Chương 111. HẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111. HẾT.

Hoàng đế hiện tại của Đại Chử rất yêu Hoàng hậu, đây là chuyện mà toàn bộ Đại Chử và các tiểu quốc xung quanh đều biết.

Hoàng đế Đại Chử tính tình nóng nảy, luôn thích giết người, không thích nghe lời khuyên của quan lại, nhưng lại vô cùng khoan dung và kiên nhẫn với vợ mình. Dân chúng Đại Chử có thể có những người cả đời chưa từng tới hoàng thành, cả đời không có may mắn được thấy thiên nhan, nhưng dù là bà lão chỉ làm ruộng cũng biết tình cảm của Hoàng đế và Hoàng hậu tốt đến mức nào. Khi Hoàng đế đăng cơ chưa từng sửa niên hiệu, nhưng năm phong Hậu lại sửa thành Vĩnh An, ngụ ý mong cho Vệ Hoàng hậu vĩnh viễn bình an vui vẻ. Khi Hoàng đế đăng cơ chưa từng ban ân, nhưng khi phong Hậu lại đại xá thiên hạ, cũng chỉ vì muốn tích đức cho Vệ Hoàng hậu.

Đương nhiên đây chỉ là chuyện bên ngoài, hai người họ yêu thương nhau tới mức nào thì chỉ có người trong cung rõ nhất. Từ khi phong Hậu tới giờ, Vệ Hoàng hậu còn chưa từng tới Bích Đào Uyển của mình ngủ một đêm. Thừa Càn Cung luôn có hai vị chủ tử, dù quần thần có khuyên can thì Chử Thiệu Lăng cũng không để ý tới, nói nhiều hắn còn nổi giận trách cứ ngôn quan: "Trẫm muốn luôn ở bên làm bạn với vợ mình thì liên quan gì đến khanh?!"

Dần dần các ngôn quan cũng quen, chỉ đành tự an ủi mình, cũng may Hoàng đế chuyên sủng Hoàng hậu cũng vẫn là chính thống, còn hơn Tiên đế toàn sủng ái mấy thiếp thất.

Vệ Kích là thân nam nhi, giờ làm Hoàng hậu, đương nhiên là không thể thống lĩnh hậu cung như nữ nhân, Chử Thiệu Lăng cũng sẽ không đồng ý để y làm. Bản thân Chử Thiệu Lăng không có hậu phi, nhưng còn một đám thái phi thái tần của Tiên đế vẫn đang ở trong hậu cung, có vài người còn chưa đến hai mươi, đang độ tuổi đẹp nhất. Chử Thiệu Lăng vô cùng phòng bị, thừa dịp đại xá thiên hạ vừa rồi nên đã đuổi đi không ít, còn ban cho trân bảo để về nhà mẹ đẻ, còn được tiếng là nhân từ.

Giờ hậu cung cũng chỉ còn lại mấy vị thái phi có con, cũng an phận, Vệ Kích cũng chẳng có gì cần nhọc lòng, vẫn sinh hoạt y như trước kia. Buổi sáng đến quân doanh luyện binh, trưa thì về dùng bữa và nghỉ trưa với Chử Thiệu Lăng, buổi chiều chơi cờ ngắm cảnh, quả thực vô cùng nhàn hạ.

Năm Vĩnh An thứ hai, rốt cuộc cũng có tin tức về con nối dõi của Chử Thiệu Lăng. Khang Thuận quận vương trong tông thất mất sớm, đứa bé do Khang Thuận quận vương phi sinh ra đã mồ côi từ trong bụng mẹ, sau đó thì khó sinh nên cũng mất rồi. Đứa nhỏ vừa ra đời đã không còn cha mẹ, ông nội mất sớm, người cùng huyết thống cũng chỉ còn mỗi bà nội đã hơn sáu mươi tuổi cùng chị gái đã lấy chồng. Mà trùng hợp là chị gái của đứa nhỏ này lại lấy người của Vệ gia, thấy sao cũng rất thích hợp, Chử Thiệu Lăng liền nhận đứa nhỏ này làm con thừa tự.

Vệ Kích vốn còn tưởng sẽ phiền toái thật lâu, tới tận khi bế Hoàng tử nhỏ vẫn còn trong tã lót mà y vẫn chưa hồi thần, vậy mà xong rồi sao?

Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích ngơ ngác mà buồn cười, khẽ vuốt ve mặt y rồi nói: "Ta yêu thương Vệ Dao như vậy, kẻ khác trông thấy cũng vội muốn điên rồi, giờ rốt cuộc cũng bế một đứa bé họ Chử về, họ cũng hài lòng thôi."

Vệ Kích nghe mà không hiểu lắm, Chử Thiệu Lăng yêu thương Vệ Dao thì liên quan gì tới chuyện hoàng tự?

Chử Thiệu Lăng cười không giải thích, Vệ Dao đã vào cung từ lúc cai sữa rồi. Vệ Dao là con trưởng của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng lập Hậu xong liền phong cho Vệ Dao là Quận vương, vẫn luôn nuôi dưỡng bên người, giờ đã bốn tuổi. Chử Thiệu Lăng coi Vệ Dao như con ruột, tuy hắn chưa nói gì nhưng cả tông thất lẫn triều thần đều lo sợ, sợ Chử Thiệu Lăng sẽ yêu thương Vệ Kích tới mức dâng cả giang sơn lên.

Cho nên, khi Chử Thiệu Lăng nhận Hoàng tử nhỏ này làm con thừa tự, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải họ Vệ là được rồi. Hơn nữa huyết thống của Khanh Thuận quận vương cũng thuần khiết, coi như danh chính ngôn thuận.

Vệ Kích nhẹ nhàng chạm chạm lên trán nhóc, khẽ nói: "Có hơi giống Hoàng thượng này."

"Giống sao? Giống chỗ nào?" Chử Thiệu Lăng chẳng hề nhìn ra khuôn mặt nhỏ còn chưa nảy nở này có đặc điểm gì, "Ta mà như vậy sao?"

Vệ Kích bật cười: "Đôi mắt giống....mũi cũng hơi giống."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Ta đẹp hơn nó nhiều, nếu không trước kia sao khiến em đổ gục được..."

Chử Thiệu Lăng không kiên nhẫn nhìn đứa nhỏ, sau đó cúi đầu hôn lên vành tai Vệ Kích rồi khẽ nói, "Xem một chút là được, bảo bà vú bế nó xuống đi."

"Thần vẫn muốn xem một chút...." Vệ Kích rụt rụt cổ, khẽ nói, "Hoàng thượng thực sự không thấy giống sao? Sao thần càng nhìn càng thấy giống nhỉ...."

Chử Thiệu Lăng cười, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đúng rồi, Phức Nghi cũng sắp hết cữ rồi phải không? Tháng sau là trăm ngày của Hoàng tử, bảo Phức Nghi và Vệ Chiến cùng tới luôn đi."

"Còn mấy ngày nữa, chờ hết trăm ngày là có thể ra ngoài." Vệ Kích cười cười, "Mấy hôm trước về nhà, thần có thấy cháu gái lớn rồi. Nhìn rất đáng yêu, đôi mắt có thần giống như đại ca vậy, người nhà còn nói...."

Chử Thiệu Lăng như suy tư gì, nhẹ giọng cười nói: "Con gái lớn nhà em nhỏ hơn Hoàng tử hai tháng, đúng là có sẵn một mối hôn sự rồi."

Vệ Kích vội vàng ngắt lời: "Hoàng thượng không thể vọng ngôn! Cháu gái còn chưa đầy tháng, tư chất chưa rõ, gia đình thần bần hàn, không thể nuôi được con gái xứng đôi với Hoàng tử đâu."

"Thì chỉ cần dạy dỗ thôi chẳng phải được rồi sao?" Chử Thiệu Lăng nâng cằm Vệ Kích, cười nói, "Ai không biết Vệ Hoàng hậu lên ngựa có thể chiến, xuống ngựa có thể trị, có thể thấy được Vệ phủ nuôi dạy rất tốt."

Vệ Kích hơi dừng lại: "Thần khác mà....Hoàng thượng cứ suy nghĩ kỹ đi ạ."

"Biết, ta cũng chỉ nói vậy thôi....đứa nhỏ vẫn còn đang trong tã lót, nói nhiều cũng không để làm gì." Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, chậm rãi nói, "Giờ em xem đủ rồi chứ. Hôm qua nói sợ đứa nhỏ mới vào cung, ngủ một mình sẽ sợ hãi nên bỏ lại ta, tới thiên điện với nó. Hoàng hậu, lương tâm của em đâu rồi? Yêu thương uổng phí hả..."

Vệ Kích dở khóc dở cười: "Cuối cùng chẳng phải Hoàng thượng cũng theo tới thiên điện sao? Hoàng tử nhỏ quả thực ngủ không ngon, Hoàng thượng cũng thấy rồi mà."

"Ở một thời gian là sẽ ổn thôi." Chử Thiệu Lăng có hơi hối hận, nếu không phải muốn Hoàng tử sau khi trưởng thành sẽ thân thiết với Vệ Kích thì hắn quả thực muốn đưa nó tới hành cung. Chử Thiệu Lăng nói qua loa: "Bé trai không nên nuông chiều quá mức, em đừng có chiều nó quá."

Vệ Kích lắc đầu: "Đây đâu phải chiều ạ, thần đang định nói với Hoàng thượng, giờ Hoàng tử còn quá nhỏ, mình cứ nuôi ở thiên điện Thừa Càn Cung trước đi, chờ lớn chút nữa mới ban cung điện riêng, được không?"

"Không được." Chử Thiệu Lăng đáp ngay không cần nghĩ, "Dao nhi cũng đâu có ở Thừa Càn Cung, sao có thể không có quy củ như vậy được?!"

"Dao nhi làm sao so với Hoàng tử được?" Vệ Kích mím môi, cha mẹ của đứa nhỏ đều mất rồi, ban đêm nó luôn khóc, Vệ Kích thực sự không đành lòng, nghĩ nghĩ lại nói: "Vậy...vậy thì ở nửa năm thôi, chờ một tuổi thì cho ra ngoài nhé, Hoàng thượng?"

Ánh mắt Vệ Kích khẩn cầu, Chử Thiệu Lăng cũng không có cách, đành gật đầu nói: "Nói rồi đấy, một tuổi thì phải ra ngoài."

Vệ Kích vội vàng gật đầu: "Vâng, tới khi đó xin Hoàng thượng ban cho bé một cung điện ở gần đây thôi."

"Biết rồi, em đã yên tâm chưa?" Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng y, tâm viên ý mã nói, "Tối qua ngủ không yên, em có mệt không?"

Vệ Kích thành thật lắc đầu: "Chẳng phải lúc trưa đã ngủ một chút rồi sao? Thần không buồn ngủ, Hoàng thượng buồn ngủ à?"

"Ta....ta không buồn ngủ." Chử Thiệu Lăng thầm thở dài, nhóc đầu gỗ, sao lại không hiểu phong tình như vậy chứ. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo thêu bàn long của Vệ Kích. Đồ dùng của Vệ Kích là do Phủ Nội Vụ làm riêng, nhìn thoáng qua có hơi giống đồ cho thân vương, nhưng nhìn kỹ hoa văn chìm thì không giống, vừa tinh xảo vừa xa hoa, Vệ Kích mặc vào nhìn rất đẹp. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng kéo xiêm y của Vệ Kích ra, khẽ cười nói: "Không buồn ngủ thì không thể ngủ một lát sao? Hửm?"

Vệ Kích hơi đỏ mặt, hạ giọng nói: "Hoàng thượng, Hoàng tử còn đang ngủ mà, đừng....đừng quấy."

"Ta quấy gì đâu?" Chử Thiệu Lăng không khỏi hôn môi Vệ Kích, yêu chiều nói, "Chỉ muốn ôm em chút thôi mà...."

Vệ Kích nghiêng đầu nhìn Hoàng tử nhỏ, bà vú vừa cho nó ăn, chắc là....sẽ không tỉnh đâu nhỉ?

Mấy hôm trước Vệ Kích về phủ, sau đó lại bận chuyện Hoàng tử nhỏ nên đã mấy ngày, hai người không thân thiết. Trong lòng Vệ Kích cũng nhớ Chử Thiệu Lăng, liền hơi hé miệng đáp lại hắn. Chử Thiệu Lăng vừa mới đè người lên trên giường thì nghe thấy cung nhân bên ngoài cao giọng hô, "Trường Bình quận vương tới...."

Chử Thiệu Lăng nghiến răng, quả nhiên con cái là cục nợ từ kiếp trước mà.

Vệ Kích vội vàng chỉnh lại y phục của hai người, Vệ Dao bước vào, quy củ dập đầu thỉnh an họ: "Hoàng thượng an hảo, phụ vương an hảo."

Chử Thiệu Lăng vẫy vẫy tay: "Lại đây."

Vệ Dao nhỏm dậy bước tới bên cạnh Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Vệ Dao: "Hôm nay học được những gì rồi?"

"Học năm chữ ạ." Vệ Dao có nề nếp, chậm rãi nói, "Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín."

Chử Thiệu Lăng cười nói: "Không tồi, sắp học được một trăm chữ rồi phải không?"

Vệ Dao suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười nói: "Sắp rồi ạ, phụ vương nói rồi, khi nào Dao nhi học thêm được mấy chữ nữa thì sẽ dạy võ công cho Dao nhi!"

Chử Thiệu Lăng nhìn sang Vệ Kích: "Dao nhi mới bao lớn chứ? Em dạy nó quyền cước làm gì?"

"Đã không còn nhỏ nữa rồi, cứ học Ngũ Cầm Hí trước, không mệt đâu ạ." Vệ Kích cười cười xoa đầu Vệ Dao, "Lúc em và đại ca tới giáo trường còn nhỏ hơn nó mà, học cho khoẻ người thôi."

Vệ Dao nắm tay Vệ Kích, quay sang nhìn chiếc nôi khắc hoa, nhỏ giọng hỏi: "Phụ vương.... Đó là gì vậy?"

Chử Thiệu Lăng bế Vệ Dao lên giường, để nó nhìn vào trong nôi, cười nói: "Làm quen chút đi, đó là em rể của con."

"Hoàng thượng!" Vệ Kích dở khóc dở cười, "Có ai nghe được thì sao?"

Chử Thiệu Lăng không thèm để ý: "Nghe được thì sao...."

Vệ Dao vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên tay nhỏ của Hoàng tử bé, Vệ Kích khẽ nói: "Vừa rồi Hoàng thượng trêu con thôi, đây là Hoàng tử, sau này sẽ trở thành Hoàng đế, Dao nhi không thể vô lễ."

Vệ Dao vội vàng gật đầu: "Dao nhi đã hiểu." Vệ Dao ghé vào nôi nhìn chốc lát rồi quay sang Vệ Kích, khẽ nói: "Phụ vương, về sau em bé này sẽ lấy em gái ạ? Cho nên....mới là em rể của Dao nhi, có phải không?"

Vệ Kích bật cười: "Con nghe hiểu à?"

Vệ Dao ngây thơ, tiếp tục quay đầu sờ tay Hoàng tử nhỏ, ngón tay nó khẽ chọt chọt lên mu bàn tay của nhóc kia. Hoàng tử nhỏ há miệng ngáp, Vệ Dao vội rụt tay lại, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngủ đi ngủ đi, ta không chạm vào ngươi nữa....", nhìn rất dễ thương.

Chử Thiệu Lăng cười cười, lát sau cung nhân vào hỏi xem Chử Thiệu Lăng có truyền thiện không, Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Dao nhi cũng tới ăn cùng đi."

Dao nhi tham ăn giờ lại không muốn đi, cứ muốn đứng bên cạnh nôi nhìn "em rể", còn cầm trống bỏi nhỏ dỗ dành Hoàng tử rất ra dáng. Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích nhìn hai đứa nhóc, chỉ thấy buồn cười, vừa đến giờ Tuất, Vệ Dao đã không chịu nổi, ngáp liên miên. Vệ Kích vội gọi bà vú của Vệ Dao tới, Vệ Dao ôm cánh tay Vệ Kích, nhất quyết đòi sáng sớm hôm sau tới chơi. Vệ Kích cười đồng ý, lại hôn lên trán Vệ Dao rồi nó mới đồng ý để bà vú bế mình về.

Chử Thiệu Lăng bên này cũng bảo người hầu bế Hoàng tử nhỏ đến thiên điện, Vệ Kích vừa quay lại tẩm điện đã bị Chử Thiệu Lăng ôm vào lòng. Hắn đã tắt hơn nửa đèn nến trong tẩm điện. Giữa bóng tối mông lung, đột nhiên Vệ Kích cảm thấy thực hạnh phúc, hai đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn đáng yêu, hai người cũng càng thêm yêu thương ngọt ngào. Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn hôn lên môi Vệ Kích, nhẹ giọng hỏi: "Có biết ta đang muốn gì không?"

Vệ Kích gật đầu hôn lại Chử Thiệu Lăng: "Biết ạ, Hoàng thượng....sau này mọi thứ cũng sẽ tốt như vậy phải không?"

"Đúng thế." Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng hứa hẹn, "Sẽ càng ngày càng tốt."

Hai người thân mật trong chốc lát rồi ôm nhau đi vào giấc ngủ. Một ngày nữa của Hoàng đế và Hoàng hậu lại trôi qua. Lời hứa hẹn của Chử Thiệu Lăng sẽ vĩnh viễn không thay đổi, mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt.

KẾT THÚC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1