Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

Chử Thiệu Lăng thay quần áo xong liền đi Thừa Càn Cung cùng Chử Thiệu Dương, trong điện, ngoài Hoàng đế, mấy vị lão vương gia đều đã tới cả, Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn, Tam hoàng tử Chử Thiệu Mạch và Ngũ hoàng tử Chử Thiệu Tùy đều đứng dậy hành lễ với Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng đương nhiên cũng phải thể hiện dáng vẻ của một huynh trưởng tốt, đầu tiên là hỏi Chử Thiệu Tùy mấy ngày nay ăn uống ra sao, sau đó lại hàn huyên vài câu với hai người còn lại, rất có dáng vẻ huynh đệ thiên gia hòa thuận.

Hắn dẫn các huynh đệ của mình vòng qua bình phong vào thỉnh an Thái hậu, vài vị lão Thái phi đang ngồi nói chuyện cùng Thái hậu, thấy đám người Chử Thiệu Lăng tới đều vội vàng hỏi han rồi cười nói: "Đại hoàng tử đã trưởng thành rồi....."

Chử Thiệu Lăng cười cúi người chào hỏi các Thái phi, các Thái phi vội vàng nâng người dậy, Thái hậu gọi Chử Thiệu Lăng đến bên người, cười nói: "Cũng chưa trưởng thành hẳn đâu, một năm nay vóc dáng mới cao thêm chút, từ nhỏ đứa bé này đã ốm đau bệnh vặt liên miên khiến ta lo lắng rồi."

Tề Thái phi cười cười kéo tay Chử Thiệu Lăng rồi nói: "Lần gần đây nhất ta gặp Đại hoàng tử đã là năm kia rồi, hai năm không gặp, Đại hoàng tử càng thêm oai hùng." Lão Thái phi cầm khăn xoa xoa khóe mắt, thấp giọng nói, "Dung mạo Điện hạ rất tốt, giống Hoàng hậu....."

Thái hậu nghe vậy cũng đỏ hốc mắt, gật đầu: "Tính tình cũng giống Du nhi, vừa có hiếu lại biết nhẫn nhịn......là đứa cháu ta thương nhất."

Thục phi rất nhạy bén, thấy vậy khẽ cười rồi nói: "Đúng ạ, các Thái phi nương nương có thấy chăn gấm của Thái hậu hiện tại không, bên trên có thêu hàng ngàn chữ thọ, tất cả đều do Đại hoàng tử viết."

Nhóm Thái phi nghe vậy vội vàng khen ngợi, Thái hậu lau nước mắt rồi mỉm cười: "Cứ như vậy bảo sao ta luôn cưng chiều nó, sao có thể trách ta, đứa bé này thực quá khiến người đau lòng......"

Nhóm Thái phi đều ở đất phong nên không biết, nhưng phi tần trong cung đều biết chuyện này, nhắc tới việc chữ thọ kia thì không thể không nhắc tới Lệ phi, vì chuyện này mà Lệ phi bị hạch tội, bị tước phong hào quý phi, còn bị cấm túc, mấy ngày trước Hoàng đế mềm lòng, nói năm mới hẳn nên đoàn viên nên bà ta mới được thả.

Thái hậu khẽ liếc Lệ phi, trong lòng cười lạnh, không biết hồ ly tinh kia lại dùng cách gì để dỗ dành Hoàng đế hồi tâm chuyển ý, cũng được, năm mới rồi, nhóm cáo mệnh Chân gia kia sẽ tiến cung, dù sao cũng không thể cấm túc Lệ phi không cho gặp được.

Lệ phi vừa được thả ra, tất nhiên phải biết thu liễm, bà ta cụp mi rũ mắt đứng sau Thục phi Nhàn phi, không nói nhiều một chữ, nhưng chỉ cần Chân gia không ngã thì Lệ phi vẫn sẽ vững vàng, trong lòng Chử Thiệu Lăng hiểu rõ, hắn liếc nhìn Ninh quý nhân đang đứng phía sau Lệ phi, trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ động, hắn cười nói: "Đã lâu không gặp Tứ muội, gần đây Tứ muội khỏe không?"

Tứ công chúa Phức Nghi là do Ninh quý nhân sinh ra, Ninh quý nhân nghe vậy lập tức mỉm cười dẫn Phức Nghi tiến đến hành lễ rồi cười đáp: "Đa tạ Đại hoàng tử đã quan tâm, gần đây công chúa vẫn luôn nhắc đến đại ca, không phải đã thêu túi tiền cho đại ca sao? Mau lấy ra đi....." Ninh quý nhân vỗ vỗ lưng Phức Nghi, Phức Nghi mới mười hai tuổi, vì mẫu phi không được sủng nên ở trong cung cũng không nổi bật, nàng hiểu mẹ mình nhờ có Lăng hoàng hậu nên mới có thể đứng vững trong cung, vì vậy trước nay vẫn luôn hiếu thuận với Lăng hoàng hậu và kính trọng Chử Thiệu Lăng, mà Chử Thiệu Lăng cũng rất hay nhắc để Thái hậu nhớ tới vị công chúa này.

Phức Nghi có hơi thẹn thùng, cầm túi tiền được thêu rất tinh xảo đưa cho Chử Thiệu Lăng rồi khẽ nói: "Ta mới học được cách thêu mới, xin đại ca đừng ghét bỏ."

Chử Thiệu Lăng nhận lấy rồi cười nói: "Tay nghề của Tứ muội rất tốt."

"Xem cái gì vậy?" Thái hậu tươi cười nhìn hai huynh muội, "Đưa ai gia xem cùng nào."

Chử Thiệu Lăng tới gần đưa túi tiền cho Thái hậu xem: "Tứ muội thêu túi tiền cho ta, Hoàng tổ mẫu xem có đẹp không?"

Thái hậu nheo mắt nhìn rồi cười đáp: "Rất đẹp, vất vả cho Phức Nghi rồi, mấy hôm trước ta còn nghe nói Phức Nghi bị ốm, đã khỏi chưa?"

"Bẩm Hoàng tổ mẫu, con đã khỏe hẳn ạ." Trước nay Phức Nghi không có phân lượng gì trong mắt Thái hậu, nàng có ốm thì Thái hậu cũng không để ý, nhưng trước nay nàng vẫn ít được sủng nên không để bụng, "Con chỉ bị cảm lạnh thông thường, đã ổn cả."

Thái hậu gật gật đầu, đưa túi tiền cho Chử Thiệu Lăng rồi không nói thêm gì nữa, lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với các Thái phi, Chử Thiệu Lăng cầm túi tiền đi xuống rồi khẽ nói: "Những đồ ta đưa tháng trước, muội muội đã dùng hết chưa?"

Phức Nghi cúi đầu lắc lắc, thấy không ai để ý liền cảm kích liếc Chử Thiệu Lăng một cái: "Chưa ạ, đại ca cho muội rất nhiều bạc và thuốc bổ, muội vẫn còn."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Thiếu cái gì thì cứ sai người nói cho ta, đừng cố chịu mà để bản thân bị thiệt."

Hốc mắt Phức Nghi đỏ lên, sợ có người thấy liền vội cúi đầu: "Muội biết rồi, ít nhiều cũng nhờ có đại ca, bằng không muội và mẫu phi......"

"Chúng ta là huynh muội, không cần nói vậy làm gì." Chử Thiệu Lăng cất túi tiền đi, "Rảnh thì nhớ cùng mẫu phi ngươi tới Từ An Điện thỉnh an, trong lòng Thái hậu hiểu rõ."

Phức Nghi gật đầu ghi nhớ.

Hoàng đế cùng nhóm lão Vương gia tới, nhất thời bên ngoài cũng ầm ĩ lên, Chử Thiệu Lăng dẫn theo bốn huynh đệ ra ngoài, nhất thời lại một chặp hàn huyên lễ nghĩa nữa, không bao lâu mọi người đều ngồi xuống, đầu tiên Chử Thiệu Lăng kính rượu Hoàng đế rồi dựa theo bối phận kính rượu từng vị Vương gia, sau khi hắn làm xong thì các hoàng tử bên dưới cũng bắt đầu kính rượu.

Đàn sáo chuông khánh bắt đầu vang lên trong điện, ánh ly đan xen, vô cùng náo nhiệt, Chử Thiệu Lăng nhè nhẹ chạm đến túi tiền mới bên hông, hơi xuất thần.

Ban đầu hắn chỉ muốn kéo dài ân đức của Lăng hoàng hậu nên mới chăm sóc mẹ con Ninh quý nhân và Phức Nghi, thực ra việc này cũng không khó, thỉnh thoảng đưa chút đồ qua, nhắc nhở người hầu trong cung họ, Chử Thiệu Lăng cũng không cần tốn nhiều tâm tư, nhưng hôm nay, sau khi thấy Phức Nghi, trong lòng Chử Thiệu Lăng chợt suy nghĩ, có lẽ muội muội nhỏ này của hắn vẫn có chút tác dụng.

Chử Thiệu Lăng nhìn túi tiền bên hông rồi cười khẽ, Phức Nghi đã mười hai rồi, không còn quá nhỏ.

Gia yến kéo dài đến tận giờ Hợi, Chử Thiệu Lăng giúp đỡ sắp xếp cho các lão Vương gia, lúc rời đi thì bị Thái hậu gọi lại, lão Thái hậu sợ Chử Thiệu Lăng uống nhiều rượu nên sai người nấu canh giải rượu cho hắn, chờ hắn uống rồi ra mồ hôi mới thả cho về.

Trong tẩm điện, Vệ Kích chỉ mặc áo trong, đang khoanh chân ngồi bên mép giường đọc sách, vẻ mặt rất chuyên tâm, Chử Thiệu Lăng không để ai thông truyền, hắn đứng ngoài cởi áo khoác rồi mới bước vào, cười hỏi: "Sao em lại ngồi ở dưới làm gì? Có lạnh không? Mau lên đi."

Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng đã về, vội vàng gập sách rồi đứng dậy hành lễ, Chử Thiệu Lăng bật cười kéo người lên: "Có mỗi hai chúng ta mà em còn dùng mấy nghi thức này làm gì chứ, có ai thấy đâu?" Chử Thiệu Lăng cầm sách Vệ Kích vừa xem lên lật lật vài trang, Vệ Kích ghi không ít chú thích bên trong, thái độ rất nghiêm túc, Chử Thiệu Lăng buông sách, dịu dàng nói: "Sau này buổi tối em đừng đọc sách nhiều, muốn đọc thì cũng nên tới thư phòng châm thêm đèn rồi đọc, như vậy mới không hại mắt."

"Thần không sao." Vệ Kích ngửi thấy có mùi rượu, khẽ hỏi, "Điện hạ có cần canh giải rượu không?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, khẽ xoa chân mày: "Ta đi tắm chút, em ngủ trước đi....."

Chử Thiệu Lăng xoay người đi tắm, gần nửa canh giờ mới quay lại, Vệ Kích vẫn đang ngồi đó đọc sách, Chử Thiệu Lăng không nhịn nổi bật cười: "Bảo em ngủ trước mà không nghe lời sao, qua đây."

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi lên giường, lại giũ chăn đắp lên cho cả hai người: "Buổi tối em ăn gì?"

Vệ Kích đáp: "Điện hạ không có ở đây, chỉ một mình thần dùng cả bàn đồ ăn, thực sự rất không ổn, sau này......"

"Mới vậy đã thấy không ổn?" Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn lên trán Vệ Kích, khẽ nói: "Hôm nay Chử Thiệu Dương bắt nạt em, em yên tâm, ta vẫn nhớ kỹ."

Vệ Kích đỏ mặt, vô thức sờ sờ nơi vừa được hôn, lắc lắc đầu nói: "Tứ điện hạ không bắt nạt thần, là thần không có quy củ nên mới đọc sách trong thư phòng của Điện hạ."

"Cho nên tối nay em mới đọc sách trong tẩm điện mà không đến thư phòng sao?" Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, "Sao em có thể khiến ta đau lòng như vậy chứ.....em cố ý? Phải không?" Chử Thiệu Lăng xoay người ôm Vệ Kích vào ngực, Vệ Kích tuy không hiểu câu trêu đùa của Chử Thiệu Lăng, nhưng vẫn cảm nhận được yêu chiều trong ngữ khí của hắn, trong lòng thực ấm áp, khẽ nói: "Thần vốn đâu xứng được làm nhất đẳng thị vệ, có Điện hạ đề bạt mới có thể đến bên ngài phụng dưỡng,, những thứ đó đều là Điện hạ cho thần, thần đâu có gì để đáp lại ngài, không thể cứ không có mắt mà gây họa cho Điện hạ được......"

Trong lòng Chử Thiệu Lăng vừa chua vừa ngọt, đứa bé này đúng là khắc tinh của hắn mà! Chử Thiệu Lăng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, hắn cúi đầu hôn lên môi Vệ Kích.

Vệ Kích mở to mắt, nhất thời không nói được câu nào......

Không phải Chử Thiệu Lăng chưa từng hôn y, nhưng trước đây chỉ lướt qua là ngừng, lần này hắn không chỉ hôn, mà ngón tay thon dài còn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên cổ Vệ Kích, sau đó hướng lên trên, khẽ nâng cằm y, nhân lúc Vệ Kích còn chưa phản ứng lại liền xâm nhập vào khoang miệng Vệ Kích......

Theo bản năng, Vệ Kích muốn trốn, nhưng một tay Chử Thiệu Lăng đặt sau lưng y giữ chặt lấy người, nụ hôn của Chử Thiệu Lăng đầy tính xâm lược, hắn vẫn luôn mở mắt, vừa tinh tế vừa tham lam thưởng thức mỗi một thần sắc trên mặt Vệ Kích, hắn dịu dàng liếm hàm trên của Vệ Kích, tìm kiếm đầu lưỡi đang cuống quýt né tránh kia, dưới tay càng thêm dùng sức, hận không thể ép luôn người vào thân thể mình.

Không biết đã qua bao lâu, Chử Thiệu Lăng mới đại phát từ bi thả người ra, Vệ Kích hơi thở dốc, nụ hôn vừa rồi hiển nhiên đã đột phá thêm một tầng nhận thức của y, khiến nhóc thị vệ e lệ tới mức đỏ bừng cả mặt.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Thoải mái không?"

Thấy Vệ Kích xấu hổ đến không nói nên lời, Chử Thiệu Lăng cười cười buông y ra, một lúc lâu mới nói: "Em biết chuyện lần trước Hoàng thượng và Lệ phi tới cung của ta tra hỏi chuyện vu cổ rồi phải không?"

Vệ Kích gật gật đầu: "Em biết ạ."

"Việc lần đó là do đệ đệ tốt kia của ta báo tin." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Nó còn ước gì có người hại ta, sao có thể lo lắng xem thư phòng ta có ai...."

Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương rất thân nhau là chuyện mọi người trong cung đều biết, Vệ Kích vẫn còn chưa hồi thần sau lúc thân mật khi nãy, ngơ ngác hỏi lại: "Sao có thể......Tứ hoàng tử với Điện hạ là huynh đệ ruột thịt mà....."

"Huynh đệ ruột thịt mới dễ xuống tay." Chử Thiệu Lăng nhắm mắt quét sạch những ký ức kiếp trước trong đầu, "Nó vẫn nghĩ ta không biết gì, ta nói cho em để em hiêu rõ, đừng nghe bất cứ kẻ nào, em chỉ cần nghe lời ta là được."

Trong đầu Vệ Kích khá loạn, nghe vậy liền gật gật: "Thần nghe lời Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của y mà buồn cười, giờ mà mình nói ánh trăng là bánh trôi chắc y cũng gật. Sau, Chử Thiệu Lăng nhớ tới túi tiền hôm nay liền hỏi: "Đúng rồi, đại ca em đã hứa hôn chưa?"

Vệ Kích lắc đầu: "Chưa ạ, có việc gì vậy Điện hạ?"

"Không có gì." Chử Thiệu Lăng lại kéo chăn đắp cho hai người rồi hôn trán Vệ Kích, "Ngủ đi em."

HẾT CHƯƠNG 14.

Lời trans:

thực ra Chử Thiệu Lăng chỉ lớn hơn Vệ Kích có bốn tuổi, nhưng nếu tính tuổi linh hồn của cả kiếp trước thì chắc hắn cũng đủ tuổi làm cha thằng nhỏ rồi, ối giời =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1