Chương 109.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109.

Không bao lâu thì Vệ Kích tới, Thái Hoàng Thái Hậu cố gắng mở mắt ra nhìn, sau đó lập tức xua tay, "Lăng nhi...ra ngoài đi, ai gia có mấy câu muốn nói với Vệ Quốc Công."

Chử Thiệu Lăng do dự một chút rồi bước qua bình phong ra ngoài.

Thái Hoàng Thái Hậu ho khan hai tiếng rồi khẽ nói, "Lại gần chút, ai gia không có sức..."

Vệ Kích vội vàng tới gần quỳ xuống, trầm giọng nói, "Thái Hoàng Thái Hậu có việc muốn ra lệnh cho thần ạ?"

"Không phải ra lệnh, chỉ muốn khuyên ngươi mấy câu...." Thái Hoàng Thái Hậu đứt quãng hỏi, "Hoàng đế....sẽ nạp nữ nhi Lăng gia làm phi. Ngươi....ngươi có biết chưa?"

Vệ Kích gật gật đầu: "Trước đó Hoàng thượng đã nói với thần."

Thái Hoàng Thái Hậu dường như vui mừng thở phào một hơi: "Ai gia....biết hắn sẽ nói cho ngươi, ngươi có thể chấp nhận, vậy thì thực tốt. Vệ Quốc Công, hắn là Hoàng đế, ai gia nghe nói....chuyện của các ngươi, ban đầu không phải do Hoàng đế ép buộc mà là ngươi nguyện ý. Có rất nhiều chuyện....chẳng thể như ý được, ngươi cố gắng nhẫn nhịn chút."

Vệ Kích nhớ tới kế hoạch của Chử Thiệu Lăng, nhất thời không biết nói sao cho ổn, nghĩ nghĩ rồi chỉ gật đầu: "Thần đã biết."

"Sớm đã nghe Hoàng đế nói tính tình ngươi rất ôn hoà, quả nhiên....là vậy." Thái Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, "Ai gia còn có việc muốn dặn dò ngươi, Hoàng đế dễ nổi nóng rồi giết người. Ai gia cũng biết chút chuyện trên triều, nghe Tử Quân Hầu nói, mỗi lần Hoàng đế nổi giận đều có ngươi ở bên can ngăn, làm khó ngươi rồi...."

Vệ Kích rũ mắt: "Thần là cận thần của Hoàng thượng, đây là việc thuộc bổn phận của thần."

Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói: "Điều ai gia muốn nói chính là việc này....Hoàng đế là người nhớ tình cũ, hôm nay hắn đã đối xử với ngươi như thế thì sau này sẽ càng đối tốt với ngươi. Ngươi đừng băn khoăn, cần nói cứ nói....cần khuyên cứ khuyên. Bên cạnh Hoàng đế phải có người khuyên giải mới tốt được, hiểu không?"

"Vâng." Vệ Kích rũ mắt, "Chuyện nên làm, thần sẽ không đùn đẩy."

"Vậy thì ai gia yên tâm rồi." Hơi thở của Thái Hoàng Thái Hậu càng yếu đi, tiếc nuối nói, "Chuyện nạp phi là ai gia ép buộc Hoàng đế, không phải ý hắn đâu, ngươi đừng trách hắn. Nếu ngươi là nữ tử, đương nhiên ai gia sẽ cho ngươi một danh phận. Nhưng con ơi...đời người có mười chuyện thì đã tám, chín chuyện không như ý. Dù làm Hoàng đế cũng sẽ như vậy, cho nên mọi việc....mọi việc phải biết đủ."

Vệ Kích gật đầu: "Xin Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, Vệ Kích chưa bao giờ mưu toan đoạt lấy thứ gì cả. Chờ khi dưới gối Hoàng thượng có Hoàng tử, thần sẽ coi như quân chủ, phụng dưỡng Hoàng tử như phụng dưỡng Hoàng thượng."

Thái Hoàng Thái Hậu đỏ hốc mắt: "Hiếm khi có người hiểu được đại nghĩa như vậy. Ai gia muốn nhờ ngươi một việc cuối cùng, Lăng nhi hắn...."

Thái Hoàng Thái Hậu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Hoàng đế rất có hiếu. Năm đó, khi Lăng Hoàng hậu đi, hắn mới có mười mấy tuổi, cứ mặc áo tang túc trực bên linh cữu, không khóc thành tiếng, chỉ yên lặng rơi lệ, cứ nhịn đói trực bên linh cữu đến vài ngày. Cuối cùng còn dập đầu tới mức ngất đi trong tang lễ. Ai gia vẫn nhớ rõ cảnh tượng ấy, mỗi lần nghĩ lại đều đau lòng không chịu nổi...."

Giọng Thái Hoàng Thái Hậu đã khàn đi, "Ai gia đi rồi, Hoàng đế có thể sẽ không bi thương tới mức đó, nhưng vẫn sẽ thương tâm. Ngươi nhớ phải khuyên hắn, đừng để ảnh hưởng tới sức khoẻ."

Vệ Kích rưng rưng nước mắt, gật đầu đáp ứng: "Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, thần tất nhiên sẽ tận lực khuyên nhủ."

Giọng Thái Hoàng Thái Hậu càng nhẹ, hơi thở đã mong manh: "Lăng nhi....Lăng nhi từ nhỏ đã mang mệnh khổ, Lăng Hoàng hậu không được sủng ái, nhà ngoại lại bị tiên đế áp chế, mấy huynh đệ của nó còn....lúc nào cũng muốn đâm sau lưng. Đứa nhỏ này không hề có một ngày nào được vui vẻ, còn nhỏ....mà đã biết giả bộ vui vẻ trước mặt ai gia và Lăng Hoàng hậu rồi. Dáng vẻ trầm ổn đó của nó là do....do bị ép từ những tháng ngày sống không được như ý..... Con ơi, nhớ đối tốt với nó, đừng khiến nó thương tâm...."

Trong lòng Vệ Kích vô cùng đau xót, y trịnh trọng dập đầu, khàn giọng thưa: "Xin Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, thần tất nhiên sẽ không cô phụ Hoàng thượng."

Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng đã hoàn toàn yên lòng, bà thả lỏng người dựa vào gối mềm, cười khẽ rồi nói: "Gọi....gọi Hoàng đế vào đi....."

Vệ Kích vội vàng ra gọi Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng bước vào ngồi bên cạnh giường, khàn giọng gọi, "Hoàng tổ mẫu...."

"Tôn ma ma....truyền ý chỉ của ai gia...." Hơi thở của Thái Hoàng Thái Hậu trở nên dồn dập, bà nhìn thẳng ra ngoài rồi nói, "Sau khi ai gia băng hà.....Hoàng đế là người trực hệ chịu tang, nhưng....không được, không được để Hoàng đế....để tang ba năm. Hoàng đế không giống những người khác, không thể trì hoãn ba năm vì ai gia nữa....chỉ cần.....chịu tang một năm là được."

Chử Thiệu Lăng quay đầu, nước mắt giàn dụa trên mặt, Tôn ma ma dâng ý chỉ lên, giúp Thái Hoàng Thái Hậu hạ phượng ấn. Đồng tử của Thái Hoàng Thái Hậu đã giãn ra, bà ngậm cười, chậm rãi nói: "Ai gia....ai gia đi gặp Hoàng gia gia ngươi. Đại Chử hưng thịnh như ngày hôm nay, ai gia....đã có thể ăn nói với Hoàng gia gia ngươi rồi. Hoàng đế....con đường này...là do ngươi lựa chọn....phải....bước tiếp. Nhớ....đối xử tử tế với Vệ Kích, chớ...giống như phụ hoàng ngươi, thực sự làm....làm một...."

"Cô gia quả nhân....." (Ý chỉ người đơn độc, nhưng từ này nặng hơn.)

Thái Hoàng Thái Hậu an tường nhắm mắt lại.

Thái Hoàng Thái Hậu Vi thị, trải qua bốn đời Hoàng đế, hưởng thọ sáu mươi sáu tuổi.

Chử Thiệu Lăng lập tức quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết.

Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh, Thái Hoàng Thái Hậu đã ra lệnh rõ ràng, không được làm lớn, nhưng Chử Thiệu Lăng vô cùng thương tâm, sao có thể đồng ý được. Hắn không chỉ lệnh cho Phủ Nội Vụ làm lớn, còn nhất quyết phải để quốc tang một năm. Đại Chử chẳng mấy khi để quốc tang cho một Hoàng hậu, Lễ bộ Thượng thư cùng các ngôn quan đã dâng tấu can ngăn hiều lần, Chử Thiệu Lăng mới miễn cưỡng đổi thành bốn mươi chín ngày quốc tang. Còn lại đều bị Chử Thiệu Lăng bác bỏ, Ngự sử cầm đầu vì lời lẽ không hợp còn bị Chử Thiệu Lăng phạt vả mặt ngay tại chỗ, sau đó không dám nhiều lời nữa.

Chử Thiệu Lăng là người trực hệ chịu tang nên hắn đã tự mình làm hết mọi việc, còn chưa đến lúc đưa tang đã gầy rộc cả người, mỗi lần trông thấy, lòng Vệ Kích đều đau như dao cắt.

Trong linh đường, chỉ có một mình Chử Thiệu Lăng đang quỳ đốt tiền giấy. Vệ Kích đẩy cửa bước vào, chậm rãi quỳ bên cạnh Chử Thiệu Lăng rồi nói: "Hoàng thượng, đã giờ Hợi rồi, dùng chút đồ ăn đi."

Năm đó khi trực linh cữu cho Tiên đế, Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng không ăn được nên cứ liên tục lén mang đồ ăn cho hắn. Giờ thì chẳng cần lén lút nữa, vì Chử Thiệu Lăng không ăn gì cả.

"Đây là hạt dẻ nghiền thần mang từ nhà tới, đưa cho Ngự Thiện Phòng làm bánh, vừa thơm mềm lại tốt cho dạ dày, Hoàng thượng dùng một chút đi được không?" Vệ Kích mở hộp đồ, lấy ra một đĩa bánh ngọt vàng óng rồi nói, "Thần mang bao hạt dẻ từ nhà tới, dọc đường đi xấu hổ lắm. Hoàng thượng thương tình thần bị chê cười mà dùng chút đi được không?"

Chử Thiệu Lăng đặt tiền giấy xuống, Vệ Kích nâng Chử Thiệu Lăng dậy, hai người ngồi lên giường trong phòng trong. Vệ Kích lấy điểm tâm cùng mấy món ăn kèm dọn ra rồi hầu hạ Chử Thiệu Lăng dùng cơm. Suốt một ngày Chử Thiệu Lăng không hề ăn thứ gì nên giờ cũng dùng không ít. Vệ Kích nhẹ nhàng thở ra, lại múc cho Chử Thiệu Lăng một bát cháo, tự mình đưa cho Chử Thiệu Lăng rồi khẽ nói, "Mấy hôm nay Hoàng thượng ăn uống không tốt, ăn nhiều cháo chút đi ạ."

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu, nhận lấy ăn mấy miếng rồi nhìn Vệ Kích, "Em cũng chưa ăn phải không?"

"Thần ăn...." Vệ Kích đáp lời, rồi bỗng chột dạ, ấp úng nói, "Chưa ăn ạ."

Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng giận, vội nói: "Vẫn còn rất nhiều mà, đủ cho thần ăn rồi." Nói xong lấy chút đồ còn lại ra ăn. Vệ Kích ăn rất nhanh, không bao lâu đã quét sạch chén đĩa, Chử Thiệu Lăng nhìn mà đau lòng.

Chờ Vệ Kích ăn xong, Chử Thiệu Lăng kéo y tới bên cạnh, khàn giọng nói: "Mấy ngày nay khổ cho em rồi."

"Thần không khổ, thần chỉ thương Hoàng thượng." Vệ Kích nhìn cằm Chử Thiệu Lăng lún phún râu mà đau lòng không thôi. Chử Thiệu Lăng là người yêu quý mặt mũi, vậy mà đã mấy ngày nay chẳng thèm để ý rồi. Vệ Kích nhẹ giọng nói, "Thần đi lấy dao cạo tới cạo mặt cho Hoàng thượng."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, Vệ Kích đi chưa bao lâu đã quay lại. Vệ Kích bưng một chậu nước, chờ rửa sạch mặt cho hắn rồi mới cầm lưỡi dao lên, nhẹ nhàng cạo mặt cho Chử Thiệu Lăng. Lưỡi dao sắc khẽ dịu dàng cọ qua mặt hắn. Vệ Kích làm rất nhanh, không bao lâu đã xong, sau đó cầm khăn lông nóng đã chuẩn bị sẵn lau lau mặt cho Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Được rồi ạ."

Chử Thiệu Lăng bình tĩnh nhìn Vệ Kích, Vệ Kích lại cúi đầu hôn lên trán hắn an ủi: "Đã gần một tháng nay Hoàng thượng không ngủ ngon rồi, hôm nay ngủ sớm một chút được không?"

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu, tuỳ ý để Vệ Kích kéo hắn lên giường. Vệ Kích thay quần áo rồi đắp chăn lên cho Chử Thiệu Lăng giống như ngày thường hắn vẫn làm cho mình, sau đó gối đầu lên cánh tay hắn. Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, xoay người ôm Vệ Kích vào ngực, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lễ an táng được tổ chức vào ngày thứ bốn mươi chín, Lễ bộ đã đưa ra thuỵ hào, phong Từ Chiêu Thuận Từ Hi Trang Huy Ý Đức Khánh Hiện Thừa Thiên Phụ Thánh Văn Hoàng Hậu.

Lễ tang của Thái Hoàng Thái Hậu xong xuôi, Chử Thiệu Lăng lại tập trung xử lý triều chính. Trong triều đã bị thanh tẩy đến vài lần nên nhân số lại càng thiếu. Chử Thiệu Lăng mở ân khoa rồi đích thân giám sát từ thi hương đến thi đình, không cho phép gian lận dù chỉ một chút. Hắn là người rất biết dùng người, thi hành cả ân uy thì không ai dám vuốt râu hổ, ân khoa tiến hành vô cùng thuận lợi. Lúc thi đình, Chử Thiệu Lăng còn đích thân đến trường thi hỏi han cuộc sống hàng ngày của các thí sinh, dân gian còn ca tụng một thời gian dài.

Chử Thiệu Lăng cần chính, đồng thời lại càng thêm yêu thương Vệ Kích. Hắn dường như không hề rời Vệ Kích. Vệ Kích nhậm chức thống soái trong quân doanh, tâm tư của nhóm võ tướng đơn thuần hơn các quan văn nhiều, họ sẽ không để ý tới những lời đồn đại kia. Quân công của Vệ Kích là thực, cho nên các tướng nhỏ trong quân doanh đều rất tôn kính y, có thể thấy Vệ Kích rất có uy với thủ hạ. Vệ Kích quyền cao chức trọng, việc trong quân doanh rất nhiều, nhưng cứ luôn bị người trong cung mời đi, nguyên nhân chỉ có một: Hoàng thượng lại tức giận.

Mỗi khi có cung nhân tới gọi, Vệ Kích đều phải vội vàng không ngừng trở về, tránh để mình chậm chạp mà có người mất đầu, tuy Chử Thiệu Lăng có thể chỉ muốn gọi y về uống ly nước mơ giải nhiệt hoặc bảo y cùng dùng thịt dê do phương Bắc tiến cống.

Cùng lúc đó, tin đồn Vệ Kích là người do ông trời phái tới trợ giúp cho Chử Thiệu Lăng đã lan khắp mọi nơi. Lời này xuất phát từ Khâm Thiên Giám. Chử Thiệu Lăng đã vô số lần cố ý vô tình xác minh, lại càng có thể tin tưởng. Dân gian thậm chí còn lấy hình tượng của họ để viết thoại bản, có một quyển từng truyền vào cung, còn khiến Chử Thiệu Lăng vui tận nửa tháng.

Sau hơn một năm, Bích Đào Uyển dưới danh nghĩa là nơi ở của Vệ Kích đã được xây dựng thêm rất nhiều, nghiễm nhiên trở thành cung điện xa hoa nhất hoàng cung, chỉ đứng sau Thừa Càn Cung. Có khi rảnh rỗi, Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích sẽ tới Bích Đào Uyển ở mấy ngày, coi như tiêu khiển.

Lại tới tháng Ba, hoa rụng đầy trong Bích Đào Uyển, Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích trở lại đây ngắm cảnh uống rượu. Chử Thiệu Lăng cầm chỗ rượu còn lại trong tay Vệ Kích ngẩng đầu uống cạn rồi trầm giọng nói, "Không được uống quá ba chén, em vào quân doanh có mấy năm mà quên hết quy định rồi sao?"

Vệ Kích cúi đầu nhận tội: "Không dám, chỉ thấy hôm nay Hoàng thượng có vẻ vui nên thần cũng vui theo mà thôi."

"Vậy cũng phải phạt." Chử Thiệu Lăng một tay ôm Vệ Kích vào lòng, khẽ nói, "Nói xem....ta nên phạt em thế nào đây?"

Chử Thiệu Lăng đã hơi say, cúi đầu hôn lên vành tai Vệ Kích, dịu dàng trêu y, "Em xấu hổ sao?"

Vệ Kích bên ngoài mang chiến công hiển hách, được xưng "Thiên tướng" nhưng lại vẫn giống y như lúc còn nhỏ, vừa đến bên cạnh Chử Thiệu Lăng đã ngốc ngốc, tuỳ ý Chử Thiệu Lăng xoa nắn, lúc bị Chử Thiệu Lăng trêu chọc cũng vẫn đỏ mặt y như xưa.

Chử Thiệu Lăng nhìn vành tai đỏ ửng của Vệ Kích mà vui vẻ, nhẹ giọng nói: "Nói cho em nghe....những chuyện liên quan tới quản lý muối đã được điều tra rõ ràng, ngày mai ta có không thượng triều cũng chẳng sao...."

Vệ Kích vừa định nói gì thì bên ngoài có tiếng: "Hoàng thượng, Lễ bộ Thị lang Thuỷ Hâm cầu kiến."

Chử Thiệu Lăng cáu kỉnh: "Không gặp, bảo hắn đưa tấu chương đến Nội Các đi, trẫm không hơi đâu mà để ý tới hắn."

Bên ngoài dừng một chút rồi lại nói: "Thuỷ thị lang nói, tấu chương này không thể đưa ra bên ngoài."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ động, "Thôi được, bảo hắn tới tiền điện chờ đi."

Chử Thiệu Lăng cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán Vệ Kích, "Có chút việc, em về tẩm điện nghỉ ngơi trước đi. Nếu mệt thì cứ ngủ trước, xong việc ta sẽ về."

Vệ Kích thành thật gật đầu: "Tuy giờ đã tháng Ba nhưng vẫn hơi lạnh, Hoàng thượng nhớ để ý, bảo người đốt lò sưởi ở thiên điện đi, đừng để lạnh nhé."

Chử Thiệu Lăng thuận miệng đáp, "Ừm, em yên tâm."

Chử Thiệu Lăng đến thiên điện, Chử Thiệu Lăng khảy khảy tách trà, chậm rãi hỏi: "Việc làm tới đâu rồi?"

Lễ bộ Thị lang Thuỷ Hâm là do Chử Thiệu Lăng tự mình đề bạt, là thế lực trực tiếp dưới tay Chử Thiệu Lăng, vì làm việc ổn trọng lại khôn khéo nên rất được lòng hắn, tuổi còn trẻ mà đã có thể ngồi lên địa vị cao. Thuỷ Hâm khom người khẽ đáp, "Chiếu thư đã soạn xong, thần trau chuốt vài lần, tự thấy có thể dùng rồi ạ."

Thuỷ Hâm tới gần đưa tấu chương cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng mở ra đọc kỹ rồi hơi nhíu mày: "Chưa nói đủ công huân của Vệ Kích, thêm chút đi."

Thuỷ Hâm do dự, hạ giọng nói: "Hoàng thượng, thần cho rằng khi tế trời thì nên nói nhiều những lời mà Khâm Thiên Giám đã phê thì vẫn tốt hơn, dù sao....dân chúng vẫn luôn kính sợ thần minh hơn mà."

"Vậy thì cũng không thể chỉ ít ỏi vài nét bút liền cho qua được, làm lại lần nữa." Chử Thiệu Lăng đưa tấu chương cho Thuỷ Hâm, trầm giọng nói, "Thứ trẫm muốn là một chiếu thư có thể truyền thừa thiên cổ, không đơn thuần chỉ là một thánh chỉ, ngươi hiểu chưa?"

Thuỷ Hâm cúi đầu: "Hoàng thượng muốn lập Vệ Quốc Công làm Hoàng hậu, chuyện này tự nhiên phải vô cùng thận trọng, thần hiểu."

Chử Thiệu Lăng xua tay cho Thuỷ Hâm lui, Thuỷ Hâm rời khỏi thiên điện, vừa thấy người bên ngoài, gương mặt đã tái nhợt đi vì sợ hãi, lắp bắp nói: "Vệ....Vệ đại nhân...."

Chử Thiệu Lăng thầm nghĩ không ổn, vội vàng bước ra. Vệ Kích biết Chử Thiệu Lăng chỉ có lệ với mình, sẽ không đốt lò sưởi, sợ Chử Thiệu Lăng lạnh nên mới mang lò sưởi tay đến, cho nên y đã nghe hết toàn bộ những gì hai người vừa nói trong điện rồi.

Sắc mặt Vệ Kích trắng bệch nhìn sang Chử Thiệu Lăng, thấp giọng nói: "Hoàng thượng....vừa rồi đang nói gì vậy?"

HẾT CHƯƠNG 109.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1