Chương 105.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105.

Mấy ngày sau, trong hậu cung xôn xao tin đồn.

Ban đầu nói Chính sử Khâm Thiên Giám tính ngày thân cày cho Hoàng thượng năm nay ở Thừa Càn Cung thì ngẫu nhiên biết được sinh thần bát tự của Vệ Quốc Công. Chỉnh sử Khâm Thiên Giám mang bát tự của Vệ Kích về, không ai biết ông ta đã tính ra kết quả thế nào, chỉ biết Chính sử đột nhiên bị bệnh không xuống nổi giường. Sau đó phải uống thuốc do thái y kê rồi mới cố gắng đến Thừa Càn Cung một chuyến, nói có chuyện nhất định phải nói riêng với Hoàng đế. Hoàng đế đồng ý, cho mọi người lui hết rồi mật đàm với Chính sử Khâm Thiên Giám gần một canh giờ. Sau đó Hoàng đế ban thưởng cho Chính sử không ít trân bảo, cũng hạ lệnh phải giữ kín miệng, chỉ bảo Chính sử an tâm dưỡng bệnh, còn lại thì không nói gì nữa.

Vì sao ban thưởng cho Chính sử mà phải lén lút, càng như vậy, thiên hạ càng hiếu kỳ, không biết quân thần hai người đã nói những gì?

Đương nhiên là không ai dám hỏi Hoàng đế, nhưng không ít bóng gió hỏi Chính sử, nhưng Chính sử rất kín miệng, không tiết lộ nửa lời. Dù có hỏi thế nào, ông ta cũng chỉ nói đây là chuyện rất lớn, Hoàng thượng đã dặn không được để lộ ra.

Mọi người càng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì? Năm nay có thiên tai à? Hay là sao chổi sắp quét qua?

Khi mọi người đã gần như bỏ cuộc thì Chính sử đột nhiên lên tiếng.

Hôm đó Chính sử ra ngoài uống rượu, đang lúc say khướt liền nói với các quan viên đi cùng: "Chúng ta gặp thời vận tốt, có tân đế, mấy năm nữa thế cục sẽ thay đổi. Đợi thêm vài năm nữa, nhất định sẽ tạo nên một thiên hạ thịnh vượng."

Một người trong đó cũng đã ngà ngà say, cười nói: "Hoàng thượng thánh minh, chuyện này ai mà không biết, còn cần ngươi nói chắc."

Chính sử líu lưỡi lắc đầu: "Ta có nói mấy lời nịnh hót đó đâu, ngươi cứ nhìn xem, ta nói sự thật đấy, không đến mười năm nữa, Đại Chử chúng ta sẽ sánh ngang với Hoa Thanh thịnh thế."

Người đàn ông nấc một cái, giễu cợt nói: "Ngươi lại biết cơ à? Làm sao ngươi biết?"

Chính sử cười nhạt, cố ý khẽ nói: "Hôm đó lúc ta đến Thừa Càn Cung thì gặp đúng lúc Hoàng thượng đang sai Vương tổng quản đi mua thế thân cho Vệ Quốc Công. Hoàng thượng nói Vệ Quốc Công tam tai cửu nạn, luôn gặp phải huyết quang, muốn mua một thế thân cho Vệ Quốc Công ở chùa Đông Hoa. Ta đứng một bên, Hoàng thượng liền nói sinh thần bát tự của Vệ Quốc Công cho ta, bảo ta tính mệnh xem có tai ương gì không, nếu có thì phải hóa giải sớm..."

Quan viên kia vừa nghe nói là chuyện trước đó, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao? Ngươi phát hiện cái gì?"

Chính sử nhẹ giọng nói: "Không tính còn đỡ, vừa tính mà ta đã suýt mất mạng, ôi chao... Quả nhiên là thiên cơ không thể tiết lộ, ta vừa tính mệnh cho Vệ Quốc Công đã lập tức bị bệnh, ôi..."

Mấy người nghe vậy liền mở to mắt, túm cánh tay Chính sử thúc giục: "Rồi sao? Mệnh số của Vệ Quốc Công thế nào?"

Chính sử ngáp một cái, mí mắt như dính lại, lắc đầu khẽ nói: "Hoàng thượng không cho nói...không cho nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, có Vệ Quốc Công, thiên hạ sẽ càng ngày càng tốt, y ấy mà...chính là trời sinh tới để phụ trợ cho Hoàng thượng của chúng ta. Có y, mọi thứ sẽ ổn..."

Chính sử ra vẻ say lắm rồi, trượt xuống bàn rồi ngủ gục.

Mấy người kia đỡ Chính sử lên, nhưng gọi mãi ông ta cũng không dậy, một viên quan nhỏ khẽ nói: "Chuyện mấy hôm trước....có lẽ thật sự có liên quan tới Vệ Quốc Công, bảo sao Hoàng thượng bắt phải giữ kín miệng, không cho nói..."

Mọi người có vẻ suy tư gì đó, một lát sau mới nói: "Thì ra là thế...nói tới chuyện này làm ta nhớ một chuyện cũ năm xưa, các ngươi có nhớ không? Khi Hoàng thượng còn là Hoàng tử đã từng thân cày thay Tiên đế, trên đường thì gặp thích khách. Khi đó ta đang hầu hạ ở hành cung, nghe nói Vệ Quốc Công khi đó vẫn còn là thị vệ, đã chắn cho Hoàng thượng một đao mà bị trúng cánh tay! Ta còn nhớ rõ, nếu khi đó không có y, có lẽ Hoàng thượng đã...ôi ôi, ta nói lỡ..."

Người bên cạnh cũng hứng lên, nghe vậy vội nói: "Nếu thế thì ta cũng nhớ tới một chuyện! Ta nghe nói lúc Hoàng thượng thân chinh đến Tây Di, Công chúa Tây Di đã giả làm thích khách tới quân doanh, Vệ Quốc Công đã nói bản thân là Thái tử để Công chúa Tây Di bắt mình thay cho Hoàng thượng! May mà thân thủ Vệ đại nhân rất tốt, sau khi lừa Công chúa Tây Di xong thì bắt được cô ta lại, nếu người bị bắt là Hoàng thượng... ôi ôi, ta không dám nghĩ nữa..."

Mọi người đều gật đầu, lại nói: "Vệ Quốc Công đã có công lao rất lớn trong cuộc chiến Tây Di đó...."

"Chẳng lẽ Vệ Quốc Công thật sự là do ông trời phái tới phụ tá Hoàng thượng?"

Một người nói khẽ: "Nếu không thì sao Hoàng thượng lại không cho Chính sử đại nhân nói chứ, chắc là sợ người khác biết sẽ cướp lấy Vệ Quốc Công. Ta nói này...mấy năm nay Hoàng thượng cũng quá thuận lợi rồi, các ngươi nghĩ xem, năm đó khi Lăng Hoàng hậu vừa mất, tình hình như thế nào? Sau đó lại xuôi gió xuôi nước được phong vương, rồi lập làm Thái tử, giờ đã là Hoàng đế. Năm đó làm gì có ai được sủng bằng Lệ quý phi cùng Nhị hoàng tử? Giờ thì sao, chắc cỏ mọc đầy mộ rồi...."

Trong đó có một người uống ít nhất, thấy mọi người càng nói càng không kiêng dè, vội ngắt lời: "Các vị! Các vị...dù chuyện thế nào thì cũng không liên quan đến chúng ta. Đại Chử càng lúc càng hưng thịnh là chuyện tốt, giờ chúng ta cứ uống rượu đi, đừng nói quốc sự làm gì..."

Mọi người không nhiều lời nữa, bắt đầu uống rượu tiếp. Chính sự Khâm Thiên Giám được đỡ sang một bên thầm thở dài một hơi, ông ta đã cố gắng làm chuyện Hoàng thượng muốn, sau đó thế nào thì để xem sau đi.

Tin đồn về Vệ Kích cứ vậy lan ra, vì e ngại Chử Thiệu Lăng nên ai cũng chỉ lén lút nghị luận, còn lại thì giữ kín như bưng, cho tới khi đến tai Vệ Kích thì đã là mùa hè.

Những ngày nóng bức, Thừa Càn Cung bày đủ tám bồn băng, Chử Thiệu Lăng dựa trên ghế quý phi xem tấu chương, Vệ Kích rót cho Chử Thiệu Lăng một ly nước mơ nhưng Chử Thiệu Lăng không nhận, vẫn đang chăm chú đọc, chỉ hơi hơi nghiêng đầu. Vệ Kích không còn cách nào, chỉ phải đưa tận miệng Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng uống hai ngụm từ tay Vệ Kích, gật đầu nói: "Nước mơ không tồi, lát nữa mang chút đến Từ An Điện, mấy hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu càng không khỏe, dùng chút đồ gì dễ tiêu hóa thì tốt hơn."

Vương Mộ Hàn đứng ngoài hầu hạ nghe vậy thì vội vàng ra lệnh cho người phía dưới đi làm, Chử Thiệu Lăng cầm bút son phê mấy chữ trên tấu chương rồi ném sang một bên.

Vệ Kích cúi đầu nhìn tấu chương rồi khẽ nói: "Bên Vân Nam có tin tức gì sao?"

"Ừm." Chử Thiệu Lăng gật đầu, vẻ mặt có vẻ cũng khá vừa lòng, "Người Tây Di cũng khá chăm chỉ trồng trọt, mới có nửa năm mà đã khai khẩn được nhiều đất hoang như vậy. Trước đó đều là ruộng tốt, đã thu hoạch xong, chỉ cần giữ lại ba phần là có thể cung ứng cho toàn tộc Tây Di ăn Tết rồi, số còn lại ta đã lệnh chuyển tới đây bằng đường thủy..."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Cứ như vậy...sang năm là có thể tăng thuế ở Vân Nam rồi."

"Xin Hoàng thượng nghĩ lại." Vệ Kích hơi nhíu mày, "Hơn nửa năm nay, người Tây Di cũng không hề phạm lỗi, còn khai khẩn nhiều đất hoang cho Đại Chử ta như vậy, Hoàng thượng đã không khen ngợi, vì sao còn tăng thuế? Giờ không xây hoàng lăng cũng không có chiến tranh, sao Hoàng thượng lại vô cớ thu thêm như vậy?"

Chử Thiệu Lăng cười nhạt: "Vệ Quốc Công, người Tây Di làm nô lệ cho Đại Chử chúng ta, tính mạng đều thuộc về ta, ta thu thêm chút lương thực thì sao?"

Vệ Kích giờ đã sớm có cách ứng phó Chử Thiệu Lăng, y nhẹ nhàng nói: "Nhưng Hoàng thượng lòng mang tứ hải, từ bi với vạn dân, đương nhiên sẽ không khiến con dân chịu khổ."

Con dân? Chử Thiệu Lăng chưa bao giờ coi người Tây Di như con dân, dù hắn có nói với bên ngoài những lời hay đến đâu thì trong lòng hắn vẫn luôn phòng bị những kẻ Liêu Lương mất nước đó, nếu không thì hắn đã không để quân đội của mình vẫn tiếp tục đóng quân ở Vân Nam rồi.

Chử Thiệu Lăng giơ tay, khẽ nhéo mặt Vệ Kích: "Nịnh nọt cũng vô dụng."

Vệ Kích hơi dừng một chút, cười nói: "Vậy thần cũng chẳng còn cách nào rồi, thần cũng không dám học theo ngôn quan can gián, càng không dám quỳ xuống xin như nhóm ngự sử, chỉ có thể nói vài câu nịnh nọt Hoàng thượng để cầu may thôi. Hoàng thượng...thuế áp lên tộc Tây Di vốn đã nặng rồi, thật sự không cần tăng thuế đâu ạ."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Thôi, nghe lời em."

Vệ Kích thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nói: "Gần đây thần có nghe nói....một vài chuyện kỳ quái, không biết Hoàng thượng có nghe nói không?"

Vệ Kích đã biết rồi thì hắn cũng không tiện giả bộ nữa, Chử Thiệu Lăng cười nói: "Chính là nói ông trời phái em tới phụ trợ ta phải không?"

Vệ Kích gật đầu, trầm giọng hỏi: "Hoàng thượng đã sớm biết, vì sao không hạ lệnh cấm đoán chuyện hoang đường này?"

Chử Thiệu Lăng lùi vào bên trong ghế quý phi rồi kéo Vệ Kích lên, lại vuốt tóc Vệ Kích, nghĩ một lát mới nói: "Chẳng qua là mấy lời nhàn rỗi của người trong cung thôi, hơn nữa cũng đâu phải lời gì không tốt, sao em phải để ý làm gì?"

Vệ Kích bỗng nổi giận: "Họ nói Hoàng thượng có thần giúp đỡ nên mới liên tục thuận lợi, nói cái gì vậy chứ?! Họ biết năm đó Hoàng thượng đã chịu khổ tới mức nào sao? Thuận lợi ở đâu chứ? Chỉ mới nửa năm trước mới tốt hơn chút, trước đó có ngày nào là Hoàng thượng không phải tính kế. Họ không hề biết gì cả, lại coi mưu lược của Hoàng thượng là nhờ mấy thứ hư vô mờ mịt kia!"

Chử Thiệu Lăng bật cười, hắn không ngờ Vệ Kích lại nghĩ sang chuyện này, hắn cúi đầu hôn hôn mi tâm Vệ Kích: "Ta tưởng là vì em không thích người khác đồn đại về mình, thì ra là....ha ha, ta không để ý, quy công lao cho em, ta lại càng vui."

"Thần không vui." Nói tới cái này, Vệ Kích lại nghĩ tới một chuyện, không khỏi khẽ nói, "Bây giờ....vẫn có kẻ phỉ báng sau lưng Hoàng thượng, nói Hoàng thượng tàn nhẫn, sao những kẻ đó lại rắp tâm như vậy chứ? Thần lớn như vậy rồi mà chưa từng gặp một ai tốt như Hoàng thượng, Hoàng thượng đối xử với người khác rất tốt, họ không biết gì cả, chỉ toàn nói bừa...."

Chử Thiệu Lăng bật cười, cũng chỉ có nhóc ngốc này mới luôn cảm thấy hắn là người tốt, hắn cười nói: "Không sao...chúng chỉ dám nghị luận sau lưng ta, đến trước mặt ta còn không phải tất cung tất kính sao? Nếu bất mãn thì cứ nói trước mặt, nói sau lưng chẳng qua chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi."

Vệ Kích rũ mắt không nói gì. Lát sau, nhớ tới chuyện trước đó, lại ngẩng đầu nói: "Hoàng thượng hạ lệnh cấm những lời đó đi, thần không muốn chiếm công lao của người."

"Vốn cũng có gì đâu, cứ cố nhắc tới làm cái gì? Không có ý nghĩa." Chử Thiệu Lăng không qua để ý, "Sau này họ sẽ biết công đức của trẫm."

Vệ Kích nghe vậy, trong lòng khẽ động. Sau khi đăng cơ, Chử Thiệu Lăng đã chỉnh đốn triều cương, còn thanh lý lục bộ đâu vào đấy, giờ việc ở Vân Nam cũng đã hạ màn. Y từng nghe Chử Thiệu Lăng nói sau đó hắn sẽ chỉnh đốn đến thương nhân, chỉ cần vài năm thôi, Đại Chử sẽ thay đổi.

Chử Thiệu Lăng đắc ý, mọi thứ đều đã diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, cứ từ từ từng bước, trước khi nâng Vệ Kích lên vị trí Hoàng hậu, hắn sẽ dọn sạch mọi trở ngại cho y, sau đó nắm tay y, tự mình dắt lên bảo tọa.

HẾT CHƯƠNG 105.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1