Chương 110.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110.

Chử Thiệu Lăng dừng một chút rồi nói với Thuỷ Hâm, "Cứ làm như trẫm nói, lui xuống đi."

Thuỷ Hâm vội vàng cáo lui, Chử Thiệu Lăng mím môi, nhẹ giọng nói, "Bên ngoài gió lạnh, vào trước đã."

Vệ Kích theo Chử Thiệu Lăng vào thiên điện, hai người ngồi xuống. Vệ Kích cho là những gì mình vừa nghe được là giả, Chử Thiệu Lăng muốn lập y làm Hoàng hậu, sao có thể...

Một lúc lâu sau, Vệ Kích mới hỏi lại, "Vừa rồi Hoàng thượng nói chuyện gì với Thuỷ đại nhân vậy.....là do thần, không nghe rõ sao?"

Chử Thiệu Lăng bưng tách trà uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Em không nghe lầm, ta đang thương nghị với Thuỷ Hâm về chiếu thư lập em làm Hoàng hậu."

"Chiếu thư này sẽ được tuyên đọc trước dân chúng trong lễ tế trời năm nay." Chử Thiệu Lăng đơn giản nói, "Đã chọn được địa điểm làm lễ tế trời, giờ đang sửa lại, sẽ hoàn thành trước lễ."

Chử Thiệu Lăng cũng rót một tách trà cho Vệ Kích, chậm rãi nói: "Ta còn đang do dự xem khi nào nói với em, giờ em đã nghe được rồi....cũng tốt."

Tay Vệ Kích run run nhận tách trà, cầm một lát rồi lại đặt xuống bàn nhỏ. Y đứng dậy bước tới trước mặt Chử Thiệu Lăng rồi quỳ xuống, trầm giọng nói: "Thần tự biết mình không tài không đức, xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban."

Chử Thiệu Lăng thở dài, hắn biết sẽ như vậy mà.

Vệ Kích thấp giọng nói: "Hiện giờ chỉ có Thuỷ Hâm biết phải không ạ? Hoàng thượng tìm cớ phái Thuỷ Hâm ra ngoài đi, cứ đuổi người ra ngoài trước, sau đó chôn kín tin tức này, không thể để..."

"Em cho rằng em không muốn thì ta sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban sao?" Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói, "Ta đã sớm lên kế hoạch tốt rồi, em đồng ý thì ta có cách, em không đồng ý ta cũng có cách rồi. Bất kể thế nào, bản chiếu thư này nhất định phải được ban hành."

Trong lòng Vệ Kích trầm xuống, cố gắng khống chế để bản thân không run lên, tiếp tục khuyên nhủ: "Hoàng thượng có từng nghĩ tới, nếu chiếu thư này được ban ra, tông thất sẽ là bên đầu tiên phản đối? Hoàng thượng lập thần làm Hoàng hậu, sao họ có thể chấp nhận? Đến khi đó nếu nhóm thúc bá của Hoàng thượng cùng nhau quỳ với các đại thần, Hoàng thượng sẽ làm thế nào?"

"Trên chiếu thư có viết, sau này ta sẽ chọn một đứa nhỏ trong tông thất làm con, nhà nào có con cũng sẽ động tâm thôi." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Em nghĩ họ đều trung thành với hoàng thất hết sao?"

Môi Vệ Kích trắng bệch, khẽ nói: "Ngôn quan thì sao? Nhóm Ngự sử thì sao? Họ sao có thể chấp nhận? Còn có thần dân thiên hạ....Nếu có người lấy đây là cái cớ để "Thanh quân trắc" thì Hoàng thượng định làm sao?"

"Vậy mấy năm nay ta uổng công vất vả sao?" Chử Thiệu Lăng kiêu ngạo, "Đã bao năm dân chúng không phải tiết kiệm lương thực dư thừa? Hiện tại thì sao, lu gạo nhà họ luôn đầy ắp. Vất vả lắm mới có thể nghênh đón thái bình thịnh thế, họ sẽ không tạo phản. Cho dù có kẻ muốn mượn cớ tìm chết thì cũng chẳng ai đi theo đâu."

Vệ Kích nhắm mắt, run giọng nói: "Hoàng thượng tâm tư kín đáo....tất nhiên đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi. Thần biết Hoàng thượng muốn cho thần một danh phận, nhưng thần vốn không để bụng...."

"Trước kia làm thị vệ ở Bích Đào Uyển, có bao giờ dám nghĩ có thể may mắn được làm bạn bên cạnh người?" Vệ Kích đỏ hốc mắt, "Có thể đi tới ngày hôm nay, thần đã thấy đủ. Thái Hoàng Thái Hậu trước khi ra đi đã nói với thần một câu, thần vẫn luôn nhớ rõ.....Thái Hoàng Thái Hậu nói, đời người có mười chuyện thì tám chín chuyện đã không được như ý muốn. Thần đã có được hết rồi, thiếu một chút bề ngoài cũng có là gì đâu."

"Trước khi đi, Thái Hoàng Thái Hậu còn tiếc nuối việc thần không phải một nữ tử, nếu không cũng đã có thể có một danh phận. Nhưng thực ra....so với việc có thể danh chính ngôn thuận đứng bên người Hoàng thượng, thần càng muốn bản thân là một nam tử hơn, như vậy....khi thiên hạ thái bình vẫn có thể sẵn sàng ra trận vì Hoàng thượng, gối giáo chờ trời sáng; khi chiến sự hỗn loạn có thể bảo vệ quốc gia, tắm máu sa trường." Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, "Thần là nam nhân, thân nam nhi có thể vì Hoàng thượng tận trung tẫn hiếu, như thế mới không uống phí tâm ý của Hoàng thượng đối với thần."

Chử Thiệu Lăng đỏ hốc mắt, khàn giọng nói: "Em cảm thấy không có gì, nhưng ta thì không....Em cảm thấy không nghẹn khuất, nhưng ta nghẹn khuất!!"

Chử Thiệu Lăng hất tách trà trên án thư xuống, lạnh giọng giận dữ nói: "Ta muốn danh chính ngôn thuận xây một toà cung điện ở hậu cung cho em! Ta muốn cùng em nhận đủ loại quan lại triều bái! Ta không muốn nghe đám Ngự sử nói đi nói lại chuyện hợp hay không nữa! Trẫm là Hoàng đế! Ta đã cực khổ tranh đấu tới ngày hôm nay, vì sao chỉ một chuyện nhỏ mà cũng không thể làm?! Nếu như vậy, chẳng thà khi xưa cùng em quy ẩn núi rừng, ít nhất trăm năm sau hai ta vẫn có thể chôn cùng mộ!!"

"Ta đã sớm biết em muốn nói gì, cũng đã tự nói với bản thân vô số lần, nói cho em hay! Ta không cam lòng! Trẫm không cam lòng!!" Chử Thiệu Lăng hạ giọng, "Ta nhẫn nhịn đủ rồi...chuyện lần này không được nói thêm nữa. Dù em đồng ý hay không ta cũng sẽ làm, trừ em ra.... có bất cứ kẻ nào dị nghị ta cũng sẽ giết. Chuyện lập Hoàng hậu là chuyện trẫm phải làm."

Vệ Kích cắn chặt răng, ngăn bản thân bật khóc. Y nghẹn ngào: "Hoàng thượng giờ có thể bịt kín miệng vạn dân thiên hạ, nhưng sao có thể ngăn nổi miệng lưỡi thế gian đời sau? Công lao của người sẽ lưu danh thiên cổ, thần sao có thể huỷ hoại công huân muôn đời của Hoàng thượng được!"

Chử Thiệu Lăng bước lên một bước, cúi đầu nhìn Vệ Kích: "Ta dám vì em mà để hậu nhân bêu danh, em có dám hay không?"

Ánh mắt Chử Thiệu Lăng sáng như đuốc, bình tĩnh nhìn Vệ Kích. Nhân nghĩa hiếu lễ trong lòng Vệ Kích lập tức bị đánh nát, nước mắt lập tức chảy xuống. Y gật đầu, nghẹn ngào lẩm bẩm: "Thần dám."

Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn lên trán Vệ Kích, dỗ dành: "Đừng sợ... giao cho ta."

Thuỷ Hâm vẫn đang sửa chiếu thư thì Chử Thiệu Lăng đã thả tiếng gió ra ngoài, quả nhiên, ít nhiều cũng vẫn có người phản đối. Ngày hôm sau lâm triều liền có người dò hỏi Chử Thiệu Lăng chuyện thật hay giả. Đây là biện pháp mới của Hoàng đế, sẽ mượn lời người khác để lộ ra trước, nếu quá nhiều người phản đối thì sẽ phủ nhận, nói chỉ là tung tin vịt. Nhưng hôm nay đủ loại quan lại trong triều đều đã có chuẩn bị, nhất định phải khiến Chử Thiệu Lăng thu hồi lệnh đã ban ra.

Chử Thiệu Lăng hờ hững nhìn các đại thần, đáp chẳng chút do dự: "Quả thực có việc này. Tang kỳ đã sắp kết thúc, trẫm sẽ chọn ngày lành tổ chức đại hôn, lập Vệ Kích làm Hoàng hậu."

Cả triều ồ lên, Chử Thiệu Lăng lười nghe họ nói nhảm, đứng dậy nói: "Ý trẫm đã quyết, không cần bàn nữa."

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt: "Đây là chuyện nhà của trẫm, chúng ái khanh thực sự không cần bận tâm."

"Có lẽ các ngươi đều muốn nói chuyện này...." Chử Thiệu Lăng vuốt lại y phục, "Không có chuyện gì khác nữa thì bãi triều đi."

Chử Thiệu Lăng tự mình rời đi, bỏ lại cả triều đình đang bàng hoàng.

Những ngày sau đó vô cùng hỗn loạn. Đuổi cổ đám người trong tông thất thì đơn giản rồi, nhưng đám ngôn quan lại không dễ đối phó như vậy. Để tách Vệ phủ ra khỏi việc này, Chử Thiệu Lăng thậm chí còn bày mưu để Vệ Kích và Vệ Chiến cùng quỳ với những ngôn quan đó. Dù Vệ phủ có tán đồng việc này hay không thì ngoài mặt vẫn phải làm vậy.

Quan văn luôn có khí tiết, Chử Thiệu Lăng không nói thì họ thực sự đã quỳ gần một tháng. Chử Thiệu Lăng cứ không tỏ thái độ, khiến mọi người mệt mỏi, dần dần những người lớn tuổi đã không chịu nổi, cho nên lại để người trẻ tuổi trong nhà tới thay. Cứ thế qua hơn tháng nữa, đám quần thần quỳ can ngăn hầu như đã thay đổi thì Chử Thiệu Lăng mới triệu kiến. Nhưng họ còn chưa kịp nói những lời đã chuẩn bị từ lâu thì Chử Thiệu Lăng đã chặn họng trước: "Các khanh đừng nhiều lời, ý trẫm đã quyết."

Một người trẻ tuổi trong đám Ngự sử muốn lấy cái chết can gián, thị vệ trong triều lập tức bắt lấy viên quan kia. Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói: "Muốn chết? Chuyện này dễ thôi....còn ai muốn như hắn không?"

Mấy người đầy tâm huyết bước ra khỏi hàng, sau đó lại thêm mười mấy người nữa bước ra, tổng cộng có hai mươi sáu người. Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Giải toàn bộ những kẻ này vào đại lao Hình bộ, trưa mai sẽ xử trảm trước Ngọ môn!"

Mọi người nghe mà khiếp sợ, Hoàng đế muốn giết ngôn quan sao?! Thái tổ từng có mệnh lệnh, ngôn quan khuyên ngăn sẽ không bị định tội. Hoàng đế muốn vi phạm tổ chế sao?!

Hai mươi mấy người bị áp giải đi, Chử Thiệu Lăng quay về Thừa Càn Cung. Những người còn lại quay sang nhìn nhau rồi xám mặt đi về nhà.

Vệ Kích đang chờ Chử Thiệu Lăng trong tẩm điện Thừa Càn Cung, Chử Thiệu Lăng hơi đau lòng: "Diễn kịch phải diễn đủ, đi thôi."

Vệ Kích cười: "Thần khoẻ mà, chuyện này có là gì đâu." Nói xong thì ra khỏi tẩm điện, đến trước chính điện Thừa Càn Cung đoan chính quỳ xuống.

Theo như những gì đã bàn lúc trước, Vệ Kích sẽ quỳ đến buổi triều ngày mai. Cuối cùng Chử Thiệu Lăng cũng không đành lòng, mới quỳ chưa đến một canh giờ đã sai người đi truyền lời: Hoàng đế đặc xá cho hai mươi mấy ngôn quan kia, Vệ đại nhân mau đứng dậy.

Tuy chỉ quỳ trong thời gian ngắn, nhưng ở trước chính điện Thừa Càn Cung người đến người đi liên tục cũng đã đủ đáng chú ý, đặc biệt là người nhà của những quan viên bị giam giữ kia, sau khi biết Vệ Kích vì vậy mà đã quỳ xin trước điện thì không nói gì cả.

Vệ Kích tự mình dẫn người đến Hình bộ thả người ra. Mấy tháng này những ngôn quan đó liên tục chỉ trích Vệ Kích, có vài lời rất khó nghe, giờ gặp ở đại lao Hình bộ, hơn nữa lại là Vệ Kích cứu họ nên ai cũng ngượng ngùng. Vệ Kích không để tâm, hỏi thăm từng người một, lại tự mình sai người chuẩn bị xe ngựa cho những người này. Chử Thiệu Lăng chỉ diễn nhưng Vệ Kích thì không, y làm việc theo tâm mình, còn ngượng ngùng nói: "Đều do Vệ Kích gây hoạ, đã khiến các vị đại nhân chịu khổ rồi."

Mọi người đều nhìn ra Vệ Kích thực lòng, trong lòng càng hổ thẹn. Họ lên xe ngựa về nhà, không nhắc gì tới chuyện quỳ xuống can gián nữa.

Không biết là do mấy năm nay Chử Thiệu Lăng đã liên tục đặt nền móng rất tốt hay là loạt phản ứng lần này quá trôi chảy mà chuyện lập Vệ Kích làm Hoàng hậu đã trở thành chuyện khiến mọi người đều phải chịu. Để trấn an dân chúng, Chử Thiệu Lăng còn miễn giảm một nửa thuế năm nay. Dân chúng không rõ nội tình, chỉ nghe nói Vệ Quốc Công là do ông trời phái tới tạo phúc cho Đại Chử, lại vì lập Vệ Quốc Công làm Hoàng hậu mà được giảm thuế nên họ đều rất vui mừng. Từ đó, chuyện lập Hoàng hậu trở thành chuyện ván đã đóng thuyền.

"Hoàng thượng....vì sao lại xây đài tế trời ở Đoạn Trường Nhai?" Vệ Kích cầm danh sách Lễ bộ đưa tới, hơi cau mày, "Nơi đó không phải nơi có điềm lành....trước đó thần từng đến rồi, vách núi nứt dựng đứng, không phải chỗ tốt đâu ạ."

"Ai nói? Nơi đó chính là chỗ tốt đấy." Chử Thiệu Lăng hơi xuất thần, cười nói, "Hơn nữa giờ phong cảnh ở đó rất đẹp, ta đã cho người san bằng vách đá đó rồi cho người xây dựng đài cao ngay trên nền đất ấy. Công trình to lớn, đã xây dựng suốt nửa năm, chắc chắn là có thể vào mắt."

Vệ Kích hoảng sợ: "Đoạn Trường Nhai đã bị san bằng ư?! Một....một ngọn núi cao vậy mà..."

"Ừm, ta thích nơi đó, nhưng không thích vách núi dựng đứng kia." Chử Thiệu Lăng không muốn bàn lại chuyện này nữa, chỉ cúi đầu khẽ hôn lên môi Vệ Kích, "Ngày mai chính là đại lễ tế trời, em có sợ không?"

Vệ Kích lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, có hơi ngượng ngùng: "Thần....có hơi mông lung."

Chử Thiệu Lăng dịu dàng ôm Vệ Kích vào lòng: "Đừng sợ, ngày mai ta sẽ tự mình dẫn em lên đài tế trời."

Giờ Thìn hôm sau, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích đã tới bên ngoài tế đàn. Đài tế trời được xây dựng dựa vào vách núi, chiều cao trăm trượng, tổng cộng có một ngàn sáu trăm mười sáu bậc thang. Chử Thiệu Lăng không dùng kiệu, mà nắm tay Vệ Kích bước lên từng bậc một.

Vệ Kích tò mò vì sao lại xây dựng đài tế trời ở đây, quần thần cũng thắc mắc, chỉ có bản thân Chử Thiệu Lăng biết, đây chính là nơi kiếp trước hắn đã ôm Vệ Kích rồi cả hai cùng chết đi.

Mảnh đất mà Chử Thiệu Lăng đang dẫm dưới chân chính là nơi ngày ấy Vệ Kích đã một mình chiến đấu với ba nghìn cấm quân để bảo vệ hắn, nơi đây có máu và nước mắt của Vệ Kích. Chử Thiệu Lăng phải chiêu cáo thiên địa ngay tại đây, hắn và Vệ Kích vâng mệnh trời, đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Chử Thiệu Lăng mặc long văn cổn phục, Vệ Kích mặc vương phục thêu ám văn phượng hoàng. Mỗi một bước đi, Chử Thiệu Lăng đều khẽ niệm trong lòng "nắm lấy tay người". Mỗi một bước đi, Vệ Kích khẽ niệm trong lòng, "cùng nhau đầu bạc." Thềm đá thật dài, tổng cộng một nghìn sáu trăm mười tám câu hứa hẹn.

Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích bước lên đài tế trời, cùng nhìn xuống đất đai của Đại Chử dưới chân, quang huy chiêu nhật nguyệt, khí thế tráng núi sông.

Cho dù có bao nhiêu trắc trở, dù còn bao nhiêu chuyện không như ý, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua một chặng đường dài. Chỉ có giờ phút này, Chử Thiệu Lăng mới có thể đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận nói với người luôn có thể đổ máu rơi lệ vì mình: "Thiên hạ này, là của chúng ta."

HẾT CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1