Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Từ An Điện vẫn an tĩnh tường hòa như trước, Tôn ma ma bên người Thái hậu nghe nói Chử Thiệu Lăng tới, sớm đã ra ngoài đón, vừa đỡ Chử Thiệu Lăng xuống kiệu vừa cười nói: "Hôm nay trời lạnh mà sao Đại hoàng tử tới sớm thế ạ......"

Xem ra bình thường mình cũng vẫn hay tới, Chử Thiệu Lăng thoáng an tâm, Tôn ma ma lại khẽ nói: "Tối qua Thái hậu ngủ không ngon, tất nhiên là vì lại nhớ Hoàng hậu.....Đại hoàng tử, lát nữa xin ngài hãy khuyên giải, sức khỏe Thái hậu vốn đã không tốt, nếu cứ như vậy...."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Ma ma yên tâm."

Tôn ma ma dẫn theo Chử Thiệu Lăng vào nội điện, Thái hậu bên trong đang mặc y phục thường ngày ngồi trên trường kỷ, thấy Chử Thiệu Lăng vội vàng duỗi tay gọi hắn tới gần, Chử Thiệu Lăng cúi đầu hành lễ, Thái hậu khẽ cười: "Mau đứng lên, tới đây ngồi bên ai gia."

Thái hậu đứng lên để Chử Thiệu Lăng ngồi cạnh mình, bà tinh tế nhìn thần sắc Chử Thiệu Lăng rồi gật đầu: "Vẫn ổn, thời tiết chuyển lạnh đã nhiều ngày rồi, Bích Đào Uyển có ấm không? Không có địa long chắc lạnh lắm phải không, hay là......ngươi và Dương nhi chuyển tới chỗ này của ai gia, chờ hết Tam cửu lại dọn đi....."

Chử Thiệu Lăng vội vàng từ chối: "Không dám quấy rầy Hoàng tổ mẫu thanh tịnh, Bích Đào Uyển tuy không ấm áp bằng Từ An Điện, nhưng cũng không lạnh, vẫn đủ than sưởi ấm."

Tất nhiên Thái hậu không phải vì sợ tôn nhi của mình lạnh nên mới muốn đón hắn đến Từ An Điện, tẩm điện của hoàng tử, tuy không có địa long nhưng vẫn có đầy đủ chậu than sưởi ấm, có thể nói là ấm áp như xuân, chỉ là gần đây người trong cung càng lúc càng không kính trọng hai vị trưởng hoàng tử do Lăng hoàng hậu sinh ra, mà giờ vẫn đang gần ngày giỗ của Lăng hoàng hậu, Thái hậu muốn lập uy trong cung cho hắn, mấy chuyện này Chử Thiệu Lăng đều hiểu.

Nhìn vẻ mặt hiền lành của Thái hậu, trong lòng Chử Thiệu Lăng rất ấm áp, kiếp trước Thái hậu rất thương hắn, chỉ tiếc Thái hậu đi sớm, giờ hết thảy đã quay lại, Thái hậu yêu thương nhất định sẽ là một trợ lực lớn của hắn.

Hai bà cháu đang nói chuyện thì Tôn ma ma tiến vào bẩm báo: "Thái hậu, Lệ quý phi, Thục phi và các vị nương nương tới thỉnh an."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy liền đứng lên, nhưng còn chưa kịp quỳ an đã nghe Thái hậu nói: "Lăng nhi không cần phải đi, các nàng chẳng qua chỉ tới nói mấy câu mà thôi, bữa trưa nay có món lưỡi vịt ngươi thích, ngươi ở đây với ai gia đi."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, trong lòng nghi hoặc không thôi, Lệ phi trở thành quý phi từ nào vậy? Đời trước mình vẫn luôn áp chế bà ta, cuối cùng vì phải giữ mệnh cho Chử Thiệu Dương nên mới không thể không giúp Lệ phi bước lên hậu vị, giữa khoảng thời gian đó, Lệ phi chưa bao giờ được phong quý phi!

Thái hậu nhìn Tôn ma ma, Tôn ma ma hiểu ý liền xoay người nghênh đón các phi tần vào, mọi người đều không biết Chử Thiệu Lăng cũng ở trong, sau khi hành lễ với nhau, Chử Thiệu Lăng vẫn ngồi bên Thái hậu như cũ.

"Trong điện của Thái hậu nương nương thật ấm áp, thủy tiên này cũng nở đẹp hơn trong cung thần thiếp." Lệ quý phi ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái Thái hậu, khẽ vuốt trâm cài san hô trên tóc mình rồi cười nói, "Quả nhiên phong thủy của Từ An Điện vẫn tốt nhất."

Thái hậu nghe vậy cười khẽ: "Chỗ ai gia còn ấm áp chút, còn vừa nói Lăng nhi dọn vào đây ở cùng, tháng chạp rất lạnh, đứa bé này từ nhỏ đã yếu ớt, ốm đau bệnh vặt không ngừng, ai gia phải tự mình trông coi mới có thể yên tâm hơn chút."

Chúng phi tần nghe vậy đều sửng sốt, Thái hậu có ý gì?

Chử Thiệu Lăng cùng Thái hậu đều nhìn thần sắc của họ, sắc mặt Lệ quý phi kém nhất, Chử Thiệu Lăng cười lạnh trong lòng, lúc Lăng hoàng hậu còn sống, Lệ phi chính là phi tử được sủng ái nhất, ỷ vào thánh sủng mà đoạt đi không ít những thứ thuộc về Lăng hoàng hậu, chuyện gì cũng muốn qua mặt Hoàng hậu, nếu không phải Hoàng hậu vẫn luôn đoan trang cẩn thận thì không biết đã bị bao nhiêu chê cười, Thái hậu là dì ruột của Lăng hoàng hậu, tất nhiên đã chán ghét bà ta từ sớm, chỉ vì nể tình Lệ phi đã sinh ra Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn, lại rất được Hoàng đế yêu thích nên mới dung thứ, nhưng giờ Lăng hoàng hậu đã qua đời một năm, bà ta càng lúc càng không an phận.

Căn cơ của Lệ quý phi hiện tại còn chưa ổn, mà mình lại có Thái hậu ủng hộ, đời này Chử Thiệu Lăng tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia làm Hoàng hậu, hắn cười lạnh trong lòng, Lệ phi không bao giờ xứng đáng với vị trí của mẫu thân hắn.

Những phi tần có phi vị cao ở đây trừ Lệ quý phi còn có Thục phi, Thục nhi nhi nữ song toàn, Đại công chúa đã xuất giá năm kia, Ngũ hoàng tử năm nay mới bảy tuổi, hơn nữa Thục phi xuất thân hèn mọn nên tới nay vẫn luôn an phận thủ thường, không hề mơ ước những thứ không thuộc về mình, Chử Thiệu Lăng cũng không quá đề phòng bà.

Nhìn sang người tiếp sau, Ninh quý nhân ngồi cuối vừa khẽ gật đầu với Chử Thiệu Lăng, Ninh quý nhân từng chỉ là một cung nữ vẩy nước quét nhà trong Thừa Càn Cung, một lần được lâm hạnh liền được phong quý nhân, nhưng Hoàng đế rất nhanh đã mất đi hứng thú với bà, không có nhà mẹ đẻ quyền thế ủng hộ, cũng không còn được Hoàng đế sủng ái, một quý nhân nho nhỏ trong cung sẽ rất khó sống, ngay khi Ninh quý nhân bị chúng phi tần khi nhục thì được Lăng hoàng hậu giúp đỡ mới giữ được tính mệnh, sau đó lại sinh cho Hoàng đế một công chúa, tới lúc này mới coi như vững chân trong cung.

Ninh quý nhân vẫn luôn cảm kích ân tình của Hoàng hậu nên cũng rất tận tâm phụng dưỡng Hoàng hậu, khi Lăng hoàng hậu ra đi cũng vẫn tôn kính Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương như cũ, Chử Thiệu Lăng cũng rất yên tâm với bà.

Suy nghĩ trong lòng Chử Thiệu Lăng bay tán loạn, Thái hậu chỉ liếc mắt đã tường hết thái độ của chúng phi tần, sau đó lại chậm rãi nói: "Nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn giữ lễ, sợ làm phiền đến ta nên không chịu tới......" Thái hậu khẽ vuốt lưng Chử Thiệu Lăng, dịu dàng nói: "Không hổ là con của Hoàng hậu, vẫn luôn hiểu chuyện đúng mực."

Thục phi đã ở trong cung nhiều năm, đương nhiên hiểu Thái hậu muốn nói gì, nghe vậy liền phụ họa cười nói: "Đúng vậy, không phải ta nói quá, nhưng Đại hoàng tử quả nhiên là con trưởng của Bệ hạ, tác phong luôn giữ phong phạm thiên gia, ngày thường ta vẫn căn dặn Tùy nhi, mọi việc phải lấy đại ca ngươi làm gương."

Chử Thiệu Tùy chính là Ngũ hoàng tử do Thục phi sinh, bình thường Thái hậu cũng rất thích đứa nhóc đó, liền cười cười: "Tùy nhi còn nhỏ, sao nó có thể hiểu những chuyện đó chứ."

Lệ quý phi có hơi mất tự nhiên, ngón tay khẽ vò vò khăn tay, Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn của bà ta cũng chỉ thua ở hai chữ đích trưởng này, nhưng mẫu gia Chân thị của bà ta cũng đã dần có chỗ đứng trong triều sau khi Hoàng đế đăng cơ, sau khi Lăng hoàng hậu qua đời, bà ta cũng được giữ Phượng ấn, có thể nói là độc đại hậu cung.

Vẻ mặt Lệ quý phi nhàn nhạt nhưng trong lòng đang cười lạnh, chỉ cần bà ta trở thành Hoàng hậu thì Chử Thiệu Nguyễn cũng sẽ là con vợ cả, dù không có địa vị tôn quý như hoàng tử của nguyên hậu nhưng cũng sẽ nắm chắc vị trí Thái tử hơn tên Chử Thiệu Lăng đã không còn mẹ kia.

Lệ quý phi khẽ cười: "Nói tới đây, thần thiếp sực nhớ ra một chuyện, hôm qua người của Phủ Nội Vụ có hỏi thần thiếp, năm nay nên phân chia Trầm Thủy hương tiến cống như thế nào."

"Vì Thái hậu không dùng huân hương, nên những năm vừa rồi chỉ đưa đến Phượng Hoa Cung của Hoàng hậu nương nương, nhưng hiện giờ......" Lệ quý phi cúi đầu đỏ hốc mắt, rồi lắc lắc đầu, "Phủ Nội Vụ không dám tự ý phân chia Trầm Thủy hương, năm nay thần thiếp quản lý nhưng cũng không dám tùy tiện nên muốn tới hỏi ý Thái hậu, thứ này giờ nên lưu ở Phủ Nội Vụ để Hoàng hậu tương lai dùng, hay là.....phân cho người khác?"

Thục phi đậy nắp tách trà, cười khẽ: "Muội muội có ý gì? Phân cho người khác? Trầm Thủy hương trước nay chỉ có người đứng đầu hậu cung mới có thể dùng, vậy thì có thể phân cho ai? Cho chính muội muội sao?"

"Tỷ tỷ nói đùa, muội muội chỉ nghe theo ý của Thái hậu." Lệ quý phi bị Thục phi nói trúng cũng chẳng giận, giờ bà ta ở trong cung có vô số đặc quyền, chỉ kém một chức vị, dùng trước thì sao? Bà ta muốn cho cả Hoàng cung này biết giờ ai đang giữ Phượng ấn. Lệ phi khẽ cười, "Muội muội chỉ cảm thấy hiện tại còn không có người đứng đầu hậu cung, hương liệu quý giá mà bỏ phí cũng là tội lỗi đó."

Thái hậu lạnh mắt nhìn Lệ quý phi và Thục phi, chầm chậm nói: "Trầm Thủy hương không chỉ có mùi hương tao nhã mà đây còn là dược liệu vô cùng quý hiếm, dùng thường xuyên sẽ rất tốt cho cơ thể......"

Thái hậu nhắm mắt hít sâu một hơi, quay đầu cười nói với Chử Thiệu Lăng: "Hôm nay huân hương trên người ngươi chính là mùi hương này, ngươi làm sao có?"

Chử Thiệu Lăng cúi đầu: "Tôn nhi làm sao có thể có, đây đều là đồ mẫu hậu trước kia để lại cho ta, giờ cũng không còn nhiều lắm, mỗi khi nhớ tới mẫu thân ta mới đốt một ít, tối qua.....cũng đã đốt một ít nên hôm nay mùi hương còn vương trên người."

Thái hậu thở dài, chậm rãi nói: "Hôm qua là ngày giỗ mẫu thân ngươi, tất nhiên ngươi sẽ nhớ nàng, ngươi là đứa trẻ có hiếu, đây cũng là tấm lòng mà năm xưa mẫu thân ngươi đối với ngươi, nếu đã vậy......Lệ quý phi, nói cho Phủ Nội Vụ, sau này tất cả Trầm Thủy hương tiến cống đều đưa tới Bích Đào Uyển đi, một là thành toàn cho tấm lòng với mẫu thân của đứa nhỏ này, hai là thường xuyên sử dụng thứ đó sẽ tốt cho sức khỏe của Lăng nhi, chờ sau này Hoàng đế lập tân hậu, ai gia sẽ tự có sắp xếp khác."

Lệ quý phi không sao tưởng tượng ra kết quả này, sửng sốt miễn cưỡng nói: "Nhưng..... Hương liệu này trước giờ chỉ sử dụng cho người đứng đầu hậu cung, giờ lại cho Đại hoàng tử chỉ sợ sẽ không hợp quy củ....."

"Không phải chính ngươi nói sao......" Thái hậu chậm rãi gảy gảy lò sưởi bằng bạc trong tay, "Bỏ phí hương liệu quý giá như này cũng là tội lỗi, nếu còn chưa có người đứng đầu hậu cung, mà Đại hoàng tử lại cần dùng, vậy cấp cho nó thì có gì không ổn?"

Đương nhiên Lệ quý phi không dám tranh luận với Thái hậu, bà ta vội vàng cúi đầu cười nói: "Như vậy rất tốt, vẫn là Thái hậu suy nghĩ chu toàn, thần thiếp trở về sẽ dặn dò lại họ."

Chử Thiệu Lăng quỳ xuống tạ ơn, Thái hậu cười cười kéo hắn dậy, vẻ mặt vẫn hiền hòa như cũ.

Thái hậu đã nhẹ nhàng hóa giải một trận phong ba không lớn không nhỏ trong Từ An Điện, lão Thái hậu đã lớn tuổi nhưng tấm lòng vẫn sáng như gương, được Hoàng đế sủng ái khiến một vài kẻ sinh ra tâm tư không nên có, Thái hậu nhìn Lệ quý phi kính cẩn nghe theo mà trong lòng cười lạnh, si tâm vọng tưởng.

Chử Thiệu Lăng trong tối ngoài sáng có Thái hậu ủng hộ, trong lòng lại càng yên tâm, giữa trưa hắn ăn cơm cùng Thái hậu, lại hàn huyên với bà một lúc lâu mới rời khỏi Từ An Điện, người hầu hỏi Chử Thiệu Lăng có muốn tới Thừa Càn Cung thỉnh an Hoàng đế hay không, Chử Thiệu Lăng không đáp, chỉ ra lệnh hồi cung, hắn còn phải gặp một người rất quan trọng.

Trở lại Bích Đào Uyển thì đã tới giờ Mùi, bầu trời đầy sương mù, còn có tuyết rơi, Vãn Thúy khuyên Chử Thiệu Lăng đi ngủ trưa, Chử Thiệu Lăng lắc đầu, hắn cầm ô chậm rãi bước tới cửa lớn Bích Đào Uyển, im lặng nhìn ra bên ngoài.

Tuy Chử Thiệu Lăng nói là đi ngắm tuyết nhưng hắn đã đứng tới hai canh giờ, mãi đến giờ Dậu mới thấy có người đạp tuyết tiến vào, vẫn là dáng vẻ như trong trí nhớ, chỉ là nhỏ tuổi hơn rất nhiều, vóc dáng còn chưa trưởng thành, nhìn chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, vừa thấy y, tay cầm ô của Chử Thiệu Lăng khẽ run lên, khàn giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Tiểu thị vệ không ngờ Đại hoàng tử sẽ hỏi chuyện mình, tim y đập như nổi trống, sau khi bình tĩnh lại liền đáp: "Vệ Kích, Vệ trong thủ vệ, Kích trong đao kích."

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt: "Vệ Kích, tên hay."

Tiểu Vệ Kích hơi nghi hoặc nhìn Chử Thiệu Lăng, khuôn mặt Chử Thiệu Lăng vẫn trầm tĩnh, hắn chậm rãi nói: "Thăng Vệ Kích lên tam đẳng thị vệ, hầu hạ bên người ta."

Vệ Kích không ngờ lại có chuyện như vậy, dù sao cũng vẫn còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, y quỳ trên mặt đất, quên cả tạ ơn, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhìn con ngươi màu đen của Vệ Kích, tâm tư xao động cả một ngày lập tức bình ổn lại.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1