Chương 99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99.

Hai người lại nằm trên giường thân mật một lát, mãi tới khi Vương Mộ Hàn tới bdu giục thì Chử Thiệu Lăng mới trở lại Thừa Càn Cung.

Chử Thiệu Lăng vừa dụ dỗ vừa lừa gạt Vệ Kích ở lại bdu nghỉ ngơi, bản thân thì đi theo Vương Mộ Hàn ra ngoài. Vừa ra khỏi tẩm điện bdu, sắc mặt Chử Thiệu Lăng đã trầm xuống, hắn khẽ nói: "Hôm nay là do ta sơ sót, sau này nhớ nhắc ta cẩn thận hơn chút, nhĩ lực của Vệ Kích rất tốt, may mà hôm nay không nói chuyện gì quan trọng, bằng không thì sao có thể xong việc."

Vương Mộ Hàn nhanh chóng nghe lệnh, "Vâng vâng, cũng do lão nô không nghĩ tới, sau này nhất định sẽ để ý, Điện hạ yên tâm."

Chử Thiệu Lăng thở dài một hơi, may mà Vệ Kích không truy hỏi. Hắn còn đang chờ, chờ đến ngày có thể ngả bài với Vệ Kích, khi đó hắn chẳng sợ gì nữa.

Lên bộ liễn xong, Chử Thiệu Lăng quay đầu hỏi Vương Mộ Hàn: "Sao lại tìm ta gấp như vậy? Không phải còn chưa tới buổi trưa sao?"

Vương Mộ Hàn vội dập đầu: "Nô tài quên mất, là Thái hậu nương nương tìm Điện hạ, bảo Điện hạ đến Từ An Điện một chuyến."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Vậy đến Từ An Điện trước...."

"Điện hạ...." Vương Mộ Hàn theo sát bộ liễn, thấp giọng nói, "Còn một chuyện nữa, nô tài nghe nói.....hôm nay có vài vị cáo mệnh phu nhân Lăng gia cũng vào cung Thái hậu nương nương, còn dẫn một vị thiên kim Lăng gia tới."

Chử Thiệu Lăng hiểu, vị thiên kim tiến cung kia nếu không phải Lăng Vân thì chính là Lăng Di, thời tiết như này có lẽ Lăng Vân không thể ra ngoài được, vậy thì chỉ có thể là Lăng Di mà Thái hậu vẫn luôn hướng tới....

Hắn và Lăng Di có quan hệ họ hàng, gặp nhau thế này cũng không vi phạm lễ tiết, nhưng dù sao cũng tình ngay lý gian, có thể khiến người khác nghi kỵ, nếu sau đó để Vệ Kích biết thì hắn cũng không tiện giải thích.....

Chử Thiệu Lăng khẽ vuốt ve ngọc bội bên hông, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chuyển hướng tới Phủ Nội Vụ."

Vương Mộ Hàn sửng sốt, với Phủ Nội Vụ làm gì?

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, Thái hậu muốn thừa dịp trong cung hơi loạn mà để hắn gặp Lăng Di, để trong lòng hai người đều có ấn tượng, vậy thì Chử Thiệu Lăng sẽ khuấy cho hồ nước này càng loạn thêm.

Chử Thiệu Lăng đến Phủ Nội Vụ lấy mười hộp yến, hai mươi cây sâm lâu năm, nhung hươu phục linh mỗi loại một hộp. Tổng quản Phủ Nội Vụ không dám hỏi nhiều, vội vàng sai người vào kho lấy đồ tốt nhất dâng lên. Chử Thiệu Lăng tự mình kiểm tra rồi sai người mang theo cùng hắn tới Từ An Điện.

Vào thiên điện, Chử Thiệu Lăng quy củ hành lễ vấn an, Thái hậu cười nói: "Mau đứng lên, mấy người mợ và em họ của ngươi cũng tới, đã lâu mọi người không gặp ngươi nên mới cho gọi ngươi tới."

Chử Thiệu Lăng rũ mắt, không thấy Lăng Di trong điện, có lẽ đã tránh ra sau bình phong rồi, gia giáo của phủ Tử Quân Hầu quả nhiên rất tốt. Chử Thiệu Lăng hơi khom người: "Các mợ mạnh khoẻ." Mấy vị cáo mệnh phu nhân nào dám nhận lễ này, vội vàng nghiêng thân tránh đi, còn không ngừng hành lễ vấn an hắn. Chử Thiệu Lăng quay sang, nhẹ giọng cười nói với Thái hậu, "Đêm qua trời lại đổ tuyết lớn, gió Bắc thổi suốt đêm, Hoàng tổ mẫu ngủ có ngon không?"

Thái hậu rất vui, cười đáp: "Có địa long ấm áp, ai gia cũng không cảm thấy lạnh."

"Vậy là tốt rồi." Chử Thiệu Lăng cúi đầu, "Hôm trước tôn nhi chọn được một chiếc lò sưởi tay khảm bạc, có hoa văn hồ điệp trường sinh, đã sai người đưa tới, Hoàng tổ mẫu đã thấy chưa?"

Thái hậu cười: "Chẳng phải đang dùng đây sao?" Thái hậu mở bao tay ra, quả nhiên lộ ra một chiếc lò sưởi tay tinh xảo. Mấy vị phu nhân Lăng gia đều khen Chử Thiệu Lăng có tâm và có hiếu khiến Thái hậu lại càng hãnh diện. Chử Thiệu Lăng quả thật hiếu thuận hơn Hoàng đế nhiều, hơn nữa còn để ý từng chi tiết nhỏ nhất, vô cùng chạm đến tâm người khác. Thái hậu cười cười, nhìn chút đồ bên dưới, hỏi: "Đây là cái gì?"

Chử Thiệu Lăng cười: "Nghe nói các mợ có đưa cả em họ tới đây...."

Thái hậu cười cười, đang muốn mượn cơ hội bảo Lăng Di ra ngoài, không ngờ Chử Thiệu Lăng lại nói tiếp: "Em họ Lăng Vân vẫn luôn không khoẻ, tôn nhi nghĩ đều là cốt nhục chí thân nên cũng không đưa thứ gì khác, chỉ sai người chuẩn bị chút thuốc bổ tốt nhất để em họ Lăng Vân bồi bổ trong thời tiết giá rét này."

Chử Thiệu Lăng nhìn lướt qua trong điện rồi quay đầu nói với Phùng phu nhân – mẹ đẻ của Lăng Vân và Lăng Di: "Có lẽ em họ Lăng Vân thấy cô tới nên đã tránh mặt, những thứ này mợ cứ nhận đi."

Phùng phu nhân vô cùng cảm động, đây không phải là lần đầu tiên Chử Thiệu Lăng gửi dược liệu tới phủ Tử Quân Hầu, đều là những cống phẩm hiếm có, rất thích hợp cho Lăng Vân bồi bổ. Phùng phu nhân liên tục cảm tạ, mấy thứ dược liệu này hiếm có là một chuyện, quan trọng nhất là tâm ý của Chử Thiệu Lăng đối với phủ Tử Quân Hầu. Các vị cáo mệnh phu nhân đều yên tâm, sau khi Chử Thiệu Lăng đăng cơ, phủ Tử Quân Hầu nhất định sẽ khí phái.

Trong lòng Thái hậu rất thất vọng, chỉ có thể thầm trách Chử Thiệu Lăng quá ngay thẳng, hắn đã nói thế rồi, bà sao có thể nói người đến không phải Lăng Vân mà là Lăng Di chứ, bỏ lỡ mất một cơ hội rồi. Thái hậu không nghi ngờ gì cả, chỉ vừa yêu chiều vừa trách móc nhìn Chử Thiệu Lăng rồi cười nói: "Lăng nhi có tâm, thôi, ngươi đến Thừa Càn Cung đi."

Chử Thiệu Lăng hài lòng mỉm cười, nghiêm túc hành lễ với Thái hậu rồi xoay người rời đi, còn chưa ra khỏi tẩm điện đã nghe thấy Thái hậu cười nói: "Thái tử ít nói, nhưng thật ra vẫn luôn quan tâm tới mọi người trong phủ các ngươi."

Phùng phu nhân vội tiếp lời: "Đúng thế ạ, tuy lạnh lùng nhưng hành động luôn khiến người khác ấm lòng, không phải thần thiếp đường đột, nhưng Thái hậu nương nương thực là có phúc."

Thái hậu liên tục cười....

Chử Thiệu Lăng rời khỏi Từ An Điện rồi lên bộ liễn, lúc trước Vương Mộ Hàn còn đổ mồ hôi, giờ mới yên lòng, cười cười nịnh hót: "Mưu kế của Thái tử hay thật, dù sao đã không gặp mặt thì cũng chẳng ai nói gì được."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm: "Là nhà ngoại, không thể so với những người khác, cũng không thể tuỳ ý ứng phó được."

Vương Mộ Hàn cúi đầu nói: "Sau này Thái tử trọng dụng phủ Tử Quân Hầu cũng coi như là nể tình nghĩa mấy năm nay."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Đương nhiên, ông ngoại đã giúp ta rất nhiều, sao có thể cô phụ được.... Đúng rồi, Càn Thanh Cung đã sửa chữa đến đâu rồi? Có sắp xếp như lời ta dặn không?"

"Xin Thái tử yên tâm." Vương Mộ Hàn cúi đầu thưa, "Nô tài vẫn luôn để ý rất kỹ, từng gốc cây ngọn cỏ đều theo ý Điện hạ, bảo đảm còn xa hoa hơn ở Hoạ Kích Điện một chút. Sợ nhà mới sửa còn lạnh nên nô tài đã dặn đốt địa long mỗi ngày, trong phòng rất khô ráo, chỉ chờ Điện hạ đăng cơ xong rồi chuyển vào ở là được."

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu: "Dặn họ làm nhanh chút, đăng cơ chỉ là chuyện chớp mắt nữa thôi."

Thật vậy, chỉ chớp mắt đã hết mười lăm ngày, phải đưa tang Hoàng đế, thuỵ hào Thế Tông Pháp Thiên Long Vận Kiến Trung Biểu Chính Văn Vũ Anh Minh Phấn Vũ Dũng Nhân Duệ Thánh Hiếu Mẫn Khoan Định Thành Hoàng Đế. (thuỵ hào dài quá nên để nguyên âm Hán Việt nhé, vì tôi không hiểu, dịch sợ lệch nghĩa). Vì để thể hiện lòng hiếu thảo của mình, Chử Thiệu Lăng đã đưa linh cữu trăm dặm, mỗi lần đi qua một kinh lô điện lại tự mình quỳ lạy hoá vàng, cuối cùng, tất cả đại thần đều khuyên mới miễn cưỡng quay về hoàng thành.

Sau khi an táng Hoàng đế, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho đại điển đăng cơ. Chử Thiệu Lăng lấy lý do "mới kết thúc chiến sự, không nỡ hao tài tốn của" mà bảo họ giản lược mọi thứ. Lễ bộ cùng Phủ Nội Vụ khuyên vài lần đều bị Chử Thiệu Lăng bác bỏ, trong nhất thời, danh tiếng tân đế khoan dung nhân từ đã truyền khắp Đại Chử. Chử Thiệu Lăng xem thư của các vị lão Vương gia ở đất phong gửi tới mà cười, "Họ nói thực dễ nghe....."

Chử Thiệu Đào cười nói: "Giờ bên ngoài đều đang truyền, tân đế có thể so với Nghiêu Thuấn, thiên thu...."

"Được rồi, đừng nói nữa, cô không đảm đương nổi lời này." Chử Thiệu Lăng cầm tấu chương do Vinh vương gửi tới cho Chử Thiệu Đào xem, nhàn nhạt nói, "Vinh vương cũng dâng tấu, nói muốn đến hoàng thành dự lễ, cô đáp ứng rồi."

Chử Thiệu Đào lạnh lùng cười: "Đa tạ Thái tử, Thái tử yên tâm, ta sẽ không ra tay trước đại điển đăng cơ mà sẽ chờ sau khi phụ vương trở lại đất phong."

Chử Thiệu Lăng thầm thở dài, cha con Vinh vương cùng Chử Thiệu Đào cũng thật là oan gia từ kiếp trước, Chử Thiệu Lăng hỏi: "Chuyện Vinh vương.....ngươi định động thủ thế nào?"

Chử Thiệu Đào cười lạnh: "Đoạn trường tán, năm đó Thế tử phi cũng ra đi vì ăn tổ yến có đoạn trường tán, giờ ta cũng vẫn còn một lọ. Như vậy, sau khi tới trước Diêm La Điện, Thế tử phi mệnh khổ cùng đứa con còn chưa tròn tháng của ta cũng tiện nói, gậy ông đập lưng ông, từ nay không nợ gì nhau nữa."

Nhất thời, Chử Thiệu Lăng không nói gì, Chử Thiệu Đào cười hỏi: "Điện hạ cảm thấy ta quá độc ác sao?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, việc hắn làm còn độc ác hơn Chử Thiệu Đào, Chử Thiệu Lăng nói: "Ta chỉ thấy buồn cười, rõ ràng là phụ tử thiên tính, vậy mà hoàng gia luôn có những cảnh như ta và ngươi, ha....."

"Thực ra ta vẫn còn đỡ hơn Điện hạ, mẫu phi ta vẫn còn, chờ xử lý xong hết những chuyện này, chúng ta sẽ yên ổn sống ở đất phong." Chử Thiệu Đào cũng rất thông cảm với Chử Thiệu Lăng, không khỏi thở dài, "Thái tử còn khổ hơn ta nhiều, dân gian có câu nói "thà chết người cha làm quan chứ đừng chết người mẹ ăn xin", lời này quả là thô nhưng thật...."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Dù nói sao thì cũng đã vượt qua được rồi. Nửa năm nay ngươi đã giúp ta rất nhiều, việc này ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi, chờ khi xong việc....ta sẽ hạ chiếu thư ban tước thân vương cho ngươi."

Chử Thiệu Đào khom người: "Tạ ơn Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng trước nay luôn hào phóng với người của mình, lại nói: "Nếu ngươi không muốn ở đất phong, ta cũng có thể cho phép một nhà ngươi trở lại hoàng thành."

Trong lòng Chử Thiệu Đào xúc động, nhưng vẫn lắc đầu: "Không cần, ban đầu đến đất phong thì không quen, nhưng giờ cũng đã quen rồi. Hơn nữa, Tề Ngọc....cũng không muốn về."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Được rồi, vạn sự nhớ cẩn thận, cho ta gửi lời hỏi thăm dì."

Chử Thiệu Đào khom người hành lễ, vừa muốn đi rồi lại lộn trở lại nói: "Mấy ngày nay quá bận, vẫn luôn không gặp Vệ Kích. Điện hạ hỏi thăm y giúp ta, Điện hạ.....Vệ Kích là người tốt, Điện hạ chớ cô phụ y."

Bây giờ người trước mặt vẫn là Thái tử, nhưng sau khi đăng cơ, hắn sẽ trở thành Hoàng đế Đại Chử, khi đó mọi việc sẽ không như bây giờ nữa. Chử Thiệu Đào nghĩ tới Vệ Kích, không khỏi lo lắng thay y. Chử Thiệu Lăng cười cười, bước đến gần vỗ vỗ vai Chử Thiệu Đào: "Yên tâm, dù ta có cô phụ cả thiên hạ này cũng sẽ không cô phụ y."

Chử Thiệu Đào đã quen với thế sự vô thường trong hoàng tộc, nghe xong cũng không tin lắm, nhưng vẫn gật đầu: "Ta nhớ kỹ câu này, hy vọng Điện hạ cũng có thể nhớ kỹ."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Đương nhiên."

Ngày mười lăm tháng Giêng, đại điển đăng cơ, đến giờ Thìn, Chử Thiệu Lăng mặc long bào, đầu đội long quan, dẫn đầu chúng tông thân đại thần cùng tới Thái miếu, tế cáo liệt tổ liệt tông, xã tắc bá tánh.

Sau khi tế trời, Chử Thiệu Lăng được Cận Vệ Doanh do Vệ Kích dẫn đầu hộ tống về cung, đi qua Thái Hoà Môn, toàn bộ thị vệ đều phải buông kiếm, chỉ một mình Vệ Kích theo Chử Thiệu Lăng vào Thái Hoà Môn, còn lại tất cả phải chờ bên ngoài.

Từ Thái Hoà Môn xuyên qua Thái Hoà Điện, rồi đến Bảo Hoà Điện, một quãng đường rất dài, bên cạnh Chử Thiệu Lăng chỉ có Vệ Kích bảo vệ.

Hai người bước lên thảm bàn long màu đỏ thiếp vàng, Chử Thiệu Lăng mặc long bào, Vệ Kích mặc nhung trang, hai người một tôn quý một oai hùng, đều vô cùng có phong thái bước qua quãng đường không dài không ngắn. Vệ Kích chỉ đi hết một nén nhang, nhưng Chử Thiệu Lăng đã đi suốt hai mươi năm.

Sau khi đến Bảo Hoà Điện, Chử Thiệu Lăng bước lên thềm ngọc bàn long. Trong điện, Lễ bộ thượng thư đang cao giọng tuyên đọc chiếu thư của Tiên đế, Vệ Kích tiếp nhận ngọc tỷ do Tử Quân Hầu đưa, ngọc tỷ nặng trĩu, Vệ Kích đột nhiên nhớ tới một buổi tối, Chử Thiệu Lăng từng nói với y: Thiên hạ này là của ta, cũng là của em.

Vệ Kích hít một hơi thật sâu rồi xoay người quỳ xuống, hai tay dâng ngọc tỷ lên. Chử Thiệu Lăng rũ mắt nhìn Vệ Kích, dừng một lát mới nhận lấy ngọc tỷ, Vệ Kích dập đầu trước tiên: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Văn võ bá quan cũng quỳ xuống dập đầu theo: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Giữa tiếng hô vang vạn tuế trong điện, Chử Thiệu Lăng hơi ngẩng đầu, từ hôm nay, thiên hạ này đã chân chính thuộc về hắn.

HẾT CHƯƠNG 99.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1