Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

Đảo mắt đã tới mười lăm, rằm tháng Giêng năm nào hoàng tộc cũng tổ chức cung yến, năm nay cũng vậy, mấy lão Vương gia ở đất phong cũng được về, nhất thời hoàng cung rất náo nhiệt.

Tháng Giêng Chử Thiệu Lăng không phải đến Hối Tín Viện, mỗi ngày trừ sáng sớm tới thỉnh an Thái hậu rồi đến Nội Các nghe chính sự một canh giờ thì không còn việc gì nữa, hắn rảnh rỗi liền bắt đầu trêu chọc Vệ Kích.

Từ ngày ngủ lại phòng Chử Thiệu Lăng đêm ấy, Vệ Kích chẳng thể về phòng nhỏ của mình được nữa.

Ban đầu Chử Thiệu Lăng chỉ dỗ dành Vệ Kích, nói phòng nhỏ đó lạnh lẽo ẩm ướt lại không có lò sưởi, chỉ có mỗi một chậu than, vừa không ấm áp vừa có khói bụi, không có lợi cho việc dưỡng thương, Vệ Kích bị nói đến mức không cãi được, chỉ đành ở lại, sau khi vết thương đã khỏi, Vệ Kích nói muốn về phòng mình ở, nhưng Chử Thiệu Lăng kiểu gì cũng có cách ứng phó để y không thể về phòng được, lại còn dùng cách mà Chử Thiệu Lăng thích nhất.

Sau đó cứ mỗi lần Vệ Kích đòi về phòng thì Chử Thiệu Lăng sẽ hỏi có phải y lại muốn hôn không, mỗi lần như vậy, Vệ Kích đều đỏ mặt không dám nói gì nữa.

Nhưng ở đó, Vệ Kích luôn cảm thấy mất tự nhiên, tẩm điện toàn là các cung nữ tỷ tỷ trạc tuổi như mình, họ cũng hầu hạ mình như hầu hạ Chử Thiệu Lăng khiến y cảm thấy vô cùng bó chân bó tay.

Sau đó nữa, Vệ Kích tình cờ đi tuần tra qua phòng cũ của mình rồi phát hiện phòng đó đã cấp cho một thị vệ đại ca khác ở rồi.

Giờ trong tẩm điện của Chử Thiệu Lăng có thêm một chiếc tủ nhỏ cho Vệ Kích để đồ, trong thư phòng của Chử Thiệu Lăng có thêm một án thư nhỏ cho Vệ Kích hàng ngày ôn tập lại binh pháp Trương Lập Phong dạy cho y, bất tri bất giác, Vệ Kích cứ mơ màng bị Chử Thiệu Lăng "mời" vào ở trong chính điện của Bích Đào Uyển.

Ngày mười lăm, lúc Vệ Kích đi làm nhiệm vụ, trước tiên là dẫn các thị vệ đi tuần tra khắp nơi, sau khi tuần tra một vòng thì đưa thẻ bài cho Vương công công kiểm tra lại từng người nữa, trước nay Vệ Kích vẫn luôn không chút cẩu thả như vậy, mỗi lần xác minh xong rồi trả lại danh sách cho Vương Mộ Hàn đều nói một câu: "Đã làm phiền công công."

"Không dám không dám, Vệ đại nhân vất vả rồi." Vương Mộ Hàn cười cười, giờ thì ông thực sự rất thích Vệ Kích, vốn thấy Chử Thiệu Lăng yêu chiều y như vậy, Vương Mộ Hàn còn tưởng đứa nhóc choai choai này sẽ cậy sủng sinh kiêu rồi tác oai tác quái, nhưng không ngờ Vệ Kích vẫn y như trước, việc phải làm sẽ làm cực kỳ cẩn thận, hơn nữa dù Vệ Kích khá ít nói, ít khi chủ động bắt chuyện với ai, nhưng mỗi khi y bàn giao công việc với người khác, dù kẻ đó có chức vị cao hay thấp hơn y thì giọng điệu của y vẫn luôn rất khách khí. Vương Mộ Hàn thầm phục, người Điện hạ coi trọng quả nhiên không giống người thường.

Hôm nay Vệ Kích đã tuần tra xong, y quay trở lại thư phòng, hôm qua lúc xem cuốn "Hậu phong bát trận" còn mấy chỗ chưa hiểu lắm, tranh thủ hôm nay nghiên cứu thêm.

Vệ Kích ngồi trước án thư nhỏ của mình lẳng lặng đọc sách, vừa đọc được một lúc thì nghe bên ngoài có người thông báo Tứ hoàng tử tới, Vệ Kích vội vàng đứng dậy, còn chưa ra tới cửa đã gặp Chử Thiệu Dương.

Vệ Kích vội hành lễ, "Thỉnh an Tứ hoàng tử, Điện hạ đã đi nghe nghị sự rồi, vẫn chưa về." Hôm nay trời cực kỳ lạnh, Chử Thiệu Lăng nói Vệ Kích còn bị thương nên không dẫn y theo.

Chử Thiệu Dương nhìn Vệ Kích một lượt, cũng không cho người đứng dậy, mà hỏi lại, "Đại ca không có ở đây, một mình ngươi ở trong thư phòng làm gì?"

Vệ Kích mím môi, đột nhiên không biết giải thích ra sao, nếu nói thật sợ sẽ gây họa cho Chử Thiệu Lăng, nếu bịa lý do thì nhất thời y không nghĩ ra, giữa lúc do dự, đuôi mày Chử Thiệu Dương chuyển sắc bén, hắn ta quát: "Ai cho ngươi đi vào? Ngươi dám tùy tiện vào thư phòng của đại ca sao?!"

Chử Thiệu Dương còn đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng Vương Mộ Hàn sau khi nghe tin vội vàng tới, ông hành lễ rồi cười nói: "Thỉnh an Tứ hoàng tử, đây là Vệ Kích, hiện giờ y là thị vệ thiếp thân của Điện hạ, giờ đang dọn dẹp thư phòng."

"Sao lại để thị vệ dọn dẹp thư phòng?!" Chử Thiệu Dương nghi ngờ nhìn Vệ Kích, giọng điệu rất không tốt, "Đại ca đồng ý rồi ư? Sao có thể?!"

Vương Mộ Hàn cười cười: "Thật sự là ý của Điện hạ." Gần đây Vệ Kích đều ngủ trong tẩm điện, Vương Mộ Hàn nghĩ hai người đã hoan hảo, chỉ đành cố giúp Điện hạ nhà mình che giấu, "Vệ đại nhân làm việc cẩn thận, lại là người ít nói, Điện hạ rất thích."

Chử Thiệu Dương nhướn mày nhìn Vệ Kích một cái, vẫn cảm thấy không thể hiểu được, đang định nói gì đó thì Chử Thiệu Lăng đã về.

Chử Thiệu Dương mặc kệ Vệ Kích ở đó, quay sang cười nói: "Sao bây giờ đại ca mới về vậy? Ta đợi một lúc lâu rồi."

Chử Thiệu Lăng lướt qua Chử Thiệu Dương, nhìn Vệ Kích còn đang nửa quỳ ở phía sau, nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi nói chuyện gì?"

"Là tên nhóc thị vệ kia." Chử Thiệu Dương bĩu môi, "Cứ như đầu gỗ vậy, chẳng nói câu nào, thư phòng của đại ca ngươi đến ta cũng còn không thể tùy tiện bước vào, tại sao lại để một thị vệ cả ngày ra vào như thế? Lỡ như......lỡ như là người bên kia tới nhìn lén đồ vật gì của đại ca thì sao? Đại ca, ngươi đừng quá tin y."

Chử Thiệu Lăng cười nhạt, hắn đi vòng qua Chử Thiệu Dương nâng Vệ Kích dậy, cười nói: "Đương nhiên là ta tin y, trước khi đi ra đã dặn là trời lạnh không được ra ngoài rồi, nếu em không nghe lời, không lẽ lại muốn ta phạt em sao?" Câu sau là hắn nói với Vệ Kích, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy, thậm chí còn có chút yêu chiều.

Sắc mặt Chử Thiệu Dương lập tức thay đổi.

Vệ Kích còn đang không nghĩ ra phải giải thích sao, ai ngờ Chử Thiệu Lăng lại nói thẳng như vậy, y vô thức phản bác: "Thần chỉ......thu dọn một chút đồ vật trên giá sách, không dám động vào đồ của Điện hạ....."

Chử Thiệu Lăng chẳng thèm để ý, chỉ cười: "Động thì làm sao nào? Em cứ đọc sách đi, lát về ta sẽ kiểm tra em."

Chử Thiệu Lăng dỗ người vào lại phòng rồi mới quay sang nhìn Chử Thiệu Dương: "Tìm ta có chuyện gì?"

Chử Thiệu Dương cười gượng: "Lát nữa có gia yến, ta tới tìm đại ca cùng đi thôi."

"Ừm, ngươi vào noãn các ngồi chờ đi, ta thay quần áo rồi sẽ đi cùng ngươi." Chử Thiệu Lăng sai người dâng trà rồi về tẩm điện của mình, Chử Thiệu Dương đi theo cung nhân tới noãn các phía Tây, đi vài bước rồi hơi dừng lại liếc phía thư phòng, ánh mắt hiện lên một tia không rõ.

"Điện ha, vừa rồi ngài....." Vương công công đang thay quần áo cho Chử Thiệu Lăng, nhịn không được khuyên, "Có hơi không nể mặt Tứ Điện hạ, sợ là trong lòng ngài ấy sẽ không vui."

Chử Thiệu Lăng vừa nói gì? "Đương nhiên là yên tâm", đến Chử Thiệu Dương cũng không thể tùy ý ra vào thư phòng của hắn, nhưng Vệ Kích lại có thể, chuyện này không phải nói Chử Thiệu Lăng càng yên tâm về Vệ Kích hơn sao?

Vương Mộ Hàn cẩn thận sửa lại lễ phục cho Chử Thiệu Lăng rồi khẽ khuyên nhủ: "Nếu Điện hạ thực tình thích Vệ Kích thì không nên chiều chuộng y như vậy, nếu có thì cũng đừng để người khác biết, Vệ Kích có thể nhận ơn huệ lớn từ Điện hạ như vậy đã là rất tốt rồi."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, hơi ngẩng đầu để cung nữ sửa lại cổ áo cho mình, Vương Mộ Hàn quan sát sắc mặt của Chử Thiệu Lăng, chậm rãi nói: "Quá mức yêu chiều đều sẽ dẫn đến tai họa, mỗi khi lão nô xem vở Quý phi say rượu đều nghĩ nếu không phải Đường Huyền Tông quá mức yêu chiều Dương Quý phi như vậy thì sẽ không dẫn đến sự kiện Mã Ngôi Dịch, chịu tủi nhất thời để đổi lấy bình an cả đời mới là đáng giá."

"Giờ công công thực sự càng ngày càng biết nhiều rồi." Chử Thiệu Lăng vẫn cười, "Đáng tiếc ta không phải Lý Long Cơ, y cũng không phải Dương Ngọc Hoàn."

Có vẻ mỗi vị minh quân đều sẽ không quá mức yêu chiều người phụ nữ mình thực sự có tình cảm, có kẻ thậm chí còn tìm người chắn tai họa giùm cho người thương của mình, gia pháp của tổ tông cũng luôn dạy dỗ như vậy: Không bất công, không chuyên sủng.

Nhưng đáng tiếc Chử Thiệu Lăng hắn trước nay đều không phải kẻ sẽ nghe theo luân thường đạo lý.

Hắn đã thích Vệ Kích thì sẽ thích quang minh chính đại, Chử Thiệu Lăng chẳng sợ kẻ khác biết mình yêu chiều y, thương xót y.

Trong mắt Chử Thiệu Lăng, biện pháp cố ý vắng vẻ người thương của mình để tránh tai họa chính là một biểu hiện yếu đuối, chỉ những kẻ không đủ cường thế để bảo vệ người thương mới làm, cái gì mà tiết chế mới có thể lâu dài, tất cả đều vô nghĩa! Nếu đã không đủ năng lực thì đừng nhắc tới yêu thương, còn nếu đã thích thì phải để người đó ở bên mình, toàn tâm toàn ý yêu chiều người đó, kẻ nào cản trở cứ giết hết là được.

Hắn chật vật hai đời mới có thể ở bên Vệ Kích, dựa vào đâu mà bắt hắn phải để Vệ Kích "chịu tủi thân nhất thời"? Ngay từ lúc lừa Vệ Kích lên giường, Chử Thiệu Lăng đã chuẩn bị hết những chuyện tiếp sau rồi, chắc chắn hắn sẽ không để Vệ Kích tủi thân, hắn muốn hai người bên nhau lâu dài cả cuộc đời, hắn muốn cả cá và tay gấu.

Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng có hơi đau lòng, có lẽ Vệ Kích đã nghĩ mình sẽ không che chở y, nhóc ngốc kia.....

Chử Thiệu Lăng thay xiêm y xong, nhẹ giọng dặn dò: "Ta đi Thừa Càn Cung dự gia yến, bữa tối ở Bích Đào Uyển vẫn làm như ngày thường, để ý Vệ Kích một chút, đừng để y ăn ít."

Vương Mộ Hàn sửng sốt, trong lòng thở dài, biết lời mình vừa nói là vô ích.

HẾT CHƯƠNG 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1