Chương 101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101.

Hôm sau, đến giờ Mẹo Vệ Kích mới dậy, y ngồi dậy nhìn tới nhìn lui, rèm cửa bằng lụa thêu vàng trong tẩm điện xếp tầng tầng lớp lớp. Vệ Kích không biết giờ đã là lúc nào, nhưng lòng vẫn nhớ chuyện Chử Thiệu Lăng phải vào triều, muốn gọi hắn nhưng lại sợ nếu còn sớm thì sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Chử Thiệu Lăng. Đang định khẽ khàng xuống giường nhìn xem thì Chử Thiệu Lăng đã tỉnh, ôm eo y túm trở về....

"Muốn đi vệ sinh à." Chử Thiệu Lăng mở mắt nhìn ra ngoài, "Gọi người mang bô vào đi."

Vệ Kích lắc đầu, khẽ nói, "Đánh thức Hoàng thượng sao, thần còn đang nghĩ xem đã là giờ nào rồi, sợ chậm trễ giờ lâm triều."

Chử Thiệu Lăng bật cười, kéo chăn đắp cho Vệ Kích: "Sao em chăm chỉ quá vậy, thượng triều chậm một khắc nửa khắc thì có sao? Tiên đế năm xưa còn có lúc thượng triều muộn đến hai canh giờ ấy chứ, đêm qua em không mệt sao? Nằm chút nữa đi..."

"Lần đầu thượng triều sao có thể đến muộn chứ?" Vệ Kích đang nằm trong chăn mà cũng không quên khuyên can một câu, "Hơn nữa Hoàng thượng đâu có giống Tiên đế, Hoàng thượng phải là thịnh thế minh quân."

Chử Thiệu Lăng nghĩ thầm ta nói muốn làm minh quân khi nào hả....nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thụ giáo, "Phải, vậy còn phải làm phiền ái khanh liên tục đốc xúc trẫm."

Vệ Kích bật cười: "Thần đang nói chính sự mà..."

"Ta cũng đang nói chính sự mà." Chử Thiệu Lăng nghiêng người, nhẹ nhàng xoa xoa sau eo Vệ Kích, dịu dàng hỏi, "Lần này còn đau eo không?"

Vệ Kích rũ mắt lắc lắc đầu, Chử Thiệu Lăng lại xoa mạnh mấy lần: "Tin em được chắc? Có đau thật em cũng không nói. Lát nữa ta đi thượng triều thì bảo Vương Mộ Hàn chuẩn bị nước tắm hoa hồng cẩu kỷ cho em."

Chử Thiệu Lăng xốc trung y của Vệ Kích lên, sờ sờ vết sẹo trên người y rồi khẽ nói: "Thái y nói trời lạnh là vết thương này sẽ vừa đau vừa ngứa, sao em lại không nói chứ?"

Vệ Kích vội vã lắc đầu: "Thái y nói quá lên thôi mà, lúc trời đổ tuyết thì chỉ hơi ngứa chút thôi, sau đó thì không thấy gì nữa."

"Vậy cũng là khó chịu rồi phải không?" Chử Thiệu Lăng khẽ xoa đầu Vệ Kích rồi trách mắng, "Sau này ngày nào Chương thái y cũng sẽ tới bắt mạch cho em, nếu đau hay ngứa thì phải nói với Chương thái y nghe không.... Còn giấu giếm thì xem ta phạt em thế nào."

Trong lòng Vệ Kích nóng lên, y rũ mắt: "Vâng, thần biết rồi."

"Nghe thái y nói mùa đông ngâm nước nóng nhiều sẽ tốt hơn chút, cho thêm cả dược liệu giúp lưu thông máu nữa. Em chịu khó ngâm đi, phải trị tận gốc triệu chứng này mới được, còn nhỏ như vậy mà..."

"Hoàng thượng, giờ Mẹo hai khắc rồi." Vương Mộ Hàn bên ngoài noãn các nhắc nhở, "Hoàng thượng dậy chưa ạ?"

"Còn nhỏ như vậy mà đã để lại bệnh căn thì sao chứ?" Chử Thiệu Lăng lại kéo chăn qua đắp cho Vệ Kích, sau đó xuống giường rồi lại buông màn giường xuống rồi mới nói vọng ra bên ngoài, "Vào đi."

Cung nhân chờ hầu hạ bên ngoài nghe vậy liền nối đuôi nhau mà bước vào, nhẹ tay nhẹ chân hầu hạ Chử Thiệu Lăng rửa mặt, mười mấy người không một ai dám nhìn trên giường, chỉ chuyên tâm hầu hạ Chử Thiệu Lăng. Vương Mộ Hàn nhận lấy long bào cung nhân dâng lên rồi giúp Chử Thiệu Lăng mặc vào, Chử Thiệu Lăng hơi hơi ngẩng đầu để Vương Mộ Hàn tiện cài nút áo cho hắn, nhàn nhạt ra lệnh: "Chờ y dậy thì mang đồ ăn lên xong rồi chuẩn bị nước thuốc cho y ngâm mình, trẫm đã xem đơn thuốc do Chương thái y kê rồi, có chút dược liệu e là đồ trong Ngự Dược Phòng không tốt, ngươi lấy trong kho ra dùng trước đi."

"Vâng vâng." Vương Mộ Hàn liên tục đáp ứng, gật đầu nói, "Nô tài sợ người bên dưới không hiểu dược lý nên đều tự mình xem kỹ dược liệu rồi mới sắc, chắn chắn không sai lầm đâu."

Chử Thiệu Lăng vuốt nhẹ dải lụa trên thái dương, gật đầu nói: "Cẩn thận thì sẽ không có sai lầm lớn."

Chử Thiệu Lăng ra khỏi noãn các dùng tảo thiện, Vương Mộ Hàn cho cung nhân lui hết rồi khẽ nói: "Hoàng thượng, tối qua quả nhiên Vinh vương đã dâng vũ nương tên Minh Hi kia tới. Lúc ấy Hoàng thượng đang nói chuyện với Vệ đại nhân, nô tài đã cho giữ người lại rồi."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Ai hỗ trợ đưa người vào?"

Vương Mộ Hàn khẽ thưa: "Là Địch Bảo – Tổng quản Phủ Nội Vụ."

"Vậy thì vừa lúc..." Địch Bảo này không phải người của Chử Thiệu Lăng, hắn còn đang tìm cớ đuổi gã đi đây. Chử Thiệu Lăng cười nói, "Truyền ý chỉ của trẫm, Tổng quản Phủ Nội Vụ Địch Bảo không tuân pháp kỷ, tổn hại quốc hiếu, cách chức ngay trong ngày rồi đuổi ra khỏi cung đi. Chức Tổng quản Phủ Nội Vụ sẽ do công công tiếp nhận."

Vương Mộ Hàn đại hỉ, dập đầu tạ ơn, Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt cười: "Nên làm."

Vương Mộ Hàn vẫn tạ ơn không dứt, rồi lại hỏi: "Vậy nên xử lý vũ nương kia thế nào ạ?"

"Ai đưa tới thì trả lại cho người đó." Chử Thiệu Lăng buông đũa bạc, đứng dậy, "Không cần lén lút, cứ quang minh chính đại trả lại cho Vinh vương, để càng nhiều người biết càng tốt."

Vương Mộ Hàn bừng tỉnh, cười nói: "Nô tài hiểu rồi, Hoàng thượng đang muốn nói cho mọi người, chớ nên làm những việc như vậy."

Chử Thiệu Lăng hờ hững đáp: "Không đơn giản chỉ vậy....trở về ngươi sẽ biết."

Vương Mộ Hàn không nghĩ ra nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa, hầu hạ Chử Thiệu Lăng ra ngoài lên bộ liễn, sau đó đi làm những việc Chử Thiệu Lăng đã dặn dò.

Lúc lâm triều, Chử Thiệu Lăng đã mạnh mẽ thi hành chính sách chấn chỉnh lục bộ, lại dặn dò các vấn đề ở Vân Nam kia. Cả đám quan lại đều thầm lo sợ, Hoàng đế đang muốn thay máu triều đình sao?

Chử Thiệu Lăng ngồi trên ngai vàng, quan sát toàn bộ vẻ mặt của triều thần, cuối cùng cười nói: "Hôm nay là lần đầu tiên trẫm thượng triều, cho nên sẽ nói thêm vài câu..."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười, chậm rãi nói: "Tiên đế nhân từ, có một số việc không nhìn thấy, có một số việc thấy, nhưng lại nể tình nghĩa mấy đời của chúng ái khanh cho nên sẽ không nói gì, chỉ tiếc...trẫm không tốt tính như Tiên đế. Với trẫm, mọi chuyện đều phải rõ ràng rành mạch, trong mắt trẫm không chấp nhận được một hạt cát. Còn tính tình trẫm ra sao... ha, có lẽ chúng ái khanh cũng đã biết rồi."

Đám người bên dưới không khỏi nghĩ tới hơn một ngàn thi thể treo ngoài thành Phong Hòa, những người được Tiên đế nể nang trước kia đều toát mồ hôi lạnh, có người đã hơn sáu mươi còn không khỏi trắng bệch mặt mũi. Chử Thiệu Lăng coi như không thấy, nhàn nhạt nói: "Chúng ái khanh đã hiểu ý trẫm chưa?"

Chúng quang lại vội vàng thưa vâng, Chử Thiệu Lăng đứng dậy cười nói: "Hiểu thì tốt, trẫm mới tiếp nhận triều chính, mọi việc trong triều cũng mong chúng ái khanh phụ trợ."

Các đại thần vội hô "không dám", không có chuyện gì quan trọng nữa liền bãi triều, Chử Thiệu Lăng liền đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

Trong Từ An Điện ấm áp như xuân, Thái Hoàng Thái Hậu đang dựa vào gối mềm, nói chuyện nhà với vài vị Thái phi. Chử Thiệu Lăng bước vào noãn các, cung kính quỳ xuống thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu cười rồi vội bảo Tôn ma ma nâng hắn dậy, sau đó kéo hắn tới bên cạnh, cười nói: "Đứa nhỏ này...lúc nào cũng đa lễ như vậy, trời lạnh như vậy mà quỳ trên đất không lạnh sao?"

Nói là nói vậy nhưng trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn rất vui. Sau khi đăng cơ, Chử Thiệu Lăng càng hiếu thuận với bà hơn. Trước kia có rất nhiều việc hắn không quyết định được, nhưng vừa đăng cơ đã dặn dò Phủ Nội Vụ, tất cả những thứ cung ứng cho Từ An Điện đều nhiều hơn gấp bội. Những đồ ăn uống mặc của Thái Hoàng Thái Hậu đều là tốt nhất hoàng cung, các cáo mệnh trong cung ngoài cung tới thỉnh an đều nói Thái Hoàng Thái Hậu thật có phúc. Thái Hoàng Thái Hậu rất vui, thậm chí sức khỏe cũng tốt hơn chút.

"Ai gia nghe nói ngươi lại ban ba chức cáo mệnh cho phủ Tĩnh Quốc Công phải không?" Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, "Cao quá mức rồi, phong tam phẩm thôi là được, ngay cả con dâu trong nhà mà cũng được phong nhị phẩm cáo mệnh..."

Chử Thiệu Lăng cười: "Mẫu gia của Hoàng tổ mẫu đáng được vinh sủng bậc nhất mà. Giờ Vi Hàm Tường cũng rất được trọng dụng, tôn nhi đã phái hắn đến Hộ bộ rồi. Đống sổ nợ rối mù ở Hộ bộ còn phải trông vào hắn mà, ban cho phu nhân hắn một chức cáo mệnh cũng có sao đâu."

Thục thái phi nghe vậy liền cười nói: "Công tử của phủ Tĩnh Quốc Công sao có thể không tài giỏi được? Dù có trẻ tuổi chút thì có Hoàng thượng đề điểm cũng sẽ đâu vào đấy thôi."

Thái Hoàng Thái Hậu lại càng cười thoải mái hơn, nói: "Cũng không thể quá dung túng họ được, nếu có gì làm không tốt, nên xử trí thế nào thì Hoàng đế cứ xử trí như vậy, còn trẻ tuổi thì phải dạy dỗ chút mới phải..." Giờ người của phủ Tĩnh Quốc Công và phủ Tử Quân Hầu liên tục tiếp nhận chức vị quan trọng trong triều. Thái Hoàng Thái Hậu hoàn toàn yên tâm, Chử Thiệu Lăng không giống Tiên đế, hắn là người biết tri ân báo đáp. Hai gia tộc kia bị Tiên đế chèn ép tận mấy chục năm, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu.

Chử Thiệu Lăng cười đáp ứng, lại nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu một lúc mới về Thừa Càn Cung.

Trong Thừa Càn Cung, Vệ Kích vừa ra khỏi bồn tắm, sợ trên người còn lưu lại vị thuốc nên còn dùng khăn lau kỹ đi, vừa mặc quần áo xong thì Chử Thiệu Lăng vào. Chử Thiệu Lăng cười nói: "Em thoải mái quá...mau tới giúp ta thay bộ đồ này ra, gò bó lắm."

Vệ Kích vội lấy thường phục của Chử Thiệu Lăng ra rồi giúp hắn thay đồ. Chử Thiệu Lăng cúi đầu, khẽ ngửi bên gáy Vệ Kích rồi cười nói: "Ngâm thuốc gì vậy? Sao thơm thế?"

Vệ Kích vội ngửi ngửi trên người rồi khẽ đáp: "Thần còn cố ý lau rồi, vẫn còn mùi sao?"

"Có chút, nhưng thơm lắm, sau này em dùng thường xuyên đi." Chử Thiệu Lăng buộc lại ngọc bội trên hông rồi cúi đầu hôn môi Vệ Kích, cười nói, "Buổi chiều không còn việc gì quan trọng nữa rồi, ta chơi cờ với em."

Vệ Kích rũ mắt cười, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Đáng lẽ thần phải vào trong quân, trước đó do có lễ tang của Tiên đế nên cứ luôn không tới. Giờ không còn việc gì nữa rồi, nhưng thần vẫn muốn đến đó xem xem...được không ạ?"

Chử Thiệu Lăng hơi khựng lại rồi gật đầu, "Được chứ, đương nhiên là được....Nhưng giờ trời lạnh, vết thương trên người em còn chưa khỏi hẳn, chờ thêm chút nhé, chờ đến đầu xuân ấm áp, ta tự khắc có việc cần giao cho em."

Vệ Kích chỉ phải gật đầu, Chử Thiệu Lăng cười nói: "Cho em nhàn hạ chút còn không tốt sao? Trời sinh mệnh lao lực hay sao vậy hả? Hôm nay là mười sáu, ta cùng em lên Hải Yến Lâu ngắm pháo hoa đi."

Vệ Kích cười cười: "Vâng, nhưng...tối nay Hoàng thượng nhớ phải để ý chút, đừng làm gì trước mặt nhiều người vậy....để người ta thấy thì không tốt đâu."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Ta làm sao?"

Vệ Kích ngượng ngùng mím môi, buổi tiệc đêm qua, cứ một lúc Chử Thiệu Lăng lại nhìn y, tuy y cũng luôn không nhịn được mà nhìn Chử Thiệu Lăng, nhưng thần tử nhìn Hoàng đế thì không sao, chứ Hoàng đế mà cứ nhìn chằm chằm thần tử thì có hơi quá rồi.

Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi khẽ nói: "Là...đừng cứ luôn nhìn thần."

"Thú vị đấy, em không nhìn ta thì sao biết ta cứ luôn nhìn em?" Chử Thiệu Lăng cười, "Hơn nữa tối nay thì em không cần lo, chỉ có hai chúng ta thôi, không còn ai khác."

Vệ Kích sửng sốt: "Không phải còn có nhóm hoàng thân quốc thích sao?"

"Đang quốc hiếu thì sao có thể cứ luôn tầm hoan mua vui được? Ta đã lệnh cho họ năm nay không tới rồi." Chử Thiệu Lăng nói vô cùng có lý, "Hải Yến Lâu đã chuẩn bị xong rồi, hai ta ngắm cảnh giùm cho đám hoàng thân quốc thích kia cũng được."

Vệ Kích không nhịn được cười, gật đầu: "Vâng."

Tối đó, hai người dùng bữa xong liền tới Hải Yến Lâu. Ngoài cửa sổ Hải Yến Lâu còn có mười hai cái lò sưởi, cho nên dù mở cửa sổ cũng không lạnh lắm. Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích cùng dựa trên ghế Tiêu Tương ngắm pháo hoa.

Chử Thiệu Lăng lười biếng nằm, năm nào cũng vậy, hắn đã sớm xem chán rồi. Nhưng Vệ Kích lại rất vui, trước đó y chỉ xem bên ngoài, không đẹp bằng ngồi trên lầu xem. Vệ Kích nhìn chăm chú từng cụm pháo hoa bên ngoài khiến Chử Thiệu Lăng thấy hơi buồn cười, liền lấy một miếng điểm tâm long nhãn trong tráp bên cạnh đút cho y. Vệ Kích ngậm điểm tâm trong miệng, đầu lưỡi còn lơ đãng cọ vào ngón tay Chử Thiệu Lăng. Trong lòng Chử Thiệu Lăng nóng lên, đang định cúi đầu hôn Vệ Kích thì Vương Mộ Hàn vào. Chử Thiệu Lăng ngồi trở lại, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Vương Mộ Hàn tới gần, cúi người khẽ nói: "Hoàng thượng, lão Vinh vương hoăng."

Vệ Kích ngồi dậy nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng thản nhiên nói: "Trẫm đã biết, bảo Phủ Nội Vụ phát tang đi."

Vương Mộ Hàn khom người nhận lệnh, Chử Thiệu Lăng cười trấn an Vệ Kích: "Chết thì thôi, đừng để hỏng nhã hứng."

Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng không hề giật mình, liền biết chuyện này đã nằm trong dự đoán của hắn, không cần phải nhiều lời nữa. Chử Thiệu Lăng lấy tấm thảm lông cáo bên cạnh đắp lên người cả hai rồi cười nói: "Em thích thì ra sẽ bảo họ phóng thêm nhiều chút...."

Hôm sau lâm triều, Chử Thiệu Lăng dặn dò chuyện Vinh vương, chỉ nói thương xót Vinh vương tuổi còn trẻ, hơn nữa là vì tới hoàng thành nên mới xảy ra chuyện, cho nên phải quan tâm nhiều hơn, rồi gia phong cho Thế tử Chử Thiệu Đào là thân vương. Khi Chử Thiệu Lăng xuất chinh, Chử Thiệu Đào vẫn luôn ở hoàng thành giúp Chử Thiệu Lăng chuẩn bị mọi việc, có công phò trợ. Các đại thần cũng hiểu ý Chử Thiệu Lăng, phụ họa theo vài câu rồi quyết định chuyện này.

Vốn là do Chử Thiệu Đào không nhịn nổi liền động thủ, thái y do Chử Thiệu Lăng phái đi cũng sẽ chỉ nói là do Vinh vương đột nhiên phát bệnh thì việc này cũng xong. Nhưng không hiểu sao trong cung lại có lời đồn, là do lão Vinh vương dâng mỹ nữ cho Hoàng đế, phạm vào kiêng kỵ của Hoàng đế, cho nên Thánh thượng mới giận dữ, động thủ với lão Vinh vương.

Ban đầu mọi người đều không tin, dù sao cũng chỉ dâng lên một nữ tử, Hoàng thượng không thích thì thôi chứ sao còn động thủ? Chuyện này sao có thể chứ, lại có người lén nghị luận, nói Hoàng đế độc sủng vị nào đó, không thích người khác xen vào, cho nên mới nổi giận.

Mọi người nửa tin nửa ngờ, sau đó lại nghe nói Tổng quản Phủ Nội Vụ hỗ trợ Vinh vương dâng mỹ nữ đã bị giáng chức đuổi khỏi cung, lập tức ai cũng tin là việc này đã chọc giận Hoàng đế.

Từ đó, tặng người lên giường Hoàng đế đã trở thành một điều tối kỵ của đám người trong hoàng thành. Lão Vinh vương chết cùng Tổng quản Phủ Nội Vụ bị cách chức khiến mọi người đều hiểu cách này không thể lấy lòng Hoàng đế, trái lại sẽ càng chết nhanh hơn.

Chử Thiệu Lăng dựa trên giường nghe Vương Mộ Hàn bẩm báo rồi cười cười gật đầu, rất tốt.

HẾT CHƯƠNG 101.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1