Chương 107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107.

Sau khi đăng cơ, Chử Thiệu Lăng cũng bị không ít ngôn quan ngự sử mắng, nhưng cả một năm rồi cũng không gay gắt như buổi lâm triều hôm nay.

Vốn đã quen ứng phó với Ngự Sử Đài, Chử Thiệu Lăng cười nói, "Liễu ái khanh lo lắng nhiều rồi, chẳng qua chỉ là một cung điện nhỏ để Vệ Kích có chỗ nghỉ ngơi thôi, sao mà liên quan tới cả xã tắc đại sự như vậy được."

Liễu Gia Bác của Ngự Sử Đài năm nay mới được đề bạt, xuất thân gia cảnh bần hàn, không đảng phái, là kẻ không có vướng bận nhất. Nghe Chử Thiệu Lăng nói xong, Liễu Gia Bác nói, "Thánh thượng nói vậy là sai rồi, chuyện của Hoàng thượng chính là quốc gia đại sự, trước nay nam tử không thể ra vào hậu cung được. Nếu hộ vệ bên người Thánh thượng đã thế thì sao có thể ban một cung điện cho Vệ Quốc Công ở hậu cung được. Từ thời Thái tổ, Đại Chử cũng chưa hề có tiền lệ này."

Vừa nói xong, không ít người lôi gia pháp tổ tông ra nói, nói có sách mách có chứng để bác bỏ, nào là "Danh không chính ngôn không thuận", nào là "Không thể trái với tổ huấn", cuối cùng còn cả "Ba năm tang cha không thể sửa sang gì hết", ý chí dâng trào tới mức hận không thể để Chử Thiệu Lăng đến quỳ ở Thái miếu thỉnh tội. Tách trà sứ trong tay Chử Thiệu Lăng không nặng không nhẹ đặt xuống án thư, mọi người nhất thời an tĩnh lại.

"Vậy đến đời trẫm liền có." Chử Thiệu Lăng không rảnh đối phó với đám học giả chua ngoa này, đặc biệt là Liễu Gia Bác, từ khi đề bạt gã rồi chẳng có ngày nào yên, dù đáng ghét nhưng gã lại chưa từng nhận hối lộ khiến Chử Thiệu Lăng cũng không có cách đối phó, chỉ đành nói có lệ, "Trẫm đã sai người bịt lại cửa sau của Bích Đào Uyển rồi, cửa trước thông với tiền triều, không thể coi nơi đó như hậu cung được."

Liễu Gia Bác cũng vẫn không nghe, "Không nói tới hậu cung, nhưng Vệ Quốc Công cũng đâu phải hoàng tộc, vì sao lại được ở trong cung?"

Chử Thiệu Lăng cười nhạt: "Vệ Quốc Công nhiều lần hộ giá, công lao của y trong trận chiến Tây Di lại càng đáng được ban thưởng, ban cho một cung điện thì có sao?"

Liễu Gia Bác nghiêm mặt, "Thần không tham dự chiến sự Tây Di, nhưng ngày đó ở hoàng thành cũng đã nghe đến thần tích của Vệ Quốc Công, thực sự rất khâm phục, nhưng thần còn có một câu.... Hoàng thượng, trận chiến Tây Di đó đã kết thúc lâu rồi. Những năm qua, Hoàng thượng vẫn luôn ban ơn cho Vệ phủ rất nhiều, các triều thần đều có thể thấy rõ từng việc. Hoàng thượng đã ban thưởng gần một năm, có lẽ cũng đã đạt tới công lao to lớn của Vệ Quốc Công rồi."

Chử Thiệu Lăng hơi sầm mặt, bình tĩnh nói: "Liễu ái khanh đang chỉ trích trẫm phong thưởng quá mức sao?"

Liễu Gia Bác hơi dừng lại rồi gật đầu nói: "Mọi việc đều tốt quá hoá dở, xin Thánh thượng suy xét kỹ lại."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Liễu ái khanh có từng lên chiến trường hay sao? Ngươi biết Vệ Kích đã lập công lớn tới mức nào trong trận chiến Tây Di đó hay sao? Ngươi có biết sau khi trở về từ trận chiến đó, trên người y có bao nhiêu vết thương hay không?! Trẫm chẳng qua chỉ ban thưởng cho tướng sĩ, vậy mà cũng thành sai sao? Các ngươi an ổn sống trong hoàng thành, hưởng thụ giang sơn do nhóm võ tướng liều cả tính mạng để gìn giữ, nhưng lại không chịu được khi họ được phong thưởng, thứ gì thế hả!"

Chử Thiệu Lăng tức giận, quần thần vội vã quỳ xuống, nhưng vẫn không ai mở miệng tán thành việc ban Bích Đào Uyển cho Vệ Kích. Chử Thiệu Lăng lạnh lùng nhìn Liễu Gia Bác, nhưng Liễu Gia Bác tuy đang quỳ mà vẫn không hề sợ hãi, thẳng người cao giọng nói: "Nói đến trận chiến Tây Di, thần lại nghĩ tới một chuyện. Thần nghe nói đại quân tây chinh của Hoàng thượng từng trải qua hai trận chiến ác liệt ở Nhiệt Đồng và Phong Hoà, ngày đó khi Vệ Quốc Công bị bao vây, Hoàng thượng từng đồng ý với sử giả Tây Di..."

"Liễu Gia Bác!" Đều là Ngự sử, nhưng Lý Kính đột nhiên quát lớn, "Không được vọng ngôn!"

Trong lòng Liễu Gia Bác thực ra đã hoảng rồi, nhưng giờ vươn đầu rụt đầu đều là một đao, chỉ đành phải nói tiếp, "Cắt mười lăm toà thành từ Ka Lạp Ka Thập đến Nhàn Âu Đà để đổi lấy tính mạng cho Vệ Quốc Công. Ngày đó Hoàng thượng đã vì Vệ Quốc Công mà không tiếc..."

"Làm càn!" Chử Thiệu Lăng lạnh giọng ngắt lời Liễu Gia Bác. Hắn vẫn luôn không muốn nhắc lại hiệp ước ngày đó, đó không đơn thuần là nỗi sỉ nhục của Chử Thiệu Lăng hắn, mà mỗi khi nhắc tới, Chử Thiệu Lăng đều sẽ nhớ lại cảm giác sợ hãi khi Vệ Kích bị vây khốn, còn cả hình ảnh Vệ Kích tắm máu mà chết trong kiếp trước.

Giờ Liễu Gia Bác đã chạm đến vảy ngược của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng không còn giữ dáng vẻ có tu dưỡng như trước nữa. Hắn giận dữ nói: "Ngày đó trẫm không hạ ấn! Giờ không chỉ có Ka Lạp Ka Thập, đến cả thành Phong Hoà trẫm cũng đã đánh hạ rồi, còn chưa đủ sao? Chưa đủ sao?!"

Liễu Gia Bác đổ mồ hôi lạnh, cắn răng nói tiếp: "Nhưng ngày đó Hoàng thượng đã có ý này, vì Vệ Quốc Công mà Hoàng thượng đã mấy lần vi phạm tổ chế, thần cho rằng Vệ Quốc Công nên tự mình nhận tội."

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, cũng may hôm nay hắn đã sớm biết là sẽ ầm ĩ nên đã bảo Vệ Kích tới quân doanh rồi. Bảo Vệ Kích nhận tội? Ha.

"Thái tổ có lệnh, Ngự sử can gián sẽ không bị định tội. Liễu Gia Bác, nếu không phải vì thế, chỉ dựa vào lời ngươi vừa nói, trẫm đã có thể chu di cửu tộc nhà ngươi." Chử Thiệu Lăng lạnh lùng nhìn Liễu Gia Bác, "Nể mặt tổ tiên, trẫm tha cho ngươi, tự lo liệu cho tốt đi, bãi triều!"

Những ngày gần đây, vì chuyện sức khoẻ của Thái Hoàng Thái Hậu mà Chử Thiệu Lăng vẫn luôn nóng giận, nhưng Liễu Gia Bác cứ nhất quyết phải gây sự với hắn, mà hắn lại không thể thực sự chém đầu gã được. Chử Thiệu Lăng cố nén giận, triệu Lại bộ Thượng thư tới, "Tìm cớ đuổi Liễu Gia Bác ra ngoài đi, đừng ép trẫm phải phá bỏ quy tắc của tổ tông."

Lại bộ Thượng thư nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng phải, Liễu Gia Bác tuy chính trực nhưng bất kính, dám nói những lời vô lễ ngay trong triều, quả thực không thích hợp ở lại hoàng thành. Thần sẽ nghĩ cách điều gã đi."

Thực ra sau khi tan triều, Lại bộ Thượng thư đã bàn việc này với Tử Quân Hầu, họ cũng chẳng phải sợ Liễu Gia Bác vô lễ sẽ ảnh hưởng đến thể diện của triều đình, mà chỉ sợ một ngày nào đó, Liễu Gia Bác hoàn toàn chọc giận Chử Thiệu Lăng rồi bị Chử Thiệu Lăng chém đầu. Thanh danh xử tử ngôn quan không hề dễ nghe, vì nghĩ cho Chử Thiệu Lăng, Liễu Gia Bác chung quy vẫn là mối hoạ, sớm đuổi đi thì hơn.

Mặc dù vì chuyện này mà rất nhiều người tức giận, nhưng cũng không ai dám nhắc tới nữa, Ngự Sử Đài chỉ nói tạm gác chuyện này lại, gác đến tận cuối năm, Vệ Kích cũng đã dọn vào Bích Đào Uyển rồi.

Cuối năm rất náo nhiệt, Chử Thiệu Lăng vẫn giữ Vệ Kích lại trong cung như mọi lần, còn dỗ dành y, "Năm mới sắp tới, trong phủ nhà em đông người lắm, nếu họ hỏi tới chuyện lấy vợ thì em biết nói sao?"

Vệ Kích nghĩ nghĩ, quả nhiên là có chuyện này, hơn nữa năm nay, vì muốn dỗ cho Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ mà trong cung có không ít người. Vệ Kích còn lo lắng, sợ đám đông hỗn tạp sẽ có những kẻ mang ý xấu trà trộn, rời khỏi Chử Thiệu Lăng, y cũng không yên tâm được, sau đó thì gật đầu: "Thôi vậy, chờ khi nào mọi người về hết thì thần sẽ về qua nhà xem."

"Vậy mới đúng chứ." Chử Thiệu Lăng xoa đầu Vệ Kích, "Ta đã phái người đưa những đồ cần thiết tới Vệ phủ, năm trước còn xin ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu để phong cho lão phu nhân Vệ gia làm nhất phẩm cáo mệnh, coi như không khiến thông gia thất vọng rồi chứ?"

Vệ Kích ngượng ngùng, khẽ nói: "Hoàng thượng lại nói đùa."

Chử Thiệu Lăng buồn cười: "Sao lại nói đùa? Sáng sớm mùng một Tết ta sẽ cho em bao lì xì, không thiếu phần của em đâu."

Vệ Kích dở khóc dở cười tạ ơn.

Vì để Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ nên năm nay trong cung tổ chức tiệc lớn, từ ngày hai mươi ba đã bắt đầu tổ chức tiệc không ngừng. Khi nào Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy khoẻ thì sẽ tới ngồi một chút, nói mấy câu với nhóm người quen cũ; khi nào bà không khoẻ thì Chử Thiệu Lăng sẽ mời người đến Từ An Điện nói chuyện hàn huyên với Thái Hoàng Thái Hậu. Chử Thiệu Lăng biết Thái Hoàng Thái Hậu thích trẻ con, đầu năm còn cố ý sắp xếp đám nhỏ trong tông thất tới xin tiền mừng tuổi. Quả nhiên Thái Hoàng Thái Hậu rất vui, thưởng cho mỗi đứa một túi vàng nhỏ, còn sai người mang một phong vàng lá tới cho Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng vừa nhận được tiền mừng tuổi liền đến Từ An Điện tạ ơn khiến Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ rất lâu.

Cả một dịp Tết, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn khoẻ mạnh, Chử Thiệu Lăng vừa mới yên tâm hơn chút thì tới mười lăm, Thái Hoàng Thái Hậu lại bị bệnh, lần này đã hoàn toàn không xuống được giường.

Sau khi biết tin, Chử Thiệu Lăng lập tức gọi mấy thái y vẫn bắt mạch cho Thái Hoàng Thái Hậu đến, ép hỏi một phen, họ mới nói thật: Nếu Thái Hoàng Thái Hậu có thể trụ được qua mùa xuân thì đến mùa hè mới có hy vọng bình phục.

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, vậy là chỉ còn có mấy tháng.

Trong Từ An Điện, Chử Thiệu Lăng tự mình đút thuốc cho Thái Hoàng Thái Hậu, rồi chậm rãi nói những chuyện vui trong năm mới. Thái Hoàng Thái Hậu đã gầy hơn trước nhiều, bà dựa trên nệm giường, cười nói: "Được, nếu nhóm lão Vương gia đồng ý ở lại hoàng thành thêm chút thời gian thì ngươi cũng nhớ chiêu đãi họ, đừng chậm trễ."

Chử Thiệu Lăng vội vàng đáp ứng, lại nói: "Hay giữ nhóm thúc bá lại tới tháng ba, khi đó hoa xuân đã nở rộ rồi, để họ ngắm hoa cùng Hoàng tổ mẫu."

Thái Hoàng Thái Hậu cười: "Tháng ba? Được rồi, ai gia cũng tự biết bệnh này không thể tốt lên được, e là ai gia không chống đỡ được tới lúc đó."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng đau xót, nhưng nét mặt vẫn ôn hoà: "Hoàng tổ mẫu lại nói đùa, thái y nói, giờ Hoàng tổ mẫu đã khoẻ hơn trước nhiều, chỉ là mấy hôm nay không chịu dùng bữa nên mới mệt mỏi. Nếu chịu khó dưỡng bệnh, chỉ không tới một tháng nữa là sẽ ổn."

Thái Hoàng Thái Hậu bật cười: "Đừng dỗ dành ai gia, ai gia tự biết rõ mà, từ khi phụ hoàng ngươi còn chưa đi, sức khoẻ của ai gia đã không ổn, cũng may mà còn có thể thấy ngươi đăng cơ. Sau đó lại thấy người nhà sống tốt hơn, ai gia lại sống lâu hơn được mấy ngày, cũng có lời rồi."

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt lại, khẽ nói: "Vậy thì Hoàng tổ mẫu càng phải nên giữ sức khoẻ, tôn nhi đăng cơ còn chưa tới một năm, còn có không ít chuyện phải chờ Hoàng tổ mẫu dạy dỗ..."

"Những thứ có thể dạy ngươi, ai gia đã dạy hết rồi. Ai gia cũng đã nghe nói những chuyện triều chính, ngươi làm rất tốt." Thái Hoàng Thái Hậu trìu mến vuốt ve mặt Chử Thiệu Lăng, cười cười, "Ai gia không sinh được một đứa con trai tốt, cho nên ông trời đã cho ai gia một đứa cháu trai tốt rồi....ai gia đã thấy đủ. Lăng nhi, ai gia chỉ hối hận nhất một việc, đó là không chịu nhân lúc sức khoẻ vẫn còn ổn mà định hôn sự cho ngươi...."

Thái Hoàng Thái Hậu bỗng đỏ mắt, khẽ nói: "Chờ ai gia buông tay đi rồi, hậu cung lớn như vậy biết phải giao cho ai? Thục thái phi, Ninh thái phi....ai gia đều không yên tâm."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng đau xót, cố ý cười nói: "Cho nên Hoàng tổ mẫu cũng không thể bỏ mặc tôn nhi được, tôn nhi...." Yết hầu Chử Thiệu Lăng căng chặt lại, hắn không nói được nữa.

Chử Thiệu Lăng quay đầu đi, cố nén nước mắt, Thái Hoàng Thái Hậu thấy vậy liền tươi cười ôm hắn vào lòng, thấp giọng dỗ dành: "Đã làm Hoàng đế rồi, sao vẫn như đứa nhỏ vậy? Để người khác thấy chẳng phải sẽ chê cười sao?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Tôn nhi thất lễ."

Thái Hoàng Thái Hậu lau nước mắt, khẽ nói: "Đừng quá đau lòng, năm đó, khi Hoàng gia gia ngươi đi, ai gia cũng từng muốn đi theo rồi, nhưng lại không thể yên tâm phụ hoàng ngươi. Còn ngươi, đâu có giống như hắn, nhưng ngươi lại có chuyện khác khiến ai gia không yên tâm. Lăng nhi.....ai gia biết ngươi yêu người đó, nhưng dù thế nào thì y cũng vẫn là một nam nhân."

Chử Thiệu Lăng im lặng một lúc mới nói: "Tôn nhi đáng chết."

Thái Hoàng Thái Hậu bật cười, xoa xoa thái dương: "Còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục dỗ dành ai gia chứ..."

Chử Thiệu Lăng quả thực muốn lừa Thái Hoàng Thái Hậu cho đến phút cuối cùng, nhưng nhìn Hoàng tổ mẫu đã yêu thương mình nhiều năm như vậy, Chử Thiệu Lăng đột nhiên nói không thành lời. Hắn đứng dậy lùi về sau một bước rồi quỳ xuống: "Ta nợ y rất nhiều, không thể....buông tay y được."

Thái Hoàng Thái Hậu thở dài: "Hoàng đế, đây là lời mà ngươi nên nói sao?"

Từ khi đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên Thái Hoàng Thái Hậu gọi hắn như vậy, Chử Thiệu Lăng chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, mắt hắn bỗng nhiên ướt, thấp giọng khàn khàn, "Tôn nhi đáng chết."

"Đang ngày Tết, đừng nói những lời xui rủi như sống chết vậy." Thái Hoàng Thái Hậu giơ tay kéo Chử Thiệu Lăng lên, một tay lau nước mắt cho hắn, dịu dàng nói: "Ai gia hiểu.....vẫn luôn không nói là vì biết ngươi thương y. Ngươi đã khổ sở nhiều rồi, giờ bên cạnh đã có tri kỷ, thực ra ai gia cũng rất vui. Phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi đã phải sống những tháng ngày lãnh đạm gần như cả cuộc đời, ai gia không nỡ để ngươi cũng vậy."

Chử Thiệu Lăng nghe mà lòng càng đau đớn, Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói tiếp: "Ai gia cũng từng sai người lén điều tra, y đối với ngươi thực sự rất trung thành, ai gia cũng yên tâm. Ngươi thực sự thương y nên ai gia cũng không muốn nói thêm chuyện gì khiến ngươi phiền lòng, chỉ có một chuyện, Lăng nhi, trong hậu cung của ngươi nhất định phải có người."

Chử Thiệu Lăng cúi đầu im lặng, Thái Hoàng Thái Hậu kéo tay hắn, khẽ nói: "Ngươi không cần con nối dõi hay sao? Lăng nhi, đồng ý với ai gia một chuyện, sau khi hết thời gian chịu tang thì đón Lăng Di vào cung đi. Ngươi không muốn lập nó làm Hoàng hậu cũng được, nhưng cứ lập làm phi, được không?"

Thái Hoàng Thái Hậu thấy Chử Thiệu Lăng không nói gì, sốt ruột nói tiếp: "Ngươi muốn để ai gia chết không nhắm mắt sao?"

"Tôn nhi không dám." Chử Thiệu Lăng cúi đầu, "Tôn nhi đáp ứng, sau khi hết thời gian chịu tang, sẽ lập Lăng thị làm phi."

Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh nhìn Chử Thiệu Lăng, ánh mắt vẫn không quá yên tâm, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, "Có liệt tổ liệt tông làm chứng, tôn nhi sẽ không nuốt lời."

Thái Hoàng Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm, dựa trên gối mềm, gật đầu nói: "Ai gia biết....ngươi sẽ nghe lời ai gia mà."

"Hoàng tổ mẫu luôn suy nghĩ cho tôn nhi, sao tôn nhi dám cãi lời Hoàng tổ mẫu?" Chử Thiệu Lăng kéo chăn đắp cho Thái Hoàng Thái Hậu, dịu dàng an ủi, "Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm dưỡng bệnh, qua được thời gian này là ổn rồi."

Chuyện Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn lo lắng đã có kết quả, trong lòng nhất thời vô cùng nhẹ nhàng, cười cười không nói chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện đã lâu nên mệt mỏi, lại câu được câu không nói với Chử Thiệu Lăng một lát rồi ngủ gật. Bên ngoài có người đang chờ Chử Thiệu Lăng ra phía trước, Chử Thiệu Lăng bước đi vài bước lại quay về, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu ba cái mới đi ra.

Chử Thiệu Lăng sẽ không nuốt lời, hắn đã đáp ứng sẽ lập Lăng thị làm phi thì sẽ lập, nhưng Lăng thị này không phải Lăng Di, mà là Lăng Vân đã ra đi vào mùa thu năm ngoái.

HẾT CHƯƠNG 107.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1