Chương 102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102.

Đoàn người Chử Thiệu Đào sau khi chịu tang ở hoàng thành xong liền về đất phong. Trước khi đi, Chử Thiệu Đào còn cố ý bao một tầng ở Tuý Tiên Lâu để gặp Vệ Kích, hai người vẫn luôn nói chuyện, ăn một bữa cơm đã mất gần hai canh giờ.

Sau khi đón người về, Chử Thiệu Lăng thấy trên người Vệ Kích có mùi rượu, nửa cười nửa không, nói, "Ngày thường ở trước mặt ta cũng chẳng uống rượu, dỗ em uống một ly mà còn khó hơn lên trời, giờ ra ngoài với Chử Thiệu Đào lại uống rồi à?"

Thực ra Vệ Kích cũng chỉ uống mấy chén trước khi từ biệt, coi như đưa tiễn, chỉ không ngờ rượu mơ của Tuý Tiên Lâu tác dụng chậm nhưng rất mạnh, giờ đã hơi choáng đầu. Cho nên Vệ Kích không hiểu ý tại ngôn ngoại của Chử Thiệu Lăng, chỉ thành thật nói, "Ngày mai Vương gia sẽ về đất phong, cứ mời mãi, thần không từ chối được nên uống chút.... Còn khi ở trước mặt Hoàng thượng thì đương nhiên không thể uống rồi..."

Cung nhân tiến lên dâng trà, Vệ Kích nhận lấy cầm trong tay rồi nói tiếp, "Uống rượu hỏng việc, bên người Hoàng thượng tuỳ lúc tuỳ nơi đều có thể có chuyện. Thần là thị vệ của Hoàng thượng, sao dám để mình choáng váng được."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng nóng lên, hắn đuổi cung nhân ra, tự mình lấy thường phục ra thay cho Vệ Kích, cười nói: "Đã là Quốc Công rồi, sao cứ luôn nói mình là thị vệ thế, không sợ người ta cười cho hay sao?"

Vệ Kích chỉnh lại xiêm y, lắc đầu: "Không sợ, là do Hoàng thượng cất nhắc. Thần chỉ là thị vệ của Hoàng thượng thôi, không dám quên."

Cảm giác hơi bực vừa rồi của Chử Thiệu Lăng đã được câu nói này xoa dịu, hắn xoa đầu Vệ Kích, "Lát nữa Phức Nghi sẽ đưa bọn nhỏ vào cung, đã mấy hôm em không gặp con mình rồi phải không?"

Vệ Kích cười, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy thần đi tắm trước đã, không lát nữa lại dính mùi sang bọn nhỏ."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Làm gì có mùi rượu nồng như vậy đâu, thôi, nghỉ ngơi một chút đi."

Vệ Kích vào phòng tắm, Chử Thiệu Lăng liền gọi người đi theo Vệ Kích hôm nay tới, người kia nói rõ ràng toàn bộ những gì Vệ Kích và Chử Thiệu Đào nói ở Tuý Tiên Lâu, cuối cùng còn nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Quả thực ban đầu Vệ đại nhân vẫn luôn từ chối không uống, Vương gia mời mãi, Vệ đại nhân mới uống mấy chén."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, nhàn nhạt nói: "Trẫm biết, trí nhớ ngươi không tồi, xuống lĩnh thưởng đi."

Người nọ dập đầu rồi lui xuống, Vương Mộ Hàn bưng trà lên cho Chử Thiệu Lăng, khẽ cười nói: "Hoàng thượng cũng quá nhọc lòng, người khác không tin Vệ đại nhân thì ngài cũng nên tin chứ, sao phải cẩn thận như vậy? Nếu Vệ đại nhân biết...lại khiến Vệ đại nhân suy nghĩ thì không tốt."

"Không phải trẫm không tin y..." Chử Thiệu Lăng uống một ngụm trà, có lẽ người khác không thể hiểu được, nhưng thực ra hắn chỉ đơn thuần muốn biết Vệ Kích đã nói gì làm gì khi hắn không có mặt mà thôi. Hắn muốn biết mọi chuyện của Vệ Kích, không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì cả.

Chử Thiệu Lăng đặt tách trà xuống, khẽ cười: "Hơn nữa trẫm cũng không sợ y biết, không tin ngươi cứ nói thẳng với Vệ Kích, bảo là mỗi ngày trẫm đều phái người theo sát hành tung của y rồi báo cho mình, để xem Vệ Kích có giận không?"

Vương Mộ Hàn vội cười làm lành: "Nô tài không dám."

Chử Thiệu Lăng khẽ bật cười: "Trẫm không doạ ngươi, y thực sự không để bụng đâu, ngươi cứ đi thử đi."

Vương Mộ Hàn cười khổ, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin tha: "Lão nô trăm triệu lần không dám, lão nô cũng sẽ dặn dò cẩn thận đám người dưới, tuyệt đối không được để Vệ đại nhân biết."

Chử Thiệu Lăng bật cười, lắc đầu không nói nữa. Hắn thực sự không có ý đe doạ Vương Mộ Hàn, hắn có tự tin, dù Vệ Kích có biết chuyện thì cũng sẽ hiểu hắn không phải đang giám thị y. Vệ Kích lại chẳng có chuyện gì cần giấu hắn, đương nhiên y sẽ không sợ. Còn hắn thì chỉ tò mò xem Vệ Kích làm gì bên ngoài thôi, chuyện đơn giản như vậy nhưng sao người khác cứ nghĩ phức tạp?

Chử Thiệu Lăng đắc ý thở dài, thiên hạ không có chuyện gì nên người ta cứ thích lo sợ không đâu.

Lát sau, Vệ Kích đã tắm gội xong trở lại. Chử Thiệu Lăng dẫn y đi nghỉ trưa, còn nghiêng người khẽ chọt chọt lên trán Vệ Kích, thấp giọng nói: "Còn đau đầu không? Ta bảo họ nấu canh giải rượu cho em nhé?"

"Không cần đâu ạ." Vệ Kích nhắm mắt, khẽ cười, "Có vài chén rượu thôi mà, Vương gia nói với thần vài chuyện ở đất phong, nói trước khi về đã đuổi hết đám oanh yến trong phủ đi rồi, sau này chỉ ở cùng thái phi thôi."

Chử Thiệu Lăng cười: "Đúng là gia đình bên ngoài thoải mái hơn nhiều, sau khi cha chết là có thể đuổi sạch đám cơ thiếp đó đi rồi, thanh tịnh hơn hắn, chúng ta trong cung thì sao? Ta đâu có kiên nhẫn tới mức cung phụng đám thái phi thái tần đó ăn ngon uống tốt, nếu không phải trước kia họ còn thành thật..."

"Hoàng thượng không thể vọng ngôn." Vệ Kích thầm buồn cười, y mở mắt ra nhìn Chử Thiệu Lăng rồi khuyên nhủ, "Nhóm thái phi đều đã dọn đến phía sau cung điện, Hoàng thượng đâu có dễ gặp được, vậy mà còn không được sao? Hơn nữa....chi phí ăn mặc của họ cũng đâu đáng bao nhiêu đâu? Hoàng thượng nên khoan dung với nữ tử, đừng nói vậy làm gì."

Chử Thiệu Lăng chế giễu: "Nói tới chuyện này hả...Vương Mộ Hàn vừa tiếp quản Phủ Nội Vụ, còn nói với ta, chỉ riêng tiền son phấn cho những nữ nhân đó thôi, mỗi năm đã phải tốn đến mấy vạn lượng. Ta vừa ra lệnh, trừ vài vị Công chúa chưa xuất giá và Thái Hoàng Thái Hậu, toàn bộ tiền bạc cùng trang phục cho những người khác đều phải giảm đi một nửa. Tiên đế đã đi rồi, họ còn muốn trang điểm diện đẹp cho ai xem?"

Vệ Kích không nhịn được cười: "Hoàng thượng trước nay đâu phải người keo kiệt, giờ có bao nhiêu bạc đâu, hà tất để người khác nói sau lưng là Hoàng thượng khắt khe với hậu cung?"

"Ta khắt khe với hậu cung?" Chử Thiệu Lăng mỉm cười nhìn Vệ Kích, "Vệ Quốc Công, em có lương tâm không vậy hả? Trẫm đã bao giờ khắt khe với em chưa? Những oanh yến đó đâu phải hậu cung của trẫm, trẫm không để họ tuẫn táng mà vẫn tiếp tục nuôi họ đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, còn muốn để phân lệ của họ vượt qua em hay sao?"

Vệ Kích hiểu ra, mặt đỏ lên, cố nén thẹn thùng nói: "Hoàng thượng biết trước nay thần không để ý những thứ đó mà, hà tất phải vì tranh chấp những thứ này mà khắt khe với họ? Ngày nào thần cũng ở cùng một chỗ với Hoàng thượng, tất cả phân lệ cũng đều dùng cùng Hoàng thượng. Thiên hạ này....có ai vượt qua thần được đâu."

Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt cười, giờ chỉ còn thiếu một hư danh thôi...

Vệ Kích không biết ý tưởng trong lòng Chử Thiệu Lăng, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Đặc biệt là hai vị thái phi còn đang nuôi dưỡng Hoàng tử kia, Hoàng thượng càng nên hậu đãi."

Chử Thiệu Lăng thuận miệng có lệ đáp, "Ừm, lát ta sẽ dặn Vương Mộ Hàn..."

"Hoàng thượng đừng lại quên nhé." Vệ Kích nhắc một câu, còn đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền, Trưởng Công chúa Phức Nghi tới.

Chử Thiệu Lăng ra lệnh: "Đưa Trưởng Công chúa tới thiên điện trong noãn các đi, trẫm sẽ tới ngay."

Hai người ngồi dậy chỉnh lại xiêm y rồi đến thiên điện, Phức Nghi đang cẩn thận đặt Vệ Dao lên giường đệm, thấy Chử Thiệu Lăng tới thì vội vàng hành lễ. Chử Thiệu Lăng nâng người dậy, cười nói: "Trời lạnh rồi, trẻ nhỏ có bị lạnh không?"

"Vừa ra cửa đã lên kiệu rồi, hạ kiệu là tới chỗ hoàng huynh, sao có thể lạnh chứ?" Phức Nghi lệnh cho bà vú bế đứa nhỏ tới, cười nói, "Đây vẫn là lần đầu tiên hoàng huynh thấy hai đứa nhỏ này phải không..."

Hai bà vú bế hai đứa nhỏ hành lễ với Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cười cười, "Trường Bình Hầu là nhóc nào? Để trẫm bế một lát...."

Bà vú đang bế Vệ Dao vội bước lên đưa đứa nhỏ cho Chử Thiệu Lăng, bé Vệ Dao vừa tỉnh lại, đang mở to mắt nhìn Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng ước lượng rồi cười nói: "Là một đứa nhỏ khoẻ mạnh."

Phức Nghi nghe vậy cười nói: "Còn nặng hơn anh trai nó mà, ăn được ngủ được, còn cần hai bà vú chăm sóc đấy ạ."

Chử Thiệu Lăng vừa lòng cười: "Như vậy mới tốt, không lo sinh...."

Chử Thiệu Lăng còn chưa nói xong thì Vệ Dao đã "oa" một tiếng, khóc ầm ĩ. Mọi người đều cười, Vệ Kích bế đứa nhỏ rồi nói: "Cho thần ôm bé với...."

Vệ Dao tròn như quả bóng nhỏ co trong tã lót, khuôn mặt nhỏ đang khóc tới mức đỏ lên, Vệ Kích nhẹ giọng dỗ dành, cúi đầu thơm nhẹ lên trán Vệ Dao. Lát sau, quả nhiên Vệ Dao đã nín khóc, giơ tay sờ sờ mặt Vệ Kích. Vệ Kích cúi đầu ngậm ngón tay Vệ Dao cắn nhè nhẹ, Vệ Dao cười toe toét, Phức Nghi cười nói: "Phụ tử thiên tính, quả nhiên rất thân thiết, tiểu thúc cũng ít khi về nhà, nhưng Dao nhi không hề lạ."

Chử Thiệu Lăng cười cười, cũng bế Vệ Cảnh, "Quả nhiên là nhẹ hơn Dao nhi một chút, bà vú vô dụng sao?"

"Bảo mẫu do hoàng cung phái tới, sao có thể vô dụng được. Đứa nhỏ này cũng không nhẹ đâu, chẳng qua là không bằng Dao nhi." Phức Nghi cười cười, "Ta luôn nói với phò mã, e là sau thành trưởng thành, Cảnh nhi sẽ càng giống đệ đệ hơn."

Chử Thiệu Lăng cười: "Đều tốt, truyền ý chỉ của trẫm, ban cho hai đứa nhỏ hai đôi ngọc như ý, bốn bình bạch ngọc, vàng bạc mỗi loại một trăm lượng."

Phức Nghi cùng Vệ Kích tạ ơn, bên ngoài có người thông báo Nội Các có chuyện quan trọng cần báo. Chử Thiệu Lăng cười nói với Phức Nghi, "Hôm nay ngươi ở lại trong cung đi, đến tâm sự cùng Thái Hoàng Thái Hậu và Ninh thái phi nhiều chút."

Phức Nghi cười cười đáp ứng: "Ta đưa hai đứa nhỏ tới thỉnh an Hoàng tổ mẫu trước, lát nữa sẽ để bà vú đưa Dao nhi về Thừa Càn Cung, cũng để tiểu thúc có dịp ở gần đứa nhỏ chút."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Vậy thì càng tốt, trẫm đi trước, Vệ Kích thay quần áo rồi đi cùng trẫm."

Vệ Kích gật đầu. Phức Nghi nhìn hai người mà lòng thầm kinh ngạc, sau đó hành lễ với Chử Thiệu Lăng rồi dẫn người đến Từ An Điện.

Chử Thiệu Lăng luôn dành thời gian buổi sáng để xử lý chính sự, buổi chiều nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không đến Nội Các. Lần này cầu kiến, chắc chắn là chuyện quan trọng. Chử Thiệu Lăng lên bộ liễn đi trước, vừa vào trong đã thấy các vị lão thần đều có mặt. Chử Thiệu Lăng cười: "Chúng ái khanh vất vả rồi, có chuyện gì vậy?"

Chử Thiệu Lăng ngồi xuống, Tử Quân Hầu dâng tấu lên, trầm giọng nói: "Đây là những lời đồn đại gần đây đột nhiên lưu truyền trong hoàng thành, Hoàng thượng xem đi."

Chử Thiệu Lăng mở ra nhìn, Vệ Kích đứng sau Chử Thiệu Lăng, rũ mắt nhìn lướt qua, chợt thấy tim đập thình thịch. Vệ Kích nhìn thấy hai hàng chữ....

"Hiện giờ trên phố có nhiều lời đồn đại, nói bạo quân lên ngôi, vương thất suy tàn, quốc gia sắp diệt vong...."

Vệ Kích không thấy đoạn bên dưới, nhưng không cần nghĩ cũng biết đều là những lời đại nghịch bất đạo. Tử Quân Hầu thấp giọng nói: "Thậm chí còn có những kẻ cố tình biên lại những lời này thành vè cho trẻ nhỏ, bọn nhỏ vô tri không hiểu gì, cứ liên tục truyền xướng. Cũng may mà Hoàng thượng đã bổ nhiệm Kinh Triệu Doãn bố trí nhân thủ canh gác ở hoàng thành, giờ mới chỉ vài thôn trấn có lời đồn này thôi. Hoàng thượng định thế nào?"

Vệ Kích thầm lo lắng, mấy tháng nay trong hoàng thất có quá nhiều người chết, hoàng thành liên tục có tang nên mới có người rắp tâm nhân cơ hội gây sự.

Mọi người đều chờ Chử Thiệu Lăng quyết định, Tử Quân Hầu nhắc nhở: "Có cần phải phong toả tin tức trước, sau đó..."

"Không cần, mới có chút tin tức thưa thớt thì không cần chặn, phong toả chẳng phải khiến kẻ khác cảm thấy trẫm đang chột dạ sao?" Chử Thiệu Lăng ném tấu chương lên án thư, cười nói: "Để Hình bộ nhanh chóng điều tra ra kẻ chủ mưu phía sau, kẻ cầm đầu tru di cửu tộc, còn lại tru di tam tộc."

HẾT CHƯƠNG 102.

Gió: bạo quân có khác, vừa bế thằng nhỏ mà nó đã khóc oa oa =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1