Chương 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100.

Sau đại điển đăng cơ, Chử Thiệu Lăng tổ chức đại yến cùng quần thần, tiệc tổ chức ở Xuân Hỉ Lâu, cả trong lẫn ngoài điện tổng cộng có hai trăm mười tám bàn tiệc. Chử Thiệu Lăng ngồi trên thủ vị, vài vị lão Vương gia ngồi bên phải hắn, vị trí đầu tiên bên trái Chử Thiệu Lăng là Tử Quân Hầu, vị trí thứ hai là Tĩnh Quốc Công, sau đó là hai huynh đệ Vệ Chiến, Vệ Kích.

Sau khi Chử Thiệu Lăng uống ly đầu tiên, yến hội chính thức bắt đầu. Trong điện không ngừng vang lên tiếng đàn sáo, vô cùng náo nhiệt. Vương Mộ Hàn khom người rót rượu cho Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng nghiêng đầu dặn dò gì đó, Vương Mộ Hàn gật gật đầu rồi xoay người bước đi.

Không bao lâu, tiếng chuông khánh trong điện dần thấp đi, thay vào đó là tiếng tỳ bà cất lên, nhóm vũ cơ nối đuôi nhau nhẹ nhàng nhảy múa, dáng vóc của vũ cơ đi đầu cực kỳ động lòng người. Chử Thiệu Lăng không khỏi nhìn nhin rồi cười nói: "Đây là người do Vinh vương dâng lên phải không, từ lâu trẫm đã nghe nói tài nghệ ca múa hát kịch của vũ nương trong phủ hoàng thúc không thua gì vũ nương trong cung, quả nhiên là vậy."

Chử Thiệu Đào nghe vậy thì cười nhạt, chẳng phải thế sao, giáo phường nổi bật nhất ở đất phong cũng đã vào trong phủ của họ rồi. Hắn cười lạnh: "Đúng vậy, ai không biết chắc còn tưởng phủ chúng ta sắp mở nhà thổ...."

Giọng Chử Thiệu Đào không cao không thấp, mấy vương gia bên cạnh muốn cười nhưng không dám, nín rất vất vả. Vinh vương ở cách đó khá xa lại không nghe thấy, thấy Chử Thiệu Lăng khen lại còn vội đứng lên, cung kính nói: "Không dám không dám, chỉ là chút ngón nghề thô bỉ ở đất phong, không dám làm bẩn mắt Hoàng thượng."

Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt cười: "Hoàng thúc quá khiêm tốn, nữ tử phía trước này quả nhiên không tồi..... Vương Mộ Hàn, thưởng."

Vương Mộ Hàn cúi đầu lĩnh mệnh, không lâu sau quả nhiên một khay châu báu được mang tới, nhóm vũ cơ biểu diễn một khúc xong tạ ơn ban thưởng rồi lui xuống. Vinh vương nhìn sang Vệ Kích, trong lòng thầm do dự.

Nhưng Vệ Kích chẳng để ý, y vẫn nhớ lời Chử Thiệu Lăng dặn mình trước khi tham gia yến tiệc, chỉ có thể uống năm ly rượu. Vệ Kích vẫn luôn yên lặng tính, sợ mình sơ ý uống nhiều hơn sẽ khiến Chử Thiệu Lăng không vui.

Chử Thiệu Lăng đã trông thấy rõ toàn bộ tình hình trong điện. Hắn thưởng thức chén lưu ly trong tay, nhìn Vinh vương mà lòng thầm cười lạnh. Dù sao Chử Thiệu Đào cũng chuẩn bị động thủ, phải tranh thủ lợi dụng một lần cuối trước khi Vinh vương chết mới được.....

Quả nhiên một lúc sau, Vinh vương mượn cớ thay quần áo rồi đi ra ngoài tìm tổng quản Phủ Nội Vụ, thấp giọng dặn dò một lúc lâu. Tổng quản Phủ Nội Vụ nghe xong liền hoảng sợ, vội vàng hạ giọng nói: "Vương gia, tha cho nô tài đi, ai mà không biết Hoàng thượng chưa bao giờ sủng hạnh cung nữ? Hơn nữa bây giờ còn đang phải để tang, sao có thể làm loại chuyện này?"

Vinh vương say rượu, khẽ nấc lên rồi cười nói: "Ngươi cẩn thận quá rồi, nói là để tang thôi chứ làm sao có thể thật sự nhịn được? Làm dáng thôi ấy mà, vừa rồi Hoàng thượng còn nhìn chằm chằm Minh Hi, ánh mắt kia bổn vương còn không hiểu sao? Hoàng thượng còn ban thưởng rất nhiều đồ, ý tứ như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Các ngươi hay thật đấy, bình thường cái gì cũng hiểu mà sao giờ lại ngốc như vậy?"

Tổng quản Phủ Nội Vụ cười khổ: "Vương gia vẫn luôn ở đất phong nên không biết, Hoàng đế của chúng ta không giống Tiên đế đâu, Hoàng thượng nha....."

Một đám cung nhân bưng đồ ăn bước qua hai người, tổng quản Phủ Nội Vụ liền kéo Vinh vương ra xa một chút, khẽ nói: "Có người được Hoàng thượng sủng hạnh đó, nô tài không tin Vương gia không biết!"

Vinh vương cười, đương nhiên là ông ta biết, giờ có ai không biết Chử Thiệu Lăng tiêu diệt toàn bộ Liêu Lương là vì Vệ Kích chứ, cho nên triều đình vừa kính vừa sợ Vệ Kích, không dám chọc giận y, cho nên xem ra....Chử Thiệu Lăng đối xử với người bên gối mình rất tốt.

Vinh vương vỗ vỗ vai tổng quản Phủ Nội Vụ, cười nói: "Thế thì sao? Hoàng thượng sủng y thì cũng không thể không tìm người khác được, bổn vương cũng không tin Hoàng thượng sẽ không đại hôn, không nạp tam cung lục viện. Ha ha....đàn ông ấy mà, thật nực cười...."

Vinh vương biết rõ tình hình hiện tại của bản thân. Chử Thiệu Đào được lòng vua, Hoàng đế hiện tại rất coi trọng Chử Thiệu Đào và Vinh vương phi, địa vị của ông ta ở trong phủ càng lúc càng thấp. Vinh vương cũng muốn lấy lòng Chử Thiệu Lăng, khổ cái là vẫn chưa có cách nào, giờ thấy Chử Thiệu Lăng có ý với Minh Hi thì sao có thể để vuột mất cơ hội này. Nếu Minh Hi sớm ngày được Chử Thiệu Lăng sủng ái, vậy không phải muốn gì sẽ có nấy sao?

Chử Thiệu Lăng có thể vì Vệ Kích mà tiêu diệt Liêu Lương, vậy thì có thể vì Minh Hi mà nể trọng ông ta chút chứ?

Vinh vương nghĩ rất hay, còn nhét cả xấp ngân phiếu vào tay áo tổng quản Phủ Nội Vụ, mơ hồ cười: "Được rồi, chuyện này thì có đáng gì? Lát nữa ngươi chỉ cần để Minh Hi trang điểm thành cung nữ rồi tới Càn Thanh Cung là được, không cần nói thêm gì nữa!"

Tổng quản Phủ Nội Vụ nắm ngân phiếu trong tay, cắn răng gật đầu: "Nếu chẳng may có chuyện gì....Vương gia nhớ nói đỡ cho nô tài một câu, ngài chạy thì dễ rồi, nhưng nô tài còn phải kiếm ăn dưới mí mắt Hoàng thượng!"

Vinh vương liên tục gật đầu: "Cứ yên tâm đi đi, bổn vương còn việc khác.... Ha ha..."

Vinh vương khẽ hát rồi rời khỏi, tổng quản Phủ Nội Vụ do dự rồi xoay người bước vào trong điện.

Trong đại điện, Chử Thiệu Lăng đang nhìn đồng hồ cát, Vương Mộ Hàn đến gần, khom người nói: "Bệ hạ, đã giờ Tuất ba khắc rồi."

Chử Thiệu Lăng quay sang nhìn Vệ Kích, vì uống rượu nên mặt y hơi đỏ, Chử Thiệu Lăng thầm cười khẽ, Vinh vương kia đúng là đồ ngu, so với những vũ cơ kia, đây mới là tuyệt sắc....

Chử Thiệu Lăng quay sang nhìn Vương Mộ Hàn, Vương Mộ Hàn biết ý liền khom người tới phía sau Vệ Kích khẽ nói mấy câu. Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng đang ngồi bên trên. Chử Thiệu Lăng đang mỉm cười nhìn y, hơi gật đầu, Vệ Kích liền đứng dậy đi theo Vương Mộ Hàn.

Trong Ngự Hoa Viên, Vệ Kích không khỏi hỏi: "Công công, còn chưa tàn tiệc mà ta đã rời đi....nếu có người khỏi thì biết nói sao?"

Vương Mộ Hàn ôn hòa cười: "Ta đã dặn họ, chỉ cần nói đại nhân không uống được nhiều nên đã say. Vệ đại nhân cứ đi theo nô tài thôi, lát nữa Hoàng thượng cũng sẽ tới."

Vệ Kích chỉ đành đi theo Vương Mộ Hàn, xuyên qua Ngự Hoa Viên rồi tới Càn Thanh Cung, tới trước cửa cung, Vương Mộ Hàn khom người cười nói: "Từ lúc Tiên đế băng hà, trong cung vẫn luôn tu sửa, tổng cộng đã hai tháng. Trong quá trình đó chỉ có Hoàng thượng từng tới vài lần, còn lại chưa ai tới đây cả. Hoàng thượng nói chờ sửa xong thì đóng cửa, sau khi đăng cơ thì để Vệ đại nhân vào xem trước."

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, đột nhiên y nghĩ tới đại hôn năm đó của Vệ Chiến và Công chúa Phức Nghi, lúc Chử Thiệu Lăng bảo Vương Mộ Hàn đưa mình về Tần vương phủ thì cũng như vậy.

Vương Mộ Hàn cũng nghĩ lại chuyện năm đó, cười nói: "Vệ đại nhân xem xem...."

Vương Mộ Hàn đỡ Vệ Kích vào cửa lớn, đi qua cửa thùy hoa rồi vào chính điện, đột nhiên trông thấy bảng hiệu "Họa Kích Điện", Vệ Kích sửng sôt. Vương Mộ Hàn khom người, nghiêm mặt nói, "Hoàng thượng nói trước kia thế nào thì về sau vẫn sẽ như vậy. Hôm qua Hoàng thượng đã sai người mang bảng hiệu này từ Tần vương phủ vào cung đó ạ.'

Trong lòng Vệ Kích không khỏi tê rần, y nhớ trước kia Chử Thiệu Lăng từng nói, thiên hạ to lớn, chỉ nơi nào có Vệ Kích thì mới là nhà.

"Vệ đại nhân vào tẩm điện xem trước đi...." Vương Mộ Hàn dẫn Vệ Kích đi qua hành lang gấp khúc, chỉ chỉ những cây hoa trong sân rồi lần lượt giải thích, "Ở đây đều là cây đào, một số là mang từ Tần vương phủ tới, một số là mang từ Thiên Thọ Hành Cung tới. Hoàng thượng nói Vệ đại nhân thích hoa đào, cho nên Thừa Càn Cung sẽ không trồng loại khác, chỉ cần cây đào thôi. Bây giờ như vậy, nhưng chỉ cần một hai tháng nữa là sẽ nở hoa, đỏ trắng hồng đủ cả.... ha ha, khi đó trong cung mới náo nhiệt được."

Vệ Kích gật gật đầu đi theo Vương Mộ Hàn vào trong, Vương Mộ Hàn nói tiếp: "Thảm trong tẩm điện dày hơn trong vương phủ trước kia. Hoàng thượng nói Vệ đại nhân từng bị thương khi đánh giặc ở phía Tây, không thể nhiễm lạnh được. Địa long trong Thừa Càn Cung cũng nhiều gấp đôi trước đây, lại trải thảm dày, tam cửu thiên cũng sẽ không lạnh."

"Những người hầu trong cung cũng được mang từ vương phủ tới, đều là những người đại nhân quen dùng, không thể khiến đại nhân khó chịu được." Vương Mộ Hàn tiến lên vén mành cho Vệ Kích vào tẩm điện rồi cười nói, "Bài trí trong phòng này đều là do Hoàng thượng tự mình chọn, tất cả đều là tốt nhất, thậm chí giường phụ này cũng là mang từ vương phủ tới. Hoàng thượng nói đại nhân thích nhất là nằm trên đó nghỉ trưa, bình thường đọc thoại bản cũng thích nằm trên giường này, sợ đổi giường khác sẽ không quen nên đã mang tới luôn."

Vệ Kích im lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn chạm rỗng, trong lòng ê ẩm, Vương Mộ Hàn cười nói: "Đi dạo một vòng, có lẽ đại nhân đã mệt rồi, vừa lúc có thể nghỉ ngơi ở đây một lát. Nô tài về Xuân Hỉ Lâu trước, lát nữa Hoàng thượng sẽ tới."

Vệ Kích gật đầu rồi khẽ nói: "Trời tuyết đường trơn, dặn người nâng bộ liễn cẩn thận chút."

"Vâng vâng." Vương Mộ Hàn cười nói, "Nô tài sẽ nói những lời này cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nghe xong nhất định sẽ vui vẻ, nô tài đi trước."

Vương Mộ Hàn đi đón Chử Thiệu Lăng, quả nhiên chỉ khoảng nửa canh giờ, Chử Thiệu Lăng đã trở lại. Vệ Kích vội ra đón, Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích đã thay thường phục liền cười nói: "Em mệt rồi phải không?" Chử Thiệu Lăng quay đầu nói, "Lui hết đi, trẫm và Vệ Quốc Công có chuyện muốn nói."

Vương Mộ Hàn nghe vậy vội dẫn cung nhân lui ra, Vệ Kích nhìn Chử Thiệu Lăng một thân long bào mà hơi hoảng hốt, thấp giọng gọi, "Hoàng thượng...."

"Suỵt...." Chử Thiệu Lăng bước lên, một tay ôm Vệ Kích, tay kia dùng ngón trỏ khẽ chạm lên môi y, nhẹ giọng cười, "Cả ngày nay phải nghe gọi Hoàng thượng rồi, gọi cách khác đi...."

Vệ Kích mím môi, lắc đầu khẽ nói: "Hoàng thượng đừng đùa, thần thay áo cho Hoàng thượng...."

Chử Thiệu Lăng tranh tay Vệ Kích, cười nói, "Ai đùa em? Ở đây không có người ngoài, gọi dễ nghe chút nào....." Chử Thiệu Lăng không khỏi vỗ vỗ eo Vệ Kích, trêu chọc, "Em gọi ta liền tha cho em...."

Vệ Kích quay đầu đi, hốc mắt bỗng ửng đỏ, Chử Thiệu Lăng bật cười, vội dỗ dành, "Làm sao thế này? Không gọi thì thôi, em sao thế?"

"Thần thất lễ...."

Vệ Kích cúi đầu xuống, Chử Thiệu Lăng cười nói: "Ta hôm nay đã uống hơi nhiều rồi, Vệ Quốc Công chịu khó chút nhé....hửm?"

Vệ Kích lắc đầu, khàn giọng nói: "Thần....thần không nhận nổi tình cảm lớn như vậy của Điện hạ...."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy mới hiểu, hắn cười cười ôm y vào lòng, khẽ nói: "Nơi chúng ta ở sau này mà, sửa sang nhiều chút chẳng phải tốt sao? Cũng có phải đơn thuần vì em đâu, ta cũng sẽ ở đây mà....Vương Mộ Hàn đã đưa em đi dạo hết chưa? Có thích không?"

Trong lòng Vệ Kích nóng lên, y gật đầu: "Thích ạ...."

Chử Thiệu Lăng cười: "Thích? À, vậy là đang làm nũng với ta sao?" Chử Thiệu Lăng dùng ngón cái khẽ lau khóe mắt Vệ Kích rồi khẽ dỗ dành, "Không phải muốn thay áo cho ta sao? Tới đây nào...."

Vệ Kích lau mặt, nhẹ nhàng cởi nút thắt trên long bào, Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích, nhẹ giọng nói: "Chỉ chút xíu chỗ tốt này mà đã không chịu nổi sao? Em chờ sau này đi....ta có thể đối với em càng tốt hơn."

Chử Thiệu Lăng hơi cúi đầu, khẽ hôn lên môi Vệ Kích rồi thừa cơ đẩy người lên giường. Vốn còn tưởng Vệ Kích sẽ trốn, không ngờ Vệ Kích lại giơ tay ôm hắn như không muốn rời xa. Chử Thiệu Lăng cười, chờ xem, hắn sẽ đưa cả thiên hạ này tới trước mặt y.....

Trong phòng, long bào của Chử Thiệu Lăng tùy ý ném trên giường phụ, chăn bông trên giường bị lật tung thành từng nếp uốn, Chử Thiệu Lăng trần trụi thân trên đè lên người Vệ Kích, không ngừng hôn cổ cùng vành tai Vệ Kích, Vệ Kích khó chịu ôm cổ Chử Thiệu Lăng, khẽ cầu xin: "Hoàng thượng, thần... nơi đó của thần...."

"Nơi nào?" Chử Thiệu Lăng cười, giọng khàn khàn, "Lần nào cũng nhanh như vậy, bây giờ phải phạt em...."

Vệ Kích trần trụi toàn thân, chỉ có thân dưới bị Chử Thiệu Lăng dùng dây lụa vàng buộc chặt ở gốc, Chử Thiệu Lăng không ngừng xoa nắn đầu vú của Vệ Kích, giọng trầm thấp: "Ngoan, chờ ta ra thì sẽ tha cho em...."

"Thần không được...." Vệ Kích liều mạng lắc đầu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, lần nào Chử Thiệu Lăng cũng lâu như thế, làm sao y chịu được. Toàn thân Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng khiêu khích như muốn bay lên, nhưng chỗ đó vẫn cứ bị buộc chặt. Vệ Kích thật sự không chịu được, không khỏi cầu xin, "Thần không được, chỗ đó đau, chỗ đó đau.... Hoàng thượng, tha cho thần đi mà...."

Chử Thiệu Lăng bị Vệ Kích gọi đến mức trái tim nóng lên, cho dù y có khó chịu tới mức nào, rõ ràng chỉ cần đưa tay là có thể cởi thứ đang trói buộc, vậy mà cứ luôn cắn răng chịu đựng vì hắn.... Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, cố ý cầm lấy nơi đó nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị buộc lại, khẽ nói: "Không phải đã nói cho em sao? Giúp ta xuất ra... ta sẽ tạm tha cho em, nào...."

Chử Thiệu Lăng xoay người tựa vào đầu giường, ôm Vệ Kích vào lòng, mắt phượng tối lại, khàn giọng nói: "Vệ Kích ngoan... em hầu hạ ta thư thái, ta cũng sẽ cho em thoải mái...."

Chử Thiệu Lăng cố ý dùng hạ thân cọ cọ vào bụng Vệ Kích, Vệ Kích hiểu, y cố nén ngượng ngùng kéo tiết khố Chử Thiệu Lăng xuống một chút, nắm chặt nơi đó xoa nắn. Chử Thiệu Lăng thở nhẹ: "Chỉ xoa thôi thì không ra được...."

Vệ Kích ngẩng đều ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng, y không hiểu. Chử Thiệu Lăng cười thầm, nhóc ngốc này, chẳng biết gì cả....

Chử Thiệu Lăng đặt một tay trên gáy Vệ Kích nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó hơi đè xuống, thấp giọng nói: "Ngậm vào nào... chờ nó ướt rồi ta sẽ tiến vào nơi đó của em, cho em thoải mái...."

Mặt Vệ Kích đỏ bừng lên, tội nghiệp cho y, kinh nghiệm tình ái đều chỉ do một mình Chử Thiệu Lăng chỉ dạy, làm gì biết những thứ khác. Vừa nghe lời này, y suýt nữa xấu hổ đến phát ngất, giọng còn mang theo một tia khóc: "Hoàng thượng...."

Chử Thiệu Lăng khẽ mỉm cười nhìn y, cũng không dùng sức ấn đầu y nữa, chỉ yên lặng chờ Vệ Kích chủ động ngậm lấy. Vệ Kích cũng không ngại gì cả, thân thể Chử Thiệu Lăng, nơi nào y cũng thích, nhưng đây là lần đầu tiên y làm việc này. Vừa nghĩ đến chuyện lát nữa nơi đó của Chử Thiệu Lăng sẽ tiến vào thân thể mình, Vệ Kích liền ngượng đến muốn ngất.... Vệ Kích do dự một lúc, cuối cùng không còn cách nào, chỉ phải cúi đầu ngậm lấy. Chử Thiệu Lăng thoải mái thở dài, Vệ Kích rũ mi, liếm nhẹ hành thân theo lời Chử Thiệu Lăng hướng dẫn....

"Đúng rồi, sâu thêm một chút nào...."

Vệ Kích xấu hổ đến mức đỏ bừng cả người. Y cố nén khó chịu ngậm vào toàn bộ, cố gắng dùng khoang miệng mềm mại lấy lòng Chử Thiệu Lăng. Vệ Kích càng ngậm càng sâu, cánh môi gần như hôn lên gốc dương vật người kia. Chử Thiệu Lăng rút dương vật ra, khàn giọng nói: "Xoay người lại...."

Vệ Kích ngoan ngoãn nằm sấp xuống, trong lòng có hơi chờ mong. Chử Thiệu Lăng cúi người chậm rãi tiến vào thân thể Vệ Kích, một tay không ngừng ấn lên lỗ nhỏ, để cho Vệ Kích dễ chịu hơn một chút, dương vật tiến vào từng tấc, tay kia tháo dây buộc trên hành thân Vệ Kích, chậm rãi thúc eo....

HẾT CHƯƠNG 100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1