Chương 106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106.

Sau thu, Chử Thiệu Lăng thực sự bắt tay vào chấn chỉnh thương mậu, giờ hắn đã mở đường liên thông giữa Đại Chử và Tây Di nên việc buôn bán vùng biên cương đã dần tăng lên. Ban đầu chỉ là một số thương nhân nhỏ qua lại giữa các nước láng giềng để mua và bán một số thứ nhỏ nhặt. Phương pháp này có thể kiếm được lợi nhuận kếch xù, không đến một năm đã hình thành thói quen giao dịch, thậm chí có người còn liên kết với lý chính ở vùng biên cảnh, muốn văn bản rõ ràng của quan phủ. May mà quân đội ở biên cảnh vẫn chưa rút về nên nhóm quan lại địa phương cũng không dám làm gì.

Ban đầu Vệ Kích tưởng Chử Thiệu Lăng sẽ đặt lại các quy tắc buôn bán giao dịch ở biên giới, nhưng không ngờ vừa chỉnh đốn mậu dịch biên giới thì Chử Thiệu Lăng liền tiếp tục điều tra việc quản lý muối, lại kéo sang việc quản lý trà ở phía Nam. Mọi việc như quả cầu tuyết, cứ một chuyện tiếp theo một chuyện, khiến mấy tháng này Chử Thiệu Lăng còn bận hơn lúc chưa đăng cơ.

"Mang cho trẫm một chén trà đặc." Chử Thiệu Lăng đặt tấu chương trong tay xuống, thấp giọng ra lệnh, "Lệnh cho họ..."

Chử Thiệu Lăng hơi ngẩng lên, rồi mỉm cười: "Sao lại là em? Vương Mộ Hàn đâu?"

Vệ Kích hơi khom người đưa tách trà cho Chử Thiệu Lăng, "Vương công công khuyên Hoàng thượng ngủ thêm một lát, Hoàng thượng không nghe, Vương công công không có cách nào, đành phải nhờ thần tới khuyên Hoàng thượng."

Chử Thiệu Lăng kéo tay Vệ Kích, để y ngồi bên cạnh mình. Vệ Kích nghiêng người tránh đi rồi cười nói: "Hoàng thượng cứ luôn uống trà đặc như vậy sẽ hại sức khoẻ, đây là Long Tỉnh thần pha cho Hoàng thượng, người nếm thử đi."

Chử Thiệu Lăng nhận tách trà nhấp một ngụm rồi buông xuống, rồi vẫn kéo Vệ Kích tới ngồi bên cạnh mình. Vệ Kích không có cách nào, chỉ đành ngồi vào một góc bên cạnh Chử Thiệu Lăng. Nơi này không phải tẩm điện, Chử Thiệu Lăng đang ngồi trên ghế rồng, bên trên còn phủ đệm mềm có vải thêu long văn màu vàng, Vệ Kích sợ để người khác thấy thì không ổn, khẽ nói: "Giờ mới giờ Dần, trời còn chưa sáng. Hoàng thượng về nằm thêm chút đi, trước khi lên triều, thần lại gọi Hoàng thượng dậy."

Chử Thiệu Lăng xoa xoa chân mày, khẽ nói: "Không sao, tuy hai tháng nay hơi bận rộn nhưng ta cảm thấy tinh thần còn tốt hơn trước....a, ta đúng là có mệnh lao lực."

"Kế tiếp cũng không có việc gì quan trọng nữa." Chử Thiệu Lăng giơ tay xoa đầu Vệ Kích, "Mấy ngày nay không ở cùng em, trách ta sao?"

Vệ Kích: "Không dám ạ, ngày nào cũng xem tấu chương cùng Hoàng thượng, thần đã có thêm không ít kiến thức. Ý của Hoàng thượng là....vụ án quản lý trà kia đã có kết quả rồi sao?"

Chử Thiệu Lăng gật đầu, lấy một phong thư đưa cho Vệ Kích, Vệ Kích mở ra đọc kỹ, trong đây viết tên không ít người, còn có cả người Vệ Kích cũng biết, còn từng nói với nhau mấy câu. Bên dưới là lời phê của Chử Thiệu Lăng, chỉ có một chữ: Trảm.

Chử Thiệu Lăng khẽ vân vê vành tai Vệ Kích, cười nói: "Lại muốn cầu xin cho người khác hả?"

Vệ Kích lắc đầu: "Vụ việc liên quan đến lá trà này rất rộng, thần chẳng có mấy kiến thức, dù đã đi theo Hoàng thượng nhiều ngày, nghe các đại thần nói nhiều như vậy cũng chưa hiểu được hết nên không dám lắm miệng nói gì cả."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng không khỏi yêu thương. Xưa nay Vệ Kích vẫn luôn như vậy, y từ tâm, nhưng không phải ai cũng cứu giúp, y luôn có cư xử đúng mực với những chuyện bản thân chưa hiểu hết, sẽ không nói nhiều một câu để hắn khó xử. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng chọt chọt trán Vệ Kích, "Cả ngày đã theo ta thượng triều rồi, tan triều lại còn đến Nội Các nghe đám lão thần kia cãi nhau. Các đại quan tam phẩm bên ngoài còn chưa biết nhiều chuyện như vậy, em nghe suốt thế mà vẫn không hiểu sao?"

Vệ Kích lắc đầu: "Có lúc hiểu nhưng có lúc lại không ạ, cũng không rõ Hoàng thượng cùng các vị đại nhân đang nói gì cho lắm."

Chử Thiệu Lăng cười, nhẹ giọng nói: "Xong việc thì...đưa em ra ngoài đi chơi nhé? Đến Thiên Thọ Hành Cung ở một thời gian được không?"

Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Thôi ạ, Thái Hoàng Thái Hậu đang ốm, Hoàng thượng rời cung cũng không ổn."

Nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu, Chử Thiệu Lăng hơi nhíu mày, khẽ nói: "Thái y thật vô dụng, từ sau khi vào thu, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn phải dùng thuốc, vậy mà bệnh tình không hề khởi sắc. Nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu khuyên, ta thực sự muốn giết hết đám thái y đó...."

Vệ Kích đặt bàn tay lên tay Chử Thiệu Lăng, nhẹ giọng an ủi: "Chẳng phải Chương thái y cũng đã đi bắt mạch cho Thái Hoàng Thái Hậu sao? Y thuật của Chương thái y rất cao minh, chắc chắn có thể diệu thủ hồi xuân."

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu: "Hy vọng là vậy."

Nói là nói vậy, nhưng Viện phán của Thái y viện cũng không có cách nào thì Chương thái y cũng chẳng thể có đơn thuốc nào tốt hơn được. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu đã lớn tuổi, thái y cũng không dám kê thuốc mạnh, chủ yếu chỉ là thuốc bổ nên cũng không hữu ích lắm.

Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Hay là...tìm thêm nhiều loại thuốc bổ quý giá cho Thái Hoàng Thái Hậu, thần nhớ Trung thu, Nguỵ đại nhân ở Lễ bộ có tặng thần một hộp tổ yến vàng, tỷ lệ rất tốt. Lúc ấy thần đã đưa vào kho Thừa Càn Cung rồi, Hoàng thượng hạ triều xong đi thỉnh an thì mang đi nhé."

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu: "Em có lòng rồi, để lát nữa ta mang đi."

Sau khi hạ triều, Chử Thiệu Lăng đến Từ An Điện thỉnh an, quả nhiên có kèm cả tâm ý của Vệ Kích, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua rồi cười nói: "Nơi này của ai gia cũng không thiếu, ngươi cứ giữ lại đi."

"Biết Hoàng tổ mẫu có không ít đồ." Chử Thiệu Lăng nhận bát thuốc từ tay Tôn ma ma rồi tự mình đút cho Thái Hoàng Thái Hậu, khẽ nói, "Trời lại sắp sang đông rồi, tôn nhi đã dặn Phủ Nội Vụ năm nay đốt địa long cho Từ An Điện sớm hơn một tháng, sức khoẻ của Hoàng tổ mẫu giờ không tốt, không thể chịu lạnh được."

Sau khi đút thuốc xong, Chử Thiệu Lăng đặt bát thuốc rỗng sang một bên, lấy khăn tay lau khóe miệng cho Thái Hoàng Thái Hậu rồi cười nói: "Chỉ sợ Hoàng tổ mẫu thượng hoả, nhưng tới khi đó uống trà là được."

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: "Biết rồi, thực ra mấy hôm nay ai gia cũng đã thấy ổn hơn chút... Ai gia còn đang nghĩ, năm trước vì có đám tang của phụ hoàng ngươi nên ngày Tết cũng trầm hơn. Không bằng năm nay mời hết các lão Vương gia tới hoàng thành đi, để không khí náo nhiệt chút."

"Vậy cứ làm theo ý Hoàng tổ mẫu thôi." Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ rồi nói, "Ngày mai ta sẽ cho người truyền tin cho các lão Vương gia ở đất phong, bảo họ dẫn theo gia quyến tới sớm chút. Chờ tới cuối năm thì sẽ gọi người của phủ Tĩnh Quốc Công, phủ Tử Quân Hầu và phủ An Khang Hầu cùng vào cung ăn Tết với Hoàng tổ mẫu."

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: "Sao phải vội thế làm gì, đúng rồi, nói tới phủ Tử Quân Hầu...hình như ai gia nghe nói Vân nha đầu không được khoẻ à?"

Chử Thiệu Lăng hơi khựng lại rồi cười nói: "Nói gì vậy chứ? Em họ rất khoẻ mà, Lễ Khất Xảo chẳng phải còn thêu túi thơm tặng Hoàng tổ mẫu sao? Hoàng tổ mẫu yên tâm..."

"Ai gia bị ốm chứ không bị mù, những việc này còn muốn giấu diếm ai gia hay sao?" Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, "Ai gia vẫn luôn biết sức khoẻ Lăng Vân mà, còn kém hơn cả ai gia. Hôm trước mẹ đẻ nàng tới thỉnh an, ai gia chỉ mới hỏi một câu mà mắt đã đỏ lên rồi. Ai gia không hỏi nữa, nhưng cũng hiểu là không ổn chút nào. Thật đáng tiếc, đứa bé này vốn là có phúc lớn."

Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu, khẽ hỏi: "Giờ rốt cuộc thế nào rồi? Thái y nói sao? Còn cứu được không? Ngươi trả lời ai gia một lời chắc chắn đi."

Chử Thiệu Lăng khẽ mím môi, lời chắc chắn? Nửa tháng trước Lăng Vân đã mất rồi, nhưng sao có thể nói với Thái Hoàng Thái Hậu được. Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ rồi đáp, "So với trước kia thì quả thực không tốt, ta cũng cử thái y đến rồi, thôi thì cứ xem số phận của em họ đi, dù sao cũng vẫn còn trẻ, có khi uống thuốc rồi lại ổn hơn."

Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, "Từ nhỏ, Lăng Vân đã được nhà ngoại ngươi yêu thương như thế, vì con bé yếu ớt nên chẳng thiếu thứ gì, đã như vậy rồi còn không nuôi nổi, giờ có cử thái y đến e cũng vô dụng thôi. Ôi chao...đứa nhỏ đáng thương."

Chử Thiệu Lăng cười nói: "Cũng không tới nỗi như vậy mà, lại là kẻ nào lắm miệng nói bên tai khiến Hoàng tổ mẫu không yên tâm vậy?"

Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ mu bàn tay Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Ngươi đừng trút giận lên đám nô tài đó làm gì, chuyện gì ngươi cũng muốn giấu ai gia, người khác nói mà ngươi còn nổi giận hay sao? Hơn nữa cũng không phải do nô tài nói."

Chử Thiệu Lăng bị Thái Hoàng Thái Hậu nói trúng tâm sự, cười nói: "Vừa rồi tôn nhi chỉ nói vậy thôi."

"Ai gia còn không hiểu ngươi sao." Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào đệm mềm, chậm rãi nói, "Sắp đến ngày giỗ phụ hoàng ngươi rồi, mau bảo Phủ Nội Vụ chuẩn bị đi....ai gia mệt mỏi, không lo được."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, "Vâng, ta sẽ dặn họ làm ngay."

Nhắc tới Tiên đế, hai người đều im lặng. Từ khi Tiên đế mất đi, Thái Hoàng Thái Hậu mới bắt đầu bệnh, sau đó vẫn không thể dưỡng lành được. Giờ người đã đi được một năm, Thái Hoàng Thái Hậu nhớ tới cũng vẫn đau lòng, bà xua xua tay, "Không nói chuyện này nữa."

Chử Thiệu Lăng cũng vội nói sang chuyện khác để dỗ cho Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ. Hai bà cháu hàn huyên một canh giờ, cuối cùng Tôn ma ma phải giục Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi rồi Chử Thiệu Lăng mới rời đi.

Chử Thiệu Lăng vừa về tới Thừa Càn Cung thì Vệ Kích tìm tới, vội vàng nói: "Hoàng thượng, hôm nay thần tuần tra qua Bích Đào Uyển thì thấy có người đang sửa sang bên đó. Thần hỏi thì họ nói là Hoàng thượng bảo sửa. Hoàng thượng...Bích Đào Uyển là nơi Hoàng thượng từng ở lúc trước, sao lại thay đổi làm gì?!"

Chử Thiệu Lăng thầm thở dài, quả nhiên tiền trảm hậu tấu là không được mà, vừa mới ứng phó với Thái Hoàng Thái Hậu xong thì phải ứng phó sang bảo bối này. Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, "Chuyện có bao lớn đâu, sao em lại sốt ruột vậy..."

"Họ muốn động vào Bích Đào Uyển mà, sao thần có thể không sốt ruột được!"

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Vội tới mức đỏ cả mặt kìa, được rồi, là thế này...ta nghĩ, cung điện đó giờ để không cũng thật đáng tiếc, chi bằng sửa sang lại cho em ở. Nhưng vì nơi ấy trước đó là chỗ ở của Hoàng tử, để em vào ở thì có chỗ hơi không thích hợp, lại vừa lúc Bích Đào Uyển cũng đã nhiều năm không tu sửa nên mới để nhóm thợ thủ công sửa lại thôi."

Vệ Kích sửng sốt: "Để cho thần ở? Hoàng thượng...không phải cho thần ở Thừa Càn Cung sao?"

"Không phải...." Chử Thiệu Lăng dở khóc dở cười, "Đương nhiên vẫn cho em ở đây mà, chỉ là muốn cho em cung điện kia, không để người khác ở thôi."

Vệ Kích càng bối rối: "Nếu thần đã không ở đó thì sao phải sửa ạ? Nếu để ngôn quan biết thì lại ầm ĩ lên thôi."

Chử Thiệu Lăng thầm thở dài, hắn không thể nói cho Vệ Kích những chuyện này được. Đương nhiên hắn không phải ban một cung đó cho Vệ Kích, nhưng để Vệ Kích có một nơi ở riêng trong cung thì có rất nhiều ý nghĩa, mà đó phải là người có quan hệ vô cùng thân thiết với Hoàng đế. Hắn đẩy Vệ Kích lên vị trí này, đương nhiên sẽ có ngự sử ngôn quan khuyên can. Chử Thiệu Lăng đã tính trước rồi, nghĩ cách bác bỏ là được.

Có một vài việc cứ từ từ mà làm, trước đó thì để Vệ Kích có chỗ ở riêng của mình trong cung thì những việc tiếp theo sẽ dễ làm hơn chút. Chuyện Chử Thiệu Lăng định làm quá mức kinh hãi thế tục, hắn phải chậm rãi thực hiện trong vòng mấy năm, tốt nhất là để khi đạt tới kết quả cuối cùng, mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên mới ổn.

Nhưng tất nhiên không thể nói thẳng với Vệ Kích rồi, Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ rồi nói: "Trước đó vài ngày không phải còn có ngự sử dâng tấu nói em ở trong Thừa Càn Cung là không hợp lễ nghĩa sao? Giờ để em dọn ra thì họ còn gì để nói nữa?"

Vệ Kích bật cười: "Nhưng như thế càng không hợp lễ nghĩa mà!"

"Vệ Quốc Công muốn tuỳ thời hộ giá, có gì mà phải nói nữa?" Chử Thiệu Lăng đã nghĩ ra lý do thoái thác từ sớm rồi, "Cung điện của Hoàng tử cách hậu cung rất xa, không sao, sau khi cải tạo lại Bích Đào Uyển sẽ chỉ còn một cửa chính thôi. Người ở bên trong chỉ có thể đi ra cửa trước, không phải lo mấy chuyện dâm loạn hậu cung gì đó đâu."

Chử Thiệu Lăng sợ còn chưa đủ doạ Vệ Kích, thấp giọng nói thêm, "Mà sao em không nghĩ, có nhiều cung điện như thế mà ta lại ban Bích Đào Uyển cho em?"

Vệ Kích hơi dừng lại, không khỏi hỏi: "Vì...vì sao ạ?"

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào lòng, nhẹ nhàng hôn y, thở dài nói: "Là ai nói với ta nhỉ? Năm mười ba tuổi vào cung lần đầu, rồi gặp ta ở Bích Đào Uyển?"

Đôi mắt Vệ Kích bỗng nhiên nóng lên.

Chử Thiệu Lăng khẽ nói: "Bích Đào Uyển là nơi ta ở từ nhỏ tới lớn, lại là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, ta tặng nó cho em, không tốt sao?"

Vệ Kích không từ chối được nữa, gật đầu nói: "Thần....tạ ơn Hoàng thượng đã ban thưởng."

Chử Thiệu Lăng cười, thừa dịp Vệ Kích cảm động liền ôm y vào lòng thân thiết một phen....

HẾT CHƯƠNG 106.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1