Chương 103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103.

Chử Thiệu Lăng vừa dứt lời, noãn các đã im lặng hoàn toàn. Người có thể vào được Nội Các đều là lão thần mấy triều, ai cũng đã thành tinh. Chử Thiệu Lăng tuy đang cười nhưng trong lòng đương nhiên là đang nổi giận. Phùng Các lão nhìn Tử Quân Hầu, Tử Quân Hầu cũng chẳng còn cách nào, ỷ vào việc Chử Thiệu Lăng còn cho mình ba phần thể diện, chỉ đành nói: "Hoàng thượng, chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, có phải nên chờ..."

"Chuyện này sao phải chờ," Chử Thiệu Lăng cười cười, "Chẳng những dám vọng ngôn việc nước mà còn xúc phạm đến trẫm, chỉ riêng tội này dù chu di cửu tộc cũng đã không oan rồi. Ông ngoại thực quá nhân từ."

Tử Quân Hầu không có cách nào, chỉ đành vâng lệnh. Chử Thiệu Lăng lấy tấu chương lật xem, rồi lại trầm giọng nói: "Bảo Hình bộ khẩn trương lên, trong vòng ba ngày không tra được thì chuyển sang Đại Lý Tự, ba ngày tiếp vẫn không được thì chuyển sang Đốc Sát Viện. Trẫm không tin tam pháp tư mà không điều tra nổi một án tử nho nhỏ."

Hình bộ Thượng thư nghe vậy vội vã cúi đầu thưa: "Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ tự mình thẩm tra xử lý án tử này, nội trong ba ngày sẽ dâng kết quả lên cho Hoàng thượng." Nực cười, án tử đã mang tới nơi này, nếu chuyển sang Đại Lý Tự thì toàn bộ quan viên Hình bộ làm gì còn mặt mũi nào nữa.

Chử Thiệu Lăng cười nhạt: "Ái khanh không cần vội, trẫm cũng sẽ không vô cớ làm khó người khác. Trẫm cho ngươi kỳ hạn ba ngày, vậy thì trong ba ngày chắc chắn sẽ điều tra ra. Trẫm đã nói rồi...trẫm khác với Tiên đế, với trẫm, chuyện gì cũng không được phép trì hoãn kéo dài thời gian, ái khanh hiểu chưa?"

Hình bộ Thượng thư vội gật đầu: "Vâng vâng, thần đã hiểu."

Chử Thiệu Lăng thầm cười lạnh, lời đồn này cũng không phải hôm nay mới xuất hiện. Hình bộ trước đó đã biết nhưng lại không làm gì cả, nhất định cứ chờ hắn hạ chỉ rồi mới hành động, đều do Tiên đế làm cho lười biếng quen!

Chử Thiệu Lăng rũ mắt xem tấu chương, nhàn nhạt nói: "Chúng ái khanh bận thì cứ đi đi, trẫm xem tấu chương một lát."

Mọi người khom người hành lễ rồi trở về vị trí của mình, Tử Quân Hầu ngồi xuống, không bao lâu thì khẽ nói gì đó với cung nhân bên người. Cung nhân kia gật gật đầu, Tử Quân Hầu chỉnh lại xiêm y rồi ra khỏi phòng.

Trong Nội Các còn có một nơi chuyên dành cho các đại thần uống trà nghỉ tạm, Tử Quân Hầu ngồi xuống uống một ngụm trà, không bao lâu Vệ Kích đã tới. Tử Quân Hầu đứng dậy cười nói: "Chào Vệ Quốc Công."

"Không dám." Vệ Kích khom người hành lễ, "Chào lão Hầu gia."

Tử Quân Hầu mỉm cười: "Vệ Quốc Công khách khí rồi, ngồi đi thôi..."

Tử Quân Hầu đưa tách trà cho Vệ Kích: "Trà Long Tỉnh cực phẩm, không biết có vừa ý Vệ Quốc Công hay không."

Vệ Kích dùng hai tay nhận lấy, nếm thử rồi thành thật cười: "Đương nhiên trà của lão Hầu gia rất ngon rồi, nhưng...chẳng giấu gì lão Hầu gia, Vệ Kích là người thô thiển, không biết phẩm trà, cũng không nếm ra tốt xấu."

Tử Quân Hầu không khỏi cười cười: "Thực ra ta cũng không nếm ra đâu, chỉ học đòi văn vẻ thôi, nhưng lại không thành thật được như Vệ Quốc Công."

Vệ Kích rũ mắt: "Không dám, lão Hầu gia cứ gọi thẳng vãn bối là Vệ Kích được rồi, lão Hầu gia đức cao vọng trọng, cứ liên tục gọi 'Quốc công' khiến vãn bối thực sự sợ hãi."

Không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại rất hiểu lễ tiết. Tử Quân Hầu thầm thở dài, nếu vẫn là một thị vệ không phẩm cấp thì có thể dễ dàng làm vậy, nhưng đã được Chử Thiệu Lăng yêu thương mấy năm nay rồi mà vẫn như vậy, quả là hiếm có.

Tử Quân Hầu lại càng có hảo cảm với Vệ Kích, người có thể khiến cháu ngoại ông đặt trên đầu tim quả là khác biệt.

"Vậy thì lão phu liền cậy già lên mặt vậy..." Tử Quân Hầu cười cười, "Vệ Kích, vừa rồi ngươi cũng thấy Hoàng thượng hạ chỉ rồi, ngươi thấy thế nào?"

Vệ Kích dừng một chút rồi cúi đầu nói: "Lão Hầu gia...Hoàng thượng làm gì đều có tính toán của người, thần trời sinh ngu dốt, không dám vọng nghị thánh ý."

Tử Quân Hầu cười: "Ngươi vẫn luôn không nhúng tay vào việc của Hoàng thượng, chuyện này thực hiếm có..." Đây cũng là lý do vì sao Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn không nhúng tay vào việc giữa y và Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích chưa bao giờ ỷ vào yêu thương của Chử Thiệu Lăng để lạm quyền, khiến Thái Hoàng Thái Hậu muốn bắt lỗi cũng không tìm được cớ.

"Đúng rồi, lão phu muốn hỏi ngươi một chuyện..." Tuy Tử Quân Hầu đã lớn tuổi, nhưng giọng nói vẫn rất vững vàng, vô cùng trung khí, lúc nói chuyện chậm rãi thì nghe rất thoải mái, "Vệ đại nhân xuất thân từ binh nghiệp, có lẽ sẽ hiểu về binh khí. Lão phu từng nghe nói khi rèn đúc vũ khí thì phải đập sắt nhiều lần mới luyện thành thép, như vậy thì vũ khí mới có thể sắc bén được. Có lẽ Vệ đại nhân cũng từng nghe nói rồi phải không?"

Vệ Kích gật đầu: "Quả thực là vậy."

Tử Quân Hầu ôn hòa cười: "Nếu mọi việc đều làm quá mức thì rất dễ trở thành tốt quá hóa dở. Lệ khí trên người Hoàng thượng quá nặng, giống như một thanh kiếm sắc bén, dễ dàng giết chóc, dễ dàng khiến tứ di kinh sợ, nhưng cũng dễ...hại người hại mình."

Vệ Kích thầm rùng mình, Tử Quân Hầu tiếp tục nói: "Vệ đại nhân có hiểu ý lão phu không?"

Vệ Kích gật gật đầu: "Không giấu gì lão Hầu gia, có đôi khi Vệ Kích cũng sẽ khuyên, nhưng... Một là Vệ Kích tự biết tư chất bản thân rất bình thường, sợ cứ khuyên nhủ bừa bãi lại làm hỏng việc của Hoàng thượng. Hai là Hoàng thượng cũng không phải luôn nghe theo vãn bối, khuyên nhiều thì người cũng sẽ nổi giận..."

Tử Quân Hầu cười cười: "Nhưng Hoàng thượng vẫn luôn không làm gì Vệ đại nhân mà, có thể thấy Vệ đại nhân vẫn có trọng lượng trong lòng Hoàng thượng. Lão phu biết Vệ đại nhân khó xử, lão phu chỉ hy vọng Vệ đại nhân...có thể khuyên răn những khi Hoàng thượng muốn giết người. Vệ đại nhân tâm tính lương thiện, như vậy có thể hóa giải lệ khí của Hoàng thượng, lại có thể khiến người đời hiểu rõ ưu điểm của Vệ đại nhân, cớ gì mà không làm chứ?"

Vệ Kích mím môi gật đầu: "Vãn bối đã hiểu."

Tử Quân Hầu thở dài: "Nếu là trước kia...tất nhiên lão phu sẽ không nói những lời này với Vệ đại nhân. Không giấu gì Vệ đại nhân, trước kia lão phu từng có chút hiểu lầm với ngươi, cho tới hôm nay mới hiểu, là do trước đó lão phu hồ đồ."

Vệ Kích sửng sốt, không khỏi hỏi: "Lão Hầu gia hiểu lầm vãn bối chuyện gì?"

Tử Quân Hầu trầm giọng: "Cũng không hoàn toàn là hiểu lầm, chỉ là trước kia lão phu không hiểu tính tình Vệ đại nhân. Sau trận chiến Tây Di, lão phu đã nghe nói tình hình chiến sự, Vệ đại nhân đã không tiếc thân mình, nhiều lần chắn đao thương cho Hoàng thượng, sau đó lại liều chết cản lại hiệp ước nghị hòa kia, cuối cùng còn khuyên Hoàng thượng đặc xá cho bá tính Tây Di... Lão phu nghe xong từng chuyện mà cảm thấy bội phục, người khác chỉ nói Vệ đại nhân nhân hậu nên không đành lòng tàn sát, nhưng lão phu hiểu... Vệ đại nhân là muốn bảo vệ thanh danh cho Hoàng thượng, lão phu cảm tạ đại ân đại đức này của ngươi."

Tử Quân Hầu đứng dậy chắp tay thi lễ, Vệ Kích vội ngăn lại, gấp gáp nói: "Lão Hầu gia, không thể! Vãn bối chỉ làm đúng bổn phận mà thôi."

Tử Quân Hầu thở dài: "Cho nên lão phu mới muốn nhờ vả Vệ đại nhân, sau này hãy nhớ phải liên tục giống như ngày còn trên chiến trường, hãy khuyên nhủ...Lăng nhi. Số mệnh nó khổ nên tính tình mới tàn độc, lão phu luôn sợ nó sẽ khiến bản thân bị thương luôn. Nếu Vệ đại nhân vẫn luôn làm bạn bên cạnh Hoàng thượng, vậy thì đúng lúc, lúc nào cũng có thể che mũi nhọn đó đi."

Vệ Kích cúi đầu: "Vãn bối cẩn tuân lời dạy của lão Hầu gia."

Bên trong phòng nghị sự, Chử Thiệu Lăng bưng tách trà lên uống một ngụm, nghe cung nhân bẩm báo xong thì gật đầu: "Lui đi."

Chử Thiệu Lăng cười thầm, ánh mắt hắn tốt thật chứ. Vệ Kích có năng lực có thể khiến những người xung quanh thích mình, Tử Quân Hầu trước nay chưa hề lui tới với Vệ Kích, vậy mà bây giờ lão Hầu gia đối xử với Vệ Kích lại rất ôn hòa.

Sau khi nói chuyện với Tử Quân Hầu xong, Vệ Kích liền vào trong, làm bộ như không có việc gì đứng sau Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng cũng không nói gì, xem tấu chương xong liền dẫn Vệ Kích về Thừa Càn Cung.

Phức Nghi đang nói chuyện với Ninh thái tần, nghe tin Chử Thiệu Lăng đã hồi cung liền bảo bà vú bế Vệ Dao đi. Chử Thiệu Lăng vào tẩm điện trêu chọc đứa nhỏ rồi cười nói: "Quả nhiên cũng có chút giống em này, mặt này, mũi này, đều giống em."

Vệ Kích cười cười: "Càng lớn càng giống mà, lúc chưa đầy tháng thì còn giống Công chúa chút, sau thì càng ngày càng giống em và đại ca."

Chử Thiệu Lăng cầm trống bỏi nhẹ lắc lắc trêu Vệ Dao, rồi lơ đãng hỏi: "Vừa rồi ông ngoại nói gì với em vậy?"

Vệ Kích hơi dừng lại, lược bỏ những lời Tử Quân Hầu khen mình, sau đó nói lại với Chử Thiệu Lăng không sót một chữ. Chử Thiệu Lăng cười bảo: "Vương Mộ Hàn nói có em bên cạnh ta thực tốt, giờ ông ngoại cũng thích em ở bên ta, có thể thấy em rất được lòng người."

Vệ Kích cúi đầu: "Thần không dám, chẳng qua là Tử Quân Hầu khách khí thôi, trong lòng thần hiểu mà, không dám vượt qua quy củ."

"Ta cho em vượt qua quy củ đó..." Chử Thiệu Lăng đưa trống bỏi cho Vệ Dao rồi xoay người cười nói, "Như vậy rất tốt, ta thích mọi người thích em."

Vệ Kích không hiểu lắm, vừa quay đầu liền thấy Vệ Dao tay nhỏ không cầm được trống bỏi, nó lỏng tay nên làm rơi xuống. Vệ Kích bước tới, cúi đầu nhìn trống bỏi kia. Mặt trên là da bò có thêu ngũ độc ti, tay cầm bằng bạch ngọc, hai bên là hai mặt trang sức bằng san hô nhìn rất đẹp. Vệ Kích nhìn kỹ, hai mặt trang sức kia còn khắc mấy chữ "Phúc thọ", "Bình an". Y bật cười: "Đồ chơi cho trẻ nhỏ mà làm quý giá vậy làm chi?"

Chử Thiệu Lăng cười: "Cái này mà cũng quý giá sao?"

Vệ Kích gật đầu: "Như này mà còn không quý sao? Bé trai không cần chăm sóc quá mức vậy đâu, chỉ cần không thiếu ăn thiếu mặc là được, nếu không chỉ sợ sẽ không thể nên người. Hoàng thượng đã ở lâu trong cung nên không biết chuyện bên ngoài, khi thần còn bé, dù gia đình không phú quý nhưng cũng coi như giàu có lắm rồi, vậy mà trước khi vào cung, thần chưa bao giờ thấy những thứ này... Nói mới nhớ, trước kia khi vừa vào Bích Đào Uyển, thần trông thấy ngăn kéo lục tinh của Hoàng thượng mà còn không biết cách mở ra ấy chứ..."

Chử Thiệu Lăng cười: "Cho nên em mới bỏ tay nải của mình ở bên dưới ngăn kéo à, đáng thương thực đó..."

Vệ Kích cười cười, sau đó lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Vệ Dao: "Sau này Dao nhi đương nhiên sẽ không đáng chê cười như thần, nhưng cũng không thể chiều chuộng quá mức được. Thần còn muốn đưa Dao nhi vào quân doanh mà..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Chử Thiệu Lăng ngắt lời, "Em đã vất vả như thế, vào sinh ra tử như thế, chẳng phải nên che chở để Dao nhi hưởng phúc sao?"

Chử Thiệu Lăng bế Vệ Dao lên, cười nói: "Trường Bình Hầu không cần phải làm gì cả, có trẫm đây, nó chỉ cần cả đời làm người rảnh rỗi hưởng vinh hoa phú quý thôi. Nếu đứa nhỏ này thông minh chút thì sẽ cho nó thi khoa cử, vào Hàn Lâm Viện, rèn luyện mấy năm rồi sẽ cho vào triều nghe chính sự, nghe mấy năm rồi sẽ vào Nội Các..."

Vệ Dao mở to mắt nhìn Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích bật cười: "Hoàng thượng nghĩ xa vậy."

Chử Thiệu Lăng đặt lại Vệ Dao vào giường, cười nói: "Trước kia em đã phải chịu khổ mới có được ngày hôm nay. Cứ để Dao nhi vững chắc từ nhỏ là phải rồi, ta sẽ che chở nó."

Vệ Kích cười cười: "Hoàng thượng nói gì vậy? Thần đâu có chịu khổ gì? Thần còn chưa được mười lăm tuổi đã...đã ở bên cạnh Hoàng thượng, người dìu dắt thần tới ngày hôm nay, thần nào có phải chịu khổ gì."

Chử Thiệu Lăng cười cười không nói tiếp, hắn không chỉ nói đến việc Vệ Kích phải chịu khổ trước đây, hắn còn muốn nói cả một đời trước...

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, cười nói: "Vậy còn trước năm mười lăm thì sao? Được rồi, chuyện của Dao nhi sau này đã có ta sắp xếp, em đừng tham gia nhiều."

Vệ Dao trời sinh mệnh tốt vẫn đang mở to mắt nhìn Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích, cuối cùng vẫn giơ tay đòi Vệ Kích bế, Chử Thiệu Lăng bật cười: "Thằng nhóc không lương tâm."

Hai người chơi cùng đứa nhỏ một lát rồi dùng bữa tối. Ăn tối xong, Vệ Kích vẫn nhớ Vệ Dao nên vẫn về noãn các dỗ con, Chử Thiệu Lăng cũng theo tới, chơi cùng nó một lát liền không kiên nhẫn nói, "Con còn nhỏ, qua đêm ở đây sợ không ổn đâu, nếu lạnh hoặc nóng thì sao? Vẫn nên đưa tới chỗ Phức Nghi đi thôi."

Vệ Kích cũng sợ thằng nhỏ cứ ở đây một đêm sẽ không ổn, liền gật đầu, "Hoàng thượng nói phải."

Chử Thiệu Lăng sai người chuẩn bị noãn kiệu đưa bà vú cùng Vệ Dao sang chỗ Phức Nghi, sau đó quay đầu cười với Vệ Kích, "Không còn việc gì nữa rồi, mình đi nghỉ thôi."

Vệ Kích nhìn nhìn đồng hồ cát, khẽ nói: "Giờ đi nghỉ...có phải hơi sớm không?"

"Bảo em đi nằm chứ có bảo em đi ngủ đâu..." Chử Thiệu Lăng cười, lại gần ôm eo Vệ Kích, khẽ nói, "Hôm nay ta đang vui, nghe lời, đừng làm ta mất hứng..."

Vệ Kích hơi khựng lại: "Chẳng phải hôm nay Hoàng thượng...không vui sao?"

Chử Thiệu Lăng biết Vệ Kích đang nói tới chuyện có người cố ý thêu dệt về hắn, không quá để ý nói: "Đó là việc nhỏ..."

Hôm nay thái độ của Tử Quân Hầu với Vệ Kích khiến Chử Thiệu Lăng rất vui, nếu ở góc độ của tqd mà có thể tiếp nhận Vệ Kích, vậy thì để những người khác tiếp nhận Vệ Kích cũng sẽ không quá khó.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng đều đã tính kế, hắn cúi đầu hôn môi Vệ Kích, dịu dàng vuốt ve sau lưng Vệ Kích, dỗ dành y. Vệ Kích cũng không chống lại. Khi hai người đang tình đầu ý hợp thì Vương Mộ Hàn bước vào, đứng bên ngoài noãn các nói: "Hoàng thượng, Hình bộ Thượng thư Tả đại nhân dâng tấu chương, nói là có việc gấp cần Hoàng thượng phê chuẩn."

Chử Thiệu Lăng bực bội ngồi dậy, Vệ Kích không biết nghĩ gì mà khẽ bật cười, khẽ nói: "Tả đại nhân hôm nay đã bị Hoàng thượng dọa sợ đó, chắc vội vàng đi tra án rồi, thế nên mới có kết quả nhanh vậy."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy cũng không nhịn nổi bật cười, hắn cúi đầu khẽ cắn lên cổ Vệ Kích: "Càng lúc càng to gan, dám trêu ghẹo cả ta, để xem lát nữa ta phạt em thế nào..."

Vệ Kích sờ sờ vành tai, nơi bị Chử Thiệu Lăng cắn đã đỏ lên. Chử Thiệu Lăng vừa lòng cười rồi đứng dậy bước qua bình phong, chỉnh lại xiêm y rồi nói: "Vào đi."

HẾT CHƯƠNG 103.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1