Chương 104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104.

Vương Mộ Hàn cũng biết mình vào không đúng lúc nên thật cẩn thận khom người dâng tấu lên, Chử Thiệu Lăng nhận lấy mở ra nhìn rồi cười cười, "Tả đại nhân lập án nhanh thật..."

Buổi chiều chỉ thuận miệng hù doạ vài câu mà thôi, thế mà mới mấy canh giờ đã giam được người vào rồi.

Vệ Kích bên trong cũng chỉnh lại xiêm y rồi bước ra ngoài, Vương Mộ Hàn khom người, "Vệ đại nhân."

Vệ Kích gật gật đầu: "Công công, Hoàng thượng...đã điều tra ra rồi à."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, đưa tấu chương cho Vệ Kích. Vệ Kích nhìn kỹ, vốn tưởng người dám gây chuyện lớn như vậy thì sau lưng phải có thế lực lớn, tỷ như bộ hạ cũ của Chân gia hay Chử Thiệu Dương gì gì đó, không ngờ chỉ là một đạo sĩ trong trấn Vạn Thiện.

Đạo sĩ này họ Thẩm, tên Vạn Sơn, bên ngoài còn gọi gã là "Thẩm thần tiên", trước kia bói toán ở phía Nam, sau đó chẳng hiểu sao lại đắc tội với lý chính ở địa phương nên không sống nổi ở đó nữa, đúng lúc ấy thì theo đại quân chiến thắng của Chử Thiệu Lăng về hoàng thành. Thẩm Vạn Sơn theo đại quân Tây chinh trở về phía Bắc, vốn chỉ ở bên cạnh hoàng thành, lấy nghề xem bói xem phong thuỷ cho người ta kiếm sống. Tháng trước tới một ngôi nhà ma ở trấn Vạn Thiện làm phép, sau đó thì chẳng hiểu sao lại tự xưng là thần tiên hạ phàm ở trấn Vạn Thiện, tới phổ độ chúng sinh trong thời kỳ loạn thế.

Thẩm Vạn Sơn cùng mấy đồ đệ của mình giả thần giả quỷ hù doạ người trong trấn Vạn Thiện, hơn nữa thời gian này, hoàng thành liên tục có tang khiến Thẩm Vạn Sơn lại càng được đà lấy cớ. Gã nói với dân chúng, tân đế là thần tiên hạ phàm lịch kiếp, tính tình bạo ngược, khi ở thiên đình từng bất hoà với gã. Giờ thấy tân đế gây nguy hại cho bá tính, gã chỉ đành bất đắc dĩ hạ phàm, chỉ để cứu chúng sinh khỏi bị Chử Thiệu Lăng tra tấn.

Thẩm Vạn Sơn tự nói vậy còn chưa đủ, đồ đệ của gã lại còn dạy mấy đứa nhỏ trong trấn mấy bài vè, nhất thời khiến lòng người hoảng sợ. Không ít người tin theo, còn cung phụng Thẩm Vạn Sơn như thần thánh, chưa đầy một tháng, Thẩm Vạn Sơn đã có hẳn mấy trăm đồ đệ.

Vệ Kích kinh ngạc: "Thẩm Vạn Sơn này...chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lại đúng là cừ khôi."

Chử Thiệu Lăng như suy tư gì, nhàn nhạt nói: "Dân chúng đơn thuần thiện lương, trong lòng không có nhiều khúc mắc như vậy, chỉ cần cho họ cơm no áo ấm là có thể cổ động họ. Hơn nữa đây vốn chỉ là lời bóng gió vô căn cứ, con người ta ít nhiều cũng sẽ kinh sợ quỷ thần, vin vào chuyện này là dễ dàng nhất."

Vệ Kích nhìn tấu chương: "Gã nói...Hoàng thượng là thần tiên hạ phàm lịch kiếp?"

Chử Thiệu Lăng cười hỏi: "Em tin à?"

Vệ Kích nghiêm túc gật đầu: "Hoàng thượng vốn chính là thiên nhân, cái khác đều nói bừa, nhưng chuyện này chắc chắn là thật."

Vệ Kích nhìn lại tấu chương, khẽ nói: "Giờ Thẩm Vạn Sơn và đồ đệ đều đã bị giam lại rồi, Hoàng thượng định thế nào?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Ban đầu chẳng phải đã nói rồi sao, kẻ cầm đầu tru di cửu tộc, còn lại tru di tam tộc. Chờ Hình bộ kết án xong thì tru di cửu tộc Thẩm Vạn Sơn và tam tộc các đồ đệ của gã."

Vệ Kích nhớ tới những lời Tử Quân Hầu đã nói với mình lúc ban ngày, do dự một lát rồi khẽ nói: "Hoàng thượng vừa nói, dân chúng đơn thuần lương thiện, chỉ bị mấy thứ tà đạo này mê hoặc. Những đệ tử đó của gã đều là dân chúng trong trấn Vạn Thiện, người nhà họ cũng chỉ là dân chúng bình thường, nếu thực sự tru di tam tộc..."

Chử Thiệu Lăng cười nhàn nhạt: "Không tru di cửu tộc họ đã là do trẫm nhân từ rồi, Vệ Quốc Công muốn vì những kẻ không liên quan này mà cầu xin trẫm sao?"

Chử Thiệu Lăng cũng chưa cho những cung nhân khác lui, Vương Mộ Hàn cùng mười mấy cung nhân khác nghe xong đều thầm đổ mồ hôi. Vương Mộ Hàn đi theo Chử Thiệu Lăng lâu nhất, nghe là biết hắn đã nổi giận, sợ Vệ Kích liên luỵ liền cười nói: "Hoàng thượng, Vệ đại nhân là người nhân từ, chỉ nói vậy thôi. Vệ đại nhân còn nhỏ, sao hiểu được những chuyện đó?"

Vệ Kích sớm đã hiểu tính Chử Thiệu Lăng, trong lòng cũng chẳng sợ hãi gì mấy, khom người nói: "Thần không dám, thần chỉ cảm thấy tuy Thẩm Vạn Sơn tội không thể tha, nhưng tru di cửu tộc thì quá khoan dung. Hay là Hoàng thượng...tru di thập tộc và toàn bộ những đồ đệ của gã."

Chử Thiệu Lăng hiểu ý Vệ Kích, không nhịn được khẽ cười: "Vậy còn tam tộc của những đồ đệ của gã thì sao?"

Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng đã hết giận thì yên lòng, cười nói: "Hoàng thượng nhân đức, đã tru di thập tộc của Thẩm Vạn Sơn, còn những người không liên quan đó...hay là thôi nhé?"

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Thôi được rồi, nghe em hết."

Vương Mộ Hàn cuối cùng cũng yên lòng, lại không khỏi bội phục Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng mà lạnh mặt thì đến ông cũng còn không dám khuyên can. Vương Mộ Hàn dâng bút mực lên, Chử Thiệu Lăng viết vài dòng vào tấu chương rồi cho Vương Mộ Hàn và đám cung nhân lui xuống. Sau đó, hắn ôm lấy Vệ Kích, vừa hôn vừa cười nói: "Trước kia giả bộ tức giận là có thể doạ em, giờ lại không sợ rồi, trưởng thành nên cũng to gan hả?"

Vệ Kích mím môi: "Dù Hoàng thượng có tức giận cũng sẽ không làm gì thần, huống chi chỉ là hù doạ? Thần cậy sủng sinh kiêu, cho nên làm càn ạ."

Chử Thiệu Lăng cười: "Càng ngày càng biết dỗ dành ta, không sao, ta thích em làm càn..." Chử Thiệu Lăng khẽ nói bên tai Vệ Kích một câu khiến tai Vệ Kích lập tức đỏ bừng. Chử Thiệu Lăng cười cười, kéo Vệ Kích vào sau bình phong...

Vụ án của Thẩm Vạn Sơn chỉ vài ngày đã giải quyết xong, Hình bộ Thượng thư thấy Chử Thiệu Lăng không giết chóc nhiều nữa thì cũng hồi thần, khom người hỏi: "Hoàng thượng, không trừng phạt đồ đệ của Thẩm Vạn Sơn nhiều hơn sao?"

Chử Thiệu Lăng gật đầu, nhàn nhạt nói: "Vệ ái khanh đã khuyên nhủ trẫm thật lâu, người nhà những người đó đều là dân chúng bình thường, vô tội bị liên luỵ cũng thực đáng thương, trẫm không đành lòng nên tha cho họ."

Hình bộ Thượng thư nghe vậy không khỏi nhìn sang Vệ Kích, Vệ Kích vẫn là dáng vẻ bình thản như trước. Hình bộ Thượng thư gật gật đầu: "Thánh thượng nhân đức."

Chử Thiệu Lăng liếc nhìn Vệ Kích, cười nói: "Chuyện này chẳng qua là rắc rối do một đám người giả mạo thần thánh mà thôi, hơn nữa đều chỉ vì tiền. Việc này không lớn, nhưng trẫm không hy vọng sau này lại xuất hiện nữa, có thể dựa vào đó quyên tiền của dân chúng, vậy chẳng phải còn có thể dựa vào đó mà tạo phản sao?"

Tử Quân Hầu gật gật đầu: "Đúng vậy, sau này quan viên các nơi càng phải lưu ý chút, tuyệt đối không thể để những kẻ đó lợi dụng sơ hở nữa."

Sau khi lâm triều, Chử Thiệu Lăng bảo Vệ Kích đến quân doanh đưa một bản tấu cho Vệ Chiến, bản thân thì ở lại Thừa Càn Cung, bí mật triệu người của Khâm Thiên Giám vào nghị sự.

Từ sau khi Chử Thiệu Lăng đăng cơ, Chính sử Khâm Thiên Giám còn chưa có cơ hội yết kiến thiên nhan, giờ nghe vậy vội vàng tới. Sau khi dập đầu, thấy Chử Thiệu Lăng vẫn chưa có động tĩnh gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Chử Thiệu Lăng đang nhìn mình thì vội vàng cúi đầu.

Trong điện vô cùng an tĩnh, Chử Thiệu Lăng tuỳ ý nghịch một chuỗi Phật châu trong tay, chậm rãi nói: "Thời tiết từ đầu xuân tới giờ vẫn luôn không tốt, khi nào mới ấm lên?"

Chính sử dập đầu thưa: "Bẩm Thánh thượng, năm nay mùa màng không tốt. Thần đã tính qua, phải qua tháng Hai mới ổn lên."

"À...vậy thì chỉ còn vài ngày nữa thôi." Chử Thiệu Lăng chậm rãi đếm hạt châu, một lúc sau mới hỏi: "Mấy ngày trước, trong hoàng thành ồn ào chuyện của Thẩm Vạn Sơn, ngươi có biết không?"

Chính sử hơi khựng lại, gật gật đầu: "Thần có nghe nói."

Chử Thiệu Lăng cười cười: "Nói ra thì công việc của Thẩm Vạn Sơn và các ngươi cũng không khác nhau lắm, đều là bấm tay tính toán định càn khôn, tuỳ tiện là có thể thấy kiếp trước kiếp này của người khác, thú vị thật."

Chính sử nghe vậy thì toát mồ hôi trán, vội vàng thưa rõ: "Hoàng thượng! Thần chưa bao giờ dám vọng nghị triều chính! Chức vị ở Khâm Thiên Giám đều là thừa kế, từ nhỏ thần đã đi theo các thúc bá của mình học xem thiên tượng, thật sự không hỏi tới những chuyện khác. Những gì Hoàng thượng vừa nói, thần thực sự không hiểu."

"Sao có thể nói bản thân như vậy được?" Chử Thiệu Lăng mỉm cười nhìn Chính sử, nhàn nhạt nói, "Các ngươi nào chỉ biết mỗi những thứ đó, còn biết phê cả mệnh cách mà."

Chính sử vội vàng lắc đầu: "Là Thẩm Vạn Sơn kia hồ ngôn loạn ngữ, từ xưa đến nay, việc phê mệnh cách chỉ có trong thoại bản, làm sao thực sự có được?"

Chử Thiệu Lăng nắm lại Phật châu trong tay, cười nói: "Chính sử quên rồi sao? Vậy để trẫm nhắc ngươi một câu... Ngươi còn nhớ mùa xuân năm Thiên Khải thứ mười bốn, ngươi đã từng phê mệnh cách cho một người."

Chính sử im lặng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Chử Thiệu Lăng đang nhắc tới chuyện gì, mùa xuân năm Thiên Khải thứ mười bốn?

Chử Thiệu Lăng tốt bụng nhắc nhở: "Chính là năm Chân thái tần vào cung."

Hắn vừa dứt lời, toàn thân Chính sử đã toát mồ hôi lạnh, mồ hôi to như hạt đầu chảy ròng ròng trên đầu, Chử Thiệu Lăng lạnh lùng nói, "Xem ra ngươi đã nhớ ra rồi."

Việc vẫn còn đó, Chính sử đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ mười bốn, Chân thái tần, đương nhiên là ông ta biết rồi. Năm đó ông ta cầm bạc của Chử Thiệu Nguyễn, khi Thái hậu hỏi bát tự của Chân Tư, chính ông ta đã nói đó là mệnh phượng loan cao phi, vô cùng tôn quý. Chính vì câu nói đó mà Chân Tư vốn gả cho Chử Thiệu Lăng lại bị Hoàng thượng thu vào hậu cung.

Sau đó Chử Thiệu Nguyễn còn đến tìm, hỏi vì sao ông ta dám nói lung tung, tới khi đó ông ta mới biết thư tín mà Chử Thiệu Nguyễn gửi cho mình đã bị đánh tráo. Chử Thiệu Nguyễn vốn chỉ cần ông ta nói Chân Tư có mệnh số vượng phu mà thôi, ai ngờ đến tay ông ta lại thành Chân Tư có mệnh của mẫu nghi thiên hạ. Chính sử vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu.

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Vẫn không hiểu à? Lá thư kia là do trẫm đổi."

Chính sử lập tức hoàn toàn hiểu rõ.

Năm Thiên Khải thứ mười bốn chính là lúc cuộc chiến giữa Chử Thiệu Lăng và Chân gia căng thẳng nhất, khi đó ông ta chẳng qua chỉ là một quân cờ của Chử Thiệu Nguyễn mà thôi. Sau khi xảy ra chuyện, Chính sử cũng từng lo sợ bất an, sợ sau này Chử Thiệu Lăng sẽ trả thù mình, nhưng chuyện đã qua từ lâu mà Chử Thiệu Lăng vẫn không để ý tới, Chính sử liền nghĩ mình chỉ là kẻ không quan trọng nên Chử Thiệu Lăng đã cho qua, ai ngờ hôm nay đột nhiên bị xách ra!

Chính sử cảm thấy bản thân như đang bị rắn độc nhìn chằm chằm, trái tim như bị một bàn tay lạnh buốt nắm lấy. Chính sử hoảng sợ nhìn Chử Thiệu Lăng, không biết nên nói gì. Xin tha tội? Hay giải thích? Sự việc đã qua nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay Chử Thiệu Lăng lại đột nhiên nhắc tới?!

Chính sử không ngừng dập đầu, miệng liên tục nói "Thánh thượng tha mạng", Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói: "Trẫm vẫn luôn không trừng phạt ngươi là vì thấy ngươi còn hữu dụng, cho nên mới giữ mạng cho ngươi. Ngươi có cần mạng này hay không thì tuỳ."

Chính sử liên tục hứa hẹn: "Chỉ cần có thể tận tâm tận lực vì Thánh thượng, tội thần không dám từ chối, không dám từ chối."

Chử Thiệu Lăng cười: "Chuyện này cũng chẳng quá mức làm khó ngươi, trẫm chỉ cần ngươi mở miệng nói vài câu thôi."

Chính sử gật đầu, Chử Thiệu Lăng liền dặn dò hắn mọi chuyện, còn nhàn nhạt nói: "So với chuyện năm đó ngươi dám can đảm hợp mưu với Chử Thiệu Nguyễn để tính kế trẫm thì chuyện này không khó phải không?"

Chính sử vội vàng dập đầu không ngừng, liên thanh đáp ứng. Chử Thiệu Lăng cúi đầu, trầm giọng nói: "Chuyện này rất quan trọng, nếu ngươi dám trái ý, trẫm sẽ lập tức lấy lý do tiêu diệt bộ hạ cũ của Chân thị để kết liễu ngươi, hiểu không?"

Chính sử sợ chết, vội vàng nói: "Thánh thượng yên tâm, tội thần chắc chắn sẽ lập công chuộc tội để tạ ơn thánh thượng không giết."

Chử Thiệu Lăng phất tay: "Đi đi."

Chính sử quỳ an, đầu đầy mồ hôi lạnh rời đi.

Chử Thiệu Lăng tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay ra thưởng thức. Chuyện Thẩm Vạn Sơn khiến hắn nhớ ra, con người luôn kính sợ những thứ hư ảo, so với việc để Vệ Kích không ngừng kiến công lập nghiệp để thu được nhân tâm, còn chẳng bằng hồ ngôn loạn ngữ hù dọa người. Năm xưa Võ Tắc Thiên thân là nữ tử mà có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế, trước đó chẳng phải cũng xưng là Phật Di Lặc chuyển thế sao? Có thể thấy mấy thứ quái lực loạn thần này hữu dụng tới mức nào.

Chử Thiệu Lăng cười thầm, vì chuyện sau này, hắn gần như đã dùng mọi thủ đoạn rồi.

Bên ngoài thông báo Vệ Kích đã quay lại, Vệ Kích nghe nói Chử Thiệu Lăng đang ở thiên điện thì vội vàng vào thỉnh an, còn nghi hoặc hỏi: "Hoàng thượng sang bên này làm gì vậy?"

"Không có việc gì, tới xem chút thôi..." Chử Thiệu Lăng tùy tay đưa chuỗi Phật châu kia cho Vệ Kích, "Sáng nay ta đến Từ An Điện thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu thưởng đó. Đây là mã não lâu năm, em cầm chơi đi."

Suy nghĩ của Vệ Kích đã bị chuỗi hạt này cuốn đi, y cúi đầu nhìn chuỗi hạt đỏ đỏ, khẽ nói: "Tạ...tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng."

"Em đúng là...chỉ tạ ơn miệng thôi sao." Chử Thiệu Lăng cười khẽ, "Có nhận ân điển lớn thế nào cũng chỉ một câu này thôi, vậy thì thứ này có là gì chứ?"

Vệ Kích rũ mắt, mặt hơi ửng đỏ. Chử Thiệu Lăng cười cười, hắn cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa, rõ ràng biết y rất hay ngại nhưng vẫn cứ thích trêu y. Chử Thiệu Lăng xoa đầu Vệ Kích, cố ý nói: "Ta nói gì mà em đỏ mặt vậy? Hửm? Vệ Quốc Công, em nghĩ đi đâu thế?"

Vệ Kích lắc đầu không đá, Chử Thiệu Lăng cười: "Được rồi, không còn sớm nữa, đi dùng bữa với ta, trưa nay có món chân vịt em thích nhất đấy."

Vệ Kích khẽ mỉm cười rồi đi cùng Chử Thiệu Lăng.

HẾT CHƯƠNG 104.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1