Chương 108.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108.

Chuyện nạp phi mà Chử Thiệu Lăng đã đồng ý với Thái Hoàng Thái Hậu chỉ có hai người họ biết. Dù Chử Thiệu Lăng biết nên nói với Vệ Kích, đã mấy lần hắn muốn nói, nhưng lời tới bên miệng lại nuốt trở về.

Thậm chí Chử Thiệu Lăng còn hơi hối hận, ít nhất hắn cũng nên thương nghị với Vệ Kích rồi mới đồng ý với Thái Hoàng Thái Hậu, bởi bất kể thế nào thì việc này Vệ Kích cũng vẫn chịu thiệt. Nếu đổi lại là Vệ Kích đột nhiên nói với hắn, y phải lấy em họ đằng mẹ về làm thiếp thì đương nhiên Chử Thiệu Lăng sẽ không tốt tính mà đáp ứng.

"Hoàng thượng có tâm sự sao," Vệ Kích ngồi dậy mặc quần áo, còn cố nén khó chịu mặc cả quần lót, "Là việc triều chính phải không ạ?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, ôm Vệ Kích, để y dựa vào người mình, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa eo Vệ Kích, còn cúi đầu hôn y.

Vệ Kích đã sớm nhìn ra Chử Thiệu Lăng có tâm sự, nhưng khổ nỗi Chử Thiệu Lăng không chịu nói, lần nào cũng chỉ đáp qua loa có lệ. Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Có phải vì sức khoẻ của Thái Hoàng Thái Hậu mãi không tốt lên không?"

Chử Thiệu Lăng im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Mấy ngày trước ở Từ An Điện, ta đã đồng ý với Thái Hoàng Thái Hậu một việc rồi."

Vệ Kích bỗng thấy lòng mình trầm xuống, thân thể cũng hơi cứng lại, một lúc lâu sau mới nói: "Hoàng thượng đã đồng ý việc đại hôn phải không?"

Chử Thiệu Lăng không khỏi nhìn Vệ Kích, y đoán được rồi sao? Hắn bỗng cứng họng: "Không phải, không phải đại hôn....ta chỉ đáp ứng với Hoàng tổ mẫu là sẽ...nạp Lăng Vân làm phi."

Vệ Kích sửng sốt: "Lăng Vân? Không phải mùa thu năm ngoái nàng đã đi sao?"

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng nắm tay Vệ Kích, khẽ nói: "Thực ra Thái Hoàng Thái Hậu chỉ định Lăng Di, nhưng ta đã nói thành mơ hồ rồi. Thái Hoàng Thái Hậu tự biết không chờ được tới ngày ta nghênh đón người vào cung nên mới sốt ruột bắt ta thề, đương nhiên ta không thể thực sự nạp phi được, mà tình hình khi đó không thể nghĩ nhiều, cho nên mới đành phải dùng hạ sách này."

Chử Thiệu Lăng thở dài: "Xin lỗi em."

Vệ Kích thở phào nhẹ nhõm một hơi, y còn tưởng chuyện gì cơ, thì ra là muốn nạp bài vị của Lăng Vân, nhìn dáng vẻ như gặp đại địch của Chử Thiệu Lăng, y còn tưởng hắn thực sự sẽ tổ chức đại hôn chứ. Vệ Kích nắm lại tay Chử Thiệu Lăng, bật cười nói: "Hoàng thượng đâu có lỗi gì với thần, dưới tình hình đó, Hoàng thượng không có cách nào mà, thần hiểu."

Chử Thiệu Lăng cúi đầu khẽ hôn Vệ Kích, thấp giọng hỏi: "Nếu ta đáp ứng rồi cưới Lăng Di, em sẽ thế nào?"

Vệ Kích không cần suy nghĩ đã lập tức đáp lời: "Thần đã nói rồi, trước khi thần bảo vệ một mình Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng cưới vợ sinh con, thần sẽ bảo vệ cả nhà người."

Chử Thiệu Lăng kinh ngạc: "Em không tức giận sao?"

Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, nói tiếp: "Thần vĩnh viễn sẽ không giận Hoàng thượng, nhưng nếu Hoàng thượng đại hôn, thần sẽ không lại thân cận với người nữa, sẽ quay trở về làm thị vệ như trước."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng đau đớn, Vệ Kích nói nghe rất bình thản, nhưng hắn biết y sẽ đau lòng tới mức nào. Kiếp trước, Vệ Kích đã say trắng đêm trong đêm tân hôn của hắn, chỉ e không đơn giản là do hắn cưới vợ, mà là chuyện vui mừng đêm đó đã chặt đứt toàn bộ tưởng niệm của Vệ Kích. Tuy vẻ ngoài Vệ Kích ôn hoà nhưng trong lòng lại có một sự kiêu ngạo không thể lay chuyển, dù có yêu hắn thật, nhưng sẽ không chấp nhận chia sẻ với người khác.

Chử Thiệu Lăng chôn mặt vào cổ Vệ Kích, khàn giọng nói: "Ta sẽ không cưới người khác, vĩnh viễn sẽ không. Lần này là Chử Thiệu Lăng ta có lỗi với em, nhưng ta đảm bảo, chuyện nạp phi sẽ chỉ có một lần mà thôi."

Vệ Kích đỏ hốc mắt, khẽ nói: "Thần tin người."

Giờ phút này, Chử Thiệu Lăng gần như muốn nói toàn bộ kế hoạch mà hắn vẫn chuẩn bị cho Vệ Kích, hắn chưa từng muốn cưới ai khác cả, cũng sẽ không để Vệ Kích vẫn luôn không danh không phận ở bên hắn như vậy, hắn muốn lập Vệ Kích làm Hoàng hậu.

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, không thể nói được, còn chưa tới lúc, giờ nói cho Vệ Kích chỉ khiến y lo lắng mà thôi chứ có được gì đâu.

Chử Thiệu Lăng hôn lên mi tâm Vệ Kích: "Còn nữa, ta đã nghĩ cả chuyện con nối dõi rồi, ta sẽ không để lại con nối dõi, chờ khi....chờ tới khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ chọn một đứa nhỏ trong tông thất rồi nhận làm con. Đứa bé sẽ được ôm tới đây từ nhỏ, do em đích thân dạy dỗ."

"Hoàng thượng...." Vệ Kích nhất thời không biết nói gì, "Chọn từ tông thất? Thần vốn tưởng Hoàng thượng sẽ chọn một người trong số các cháu mình."

Chử Thiệu Lăng cười nhạo: "Những huynh đệ lớn tuổi đều bị ta giết hết rồi, lão Ngũ còn nhỏ không trông cậy được, lão Lục còn mang dòng máu của Chân gia, cũng không được. Vốn ta muốn trông cậy vào con của Chử Thiệu Đào, nhưng giờ hắn cùng Tề Ngọc khó mà rời xa, cũng không trông cậy được."

"Ta cũng không quá quan tâm huyết thống có phải dòng chính hay không, chỉ cần mang họ Chử, tuổi còn nhỏ là được." Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói, "Ta vẫn luôn dặn người dưới lưu ý đám cô nhi trong tông thất, hoặc là cha mẹ đã lớn tuổi, không có mấy anh chị em ruột thịt. Đứa nhỏ có quá nhiều người có quan hệ huyết thống cũng không được, cứ từ từ suy xét thôi....kiểu gì cũng có cơ hội thích hợp."

Chử Thiệu Lăng bình tĩnh nhìn Vệ Kích rồi đơn giản nói hết những gì hắn đang suy tính: "Ta sẽ đưa một đứa nhỏ từ khi nó còn chưa biết gì về rồi để em nuôi lớn, như vậy khi trưởng thành, nó cũng sẽ thân thiết với em. Đương nhiên, không có chuyện gì là tuyệt đối, nếu nó là đứa vô ơn, ta sẽ tự tay giết nó trước khi nó trưởng thành và tìm một đứa trẻ khác."

"Nếu nó may mắn là đứa hiểu chuyện, đến khi thành niên mà vẫn không phạm sai lầm thì sẽ lập làm Thái tử, sau đại lễ sắc phong thì sẽ để nó cưới nữ tử Vệ thị làm vợ, đứa nhỏ này tốt nhất nên là đích nữ của Phức Nghi và Vệ Chiến." Hiển nhiên Chử Thiệu Lăng đã tính toán kỹ càng, "Mà không chỉ có Thái tử, còn cả lão Ngũ cùng con cháu tông thất đắc dụng sau này lớn lên, ta đều sẽ xem xét chỉ hôn cho nữ nhi của Vệ gia. Chỉ có như vậy thì hoàng tộc và Vệ gia mới có thể buộc chặt với nhau."

Vệ Kích nghe Chử Thiệu Lăng nói mà sợ, Chử Thiệu Lăng thầm nghĩ may mà còn chưa nói hết, nếu không đã doạ chết nhóc ngốc này rồi. Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, vỗ vỗ sau lưng y dỗ dành: "Đừng nói với ta mấy câu như thần không dám nọ kia nữa, ta nói trước với em là vì muốn để em yên tâm, chuyện trăm năm sau ta cũng kỹ xong rồi, tất nhiên sẽ không để em, để Vệ phủ chịu thiệt dù chỉ một chút. Em biết trong lòng, ngoài mặt coi như không có gì là được, những việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được, cứ từ từ đi."

Vệ Kích đỏ hốc mắt, Chử Thiệu Lăng cười khổ: "Ta biết ngay mà....được rồi, lớn như thế rồi mà sao cứ thích khóc vậy. Mau nín nào, ta còn có chuyện muốn dặn dò em."

Vệ Kích nghiêng đầu lau nước mắt, rũ mắt nói: "Hoàng thượng nói đi ạ."

Chử Thiệu Lăng thấp giọng nói: "Tình hình giờ như vậy, sợ là sẽ có người ngoài dò hỏi em. Nếu có người hỏi, em cứ nói không biết là được. Ta biết trước nay em vẫn luôn kín miệng, nhưng em còn chưa rõ thủ đoạn của những kẻ đó đâu, có khi chỉ nói chuyện phiếm với em vài câu cũng đã đoán được chuyện trong cung rồi mà khi bản thân em vẫn còn tưởng mình chưa nói gì."

Giờ phút này, Chử Thiệu Lăng lo nhất là Vệ Kích sẽ gặp rắc rối. Có những lời kẻ khác có thể nói, nhưng nếu Vệ Kích nói ra thì sẽ thành bia ngắm. Chử Thiệu Lăng chống trán mình lên trán Vệ Kích, nhẹ giọng nói: "Trong vòng một hoặc hai năm, ta có quá nhiều chuyện muốn làm. Chẳng sợ những gì khác, chỉ lo lắng cho em."

Trong lòng Vệ Kích nóng lên, y rũ mắt: "Thần hiểu mà, thần sẽ thành thật, không gây hoạ cho Hoàng thượng, cũng không để Hoàng thượng lo lắng đâu."

"Ngoan." Chử Thiệu Lăng hôn hôn mi tâm Vệ Kích, "Chỉ cần để người ngoài cảm thấy, toàn bộ những việc này là do một tay ta quyết định, em không hề liên quan gì là được."

Nói hết lời, hai người cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, mới nửa đêm, hai người ôm nhau thân thiết một lúc mới chìm vào giấc ngủ.

Năm sau, Chử Thiệu Lăng bắt tay chỉnh đốn đám quý tộc phía Bắc. Đó là tập tục xưa cũ của phương Bắc rồi, vô cùng khó ra tay, Chử Thiệu Lăng bận tới mức sứt đầu mẻ trán, mãi tới đầu xuân mới tóm được manh mối, đương nhiên sau đó lại là một chuỗi đầu người rơi xuống đất.

Hôm đó, Chử Thiệu Lăng đang kiểm tra danh sách và quê quán của đám quan lại bị chém đầu, Vệ Kích ở bên cạnh mô phỏng nét chữ của Chử Thiệu Lăng giúp hắn phê tấu chương thì Vương Mộ Hàn bên ngoài lảo đảo bước vào, run rẩy nói: "Hoàng thượng, mau đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu, thái y nói....không ổn rồi."

Chử Thiệu Lăng chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, bút son dừng trên tấu chương khiến mực đỏ chói mắt rơi xuống. Hắn không kịp nói gì, lập tức chạy ra khỏi điện thảo luận chính sự.

Cung nhân trong Từ An Điện đang cố nén tiếng khóc, Chử Thiệu Lăng vừa vào tẩm điện đã túm cổ thái y đang quỳ nhấc người lên, "Hôm qua ngươi còn nói sức khoẻ của Thái Hoàng Thái Hậu đã chuyển biến tốt đẹp! Sao hôm nay lại như vậy? Hả?!"

Thái y sợ muốn bay mất nửa cái mạng, run giọng nói: "Thái Hoàng....Thái Hoàng Thái Hậu đã lớn tuổi, bệnh tình tái phát thì thần....thần cũng không có cách nào....."

Đôi mắt phượng của Chử Thiệu Lăng gần như muốn bốc hoả, Thái Hoàng Thái Hậu bên trong nghe thấy động tĩnh liền khẽ gọi: "Hoàng đế....là Hoàng đế tới phải không?"

Chử Thiệu Lăng đẩy thái y ra, vén rèm bước tới trước giường. Thái Hoàng Thái Hậu còn gầy hơn cả mùa đông, sắc mặt vàng như nến, nhưng vẻ mặt vẫn hiền hoà. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ động đậy, Chử Thiệu Lăng vội nắm tay bà, Thái Hoàng Thái Hậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Chử Thiệu Lăng: "Đừng....đừng làm khó thái y, họ...đã tận lực."

Chử Thiệu Lăng cố nén nước mắt, gật đầu nói: "Tôn nhi đã biết."

"Lăng nhi....đừng buồn, ai gia vốn đã nên đi từ lâu, Hoàng gia gia ngươi đã đợi ai gia ở hoàng lăng vài thập niên rồi, ai gia....sớm đã muốn đi gặp ông ấy." Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười, "Thấy ngươi đã trưởng thành, lại làm Hoàng đế, ai gia càng yên tâm. Khi ta xuống đó cũng có thể ăn nói với mẫu thân đã sớm ra đi của ngươi."

Chử Thiệu Lăng gắt gao cắn chặt răng, Thái Hoàng Thái Hậu cười cười: "Được rồi, ai gia đã đến tuổi này, coi như là hỉ tang, chỉ không yên tâm về đứa nhỏ luôn nặng tâm tư như ngươi mà thôi. Ai gia đi rồi, ngươi chịu khó khóc lớn một trận, khóc đủ rồi thì thôi, không thể quá mức đau buồn, không được tổ chức tang lễ phô trương lãng phí. Triều đình đang làm lúc cần dùng tiền, mọi thứ cứ giản lược đi."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt, Thái Hoàng Thái Hậu giờ đã không nhìn rõ mọi thứ nữa, hai tay run rẩy hướng về phía Chử Thiệu Lăng, lau nước mắt cho hắn rồi suy yếu cười: "Ngươi vẫn giống y như lúc nhỏ, mặt lạnh nhưng tâm nóng.... Đừng thương tâm vì ai gia, cả đời này của ai gia đã trải qua ba đời Hoàng đế, nửa cuộc đời đã ở trong cung, hưởng phúc đủ lớn, cũng đâu thiệt thòi gì."

Chử Thiệu Lăng nghẹn giọng nức nở: "Tôn nhi còn chưa tẫn hiếu...."

"Ngươi đã tẫn hiếu đủ rồi, Tiên đế....còn không bằng một phần ngươi...." Thái Hoàng Thái Hậu nói rõ hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hơn, tiếp tục nói, "Ai gia chỉ dặn dò ngươi một việc, đối với Vi gia....ngươi đừng quá mức hậu đãi, ngươi đã ban thưởng che chở cho họ đủ nhiều rồi. Những người của phủ Tĩnh Quốc Công đã được đề bạt rồi, còn những người còn lại....để họ vinh hoa phú quý cả đời thôi. Cứ không làm gì mà có địa vị cao sẽ rất dễ phạm sai lầm rồi gặp hoạ diệt môn. Đây chính là....điều ai gia lo lắng nhất."

"Tôn nhi xin nghe lời." Chử Thiệu Lăng nhìn là biết Thái Hoàng Thái Hậu đang là hồi quang phản chiếu, trong lòng nhất thời đau như dao cắt, nghẹn ngào đáp ứng, "Người có tài thì tôn nhi sẽ chậm rãi đề bạt, người bình thường chút thì tôn nhi sẽ thưởng bạc để họ tự mình trù tính."

Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu: "Đó mới là con đường dẫn đến thịnh vượng lâu dài. Phủ Tĩnh Quốc Công nên thế, phủ Tử Quân Hầu nên thế, còn cả Vệ phủ....ai gia khuyên ngươi cũng nên làm thế. Ai gia biết ngươi thương y, vậy thì ngày sau để người trong hoàng tộc kết thân với Vệ phủ nhiều chút là được, tuyệt đối không thể bất cứ ai cũng đề bạt, hiểu không?"

Thái Hoàng Thái Hậu đã nghĩ giống Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng đáp ứng: "Tôn nhi cẩn tuân lời dạy của Hoàng tổ mẫu."

"Cũng không phải dạy dỗ gì, ta chỉ lo ngươi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi." Thái Hoàng Thái Hậu đã dặn dò hết mấy chuyện lớn, đã hoàn toàn yên tâm, lại như nghĩ gì mà vỗ vỗ tay Chử Thiệu Lăng rồi nói, "Bảo....bảo đứa bé kia tới đây, ai cũng muốn dặn dò nó mấy câu."

Chử Thiệu Lăng hơi dừng lại, sau đó gật đầu, quay người khàn giọng nói với bên ngoài: "Truyền Vệ Quốc Công."

HẾT CHƯƠNG 108.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1