Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Vệt máu ứ trên cổ Vệ Kích đã kết vảy, nhưng da thịt xung quanh vẫn sưng đỏ, hiển nhiên vết thương này chính là do hôm qua bị đánh, Chử Thiệu Lăng sai người mang thêm hai lò sưởi vào, trầm giọng nói: "Trong phòng không lạnh, em cởi áo ra ta xem."

Vốn dĩ Vệ Kích không muốn cởi, nhưng thấy ánh mắt cùng giọng điệu này của Chử Thiệu Lăng, trong lòng y cũng sợ, do dự một chút rồi cởi áo ngoài, cả thêm áo bông bên trong nữa, mùi thuốc nhàn nhạt bay ra, Vệ Kích còn mặc một lớp áo lót hơi mỏng, y do dự nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng lại gần cởi luôn ra cho y, ánh mắt càng thêm âm lãnh, trên thân hình mảnh khảnh có tận mấy chục vết ứ máu, thậm chí sau lưng còn một chỗ vẫn đang rỉ máu, đầu ngón tay Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đã thoa thuốc trên lưng Vệ Kích rồi nhìn nhìn, chỉ là thuốc bột cầm máu thông thường.

Chử Thiệu Lăng gọi người lấy kim sang dược, không bao lâu sau, cung nhân đã đưa tới, Chử Thiệu Lăng cho họ lui rồi tự mình lấy khăn sạch lau hết thuốc cũ trên người Vệ Kích, Vệ Kích còn muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của Chử Thiệu Lăng nên cũng không dám nói gì.

Chử Thiệu Lăng cố gắng thoa nhẹ nhàng, thấp giọng nói: "Thuốc cũ của em chỉ có tác dụng cầm máu, không những không có tác dụng giảm đau, mà nếu không cẩn thận còn sẽ thành sẹo, mau lại gần đây....."

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi xuống tự mình thoa thuốc cho y, thuốc mỡ trong suốt lạnh lẽo khiến Vệ Kích không nhịn được khẽ rùng mình, Chử Thiệu Lăng kéo chăn trên giường đắp cho Vệ Kích một chút, khẽ hỏi: "Ai đánh em?"

Vệ Kích đang cúi đầu, nghe vậy liền lắc lắc đầu, không trả lời.

Chử Thiệu Lăng cũng không ép y, nhưng lực tay càng thêm nhẹ nhàng, cẩn thận xử lý vết thương cho y rồi hỏi: "Thân dưới có bị thương không?"

Vệ Kích chỉ để trần thân trên, thân dưới vẫn mặc quần bình thường, nghe hắn hỏi liền hơi thẹn thùng lắc đầu: "Không có ạ."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, đặt thuốc qua một bên rồi lấy khăn lau tay, dịu giọng nói: "Nếu em không lạnh thì đừng mặc đồ vào vội, kẻo thuốc sẽ bị lau hết."

Vệ Kích ngượng ngùng, nắm chặt chăn bông trong tay, không biết nên nói gì, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, cố gắng nhẫn cơn giận hỏi lại lần nữa: "Vết thương này là do đâu?"

Vệ Kích rũ mắt không đáp, Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Em nghĩ em không nói thì ta sẽ không tra được sao? Vệ Kích......tính tình ta không tốt đâu."

Vệ Kích mím môi, đỏ hốc mắt.

Hôm qua Vệ Minh gọi Vệ Kích đến thư phòng, đầu tiên là cho Vệ Kích một xấp ngân phiếu bảo y đi biếu Chử Thiệu Lăng, tuy Vệ Kích cảm thấy không ổn nhưng vẫn đồng ý nghe theo, y vừa mới biết chuyện của Vệ Chiến, cũng không biết chuyện đó có phải do Chử Thiệu Lăng hỗ trợ hay không, nhưng bản thân thăng chức thì chắc chắn là do Chử Thiệu Lăng ân sủng, có biếu hắn chút ngân phiếu cũng không phải chuyện to tát gì, Vệ Kích hiểu được, liền thành thật nhận ngân phiếu.

Thực tế có rất nhiều chuyện Vệ Kích không hiểu nhưng Vệ Minh thì khác, chức Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh của Vệ Chiến là do Tử Quân Hầu tiến cử, mà Tử Quân Hầu lại là ngoại công của Chử Thiệu Lăng, còn con trai nhỏ Vệ Kích làm việc trong Bích Đào Uyển cũng được thăng chức, bất kể là vì lý do gì mà được Đại hoàng tử coi trọng thì giờ Vệ gia cũng đã bị gắn mác thuộc phe Đại hoàng tử rồi.

Vệ Minh cũng không nghĩ ra vì sao Đại hoàng tử đột nhiên đề bạt nhà họ, Vệ gia tuy là thế gia đại tộc nhưng đã dần xuống dốc, tước vị tới tay ông ta chỉ còn là vị trí nhất đẳng tướng quân, hai đứa con trai còn nhỏ, người cùng thế hệ trong tộc cũng chẳng có ai nổi bật, nghĩ sao cũng không đáng để cho Chử Thiệu Lăng coi trọng, nhưng dù nghĩ không ra thì trong lòng Vệ Minh vẫn rất vui sướng.

Năm sau triều đình sẽ phái một đám quan viên ra ngoài tuần tra, đây chính là chuyện tốt, chưa nói đến việc đi ra ngoài sẽ thu được không ít đồ, mà sau khi trở về còn có thể được thăng chức, Vệ Minh vẫn chỉ có một chức quan nhàn tản ở Lại Bộ, nhưng đã nhiều năm nay cũng không ai có thể giúp ông ta, giờ đã lên thuyền lớn của Chử Thiệu Lăng, ông ta muốn giành một suất đi tuần tra năm sau, bảo Vệ Kích tìm thời điểm thích hợp nói chuyện này với Chử Thiệu Lăng, mấy vị trí như Đề đốc và Tuần phủ thì Vệ Minh không dám nghĩ, nhưng ông ta nghe nói dưới trướng Tuần phủ Sơn Đông còn thiếu mấy Phủ trị, Vệ Minh nhắm đến chức vụ này.

Tuy Vệ Kích không mấy để ý tới mấy chuyện quan trường, nhưng thân là con cháu nhà quan, mấy chuyện này y vẫn hiểu biết chút.

Phủ trị có thể làm việc trực tiếp với các quan viên địa phương nên có thể kiếm chác không ít, biết bao người nhìn chằm chằm vị trí đó chứ sao đơn giản vậy được, cha mình thì mình biết, Vệ Minh xử sự không tốt lại tham lợi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì chẳng những liên lụy đến Chử Thiệu Lăng mà chính bản thân Vệ Minh cũng sẽ bị xử tội, chuyện này nghĩ sao cũng thấy không ổn, Vệ Kích chỉ mong người nhà mình có thể an hưởng phú quý nên nhẹ nhàng khuyên cha mình vài câu, nhưng chẳng biết đụng chạm chỗ nào lại khiến ông ta thẹn quá thành giận, nói Vệ Kích giờ đã làm quan lớn nên không coi phụ thân ra gì, lập tức túm phất trần đánh y, Vệ Kích ăn nói vụng về thành thật, không nói nổi lời cầu xin khoan dung nên ăn một trận đòn đau.

May mà Khương phu nhân ở hậu viện nghe tin lập tức chạy tới khuyên can, khóc lóc nói một hồi, Vệ Minh cũng sợ Chử Thiệu Lăng thấy trên người Vệ Kích có thương tích thì chẳng biết nói sao nên đánh vài cái liền dừng tay.

Đương nhiên Vệ Kích biết chuyện này sẽ không giấu được Chử Thiệu Lăng, lại lo lắng Vệ Minh sẽ trực tiếp đến xin Chử Thiệu Lăng nên đành nói: "Cầu xin Điện hạ.......đừng đồng ý với cha em, cha em lớn tuổi rồi, không chịu nổi bôn ba vất vả......"

Chử Thiệu Lăng thở dài, hắn còn tưởng chuyện lớn tới mức nào cơ, chỉ vì một vị trí Phủ trị mà ồn ào tới mức độ này, lại còn đánh cả Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng còn đang muốn trút giận cho Vệ Kích, nhưng vừa nghe người đánh là Vệ Minh thì chẳng biết làm gì nữa, hắn dỗ dành Vệ Kích: "Em yên tâm.....lòng ta hiểu rõ, còn cha em.....thôi bỏ đi."

Chử Thiệu Lăng đau lòng cho Vệ Kích đã phải chịu tủi, cẩn thận ôm y vào ngực rồi khẽ nói: "Sao em lại thành thật để ông ta đánh như vậy? Không biết trốn sao?"

Vệ Kích bị khóa lại trong chăn bông chỉ lộ ra mỗi cái đầu, khẽ nói: "Cha em đánh em.....sao em có thể trốn chứ?"

"Hả?" Chử Thiệu Lăng cười khẽ, "Vậy nếu ta đánh em thì sao? Em có trốn không?"

Đôi môi mỏng của Chử Thiệu Lăng cọ cọ qua tai Vệ Kích, Vệ Kích đỏ mặt, lắc đầu: "Em không trốn."

Chử Thiệu Lăng hài lòng, khẽ dặn dò: "Nhớ kỹ này, về sau chỉ không được trốn ta, còn kẻ khác dù đánh em hay chạm vào em, bất kể kẻ đó là ai cũng đều phải tránh thật xa ra, em nghe chưa?"

Vệ Kích sửng sốt, lời này thực kỳ quái, vậy nếu về sau cha mình đánh, mình chẳng nói câu nào đã trốn luôn sao? Thực ra Vệ Minh chưa chắc đã có thể đuổi kịp y, nhưng nếu trốn vậy thì sao mà xong việc được nha.....Theo bản năng, Vệ Kích cảm thấy việc này không dễ, nhưng lời Chử Thiệu Lăng nói đương nhiên phải nghe, y liền gật đầu ghi nhớ.

Chử Thiệu Lăng thích nhất là dáng vẻ nghiêm túc nói gì cũng nghe của Vệ Kích, tuy có hơi thiếu chút tình thú, nhưng đó mới là nét đáng yêu của y, Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Vừa rồi nói chơi với em thôi, sao ta có thể đánh em được, nếu em không nghe lời, ta tự nhiên có cách khác để phạt em....." Chử Thiệu Lăng thấp giọng rồi hôn hôn bên tai Vệ Kích, mặt Vệ Kích nhanh chóng đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời.

Tâm tình Chử Thiệu Lăng đã tốt hơn rất nhiều, hắn cười khẽ: "Mới trêu em một chút mà đã suýt quên chính sự, ta thấy trong tủ sách của em đều là "Tôn Tử" với "Ngô Khởi", em thích đọc binh thư sao?"

Vệ Kích gật gật đầu, khẽ đáp: "Thích ạ, lúc nhỏ em không có việc gì thì đều xem binh thư của đại ca, cảm thấy......rất hay."

"Nếu thích thì sau này cứ vào thư phòng của ta xem, ta có mấy quyển em chưa đọc đó." Chử Thiệu Lăng thấy thuốc mỡ trên người Vệ Kích đã bắt đầu khô rồi liền mặc đồ vào cho y, "Hôm qua ta tìm Trương Lập Phong, em có biết người này không?"

Vệ Kích gật đầu: "Biết ạ! Là Trương đại tướng quân đã bình định phản loạn Tây Bắc."

Chử Thiệu Lăng nói: "Trương gia cùng mẫu gia của ta là thế giao, Trương Lập Phong cũng có thể xem như nửa thầy của ta, ta tìm ông ta dạy binh pháp cho em, có thích không?"

Mắt Vệ Kích lập tức mở to: "Trương đại tướng quân dạy em ư?! Sao có thể......"

"Sao không thể?" Chử Thiệu Lăng khẽ bật cười, "Sau này mỗi ngày ông ta sẽ tiến cung giảng binh pháp cho ta, những thứ đó ta đã nghe đến phát chán rồi, nhưng em thích thì cứ tập trung nghe, sẽ có ích cho em, ta cũng đã dặn dò ông ta rồi."

Vệ Kích vẫn chưa hồi thần lại, y vui tới mức mắt cũng sáng rực lên: "Vậy có được không ạ? Người ta chính là Đại tướng quân đã lên chiến trường nha......"

Chử Thiệu Lăng cười cười xoa đầu Vệ Kích, cung nữ bên ngoài noãn các khẽ nhắc nhở: "Điện hạ, đã canh hai rồi."

Chử Thiệu Lăng ừ một tiếng, nói: "Thay chăn đệm mới."

Cung nữ nghe vậy liền vội ra ngoài mở tủ lấy chăn, họ đều là những đại cung nữ hầu hạ lâu năm bên người Chử Thiệu Lăng, lại được Vương Mộ Hàn dặn dò nên không cần Chử Thiệu Lăng nói nhiều, họ liền mang một tấm chăn lớn tới, còn mang thêm cả một chiếc gối đầu, Vệ Kích không ngờ nhóm cung nữ sẽ trực tiếp tiến vào, lập tức đỏ mặt, nhưng y đang để trần thân trên, nào có chỗ trốn, chỉ đỏ bừng mặt nhìn Chử Thiệu Lăng, hai cung nữ kia thì coi như không thấy Vệ Kích trên giường, họ nhẹ nhàng đặt chăn và gối đầu lên rồi hành lễ đi xuống.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Vệ Kích: "Hôm nay ngủ cùng ta đi, phòng em lạnh lắm, không tiện dưỡng thương."

"Như vậy sao được?" Vệ Kích sợ bên ngoài vẫn có cung nữ đứng canh, nhỏ giọng la lên, "Chẳng may có người biết sẽ nói Điện hạ......."

"Quần áo em đã để họ cất đi rồi, em định trần trụi đi về sao?" Chử Thiệu Lăng cười, "Ở Bích Đào Uyển này không có kẻ nào dám truyền tin ra ngoài hết, hơn nữa......Trước giờ ta không sợ ai nói gì cả."

Giờ Vệ Kích mới phát hiện áo mình cởi ra khi nãy đã đi đâu mất rồi, mặt y đỏ hồng, chẳng có cách nào khác, Chử Thiệu Lăng cười cười ôm Vệ Kích nằm xuống, dỗ dành y: "Được rồi được rồi, chờ em khỏi hẳn ta sẽ thả em về, ngủ đi......."

Cuối cùng Chử Thiệu Lăng cũng lừa được người lên giường, trong lòng rất thoải mái, không bao lâu đã ngủ mất, chỉ tội cho Vệ Kích đỏ mặt, trong lòng như có thỏ con nhảy loạn, cứ thao thức mãi đến canh ba mới ngủ được.

Hôm sau Chử Thiệu Lăng thông tri Lại Bộ cho Vệ Minh một chức Phủ trị Sơn Đông.

Vệ Minh muốn đi thì cho ông ta đi, nếu không ở nhà ông ta lại đánh Vệ Kích thì sao? Dù sao Chử Thiệu Lăng cũng không thể giữ luôn Vệ Kích đến mức ngày nghỉ cũng không cho về nhà được.

HẾT CHƯƠNG 12.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1