Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Thị nữ kéo tấm mành thêu tơ vàng lên, chậm rãi đi vào nội thất rồi nhẹ nhàng mở lư hương, cầm muỗng bạc cho thêm chút hương liệu vào, làm xong lại lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Mùi hương thanh nhã thuần hậu từ trong chiếc lư hương vàng ròng khắc hoa chậm rãi phiêu tán, Chử Thiệu Lăng nửa ngủ nửa tỉnh, mơ màng nghĩ đây hẳn là Trầm Thủy hương, đã rất nhiều năm hắn không được ngửi.

Trầm Thủy hương bổ ngũ tạng cùng tì vị, trừ tà, phá cơn nghiện, dùng trong phòng ngủ là tốt nhất, là loại hương tốt thứ nhì trong hoàng cung, chỉ đứng sau Long Tiên hương của Hoàng đế. Đây là loại hương chỉ dành cho Hoàng hậu.

Chử Thiệu Lăng ngửi mùi hương này, lòng có hơi hoài niệm, khi ấy mẫu hậu còn sống, biết hắn thích mùi hương này nên đã ban hơn nửa Trầm Thủy hương trong cung sang Bích Đào Uyển.

Sau khi Lăng hoàng hậu mất, đương nhiên cũng chẳng còn quyền lợi này nữa, Bích Đào Uyển của hắn chỉ còn lại mấy hộp, dùng xong là hết, sau khi Hoàng đế lập Lệ phi làm Hoàng hậu, thứ này cũng thành đồ dùng riêng của Tân hậu.....

Đầu óc Chử Thiệu Lăng nặng nề, nửa mơ nửa tỉnh, rất nhiều chuyện chợt hiện lên trong đầu hắn....

Lúc nhỏ, Lăng hoàng hậu một tay bế Chử Thiệu Dương, một tay dắt hắn, ba người cùng ngắm hoa nghịch nước trong Phượng Hoa Cung, Chử Thiệu Lăng còn nhỏ không hiểu vì sao mẫu hậu cứ luôn buồn bã rơi lệ, chỉ biết phụ hoàng đã lâu không tới Phượng Hoa Cung, chỉ thích tới Lân Chỉ Cung của Lệ phi, Lệ phi ỷ mình được sủng, luôn cố ý vô tình làm khó Hoàng hậu trước mặt người khác.

Sau đó ông ngoại hắn Tử Quân Hầu càng không chiếm được thánh tâm, Hoàng Hậu cũng không cầu xin gì cho nhà mẹ đẻ, chỉ khuyên ông ngoại nhẫn nhịn không xuất đầu, khi đó sức khỏe Hoàng hậu đã càng ngày càng yếu nhưng vẫn đoan trang như cũ, mãi đến lúc trước khi chết mới cầu xin Hoàng đế nể tình phu thê mười mấy năm mà để yên cho mẫu gia của bà, cả đời Hoàng hậu chưa từng cầu xin Hoàng đế chuyện gì, chỉ có một nguyện vọng cuối cùng này, đương nhiên Hoàng đế đã đáp ứng......

Gia tộc của mấy vị phi tần trong cung ngày càng quật khởi, thứ hoàng tử cũng càng lúc càng nhiều, tình cảnh của Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Dương càng thêm khốn khó, đầu tiên là không được người người kính trọng như dĩ vãng, sau đó lại càng có nhiều kẻ muốn hãm hại Chử Thiệu Lăng, hạ độc Chử Thiệu Dương....

Chử Thiệu Lăng bắt đầu kết giao với các đại thần để củng cố thế lực của mình, cận thần ngoại quan, phàm là có thể giúp đỡ, bất luận kẻ nào hắn cũng có thể đi kết giao, dần dần cũng phát triển thành một đảng phái của riêng mình......

Lệ phi Chân Bích Hà độc đại hậu cung, con trai bà ta, Nhị Hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn cũng trở thành đối thủ lớn nhất của Chử Thiệu Lăng, thời điểm mấu chốt, Chử Thiệu Dương bị định tội, rơi vào tay Chân gia, Chử Thiệu Lăng không còn cách nào, chỉ có thể ủng hộ Lệ phi làm hoàng hậu để đổi lại tính mạng của đệ đệ mình, Tam hoàng tử Chử Thiệu Mạch được phong Trần vương, hắn ta cấu kết với Chử Thiệu Nguyễn, Chử Thiệu Dương liền dùng kế khiến Chử Thiệu Mạch ngã ngựa.

Sau khi Trần vương bị kết tội, Chử Thiệu Lăng bắt đầu chuyển hướng sang Chân gia cùng Chử Thiệu Nguyễn, hắn làm đâu chắc đó, thận trọng từng bước, không đến hai năm đã khiến hoàng đế hoàn toàn ghét bỏ Chử Thiệu Nguyễn, Chân gia cũng dần dần xuống dốc......

Cuối cùng thì Chử Thiệu Lăng cũng dọn sạch được toàn bộ chướng ngại, ngay lúc muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi thì bị chính đệ đệ ruột thịt của mình Chử Thiệu Dương hung hăng đâm một đao, hoàn toàn chặt đứt tình nghĩa huynh đệ của hai người.....

May mà cuối cùng vẫn có một người như vậy xuất hiện, dù chỉ là một thị vệ nhưng lại có thể khiến Chử Thiệu Lăng ra đi thống khoái, đáng tiếc.....Chử Thiệu Lăng mơ màng nghĩ, thật đáng tiếc, nếu hắn có thể biết Vệ Kích sớm hơn một chút......khoan!

Chử Thiệu Lăng bỗng choàng tỉnh, không phải hắn đã rơi xuống vực sao? Chuyện gì thế này?!

Chử Thiệu Lăng ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh, trước mắt đều là cảnh tượng mà hắn vô cùng quen thuộc, nơi đây.....đây rõ ràng là Bích Đào Uyển!

Bích Đào Uyển là do Hoàng đế ban cho hắn vào năm hắn dọn khỏi Phượng Hoa Cung, lúc ấy hắn sáu tuổi, hết thảy bài trí ở đây đều là do Lăng hoàng hậu tự mình chọn, mãi đến khi hắn cập quan, xuất cung lập phủ mới không trở về đây nữa.

Chử Thiệu Lăng xuống giường, hắn đi chân trần bước qua bình phong, nhìn bản thân trong gương đồng mà ngây người, thiếu niên trong gương nhiều lắm cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, một lát sau, Chử Thiệu Lăng khẽ bật cười, trời xanh quả thực không phụ hắn, để hắn quay lại đời trước thật rồi.

Chử Thiệu Lăng xoay người vào nội thất, hắn đến thư phòng, cầm một tờ giấy kẹp trong cuốn "Mạnh Tử" lên, bên trong là bút tích của chính hắn, nguyên một trang đều là văn tế hắn viết cho Lăng hoàng hậu, phía dưới còn có mấy chữ: Mùa đông năm Thiên Khải thứ mười ba.

Ngày mười hai tháng chạp, mùa đông năm Thiên Khải thứ mười ba, đó chính là ngày giỗ của Lăng hoàng hậu, khi đó hắn vừa tròn mười bảy tuổi.

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, nhớ lại những việc phát sinh trong vòng một năm này, sau khi Lăng hoàng hậu mất được một năm cũng chính là thời điểm Lệ phi, Chân gia, còn cả lão tam Chử Thiệu Mạch luôn rình rập, vì che chở cho Chử Thiệu Dương mà hắn đã vài lần suýt mất mạng, Chử Thiệu Lăng cười lạnh, nếu ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại, đương nhiên hắn sẽ không thể chính mình chịu thiệt như kiếp trước nữa, hắn sẽ từng bước tính sổ với những kẻ đã hại người của hắn kia, những gì thuộc về hắn hắn cũng sẽ từng bước đoạt lại, còn cả.....Vệ Kích.

Kiếp trước, trước khi chết, Vệ Kích từng nói mười năm trước đã gặp mình, Chử Thiệu Lăng tính tính, vậy thì hiện giờ hẳn y đã gặp mình được hai năm, chỉ không biết lúc này Vệ Kích đã tiến cung hay chưa, Chử Thiệu Lăng thầm hối tiếc trong lòng, hắn không biết quá nhiều về Vệ Kích, chỉ biết có họ tên, nếu giờ Vệ Kích còn chưa vào cung thì sẽ rất khó tìm y, nhưng thôi, Chử Thiệu Lăng đã quyết, dù phải lục soát toàn bộ hoàng thành cũng phải tìm được y.

Chử Thiệu Lăng chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu xong liền hít sâu một hơi rồi gọi người, thị nữ không ngờ Chử Thiệu Lăng đã thức dậy, nghe động tĩnh vội tiến vào hầu hạ, thị nữ thiếp thân của hắn, Vãn Thúy, vội phủ thêm áo khoác cho hắn, sau khi cài xong một nút thắt bằng mã não mới thấp giọng cười nói: "Sao hôm nay Điện hạ dậy sớm vậy? Tối hôm qua ngài đến Chiêu Dương điện, rất muộn mới về, nô tỳ còn nghĩ hôm nay Điện hạ sẽ không dậy nổi."

Chiêu Dương điện, tẩm điện của Chử Thiệu Dương.

Chử Thiệu Lăng cười lạnh, hắn sửa sửa cổ tay áo, không đáp lời, Vãn Thúy lại quỳ xuống chỉnh đai lưng cho Chử Thiệu Lăng, thấp giọng nói: "Hôm qua là ngày giỗ của Hoàng hậu.....Nô tỳ biết trong lòng Điện hạ rất buồn, nhưng xin ngài cũng đừng quá thương tâm, nô tỳ nghe nói mấy ngày nay Thái hậu nương nương cũng không khỏe, có lẽ cũng rất nhớ Hoàng hậu nương nương, không bằng điện hạ đi thỉnh an ngài ấy......."

"Ngươi nói cái gì?!" Tim Chử Thiệu Lăng lệch một nhịp, thỉnh an Thái hậu? Rõ ràng Thái hậu đã mất vào năm Thiên Khải thứ mười, giờ hắn sao có thể thỉnh an người được?

Vãn Thúy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Chử Thiệu Lăng, rồi ngập ngừng nói: "Nô tỳ nói.....không bằng Điện hạ đi thỉnh an Thái hậu, lúc Hoàng hậu nương nương còn sống, Thái hậu là người yêu thương người nhất, có lẽ mấy ngày nay Thái hậu cũng rất đau lòng....."

Hoàng hậu không chỉ là con dâu mà còn là cháu gái mà Thái hậu yêu quý nhất, hôn sự giữa Hoàng đế và Hoàng hậu năm đó đều là do Thái hậu thúc đẩy, tất nhiên Thái hậu rất thích người con dâu này, nhưng.....Chử Thiệu Lăng có hơi mê man, đời trước Thái hậu còn đi sớm hơn Hoàng hậu hai năm, vì sao hiện tại bà vẫn còn được?

Vãn Thúy đâu biết những suy nghĩ hỗn loạn của Chử Thiệu Lăng, thấy thần sắc dị thường của hắn, nàng chỉ nghĩ là do hôm qua hắn tưởng niệm Hoàng hậu nên quá mức đau lòng, nàng đã hầu hạ bên người Chử Thiệu Lăng nhiều năm, biết chủ tử mình nặng tâm nên cũng không dám nhiều lời thêm.

Vốn Chử Thiệu Lăng chỉ cho rằng hắn quay trở lại kiếp trước, ai ngờ giờ lại có một số việc đã khác hoàn toàn, vậy thì Vệ Kích.....còn không?

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, sai người gọi tổng quản thái giám ở Bích Đào Uyển, Vương công công tới, Vương công công đã chờ bên ngoài từ sớm, nghe vậy liền tiến vào chờ lệnh.

Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ rồi nói: "Hôm qua ta có giao việc cho một thị vệ, nhớ mang máng y tên Vệ Kích, ngươi gọi y tới, ta có việc cần hỏi." Vẻ mặt Chử Thiệu Lăng vẫn trấn định nhưng trong lòng hơi bất an, nếu Vệ Kích còn chưa tiến cung, nếu Vệ Kích bị phân tới nơi khác, hay nếu đời này, Vệ Kích chưa từng gặp hắn......

"Bẩm Điện hạ, thật không khéo." Vương công công cúi đầu đáp lời, "Thị vệ cũng có ca trực, hôm nay đúng ngày Vệ Kích ra ngoài cung, hôm qua đứa nhỏ đó đã tới chỗ nô tài lĩnh thẻ bài, chắc là đã rời cung từ sáng sớm nay rồi."

Vương công công khẽ quan sát vẻ mặt Chử Thiệu Lăng, tuy ông không hiểu vì sao đột nhiên Chử Thiệu Lăng lại nhắc tới một thị vệ vô danh, nhưng thấy vẻ mặt hắn có vẻ không bình thường liền nói: "Nếu Điện hạ có việc tìm y, vậy để nô tài đi sắp xếp người....."

"Không cần." Tâm trạng lo lắng của Chử Thiệu Lăng đã buông xuống, hắn lắc đầu: "Không có gì quan trọng, nếu đã là ngày nghỉ được rời cung vậy thì tối nay y sẽ trở lại, lúc đó gọi y tới gặp ta là được."

Vương công công cúi đầu: "Vâng."

Chử Thiệu Lăng yên lặng vuốt ve ngọc bội bên hông, một lúc lâu sau mới nói: "Đến Hối Tín Viện nói một tiếng, hôm nay ta không đi học, thay xiêm y cho ta, ta muốn đến Từ An Cung thỉnh an Thái hậu."

HẾT CHƯƠNG 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1