, nhà ngoại của Chử Thiệu Lăng, Tử Quân Hầu phủ ở ngoài cung sẽ càng thêm bị động, còn Chử Thiệu Dương, hiện tại Chử Thiệu Lăng không muốn động tới hắn ta, đương nhiên không phải vì niệm tình cũ, Chử Thiệu Lăng cười lạnh, mình còn chưa thanh trừng được hết chướng ngại trước mắt, vậy thì đệ đệ tốt của mình cũng sẽ chưa động thủ, riêng chuyện này thì Chử Thiệu Lăng rất yên tâm.

"Điện hạ, thị vệ Vệ Kích tới." Vương công công vừa được Chử Thiệu Lăng lệnh cho tự mình dẫn Vệ Kích đến Phủ Nội Vụ nhận thẻ bài cùng xiêm y, giờ Vệ Kích đã mặc cẩm y của tam phẩm thị vệ, khuôn mặt y càng thêm thanh tú, Chử Thiệu Lăng nhìn hoa văn trên người Vệ Kích, có hơi không đành lòng, đời trước, đến chết Vệ Kích cũng mới chỉ mặc xiêm y tam phẩm.

Vương công công Vương Mộ Hàn đã hầu hạ bên người Chử Thiệu Lăng nhiều năm, tuy không dám nói ông có thể nắm rõ tâm tư chủ tử, nhưng vẫn có thể hiểu được chút ít, từ lúc Chử Thiệu Lăng đột nhiên hỏi đến Vệ Kích, Vương công công đã lưu ý, vẻ mặt khi Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích trở về, sau đó lại nhìn kỹ mặt mũi Vệ Kích, trong lòng ông đã hiếu đến bảy tám phần, diện mạo Vệ Kích thanh tú, tuy không bằng khuôn mặt tuyệt sắc của Chử Thiệu Lăng nhưng cũng coi như không tồi, Vương công công lập tức đưa mắt ra hiệu, nội thị tẩm điện đi theo Vương công công cũng khom người ra ngoài.

Vệ Kích hơi mất tự nhiên sờ sờ quần áo, tam phẩm thị vệ đã là quan ngũ phẩm rồi, năm nay Vệ Kích mới tròn mười bốn tuổi, mới đến hầu hạ bên người Chử Thiệu Lăng chưa tới một năm, nhưng hàng năm cũng không mấy khi được gặp hắn, giờ đột nhiên được chủ tử coi trong, trong lòng không khỏi kinh sợ.

Thấy Vệ Kích lo lắng căng thẳng, Chử Thiệu Lăng khẽ cười, vẫy tay gọi Vệ Kích đến gần, cười khẽ: "Vốn định trực tiếp phong cho ngươi làm nhất phẩm thị vệ, nhưng ngươi còn quá nhỏ tuổi, không hợp quy củ, hơn nữa sợ lên chức quá nhanh sẽ rước họa, nên trước tiên cứ vậy đi."

Chức tam phẩm thị vệ này đối với Vệ Kích đã là bánh thịt trên trời rơi xuống rồi, y nào dám nghĩ tới nhất phẩm thị vệ nữa, vội vàng nói: "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không hề có chút công lao gì với điện hạ, giờ được phong làm tam phẩm thị vệ, thuộc hạ đã vô cùng sợ hãi, thuộc hạ......"

"Như này mà đã sợ hãi?" Chử Thiệu Lăng cười khẽ, "Vậy về sau còn không phải là....thôi bỏ đi, không dọa ngươi nữa, ta sẽ cho ngươi những thứ mà ngươi xứng đáng có được."

Chử Thiệu Lăng cầm hộ tịch của Vệ Kích trên án thư lên nhìn kỹ, rồi chậm rãi nói: "Phụ thân ngươi là Anh dũng tướng quân Vệ Minh, huynh trưởng ngươi Vệ Chiến là Phó thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh, dựa vào gia thế này, hẳn ngươi sẽ được vào Thừa Càn Cung, ngày sau có thể sẽ trở thành ngự tiền thị vệ, vì sao lại tới chỗ này của ta?"

Người bên cạnh Chử Thiệu Lăng làm việc rất nhanh, lập tức đã đưa toàn bộ thông tin về gia thế của Vệ Kích đến cho Chử Thiệu Lăng, Vệ gia cũng coi như một thế gia đại tộc, thái gia gia của Vệ Kích còn từng cưới công chúa, nhưng vài thập niên gần đây, Vệ gia đã dần dần xuống dốc, tước vị truyền tới đời phụ thân của Vệ Kích, Vệ Minh, cũng chỉ còn một chức tướng quân nhất đẳng, thực ra lại không có thực quyền, gia đạo cũng có chút gian nan.

Câu mà Chử Thiệu Lăng hỏi, rất nhiều người cũng đã từng hỏi Vệ Kích rồi, Vệ Minh đã sắp xếp cho con trai mình, nhưng Vệ Kích vẫn luôn giấu kín tâm sự của riêng mình, giờ lại càng không thể nói trước mặt Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích lắc lắc đầu, thấp giọng đáp: "Thuộc hạ ngu dốt, không trông mong có thể hầu hạ ở ngự tiền, có thể ra sức vì Điện hạ cũng đã thực thỏa mãn."

Vệ Kích không nói thì trong lòng Chử Thiệu Lăng cũng đã biết đại khái, Vệ Kích không đến ngự tiền mà im lặng nhậm chức ở nơi này của mình, có lẽ Vệ gia cũng sẽ không cho y sắc mặt tốt, năm nay Vệ Kích mới mười bốn tuổi, lúc vào cung có lẽ chỉ mười ba, Chử Thiệu Lăng nghĩ một năm nay Vệ Kích phải chịu thiệt ở nơi không người biết đến liền hơi đau lòng, hắn kéo tay Vệ Kích, dịu dàng nói: "Ngươi trung thành, ta đều hiểu, đương nhiên ta sẽ không cô phụ ngươi."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng đều là kiếp trước Vệ Kích tắm máu, vì bảo vệ mình mà chết, còn cả hình ảnh nhỏ tuổi đã phải chịu khổ chịu thiệt ở kiếp này mà không khỏi có chút động tình, hắn ôm eo Vệ Kích, kéo y vào ngực mình rồi khẽ nói: "Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không để ngươi chịu khổ nữa....."

Vệ Kích nào từng trải qua chuyện này, y lập tức hoảng sợ rồi quỳ xuống, giọng nói hơi run rẩy: "Điện hạ......Thuộc hạ, thuộc hạ không dám....."

Tay Chử Thiệu Lăng vẫn còn đang nâng lên, thấy Vệ Kích quỳ trên đất thì sửng sốt, hắn khẽ mím đôi môi mỏng, vẫn cười cười: "Ta đùa ngươi chơi thôi, được rồi, lui đi."

Vệ Kích vẫn hơi sợ, dập đầu với Chử Thiệu Lăng một cái rồi mới lui xuống.

Vương công công thấy Vệ Kích hoang mang rối loạn chạy từ trong điện ra liền biết việc thất bại, ông bước vào trong, quả nhiên thấy Chử Thiệu Lăng khẽ nhíu mày ngồi trên ghế, Vương công công thân là thái giám bên người Chử Thiệu Lăng, tự nhiên phải phân ưu vì chủ tử, ông nghĩ nghĩ rồi tới gần, khẽ nói: "Điện hạ.....Vệ Kích kia không hiểu chuyện sao? Thật quá không biết điều."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, hắn sửa lại quần áo, lại khẽ vuốt dải lụa bên hông rồi nói: "Không sao, y rất tốt, là do ta quá vội vàng."

Vương công công thấy Chử Thiệu Lăng không tức giận mới yên tâm, ông đến gần dọn dẹp đồ trên án thư, chậm rãi nói: "Điện hạ cũng biết, Vệ Kích này tuy thân phận không cao nhưng cũng là hậu duệ thế gia, hẳn vẫn có chút ngạo khí, nếu điện hạ thực sự thích y, không bằng để nô tài nói với y, vừa hứa cho y chỗ tốt vừa hù dọa y vài câu, y còn nhỏ, chắc sẽ không dám chống đối nữa."

Chử Thiệu Lăng lắc lắc đầu: "Ta không coi y là luyến đồng.....bỏ đi, là ta suy nghĩ không chu toàn, ngươi không được nhiều lời với y, thường ngày để ý chút, đừng để người khác bắt nạt y, y thiếu cái gì thì ngươi cứ cung cấp, chuyện khác ta tự khắc có sắp xếp."

Lần này Vương công công cũng không đoán được tâm tư Chử Thiệu Lăng, chỉ có thể khom người đáp: "Vâng."

Sau một đêm im lặng, sáng sớm hôm sau, lúc Chử Thiệu Lăng chuẩn bị đến Hối Tín Viện thì Chử Thiệu Dương cũng vừa lúc tới.

Tứ hoàng tử là khách quen của Bích Đào Uyển, không cần người bên ngoài thông truyền, Chử Thiệu Dương cứ vậy đi thẳng vào, tươi cười nói: "Đại ca, ta nghe nói hôm qua ngươi đã tước mất uy phong của Lệ quý phi ở Từ An Điện phải không, đại ca, ngươi biết không? Tối hôm qua Lệ quý phi vẫn luôn kêu đau đầu, còn náo loạn cả đêm gọi Thái y."

Chử Thiệu Lăng bình tĩnh nhìn Chử Thiệu Dương, đệ đệ này vẫn mang gương mặt thiên chân vô tà như trong trí nhớ của hắn, vô cùng thảo hỉ, nhưng Chử Thiệu Lăng chỉ cười khẽ: "Tin tức của ngươi quả là nhanh nhạy."

Chử Thiệu Dương cười cười: "Việc của Lân Chỉ Cung đương nhiên ta phải nắm rõ rồi, haha, đại ca, ngươi nên làm vậy, phải lợi dụng dịp này khiến Lệ quý phi khó chịu một hồi, tốt nhất là để bệnh đau đầu của bà ta không bao giờ thuyên giảm được!"

Chử Thiệu Lăng cười không đáp, tròng mắt Chử Thiệu Dương khẽ động, hắn cười nói: "Đại ca, không chỉ khiến Lệ quý phi khó chịu, mà còn phải khiến phụ hoàng không thích nhị ca nữa mới được, có nhị ca ở đó, có lật đổ Lệ quý phi cũng vô dụng."

Chử Thiệu Lăng hơi ngẩng đầu để cung nữ buộc đai áo choàng cho mình, sau đó mới quay lại nhìn Chử Thiệu Dương cười, vẫn là dáng vẻ huynh trưởng tốt như trước, hắn gật đầu: "Đương nhiên ta biết."

Chử Thiệu Lăng thay xiêm y xong hai người cùng đến Hối Tín Viện, Chử Thiệu Dương vẫn còn đang nhắc mãi: "Đúng rồi đại ca, lần sau ngươi đi Từ An Điện thỉnh an Thái hậu thì nhớ gọi ta đi cùng nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi thỉnh an Thái hậu."

Chử Thiệu Lăng cười gật đầu: "Được."

Nhìn bề ngoài vẫn là hai huynh đệ vô cùng hòa thuận.

Tới giờ Ngọ, Chử Thiệu Lăng mới về Bích Đào Uyển, Vệ Kích đang đứng ngoài tẩm điện cùng đám thị vệ, thấy Chử Thiệu Lăng tới gần liền lập tức hành lễ, Chử Thiệu Lăng chỉ nhìn Vệ Kích một cái, không nói gì rồi bước vào tẩm điện, nhưng sau khi vào nội điện thì dặn dò Vương công công sau này không được để Vệ Kích đứng bên ngoài, thời tiết giữa Tam cửu thiên dù có mặc nhiều cũng vẫn lạnh.

Tối qua sau khi Vệ Kích rời khỏi, Chử Thiệu Lăng đã suy nghĩ một lúc lâu, theo lý thuyết, nếu Vệ Kích đã không vào Thừa Càn Cung mà ở lại nơi này của mình, vậy hẳn là vẫn có tình cảm với mình, nhưng vì sao mình muốn thân cận mà y lại đẩy ra? Tuy kiếp trước Chử Thiệu Lăng có thê thiếp, nhưng vẫn không quá hiểu những chuyện tình cảm, phản ứng của Vệ Kích hiện tại khiến Chử Thiệu Lăng hơi ngơ ngác.

Kiếp trước, hầu hạ bên người Chử Thiệu Lăng cũng có vài thiếu niên, hắn cũng không quá phản cảm việc nam tử bên nhau, mà với Vệ Kích lại càng không, y mang một ý nghĩa rất riêng đối với Chử Thiệu Lăng, nhưng hiển nhiên, Vệ Kích hiện tại không như vậy.

Chử Thiệu Lăng muốn sủng y, nhưng y không muốn.

Chử Thiệu Lăng phát hiện mình luôn vô cùng kiên nhẫn với Vệ Kích, hắn không muốn ép buộc Vệ Kích, hơn nữa Vệ Kích còn nhỏ, mới có mười bốn tuổi, cho dù có thích thì khả năng vẫn sẽ sợ hãi chuyện hoan ái, Chử Thiệu Lăng còn rất nhiều thời gian, hắn sẽ chậm rãi chờ tiểu thị vệ của mình lớn lên.

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1